Chương 4: Quyền sở hữu
Không khó để đoán kết quả trận đấu, Hoài Thương nhìn thấy ngôi sao vàng choé lại bay vào lòng cậu một cách dễ dàng khó mà tin được.
Trận game này nhẹ nhàng đến mức Hoài Thương chỉ việc đánh quái lấy vàng mua giáp rồi chạy xung quanh xem tình hình chiến đấu kịch liệt của các đường khác, có thể nói là bàng quang hết sức.
Cũng có kẻ muốn đánh lén cậu nhưng làm sao qua được bốn lớp bảo hộ, thậm chí cậu chỉ mới va chạm mất vài phần trăm máu mà SP đã cấp tốc hồi máu chữa thương cho cậu rồi, Hoài Thương được yêu chiều đến sợ hãi.
Vốn ấn tượng của cậu về Yan đã cao nay càng bay xa hơn, hoàn toàn lên cấp thành thánh thần rồi, một người tài giỏi đến mức nào mà có thể thờ ơ nói vài câu đã khiến người khác nghe theo răm rắp, cậu rất muốn được như vậy, chỉ tiếc rằng dù có nằm mơ cậu cũng tự ti không dám mơ đến.
Chữ CHIẾN THẮNG lập loè mãi trên bầu trời, đã qua vài phút nhưng cảm giác trói buộc vẫn còn đó khiến Hoài Thương khó hiểu, cậu thấy mình chỉ đứng yên một chỗ nơi cánh cổng nhìn rừng rậm xanh mướt đã im lìm.
Người này vẫn chưa rời khỏi trận ư? Không hiểu sao cậu cảm nhận được một sự luyến tiếc mơ hồ, các vị tướng khác đều đã trở về phòng chờ chỉ còn mỗi cậu đứng thẫn thờ nơi này.
Phải mất thêm một lúc thì Hoài Thương mới thả lỏng và dịch chuyển đến phòng chờ, nhưng mà khoan đã, vì sao cậu lại cảm thấy khang khác.
Đây không phải sảnh chờ tướng như ván trước mà là một căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng rãi đẹp đẽ, bên trong trang bị đủ những vật phẩm sinh hoạt cần thiết, bên ngoài là cỏ cây mát mẻ, hoa lá tươi mới như nắng sớm nơi hương quê mà cậu hằng mong mỏi.
Hoài Thương ngạc nhiên quá đỗi, cậu thử mở cửa thì thấy cánh cổng vào trận game quen thuộc không thể sai được, chỉ khác ở chỗ từ sảnh chờ hỗn loạn các tướng im lìm đứng thẳng đổi thành ngôi nhà tuyệt vời này khiến cậu chẳng rõ ra làm sao.
Cậu cứ nhìn ra cửa rồi nhìn vào trong, lưỡng lự rất lâu mới quyết định cất bước đi vào, cảm giác khi chạm vào những món đồ vật trong nhà quá đỗi chân thật, phía sau là một phòng bếp nhỏ có hai cái tủ lạnh không ăn nhập gì với ngôi nhà mang phong cách thôn quê nhưng chẳng sao hết, Hoài Thương muốn còn không kịp.
Cậu có thể ở lại đây mãi mãi được không?
Ý nghĩ điên khùng này chỉ loé lên một chút rồi biến mất, cũng như cậu không thể ở mãi trong một giấc mơ rồi sẽ đến ngày phải tỉnh lại, hiện thực sẽ vả vào gương mặt mộng tưởng nực cười này của cậu.
Khi áp mặt vào chăn bông mềm mại sạch thơm, Hoài Thương nức nở nghĩ: Xin hãy cho cậu tận hưởng một chút nữa thôi.
Ở hiện thực, nơi cậu không biết, trên kênh truyền thông thính thống của tựa game [SINH MỆNH VINH QUANG] vừa đăng lên một bài thông báo chớp mắt đã khiến cộng đồng game thủ nổ tung.
Bài thông báo rất dài, mở đầu là lời cảm ơn chân thành từ nhà sản xuất gửi đến các bạn, sau là thông báo về việc vị tướng Vanja đã được mua bản quyền và sẽ không còn trong danh sách tướng được tuỳ ý chọn lựa nữa, sau cùng là phần quà gửi đến tất cả mọi người vì đã yêu mến Sinh Mệnh Vinh Quang cũng như là tướng Vanja, mọi tài khoản đăng nhập vào sẽ được nhận skin bậc S+ của các vị tướng tuỳ ý lựa chọn.
Trong bình luận có người hoan hô, có người tiếc nuối nhưng phần nhiều là rất muốn biết ai dám chi cả đống tiền để mua độc quyền một vị tướng trong game chứ, chắc là người giàu tuỳ hứng nhưng đám bọn họ rất thích sự tuỳ hứng giàu có này.
[Hô hô, em bé đáng yêu Dudi được chị cày chay một cách nghèo nàn sắp được hẳn skin bậc S+ miễn phí luôn, yêu yêu rất nhiều.]
[Vanja là tướng tủ của tôi đó trời ơi, nhưng biết sao được anh còn không có tiền để ăn mì nên đành để vụt mất em rồi!!!]
[Ghê gớm thật chứ, cần gì mua độc quyền nhỉ, số tiền đó anh đại gia đẹp trai ơi, anh muốn qua đêm với em không ạ?!!!]
Trả lời dưới bình luận này đa số toàn chửi yêu nào là liêm sỉ tí đi, anh ta là của tôi không phải của cô, vân vân...
Trong lúc Hoài Thương hồn nhiên bắt bếp tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản thì hàng loạt các phiên bản khác của tướng Vanja biến mất nhanh chóng chỉ còn duy nhất mỗi cậu tồn tại.
Giải quyết xong bữa cơm, Hoài Thương dọn dẹp rồi dành ra năm phút yên tĩnh để hít thở sự trong lành của thế giới giả lập mang lại, sau đó cậu lấy đồ chuẩn bị tắm rửa.
Vừa mở tủ quần áo ra thì cậu ngạc nhiên phát hiện bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy thì số lượng quần áo đang tăng lên, vừa xong một bộ đồ ngủ mềm mại rồi đến tạp dề mỏng tanh, đồ lót thiếu vải.
Hoài Thương sốc đến không thể nói nên lời.
Nhà sản xuất game... có sở thích đặc biệt quá.
Cậu vội vàng quơ lấy bộ đồ ngủ xanh dương rồi đỏ bừng mặt chạy vội vào phòng vệ sinh, nhưng khi vừa ngước lên nhìn gương, Hoài Thương thẫn thờ khi thấy một cái tên được in chữ đen viền đỏ trên đỉnh đầu cậu.
[YAN]
Đây chẳng phải tên của đại ca điều khiển cậu vừa nãy ư, anh ấy đã thoát trận rồi nhưng vì sao tên anh ấy vẫn còn trên người của mình?
Một điều cậu biết rõ nếu như Yan còn điều khiển cậu thì chắc chắn cậu đã chẳng tự do hoạt động từ nãy đến giờ rồi.
Nhưng vì sao...?
Giống như đoán được thắc mắc của cậu, giọng nói từ hệ thống đúng lúc xuất hiện đưa ra đáp án.
[Vị tướng đi rừng Vanja đã được mua độc quyền và thuộc sỡ hữu riêng của ngài Yan, từ giờ trở đi sẽ chỉ có mỗi ngài ấy được điều khiến bạn.]
Có vụ mua độc quyền luôn sao?
Đại ca không hổ là đại ca, ngầu đến mức khiến Hoài Thương muốn gục ngã tại chỗ, đây là cảm giác được trân trọng, được chiếm hữu và được thuộc về mà cậu luôn mong ước đó sao.
Yan, Yan, cái tên này mãi đứng yên vững vàng trên đầu cậu, dùng cách thức kiệm lời nhưng mạnh mẽ đánh vào tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro