Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hickeys - Những dấu hôn

Hoseok choàng tỉnh khi nghe người bạn cùng phòng đang xếp quần áo vào ba lô. Hoseok thật không hiểu loại người nào mà có thể vừa thu dọn đồ mà có thể ồn đến như vậy.

"Này, em ồn quá" Anh càu nhàu bên dưới tấm chăn.

"Hyung, dù gì thì anh cũng phải thức dậy! Chúng ta sẽ khởi hành trong vòng 1 tiếng nữa" Taehyung vỗ nhẹ lên người Hoseok. "Anh còn phải tắm nữa" Taehyung nói thêm trước khi rời khỏi phòng. Để lại căn phòng đóng chặt phía sau Hoseok.

Nghe tiếng bước chân đang tiến đến gần và chiếc giường bị lún xuống. Anh quyết định đẩy cái đầu quen thuộc nào đó ra khỏi tấm chăn vịt và mỉm cười.

"Chào buổi sáng, hyung" Jimin nói với nụ cười trên môi, đặt nhẹ nụ hôn lên trán Hoseok.

"Này," Hoseok duỗi thẳng cả hai tay kéo chàng trai nhỏ hơn vào lòng. "Hyung không muốn dậy mà"

"Hơi thở hyung có mùi vào ban sáng," Jimin cười nói nhưng chuyện đó vẫn không ngăn được Hoseok khi môi họ chạm nhau. Chàng trai nhỏ hơn mỉm cười. Cậu cúi người xuống và hôn Hoseok một lần, hai lần, và ba lần trước khi đứng dậy. Hoseok nài nỉ và lại tiếp tục vươn cả hai cánh tay. "Hyung, anh cần phải chuẩn bị," Jimin nói và đẩy Hoseok ra.

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết," cậu nói với thái độ quả quyết và nhìn đi hướng khác và như rằng đó là điều đáng yêu nhất Hoseok được chiêm ngưỡng trong suốt cuộc đời này, nhưng anh sẽ không nói điều này cho cậu nghe đâu.

"Được thôi," chàng trai lớn tuổi lầm bầm và Jimin cười vớ lấy chiếc túi và đi theo chàng trai lớn hơn ra khỏi phòng. Hoseok cố gắng lết tấm thân vào phòng tắm, dụi mắt nhìn vào tấm gương. Anh ngáp một cái rõ to rồi quyết định đi tắm. Thầm cảm ơn vì anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ vào đêm qua và cả chuẩn bị sẵn quần áo sân bay và điều duy nhất bây giờ Hoseok cần làm là mặc vào, chỉnh sửa lại tóc sau khi tắm. Trong lúc mặc quần áo, khi nhìn vào gương anh phát hiện ra một dấu vết bầm tím yên vị. Anh mở tròn mắt, lao vội vào nhà tắm và tắt hết đèn.

"Park Jimin," Hoseok nói bằng giọng giận dữ đối diện với tấm gương khi giả vờ dùng tay đấm thẳng vào nó vài lần. Hoseok thở dài đầy thất vọng, đặt tay che lại dấu vết trên cổ. Anh không thể làm gì ngoài việc cười khi nhớ lại tối hôm trước nhưng sau đó thì lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu tập trung vào việc làm sao để che lại vết tích lộ liễu này.

"Hoseok à, chúng ta sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa!" Tiếng Namjoon vang vọng từ bên ngoài. Anh thầm nghĩ liệu có nên mặc chiếc áo cổ lọ không. Nhưng nhận ra đã chiếc áo đã được anh xếp vào đống hành lí trước đó và giờ thì nó đã nằm yên vị trong chiếc xe van. Anh lục lọi khắp tủ quần áo và nhìn khắp một lượt. Anh nhìn chăm chú vào các loại mỹ phẩm khác nhau như kem lót, kem che khuyết điểm trước mặt. Anh cầu xin Chúa, anh nghĩ anh có đủ kiến thức hay từ các stylists sau ngần ấy năm. Mặt khác, thì anh đang rối điên lên đi được.

"Ủa em làm gì trên đó nãy giờ thế?" Suga hỏi với cặp chân mày nhướng lên và Hoseok nhún vai tỏ vẻ không gì hết và ngồi vào xe. Chỗ ngồi của anh ngay cửa sổ, Jin ngồi bên phải và anh đang có thời gian suy nghĩ bằng cách nào có thể phóng nhanh vào sân bay nhanh nhất và sau đó mặc ngay chiếc áo cổ lọ. Anh có thể viện bất kì lí do nào như thời tiết trở lạnh nên anh cần giữ ấm chẳng hạn. Có lẽ sẽ không sao đâu. Anh lại thở dài trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Hoseok à, dậy nào," Seokjin lay cánh tay anh. "Ngồi dậy nào, chúng ta tới rồi," Jin bảo và Hoseok ngáp một cái rõ to khi cố gắng lê tấm thân ra khỏi xe. Đầu óc anh dường như trống rỗng, quên béng đi mất dấu vết nào đó trên cổ. Anh hết ngoáy đầu bên này lại tiếp tục ngoáy sang bên kia. Anh theo bước các thành viên còn lại tiến vào sân bay khi các phóng viên đang chụp ảnh họ. Anh quen với việc này rồi. Nhưng mà, hình như anh đã quên mất chuyện quan trọng nào đó.

"Hyung," Taehyung lên tiếng khi đang nhìn chằm chằm vào anh, "Đây là gì vậy ạ?" Tae thắc mắc, hướng bàn tay lên cổ Hoseok. Tất cả các thành viên khác xoay đầu lại và Jimin tròn xoe mắt. Hoseok nhìn lại họ đầy khó hiểu. Anh lấy tay sờ cổ và ánh mắt anh và Jimin chạm nhau. Anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ôi chúa ơi," anh hoang mang thốt lên. Thôi rồi lớp phấn che đậy bị trôi mất rồi. Anh lại lấy tay chùi thêm vài lần nữa và chỉ muốn đánh gục chính bản thân mình vì điều đó chỉ càng làm nó lộ rõ hơn thôi.

"Đây chẳng phải là dấu hôn sao?" Namjoon phấn khích tiến đến trước mặt cậu bạn tra hỏi. Các thành viên khác cũng tiến lại gần hơn và họ bắt đầu dò xét xem dấu hôn trên cổ của thành viên nhảy chính của nhóm.

"Kh-không," Hoseok đáp trả một cách tội nghiệp và Suga nhìn thẳng vào anh với cặp chân mày nhướng lên.

"Đây có phải là điều em làm trong khoảng thời gian này?" Seokjin hỏi, "Em đã biến mất trong phòng khách sạn vào lúc nửa đêm và quay trở về lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau," Jin nói và Jimin cắn chặt môi, nhìn sàn nhà. "Hyung cứ nghĩ là em đang luyện tập thêm cho các buổi biểu diễn sắp tới!"

"Em-em uhm-" chàng trai nhỏ tuổi bắt đầu nhìn một lượt giữa các thành viên nhưng đồng thời lại né tránh ánh mắt với Jimin.

"Nói tớ biết đi, là ai vậy?" Namjoon vẫn tiếp tục hào hứng.

"Tớ xin lỗi nhưng ý cậu là sao?"

"Ý tớ là Hobi của chúng ta đã có bạn gái rồi phải không?" Trưởng nhóm lại tiếp tục, "Đó là lí do vì sao cậu cứ trốn đi đâu đó rất nhiều lần và làm mấy chuyện như thế này chẳng hạn," lại tiếp tục "thì luyện tập."

"Đó có phải là sự thật không, hyung?!" Jungkook hỏi đầy bất ngờ và lia mắt tới dấu hôn, nhìn xem biểu hiện của chàng trai nhảy chính.

"Vậy tại sao hyung không muốn nói điều này với bọn em?" Taehyung hỏi với vẻ mặt phụng phịu. Jimin cảm thấy lúng túng khi đứng cùng các thành viên. J-hope thở ra thật sâu trước khi anh lấy tay che lại dấu hôn lần nữa.

"Tớ xin lỗi," anh thừa nhận và các thành viên khác tiến lại gần hơn đầy hứng thú. "Chúng tớ đã quen nhau được một khoảng thời gian và chúng tớ không muốn ai khác biết về việc này-" anh bắt đầu kể ra sự thật nhưng dừng lại vì quản lí của họ bảo là đến giờ qua cửa hải quan rồi.

"Nhưng bọn em không phải ai khác mà hyung," Tae cố nói thêm khi Hoseok cắn chặt môi.

"Mọi chuyện đã diễn ra rất tốt trong một thời gian và tớ chợt nhận ra-" anh bắt đầu tiết lộ cho mọi người nhưng lại bị gián đoạn bởi quản lí của họ, hối thúc họ đến cổng hải quan.

"Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về việc này sau," Yoongi nở nụ cười và vỗ lưng chàng trai nhỏ hơn. Hoseok cười gượng nhưng rất nhanh sau đó nhìn trừng trừng vào thủ phạm của mọi vấn đề này. Jimin nhìn lại đầy vẻ hối lỗi và gãi đầu.

"Em-" Jimin định nói gì đó nhưng Taehyung lại chen vào.

"Này! Cậu không được tiết lộ," Taehyung bảo trước khi choàng lấy cánh tay của Jimin và đẩy cậu ấy theo sau các thành viên khác. Jimin nhìn Hoseok với đôi mắt biết lỗi và Hoseok chỉ có thể lặng im nhìn trước khi theo cả nhóm vào bên trong. Thiệt may mắn, chỗ ngồi của Jimin được xếp ngay cạnh anh và mặc kệ các thành viên có đòi ngồi kế anh để được biết thêm thông tin đi chăng nữa thì Jimin vẫn cứ quả quyết bảo vệ chỗ ngồi của mình.

"Em xin lỗi, ôi Chúa ơi, em thật lòng xin lỗi," Jimin lộ rõ vẻ xấu hổ, dùng bàn tay múp míp của mình che mặt và chôn mặt trong ghế ngồi. Hoseok tiếp tục nhìn cậu khi đang lấy chiếc gối kê cổ để che đậy dấu hôn. "Em thậm chí còn không biết điều này. Chỉ vì em quá hưng phấn," cậu nói lí nhí nhìn thẳng vào bạn trai của mình. "Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi," cậu lập lại liên tục và Hoseok nhíu mày nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn. Jimin lo sợ cúi xuống nhìn chằm chằm tay mình và chàng trai lớn tuổi hơn thở dài.

"Không sao cả," anh bảo, "Em hãy cứ xem như chúng ta sơ ý vậy và hyung rất là hưởng thụ những chuyện xảy ra vào tối qua."

"Hyung nói thật chứ?" Jimin nói với giọng nhẹ nhàng, ngước mặt lên nhìn anh.

"Thật mà," Anh khẳng định và cả hai cười. Ánh mắt Jimin nhìn về môi bạn trai mình và nhướng người về phía trước. Hoseok đặt tay lên khuôn ngực Jimin.

"Jimin-ah!"

"Ôi Chúa, em xin lỗi!" Cậu lại tiếp tục nói như cả mấy ngàn lần trong suốt chuyến bay. Hoseok lắc đầu. "Em chỉ muốn hôn hyung," cậu thì thầm. Cậu ngại ngùng nhìn sang hướng khác với đôi gò má đỏ bừng.

"Hyung cũng vậy," Hoseok nói nhỏ với chàng trai nhỏ tuổi hơn. Họ nhìn nhau mỉm cười, cả hai khuôn mặt phiếm hồng.

Chuyến bay bay nhanh hơn trước khi Hoseok nhận ra được điều đó, tất cả bọn họ giờ đang tụ họp trong phòng khách sạn của anh, nối hai cái giường lại với nhau và chừa chỗ ở giữa cho anh đứng cứ như họ đang trông chờ anh biểu diễn một tiết mục đặc sắc nào đó.

"Vậy cô ấy trông như thế nào?" Jungkook hỏi và Hoseok không thể làm gì khác ngoài việc lia mắt tới Jimin đang chôn vùi mặt vào lòng bàn tay. "Thật xinh đẹp?"

"Đúng rất đẹp," Hoseok trìu mến đáp và Jimin cắn chặt môi.

"Aish, thiệt là cu cậu không cảm thấy xấu hổ khi nói điều này sao," Yoongi bảo mà vẫn tiếp tục tập trung xem biểu hiện của chàng trai nhảy chính.

"Cô ấy bao nhiêu tuổi? Seokjin tiếp tục.

"Cô ấy biết nhảy không?" Taehyung chen vào khi đang ngồi trên chiếc giường mềm mại.

"Tuyệt như Jimin vậy." Hoseok trả lời với tiếng khịt mũi và như một điều hiển nhiên, cả bọn đều hướng mắt về phía Jimin.

"Anh có chắc không?" Jimin yếu ớt hỏi.

"Rất chắc chắn là đằng khác," Hoseok trả lời khi cố giữ nụ cười to.

"Chúng ta có thể xem hình được không?"

"Không được!" Jimin đáp nhanh nhất có thể và sự chú ý lại tiếp tục đổ dồn vào cậu. Hoseok thật sự muốn đánh cho Jimin tỉnh. "Ý em là hyung ấy cũng muốn có một chút riêng tư mà đúng không?" Thật may không ai trong số họ nhận ra biểu hiện kì lạ của Jimin mà ngược lại họ tiếp tục nhìn về hướng Hoseok.

"Đúng vậy, em không nghĩ rằng họ cảm thấy thoải mái để nói với mọi người ngay lúc này." Jimin nói "Em xin lỗi."

"Ổn thôi. Hyung không cần thiết cho bọn em biết ngay lúc này," V bắt đầu, "Bọn em chỉ cảm thấy hơi buồn vì hyung không muốn tiết lộ thôi."

"Hyung xin lỗi mà Taehyung," Hoseok trả lời. "Hyung chỉ không muốn quá mạo hiểm để tiết lộ việc này."

"Mọi người đều hiểu mà, phải không?" Namjoon nói khi nhìn về phía các cậu em.

"Đương nhiên rồi hyung," Tae và Jungkook đồng thanh đáp. Trước khi có một ai khác nữa lên tiếng, tiếng gõ cửa vang lên và Jimin phóng nhanh ra khỏi giường để mở cửa, như muốn thoát khỏi hoàn cảnh này nhanh nhất có thể.

"Hoseok đâu rồi?" Quản lí của họ, Sejin, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Jimin hít thở sâu, nhường đường cho Sejin tiến vào. Jimin bước theo vào phòng và đứng ở phía sau.

"Có việc gì vậy hyung?" Suga hỏi trước khi đứng dậy. Sejin im lặng và nhìn thẳng mặt chàng trai nhảy chính.

"Hyung nghĩ em phải đến tìm bọn anh để giải thích trước tiên," Sejin đưa chiếc điện thoại trước mặt Hoseok. Hoseok nheo mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại và đọc những dòng chữ in đậm.

"THÀNH VIÊN J-HOPE CỦA NHÓM NHẠC NAM BTS KHÔNG CẢM THẤY XẤU HỔ KHI LỘ DẤU VẾT TÌNH ÁI TỪ BẠN GÁI BÍ ẨN"

Jimin cắn chặt môi lộ rõ vẻ ân hận, vẻ lo lắng sợ hãi bao trùm trên khuôn mặt cậu.

"Xin em đấy Hoseok, em hãy nói với bọn hyung trước khi em quyết định thông báo bất kì vấn đề quan trọng nào, chỉ có như thế thì bọn hyung mới có thể chuẩn bị tinh thần trước được," Sejin thở dài.

"Em không hề muốn tiết lộ điều này," Hoseok trả lời bằng giọng giận dữ khi mắt lướt qua các tin tức viết về anh, "Em cố gắng dùng bất cứ loại kem và phấn chỉ để che nó lại nhưng hoàn toàn thất bại vì lớp kem và phấn trôi đi mất," anh nói thêm.

"Tốt thôi, hiện tại các phóng viên và các ARMY đang săn tin tức vì em đó Hoseok à, em hãy đọc các bài báo tiếp đi," Quản lí của bọn họ ngồi trên giường bên cạnh các thành viên còn lại. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía anh, cảm giác anh như một món đồ thuỷ tinh, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

"Đều là lỗi tại em," Jimin nói với vẻ mặt lo lắng khi đang dựa vào tường. Hoseok thật không thể tin những gì mình đang nghe. Chỉ muốn đánh cho bản thân mình bất tỉnh vào lúc này nhất.

"Vì sao lại là lỗi của em?" Sejin khoanh tay hỏi. Jimin chỉ muốn nhảy ra khỏi tấm cửa sổ ngay lúc này. Vài giây trước khi Hoseok kịp lên tiếng.

"Em-em ấy phát hiện việc này trước tất cả mọi người," anh trả lời nhìn khắp một lượt sàn nhà đang đứng.

"Em-em chỉ nghĩ việc đó hết sức bình thường và em không nghĩ em nên nói cho mọi người biết khi em có thể," cậu trả lời với vẻ e ngại, thật may tất cả các thành viên không nhận ra điều gì khác ngoài sự lúng túng của cậu.

"Jimin đó không phải là lỗi của em," Seokjin nói nhẹ nhàng.

"Lần cuối em gặp cô ấy là vào khi nào vậy Hoseok?" Sejin đột nhiên đặt câu hỏi khi đang nhìn sàn nhà, và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

"Vào tối hôm qua," Hoseok nói nhỏ và cố không nhìn vào mắt Jimin. "Em nghĩ chính vì vậy mà-" anh nói và hành động rướn về phía cổ.

"Làm sao có thể được? Chúng ta lên giường ngủ cùng lúc mà," V thắc mắc.

"Không, chỉ có em ngủ, còn hyung thì đi ra ngoài," Hoseok khẳng định và đây cũng không phải là lời nói dối. Cả anh và Jimin đã hẹn gặp nhau trong căn phòng tắm chật chội vào tối qua. Đơn giản thôi vì là nơi mà ít ai phát hiện ra và không ai tò mò hỏi han tại sao cả hai đều còn thức vào giờ đó. Họ nghĩ rằng thần may mắn đã đứng về phía họ. Nhưng mà trái đất này còn lắm chuyện không tử tế, khác xa với những gì họ đã nghĩ.

"Cô ấy là ai thế?" Sejin lại tiếp tục hỏi và J-hope như đóng băng.

"Em-uhm-em nghĩ rằng-"

"Nghe này, Hoseok à, ít nhất thì hyung cũng nên biết một vài điều về cô ấy. Cô ấy có phải là một ca sĩ không? Hay là bạn từ nhỏ với em? Bằng cách nào mà em quen được cô ấy?"

"Cũng là một ca sĩ thần tượng như em," anh thì thầm và tất cả mọi người như muốn ngã xuống giường.

"Gì cơ?!" Jungkook hỏi khi vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Bằng cách nào mà cậu còn có thời gian để mà hẹn hò với một ca sĩ thần tượng KHÁC được? Bằng cách nào mà cậu có thể quản lí được thời gian của mình?" Namjoon liên tục hỏi, cảm thấy cậu bạn mình thật đáng gờm. Hoseok nhún vai.

"Chúng ta sẽ có cách," đó là tất cả những gì Sejin nói và thở dài.

"Chúng ta nên nói chuyện với Bang Sihyuk PD," quản lí của họ một lần nữa lên tiếng, "Đi nào."

"Bọn em cũng muốn đi!" Taehyung bảo khi đã chuẩn bị hết mọi thứ nhưng Seokjin đã ngăn cậu nhóc lại.

"Chỉ có 3 người bọn hyung nói chuyện riêng với nhau trước và sau đó sẽ nói cho mọi người biết chúng ta nên làm gì tiếp nhé?" Sejin nói, đi ra khỏi cửa và ra dấu cho Hoseok đi theo. Hoseok hít thật sâu và mỉm cười trấn an nhìn tất cả các thành viên còn lại, bước theo Sejin.

"Khoan đã," Jimin đột nhiên cất lời, níu tay Hoseok. "Hyung, em-"

"Hyung sẽ ổn thôi, Jiminie," anh cười trìu mến. Jimin cảm thấy nước đọng lại trên khoé mi. Chàng trai lớn tuổi hơn nắm chặt bàn tay Jimin trước khi rời đi và xoa nhẹ đầu Jimin. "Em đừng nên lo quá. Và đây không phải là lỗi của em," anh trả lời nghiêm khắc. Anh nhìn khắp căn phòng một lượt tất cả các thành viên với vẻ mặt lo lắng. "Tớ sẽ ổn thôi! Mọi người đừng có trưng cái vẻ mặt ủ rũ ấy nữa!" anh mỉm cười trước khi xoay người về phía cửa.

"Thật là hyung ấy sẽ ổn không?" Jungkook thắc mắc kèm với cái bĩu môi, xoay đầu nhìn Seokjin. Chàng trai lớn tuổi nhất im lặng mỉm cười.

"Đương nhiên rồi, vì đó là Hobi của chúng ta mà!" Jin ôn tồn bảo.

"Em nghĩ cậu ta là ai chứ?" Namjoon hỏi và ánh mắt của tất cả mọi người sáng lên tia hi vọng vì có cùng một suy nghĩ, riêng Jimin thì đang suy tư, mãi nhìn vào phía dưới cánh cửa cùng với mớ cảm xúc hỗn độn.

"Jimin?" Taehyung lên tiếng, "Jimin?" Taehyung lập lại. "Yah, Jimin-này!"

"Ơ, tớ xin lỗi," Jimin đáp trước khi xoay người ngồi xuống chiếc giường của mình.

"Chúng em đang đoán xem ai là tình nhân bí mật của Hoseok hyung," Jungkook hào hứng.

"Có lẽ nào là một thành viên trong Red Velvet?" Namjoon suy tư, "Cậu ấy lúc nào cũng bảo họ là nhóm nhạc yêu thích của cậu ấy. Và gần đây cậu ấy còn luyện tập vũ đạo của họ nữa cơ."

"Nhiều fan cũng có suy nghĩ tương tự như vậy," Yoongi nhướng hàng chân mày, "Nhưng hyung lại nghĩ cô ấy chắc hẳn là người mà chúng ta từng hợp tác chung với nhau."

"Thành viên trong nhóm GFriend ư?" V đề xuất và thành viên lớn tuổi hơn nhún vai. Jimin đảo mắt vòng quanh.

"Nếu tình nhân bí ẩn của em ấy là Jimin thì sao nhỉ?" Seokjin đột nhiên lên tiếng và Jimin dường như đứng hình trước câu hỏi ấy.

"Sao lại liên quan tới em?" cậu lo sợ hỏi.

"Không, đồ ngốc này, ý hyung là Jimin của After School Club," Seokjin lại tiếp tục đảo mắt suy nghĩ. Jimin xoay đầu sang chỗ khác và thở ra một hơi thật dài.

"A, em nghĩ ra rồi. Hyung có vẻ thân thiết với Moonbyul noona của Mamamoo khi mà bọn họ dẫn chướng trình cùng nhau," Taehyung sờ cầm suy ngẫm, "Họ thậm chí còn nhảy với nhau ở phía sau sân khấu nữa cơ," Taehyung tỏ vẻ thích thú và chắc chắn rằng mình đã đoán đúng. "Ý em là, em thấy bọn họ nói chuyện riêng với nhau và đó là tất cả bằng chứng để chứng minh!"

"Em có chắc là em không tự suy diễn lung tung chứ?"

"Em nghĩ là bọn họ đã trao đổi số điện thoại trước đây! Các hyung quên rồi ư?! Cả hai người họ cũng nói chuyện rôm rả với nhau hồi Kcon nữa!"

"Thì chỉ là nói chuyện bình thường theo kiểu bạn bè thôi mà," Yoongi lại nhướng mày.

"À thì, em cá chắc chắn là Moonbyul-noona," Taehyung khẳng định. Vài phút về trận tranh luận được diễn ra, Seokjin để ý có một thành viên cứ im lặng miết.

"Jimin-ah, em thật sự nghĩ rằng đây là lỗi của em?" Seokjin cất lời. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Jimin. "Không phải là lỗi của em đâu, Jimin-ah. Hoseok đã bảo là sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này xảy ra. Em ấy nói em ấy sẽ chịu hậu quả của sự việc. Cũng đâu phải em là người tạo ra dấu hôn đó," Seokjin cứ thao thao bất tuyệt và Jimin lo ngại khi Seokjin đột nhiên nói đến điều đó. "Cũng không phải là lỗi do bạn gái của Hobi gây nên. Hyung nghĩ bọn họ cần chú ý hơn vào lần sau."

"Em vẫn không tin được Hobi-hyung có bạn gái," Taehyung nói trước khi lại thở dài, "Có ai mà ngờ hyung lại là người đầu tiên có bạn gái trong số chúng ta cơ chứ? Cá nhân em cứ nghĩ Jimin lại là người đầu tiên mới đúng." Jimin như bật cười vì sự khẳng định của cậu bạn cùng tuổi.

"Em chỉ mong là hyung ấy sẽ không sao," Jungkook im lặng nói và tất cả mọi người đều ngầm đồng ý.

Trong lúc đó, cách vài căn phòng, Hoseok đang đứng đối diện với bộ phận quản lí, mọi người đều đang suy nghĩ làm cách nào để nói với Bang Sihyuk PD thông qua điện thoại.

"Hoseok-ah?"

"Vâng,?" anh trả lời rụt rè.

"Cậu cũng hiểu thì sau việc này cũng như là cảnh cáo cậu. Và ít nhất cậu cũng phải báo với chúng tôi biết trước khi rời khách sạn, ít ra thì sẽ có một trong số các stylist có biện pháp để giúp cậu che đậy tốt hơn," PD-nim nghiêm khắc nói.

"Em cũng mới nhận ra sự việc này, PD-nim, em xin lỗi," anh đáp và cúi đầu tạo góc vuông với sàn nhà, "Em hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ như vậy. Em vẫn chưa muốn tiết lộ điều này với bất kì ai trong vài tháng tới. Thậm chí ba mẹ em cũng không biết." Tiếng thở dài vọng lại từ đầu dây bên kia điện thoại.

"Thôi được rồi, chúng tôi cũng không có quyền quyết định gì hết ngoài việc khẳng định rằng cậu đang trong một mối quan hệ. Cậu hiểu không?"

"Vâng," Hoseok gật đầu và bộ phận quản lí nhìn anh đầy cảm thông.

"Chúng tôi sẽ tôn trọng theo cậu muốn, sẽ không tiết lộ danh phận của người ấy," Bang Sihyuk lập lại và Hoseok thầm cảm ơn trước khi nghe thêm một tiếng thở dài từ phía bên kia điện thoại.

"Hope-ah, lần sau hãy nhớ thật cẩn thận. Đừng quên rằng mọi chuyện có thể làm tổn hại đến thanh danh cũng như những người bên cạnh em nhé, được không?"

"Vâng, thưa PD-nim."

Sau khi mọi chuyện điều đã được giải quyết ổn thoả với chàng trai nhảy chính, ngài PD cũng không ngăn được sự tò mò.

"Bây giờ thì, người đó là ai vậy? Một người mà tôi biết?" Bang Sihyuk chọc.

"Uhh, em không nghĩ là mình nên tiết lộ bây giờ-"

"Được rồi, tốt tốt, tôi hiểu," Bang Sihyuk nói khi còn ngập trong mớ khó hiểu, "Vậy người ấy thuộc công ti nào vậy?"

"Uhm-em vẫn nghĩ là-"

"Yah, Hope-ah, ít nhất thì cũng tiết lộ cho bọn tôi một ít thông tin ngoài việc cô ta cũng là một người nổi tiếng và cả hai hẹn họ được vài tháng chứ."

"Cô ấy là vũ công," anh thừa nhận, "và cô áy hát cũng rất hay nữa?" Bộ phận quản lí và PD cười vì tông giọng mắc cỡ khi anh nói.

"Hope-ah, biết được rằng cô ấy cũng là người nổi tiếng, cũng đủ rồi," Bang Sihyuk nói và Hoseok cuối cùng cũng thấy được nụ cười trên khuôn mặt của ngài PD.

"Được rồi, tôi sẽ không hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Nhưng tôi vẫn mong đợi tin tức trong tương lai được không nào?" Ngài PD bật cười trước khi anh có thể mở miệng nói thêm bất cứ lời nào. "Chúc mừng cậu, Hoseok-ah. Tôi mong rằng cậu sẽ thật hạnh phúc. Hãy đối xử thật tốt với cô ấy nhé được không?"

"Cảm ơn, PD-nim," anh nói bằng những lời chân thành nhất và cúi chào với mọi người và bên kia chiếc điện thoại. "Em cảm ơn bộ phận quản lí đã hiểu và thông cảm cho em."

"Được rồi, được rồi," Sejin cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, "Em cũng nên quay trở lại với các thành viên nào. Họ chắc chắn là đang rất lo cho em đấy."

"Vâng, được rồi, em cảm ơn một lần nữa," Hoseok lần nữa cúi chào trước khi rời khỏi phòng. Anh dựa vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm, thật tình anh thật không biết bày tỏ lòng biết ơn như thế nào đối với công ti quản lí này. Trên đường trở về căn phòng quen thuộc, nhướng mày vì nghe những tiếng tranh luận sôi nổi từ bên trong. Anh lẩm bẩm đếm xem bọn họ đang bàn tới cô gái thứ mấy trước khi tiếng gõ cửa vang lên và bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao bọc trong căn phòng. Anh như đứng hình trước sự kì quặc đó và cánh cửa như bật mở ra trước mắt.

"Hyung!" Taehyung hớn hở gọi, ôm chầm lấy Hoseok.

"Hyung ổn chứ?" Jungkook lo lắng và đứng dậy nhanh nhất, các thành viên khác theo sau.

"Hyung ổn," anh cười, "Ý hyung là, họ sẽ đưa ra một thông báo về việc hyung đang hẹn hò," Hoseok gãi đầu nói thêm, và anh để ý sắc mặt lo lắng của Jimin khi anh đề cập đến, "Nhưng họ sẽ không tiết lộ người ấy là ai. Hyung từ chối tiết lộ thân phận của người ấy với bọn họ."

"Hyung thật sự là không có việc gì chứ?" Jimin hỏi với tông giọng rất nhỏ, tiến về phía chàng trai lớn tuổi hơn.

"Hyung không sao thật mà," anh lại nở nụ cười.

"Vậy bây giờ em có thể tiết lộ người ấy là ai cho bọn anh biết được chưa nào?" Seokjin hỏi với nụ cười trên môi.

"Không ạ, em xin lỗi," anh đáp và đi qua chiếc giường.

"Điều này thật sự không công bằng, hyung," Jungkook phồng má.

"Em nghĩ chúng ta là một gia đình!" Taehyung chen vào và Hoseok đảo mắt.

"Thậm chí là ba mẹ hyung cũng không biết về việc này," anh bảo và như rằng nhận ra điều gì đó. "Ôi chết mất, anh phải gọi cho họ ngay bây giờ để cảnh báo với họ trước," Hoseok chộp lấy chiếc điện thoại và chạy nhanh ra phía lan can. Các thành viên còn lại lại tiếp tục quay trở lại với trò chơi đoán người vừa bị gián đoạn ban nãy và Jimin ngồi chính giữa lắng nghe những điều kì quặc từ miệng các thành viên xem ai hợp và xứng với Hoseok của họ.

Cuộc nói chuyện được diễn ra khá tốt đẹp và Hoseok cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe vẻ hào hứng từ ba mẹ mình nhưng anh vẫn từ chối tiết lộ danh phận của người ấy, anh đồng ý sẽ nói thêm nếu gặp mặt họ vào lần tới. Thật may là họ cảm thấy vui lòng với điều ấy và chúc anh hạnh phúc và những điều tốt đẹp sẽ đến trong concert sắp tới. Sau khi cúp máy, anh nhận được những mẩu tin nhắn và vài cú tiếng thoại từ vài người bạn khác nhau.

"Hoseok-ah!" Namjoon gọi to, "Họ vừa đưa ra thông báo chính thức!" Hoseok thở dài sau khi Namjoon kết thúc câu nói. Anh quay trở lại phòng. "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì vụ việc không chuẩn bị kĩ lưỡng này, chúng tôi muốn chính thức khẳng định một lần nữa là, thành viên J-hope đang trong một mối quan hệ. Mong mọi người không xâm phạm đời sống cũng như đặt các câu hỏi riêng tư liên quan đến việc này. Trên hết mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của chàng trai nhảy chính. Cậu ấy đang có một mối quan hệ rất tốt với người mà cậu ấy thương và chúng tôi mong các bạn có thể tôn trọng cũng như gửi những lời tốt đẹp đến J-hope cũng như chuyện tình cảm của cậu ấy. Chúng tôi sẽ từ chối trả lời thêm bất kì câu hỏi nào liên quan về việc tiết lộ danh tính về người cậu ấy quen. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã hiểu và thông cảm."

"Cậu có nghĩ là tớ nên tweet gì đó vào lúc này không?" Hoseok đang lướt twitter và đặt câu hỏi. "Mọi người sẽ phát điên lên mất," anh kết câu.

"Em muốn nói như thế nào?" Yoongi thở dài lên tiếng và cũng đang nhận được tin nhắn từ những người bạn hỏi về Hoseok.

"Mẹ em cũng đang hỏi về anh này," Taehyung bật cười. Gò má Hoseok dần chuyển sang nhuốm đỏ khi anh đang đọc và nghe phản ứng của tất cả mọi người về vụ việc xảy ra đột ngột này.

"#CóNgườiĐãCướpHopeCủaChúngTaRồi đang được trend trên khắp Twitter," Yoongi nói với tông giọng ngạc nhiên và Hoseok cười to trước khi phóng tầm mắt về phía Jimin, người mà nãy giờ vẫn đang chăm chú đọc xem phản ứng của fan.

"Jiminie?" J-hope lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng và ngồi kế bên chàng trai nhỏ tuổi hơn. Jimin giật mình, mỉm cười với người kế bên. "Hyung vẫn ổn chứ?"

"Ừm, hyung nghĩ có rất nhiều người đang đứng về phía ủng hộ hyung hơn là hyung nghĩ," anh mỉm cười.

"Vậy mọi chuyện khá tốt," cậu đáp và hai người nhìn nhau thở phào đầy nhẹ nhõm. Từng bước từng bước sẽ tốt hơn.

"Chuyện đó là đương nhiên, vì đó là ARMY mà," Namjoon dõng dạc đầy tự tin. Hoseok mỉm cười trước khi quyết định anh nên viết vài dòng trên twitter. Chụp vài bức selfie và ngồi xuống đánh một văn bản gần như sửa tới sửa lui hơn 100 lần.

'Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Đừng lo lắng, ARMY, các bạn lúc nào cũng tồn tại trong trái tim tớ! <3' và đính kèm với hai tấm ảnh, một tấm Hoseok chu môi hôn và tấm còn lại làm hình trái tim bằng ngón tay.

"Hyung cảm thấy vui mừng vì em, Hope-ah," Seokjin mở lời và các thành viên còn lại đều gật đầu đồng ý. "Hyung mong rằng cả nhóm sẽ sớm được gặp cô ấy," Seokjin nói thêm và Hoseok nhìn anh mỉm cười.

Sau khi tất cả các thành viên có thể tra hỏi chàng trai nhảy chính với các câu hỏi cực kì riêng tư, trong khi Jimin ngồi một góc đỏ mặt và anh từ chối trả lời, các thành viên quyết định với mong muốn Hobi là bạn cùng phòng. Cuối cùng sau 20 phút tranh luận rôm rả, Namjoon đề nghị cứ để cho Hoseok tự mình đưa ra lựa chọn.

"Jimin," Hoseok trả lời không cần suy nghĩ, "Em ấy là người duy nhất vẫn chưa đặt câu hỏi nào cả," anh biện luận và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự đồng ý của tất cả các thành viên, nhưng cũng mang tâm trạng rầu rĩ. Cặp đôi nhìn chăm chú các thành viên đóng chặt cửa phía sau lưng, cuối cùng họ có thể thở phào.

"Ôi Chúa ơi," Jimin than và Hoseok trèo ngang qua người Jimin đang nằm trên giường. Họ hôn thêm vài cái và sau đó đơn giản chỉ nhìn nhau mỉm cười. "Em xin lỗi," Jimin phồng má nói nhỏ, "Thật sự xin lỗi."

"Hyung đã bảo rằng mọi chuyện không phải là lỗi của em. Hyung cũng cần phải cẩn thận hơn trong chuyện này"

"Nhưng vẫn là lỗi của em."

"Ừm thì cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện này, chàng trai lớn hơn khẳng định, "Nhưng chẳng phải giờ đây mọi chuyện dần ổn định rồi đúng không nào?"

"Được rồi," Jimin đáp lại, tiến người về phía trước dự đặt nụ hôn lên mũi người yêu. Họ mỉm cười và Hoseok tiếp tục đặt những nụ hôn dang dở lên khắp khuôn mặt của người anh yêu nhất. Họ dừng lại nhìn nhau vài phút sau đó, bàn tay khăng khít đan vào nhau. Jimin bắt đầu di chuyển bàn tay lên xuống trên cánh tay của bạn trai khi mà-

"Em có nghĩ chúng ta nên nói hết sự thật cho mọi người biết?" Hoseok buột miệng nói và Jimin như đứng người trước câu hỏi đột ngột ấy. "Xin lỗi, nhưng hyung chỉ nghĩ rằng mọi người nên biết về việc này, em hiểu chứ? Vì không ai khác mà chính là họ," anh nhẹ nhàng giải thích. Jimin nhìn trần nhà. "Nhưng nếu em còn chưa chuẩn bị tâm lí để cho mọi người biết thì thôi vậy, đặc biệt là khi-"

"Được rồi, em hiểu," chàng trai nhỏ hơn đáp lại và Hoseok dường như không tin vào tai mình, bật người dậy.

"Gì cơ?!"

"Được thôi," Jimin lặp lại, bật cười trước sự ngạc nhiên ngộ nghĩnh của bạn trai. "Ừ thì, em cũng cảm thấy sợ và lo lắng nhưng mà em cũng không muốn giấu chuyện này với bất kỳ ai thêm nữa."

"Thật ư? Em chắc chứ? Chàng trai nhảy chính thắc mắc. Jimin gật đầu trước khi Hoseok ôm chầm nâng niu khuôn mặt Jimin và cả hai người chìm vào một nụ hôn thật sâu. Họ cười và quyết định khi nào và sẽ tiết lộ với các thành viên khác bằng cách nào.

Mặc dù buổi tối hôm trước đong đầy những cảm xúc và những kế hoạch được chỉnh chu, nhưng sáng hôm sau đã chứng minh mọi việc khó hơn họ nghĩ.

"Jimin-ah, cậu không thể nào trông đợi chúng tớ sẽ tin rằng Hobi-hyung không tiết lộ bất kì điều gì với cậu chứ," Taehyung cằn nhằn khi cả nhóm gặp nhau trước thang máy, chuẩn bị cho buổi chụp ảnh.

"Taehyung-ah, hãy để yên cho em ấy,' Seokjin nói, đẩy nhẹ Taehyung. "Hobi sẽ nói với chúng ta khi em ấy cảm thấy mọi việc đã sẵn sàng,"

"Cảm ơn, hyung," Jimin nói và cảm giác được đôi bàn tay của người anh lớn vò tóc mình.

"Đừng lo quá, Jimin-ah, hyung chắc rằng Hoseok sẽ kể hết mọi chuyện cho chúng ta vì thế nên em hãy đừng quá buồn về việc này," Seokjin tiếp tục khi cả nhóm theo sau anh tiến vào bên trong thang máy. Hoseok chỉ biết cười to ngượng ngạo, còn Jimin thì gãi đầu đầy lo lắng. Khi mọi người đang tiếp tục nói chuyện, điện thoại Hoseok đột ngột vang lên thông báo có tin nhắn mới, một không khí im lặng bao bọc cả thang máy.

"Là ai vậy?" Namjoon hỏi, mọi người chuyển tầm chú ý sang Hoseok. Anh chỉ biết cười to trước khi lấy chiếc điện thoại từ túi quần và nhìn vào màn hình. Mắt anh dần mở to khi nhận ra người gửi là ai. "Vậy cuối cùng là ai nhắn cậu thế?"

"K-Không có ai cả," anh đáp, cố gắng đặt chiếc điện thoại về vị trí ban đầu nhưng âm báo tin nhắn lại vang lên ba đợt liên tiếp. Anh nhìn màn hình điện thoại lần nữa và Jimin nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Có phải là bạn gái của hyung không?" Jungkook hỏi đầy vẻ thích thú, mắt cậu ấy dường như đang phát sáng.

"Em đã bảo rồi mà, người ấy không ai khác chính là Moonbyul-noona!" Taehyng nói to từ phía sau chàng trai nhảy chính. Hoseok như nhảy cẫng lên và cầm chiếc điện thoại che trước ngực.

"Yah! Ai cho phép em nhìn lén điện thoại của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ vậy Tae?!"

"Hyung mới chính là người cầm chiếc điện thoại lên mà. Em chỉ vô tình thấy được vì em đứng sau hyung," Taehyung giải thích với nụ cười xảo quyệt.

"Taehyung-ah, em không được hành động như vậy với người khác," Seokjin đẩy nhẹ người Tae và Hoseok thầm cảm ơn anh vì điều đó nhưng mà Seokjin lại nói thêm, "Nhưng em có chắc người ấy chính là Moonbyul-noona chứ?"

"Hyung!" Hoseok la to nhưng điều mà các thành viên khác đang chú ý là chiếc điện thoại Hoseok đang che ngay ngực cơ.

"Noona ấy đang muốn hẹn gặp hyung! Và họ có chuyện cần nói! Em đã bảo hết những gì em đọc được!"

"Aish, cái thằng nhóc này!" Hoseok đánh vào sau đầu của chàng trai nhỏ tuổi hơn. "Em hãy ngừng việc soi mói đời tư của người khác đi," Hoseok nói bằng giọng điệu giận dữ, cánh cửa thang máy mở ra, chàng trai nhảy chính lao nhanh ra như một cơn bão, để lại Taehyung đang hối lỗi ở phía sau cùng với các thành viên còn lại. Hoseok nhìn chiếc điện thoại trên tay thở dài.

"Hope-ah, noona đã nhận được vài tin nhắn kì lạ từ những người có thể liên quan tới em."

"Về phía công ty của noona cũng đang đặt rất nhiều câu hỏi về em."

"Noona nghĩ chúng ta cần gặp nhau để nói rõ hơn."

"Chúng ta có thể gặp nhau sớm không?"

"Aish," Hoseok lấy tay che miệng. Anh nhìn thấy đám phóng viên như đang bao trùm chiếc xe van của họ. Anh nhắm mắt và cố giữ bình tĩnh hết sức có thể.

"Hobi-hyung," Taehyung gọi và Hoseok quay đầu lại nơi phát ra âm thanh ấy, "Em xin lỗi, hyung, em thật sự không muốn xâm phạm vấn đề riêng tư của hyung. Em chỉ- em thật sự chỉ là không may nhìn thấy và cảm thấy phấn khích, tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi hyung. Em không muốn làm cho hyung nổi giận đâu," Bằng giọng nhỏ và nhanh nhất Taehyung giải thích và Hoseok nhìn cậu cười trấn an.

"Mọi chuyện không sao cả, Taehyung-ah. Hyung cũng không nên lớn tiếng với em," bàn tay anh đặt lên phía sau cổ Taehyung làm cho cậu nhóc cảm thấy thoải mái hơn.

"Em thật sự xin lỗi," Taehyung trả lời giọng buồn hiu và Hoseok lại mỉm cười nhìn Taehyung, tầm mắt anh hướng đến Jimin ngồi ở phía sau đang chăm chú nhìn điện thoại. Anh có thể cảm nhận được rằng cậu trai mà anh yêu đang rất lo lắng và anh ước mong anh có thể ôm chầm lấy cậu trong vòng tay và đặt những chiếc hôn lên môi cho tới khi tâm trạng của cả hai cảm thấy tốt hơn.

"Hoseok-ah, nhớ là không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào và chỉ đi thẳng tới xe của chúng ta thôi nhé, được không?" Sejin ân cần dặn. "Hãy để ngoài tai những điều họ có thể làm tổn thương em được không?"

"Vâng, em hiểu" anh đáp và đi theo bộ phận quản lí ra khỏi xe. Giây phút cánh cửa xe mở ra, những tiếng tách tách của đám phóng viên vang lên như điên cuồng và Hoseok từ chối nhìn vào bất cứ chỗ nào trừ bóng lưng của bộ phận quản lí.

"Hoseok-ah! Có phải tình nhân bí ẩn của cậu là Moonbyul của nhóm Mamamoo?!"

"J-hope, cậu có điều gì muốn nói về ý kiến khác nhau của mọi người khi nhận xét về bạn gái cậu?!"

"Cậu có lên kế hoạch trong tương lai sẽ tiết lộ danh tính người tình của cậu trong thời gian tới?!"

"Hope-ah, cậu có lời nào giải thích khi nhiều người bảo người tình bí ẩn của cậu thật ra là đàn ông?!"

Câu hỏi cuối cùng khiến Hoseok đứng khựng lại. Anh đang cố gắng bỏ ngoài tai những câu hỏi từ đám phóng viên và đến câu cuối cùng cả người anh dường như đóng băng.

"Jimin-ah, em bị sao vậy? Sao tự dưng đứng lại?," Hoseok nghe giọng Yoongi vang lên ở phía sau và quay đầu lại anh cảm nhận được vẻ mặt trắng bệch của cậu người yêu bé nhỏ của mình. Anh đang định xoay người lại trấn an cậu nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước, nhanh nhạy đẩy nhanh người Jimin vào chiếc xe van. Hoseok theo sau vào xe.

"Em không sao chứ?" Anh ôn tồn hỏi Jimin và nhanh chóng đặt mình ngồi ngay cạnh người yêu.

"Vâng, em vẫn ổn, chỉ vì một vài câu hỏi đặt ra làm em cảm thấy ngạc nhiên," giọng cậu nhỏ xíu và anh đặt tay mình lên tay cậu. Họ cầm tay nhau, vai dựa vào nhau và tất cả các thành viên còn lại cuối cùng đã yên vị bên trong xe, cuối cùng họ có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi chuyện thật kinh khủng hơn mọi ngày," Namjoon rùng mình và các thành viên khác đồng ý với điều đó. "Đừng quá lo lắng Hoseok-ah, mọi chuyện sẽ không sao cả," Namjoon trấn an cậu bạn 94. Vài phút sau, khi mà anh đã lấy lại được tinh thần thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh thở dài, buông tay cậu người yêu và nhìn chiếc điện thoại. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, cả anh và Jimin đều cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra ai là người gọi đến. Anh từ chối nhận cú điện thoại, đặt chiếc điện thoại sau túi quần thì tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Anh thở dài và nhìn điện thoại. Nhìn quanh mình một lượt, nhận ra các thành viên đang chìm vào giấc ngủ hoặc đang chơi phone. Anh lại nhìn Jimin và cậu chàng cũng khuyến khích anh nên nhận cú điện thoại để xem bên kia điện thoại nói gì.

"A lô?"

"Yah! Hope-ah" giọng nói vang lên đến mức chàng trai nhảy chính phải đưa điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ.

"Noona, giọng chị to quá," anh nói và Jimin nhướng cặp chân mày nhận ra tông giọng anh không như thường ngày.

"Oh noona xin lỗi," phía bên kia áy náy, "Nhưng em không bắt máy!" cô tiếp tục la to và Hoseok dường như bật cười trước hành động của bạn mình.

"Bọn em đang chuẩn bị cho buổi concert, noona," anh trả lời với nụ cười hiền trên môi. "Em hứa chúng ta sẽ nói chuyện sau và sẽ gặp nhau sớm thôi, được không?"

"Hoseok-ah, đừng xem noona như một đứa con nít," cô nói thêm "Chúng ta nhất định phải gặp nhau sớm trước khi mọi việc tồi tệ hơn có thể xảy ra," cô thở dài.

"Em hiểu mà, em xin lỗi," anh đáp và cảm thấy áy náy, "Em không muốn kéo noona vào việc này," anh tiếp tục.

"Mọi chuyện không sao cả, Hoseok-ah," cô nói thêm, "Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ tốt cho bản thân mình, được không?" Noona sẽ gọi lại sau khi buổi concert kết thúc," anh có thể cảm nhận được nụ cười trên môi cô khi cô vừa kết thúc câu nói, "Cố lên! Các thành viên của Mamamoo đều gửi lời thăm đến nhóm em!" Cô la to đầy phấn khích và tất cả các thành viên trong xe đang tò mò về cú điện thoại của Hoseok.

"Cảm ơn noona, nhóm noona cũng cố lên nhé!" Anh nói trước khi gác máy. Anh thở phào, nhận ra ánh mắt của Jimin đang mở to nhìn anh. Hoseok thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra thì anh phát hiện tất cả các thành viên đang nhìn mình chăm chú.

"Tớ cứ nghĩ mọi người đang ngủ!" Lia tầm mắt tới từng thành viên, bao gồm cả quản lí của họ ngồi ở ghế trước.

"Uhm-Hoseok-ah, người ấy có phải là Moonbyul, thành viên của nhóm Mamamoo?" Sejin thận trọng hỏi.

"Em-uhm-" anh định nói tiếp câu trước khi chiếc xe dừng lại. Họ đã đến nơi và anh quyết định đây là thời điểm tốt nhất để phóng ra khỏi xe và chạy vào toà nhà nhanh nhất có thể. Jimin nhìn anh từ phía sau với cái bĩu môi quen thuộc và các thành viên khác đảo mắt, nhìn các động tác nhảy kì lạ của chàng trai nhảy chính khiến họ bật cười.

"Chúng ta phải ủng hộ Hoseok hơn nữa được không nào mọi người?" Namjoon lên tiếng khi cả bọn đã xuống xe. Mọi người đồng ý, theo sau chàng trai nhảy chính tiến tới phòng thay đồ. Sau những màn tập dợt và thời gian concert diễn ra cận kề, mọi người dẹp tạm suy nghĩ về bạn gái của Hoseok và chỉ tập trung vào vũ đạo. Khi concert gần kết thúc, các thành viên lần lượt nói lời cảm ơn và Hoseok cố kiềm chế những giọt nước mắt sắp tuôn ra vì fans đã chuẩn bị project bất ngờ cho anh.

'Chúng em sẽ mãi ủng hộ anh, J-hope! <3'

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm," anh lặp lại, anh làm trái tim bằng tay và gửi những cái hôn gió về phía khán giả. "Mình biết gần đây đã xảy ra khá nhiều chuyện và thật sự rất khó để lấy lại tâm trạng tốt như concert trong ngày hôm nay! Cảm ơn các bạn! Mình yêu tất cả các bạn!" Anh gật đầu và tiếng fanchant vang vọng gọi tên anh khi anh cúi đầu cảm ơn. Concert kết thúc và các thành viên quay trở lại phòng thay đồ. Hoseok vẫn giữ trạng thái tốt nhất, bỏ qua buồn bã và anh kéo Jimin vào một cái ôm.

"Tối nay em làm tốt lắm, Jiminie!" Anh cười thật tươi và Jimin cảm thấy gò má mình đang nóng bừng khi nghe anh nói. Hoseok không muốn buông Jimin mặc dù tấ cả mọi người đang chuẩn bị ra về.

"Hoseok-ah, em sẽ làm ngạt thở Jimin mất," Seokjin cười to nhưng anh chỉ cười nhẹ và quay trở lại việc đang ôm chặt bạn trai mình. "Em mà ôm Jimin lâu hơn nữa, chắc bạn gái em sẽ ghen mất," Seokin chọc và Hoseok bật cười.

"Em không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu," anh đáp và Jimin cười đẩy anh ra. Cuối cùng J-hope cũng buông Jimin ra, các stylist đang tẩy trang những phần trang điểm còn sót lại trên mặt họ trước khi họ thay những bộ thường phục. Một giờ sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh chợt nhớ ra cú điện thoại của ai gọi đến, nhanh chóng nhận cuộc gọi, cười bảo.

"Noona~" anh vui vẻ nói và các thành viên còn lại không thể nào nhịn cười khi thấy chàng trai nhảy chính của họ đã vui vẻ trở lại.

"Chào em! Buổi concert diễn ra tốt chứ?" Cô hỏi và Hoseok chuẩn bị trả lời thì anh chú ý đến mọi ánh mắt từ phía các thành viên và staff đang đổ về phía anh. Anh đảo mắt bước ra khỏi phòng và điều cuối cùng mọi người có thể nghe được là 'Vâng noona, buổi concert rất vui!', tiếng cười như vang khắp hành lang. Bỏ qua tâm trạng tốt đẹp của J-hope, Jimin không hiểu bản thân mình tự dưng lại cảm thấy khó chịu khi nhìn bạn trai mình rời khỏi căn phòng. Vài phút sau, giọng Hoseok phát ra từ phía ngoài lại vang lên.

"Vâng, vâng, đừng lo lắng quá, noona! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em sẽ gặp noona sớm thôi! Noona cố lên!"

"Hobi-hyung, hyung đang rất vui," Jungkook lên tiếng khi chàng trai nhảy chính tiến vào căn phòng. Câu trả lời mà cậu nhận được là một cái ôm của chàng trai lớn hơn 'Ah! Jungkookie! Em út của chúng ta thật đáng yêu!'

Các chàng trai trở về khách sạn với bầu không khí im ắng dễ chịu sau một concert mệt mỏi. Họ cảm thấy thoải mái khi không có bất kì một phóng viên hay nhà báo nào quấy rầy họ. Tâm trạng các chàng trai rất tốt, trở về phòng mỗi người với nụ cười trên môi. Khi Hoseok và Jimin trở về phòng, họ kéo nhau vào một cái ôm thật chặt và Hoseok bắt đầu tấn công khuôn mặt của cậu người yêu bằng những nụ hôn, và Jimin chỉ biết cười về hành động của bạn trai.

"Em vui vì hyung vui," Jimin khẳng định và Hoseok cười. "Em có muốn ăn mì trước khi ngủ không?"

Khi cặp đôi đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu mì, điện thoại của anh lại vang lên. Jimin nheo mắt nhìn chiếc điện thoại trước khi J-hope bắt máy.

"Là ai vậy em?"

"Moonbyul noona," cậu bảo với cặp chân mày nhướng lên, "Noona bảo chúng ta đã đọc tin tức trên Naver chưa?"

Jimin rút chiếc điện thoại bên trong túi quần, nhanh chóng mở tin tức thì phát hiện các bài báo đều viết về Hoseok.

"Thành viên J-hope của BTS và thành viên Moonbyul của Mamamoo bí mật gặp gỡ"

"Mối quan hệ bí mật của J-hope và Moonbyul đã chính thức được xác nhận!"

"BTS và Mamamoo bí mật hợp tác với nhau hay là mối quan hệ bí mật nào đó?!"

"Lại có chuyện gì vậy?" Jimin thắc mắc. "Cái quái gì đang xảy ra thế này?" Cậu đọc lướt qua các tin tức trong ngày và thở dài. "Một nguồn tin không đáng tin cậy đã tiết lộ thông tin họ được nghe bảo rằng thành viên J-hope đã có một cuộc trò chuyện với bạn gái," cậu đọc to và Hoseok lầm bầm.

"Tất cả những gì bọn hyung nói về việc khi nào hyung và noona có thể gặp mặt nhau để nói chuyện lần nữa!" Hoseok than. "Đây hoàn toàn là việc ngoài ý muốn xảy ra," anh nói thêm trước khi đổ cả thân mình xuống chiếc giường. "Và bây giờ mọi chuyện có thể ảnh hưởng xấu tới Moonbyul-noona," Hoseok khó chịu. Mặt Jimin cũng không vui vẻ gì và cậu nằm xuống kế bên, đặt nụ hôn ngay thái dương bạn trai. "Cảm ơn em, Jiminie," anh đáp trả cậu bằng một nụ hôn trên môi.

"Em cũng không biết mối quan hệ giữa hyung và Moonbyul-noona có thể gần gũi đến vậy," Jimin nói trước khi nhận ra những gì mình đang phát ngôn. Anh nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu. "Xin lỗi! Ý của em- là em biết hyung đang rất lo lắng và em chỉ-"

"Yah, Jiminie, em đang ghen phải không?"

"Không có mà!" Cậu đáp lại lời anh nhanh nhất có thể và bằng một cách nào đó cậu quay mặt sang chỗ khác để tấm lưng mình đối diện với anh. Hoseok mỉm cười, hạ thân mình trên người chàng trai nhỏ hơn. Jimin cười to khi người bạn trai đang cù vào người mình. Họ khúc khích cười.

"Jiminie, em không cần phải cảm thấy ghen tị , em biết mà đúng không?" Hoseok đặt nụ hôn lên trán người yêu. "Noona chỉ là một trong những người bạn của hyung. Bọn anh nói rất nhiều về nhảy và rap và có thể một ngày nào đó bọn anh có thể cho ra một sản phẩm âm nhạc chung chẳng hạn," Hoseok cười toe toét. "Noona rất tài năng và bọn anh nhận ra rằng bọn anh có thể hợp tác tốt chung với nhau," anh nói thêm nhưng nhận ra vẻ mặt buồn chán của Jimin, "Nhưng hyung chỉ nghĩ noona là noona mà thôi! Bên cạnh đó, hyung đang điên cuồng yêu một người khác cơ mà," Hoseok tiếp tục và Jimin không thể ngừng mỉm cười. "Em ấy rất đẹp trai và thông minh và em ấy khiến hyung cười rất nhiều."

"Aish, hyung đừng nói nữa!" Cậu than, khuôn mặt chôn vùi vào bàn tay.

"Em ấy là vũ công giỏi nhất hyung biết và em ấy có một giọng hát rất hay," Hoseok tiếp tục với nụ cười trên môi, "Em ấy còn rất chuyên nghiệp khi hôn và thân hình em ấy rất đẹp," anh thì thầm, toe toét cười. Jimin cười to, quyết định đẩy chàng trai lớn hơn ra khỏi người. "Và thỉnh thoảng em ấy không nhận ra được mình tốt như thế nào, vì vậy hyung lúc nào cũng ở bên em ấy nhắc nhở cho em ấy," anh nghiêm túc nói thêm. Cuối cùng Jimin cũng nhìn anh và cảm thấy trái tim như muốn tan chảy sau khi nghe anh bày tỏ lòng mình. "Hyung rất yêu em ấy, em biết không," anh bày tỏ và Jimin vòng tay qua cổ chàng trai. Đặt nụ hôn lên môi bạn trai mình, mắt cậu ươn ướt.

"Em cũng yêu hyung nhiều lắm, hyung biết chứ," Jimin cười. "Em thật may mắn khi có hyung kề bên, Hoseokie-hyung," cậu khẳng định và họ lại chìm vào nụ hôn sâu sau đó.

"Chúng ta hãy tiết lộ mối quan hệ của chúng ta với mọi ngườivào ngày mai nhé," Hoseok khăng khăng, "Chúng ta sẽ tiết lộ cho mọi người biết khi chúng ta trở về kí túc xá nhé."

"Hyung chắc chắn chứ?"

"Hyung muốn chia sẻ bí mật này với những người mà hyung yêu quý, Jiminie. Hyung muốn cho mọi người biết được rằng hyung đang rất hạnh phúc và em chính là người mang lại niềm hạnh phúc ấy cho hyung."

"Em cũng vậy," cậu trả lời với nụ cười vương vấn trên môi của cả hai.

Sáng hôm sau, cặp đôi như toả sáng.

"Jiminie, có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua vậy? Nhìn cậu như mới được tái sinh lần nữa vậy," Taehyung khẳng định khi các thành viên đang tụ họp trong phòng của quản lí để xác định tuần này họ sẽ có các lịch trình nào.

"Thì chỉ là một buổi tối tốt đẹp vậy thôi à," Jimin đáp với gò má phiếm hồng. Cậu bạn 95 khó hiểu, phóng tia nhìn qua Jungkook, người mà cũng đang thắc mắc điều tương tự với Hoseok.

"Cả hai người đã tám chuyện gì vào tối hôm qua thế?" Taehyung đột ngột hỏi và toàn bộ các thành viên đều nhìn về phía cặp đôi với cặp mắt tò mò. Jimin lóng ngóng không biết dùng từ nào cho đúng để giải thích nhưng thất bại vì cậu quá xấu hổ để nói.

"Hyung nói với em ấy người mà hyung đang hẹn hò là ai," Hoseok thờ ơ đáp và nhận được một tràng "CÁI GÌ?" từ phía các thành viên. Tất cả các câu hỏi cứ lần lượt được tuôn ra từ miệng của các thành viên và Hoseok chỉ lặng im cười toe toét nhìn Jimin. "Tớ hứa với mọi người, tớ sẽ nói cho mọi người biết khi chúng ta về tới nhà," anh khẳng định. Các thành viên cảm thấy rất phấn khích, và nôn nóng được về nhà và nghe Hobi tiết lộ người tình bí ẩn này sẽ là ai đây.

"Em có chắc không, Hoseok-ah?" Bọn anh không muốn ép buộc em tiết lộ việc này với bọn anh đâu." Seokjin lo lắng nói nhưng Hoseok mỉm cười và vỗ nhẹ lên lưng người anh cả.

"Em chỉ muốn để cho mọi người được biết rằng người này khiến em rất hạnh phúc," anh đơn giản trả lời và nhìn về phía Jimin tiếp tục nở nụ cười trên khuôn mặt.

"Ôi, khi nào chúng ta mới đi đây?! Nhanh nào, Kookie!" Taehyung kéo em út ra khỏi phòng và chạy nhanh về phía thang máy.

"Yah, chúng ta không cần phải chạy nhanh như thế đâu, chúng ta vẫn còn phải đợi khi máy bay đáp nữa," Yoongi la to nhưng cũng không che giấu được sự phấn khích trong giọng nói. Namjoon đặt tay lên vai Hoseok và gật đầu, trước khi theo Yoongi ngăn đám em út. Trong khi đó, Seokjin chỉ đứng sau cặp đôi và nhìn họ. Seokjin nhướng mày khi để ý cái cách mà bọn họ nhìn nhau, anh quyết định sẽ giữ bí mật này cho riêng bản thân.

Từ khách sạn tới sân bay và từ sân bay tới máy bay, sự phấn khích của hội em út chỉ có tăng mà không hề giảm. Trái ngược hoàn toàn với hội maknae, Jimin chỉ cảm thấy lo sợ tăng lên và khi Hoseok không được xếp ngồi cạnh cậu như mọi khi. Jimin được xếp ngồi cạnh Jungkook, người mà từ khi lên máy bay đến giờ không ngừng hỏi cậu về việc bạn gái của Hoseok có thể là ai.

"Yah, Jungkookie, có thật là em rất phấn khích vì Hobi-hyung?" Jimin gãi đầu bó tay hỏi cậu út.

"Đương nhiên rồi," Jungkook không ngần ngại đáp, "Hyung rất quan trọng đối với em. Nếu hyung ấy tìm thấy được một người khiến hyung ấy hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc." Trái tim Jimin như ấm lên. "Và nếu em biết được người ấy là ai, cá nhân bản thân em chỉ muốn cảm ơn người ấy thật sự," Jungkook kết câu bằng một nụ cười, "Hyung cũng sẽ như vậy chứ?"

"Chắc chắn rồi," Jimin mỉm cười.

"Hyung chắc rằng Hobi hyung không nhắc đến bất kì điều gì liên quan tới Moonbyul-noona chứ?" Jungkook hỏi với vẻ mặt nghiêm túc và cậu trai nhỏ tuổi hơn chỉ biết đảo mắt ngắm nhìn về phía Hoseok, người mà đang say giấc trên vai của Yoongi hyung.

Chuyến bay như kéo dài cả chục ngày nhưng khi chuyến bay đáp, chỉ là vài phút trước khi cặp đôi nhận ra mình đang đứng trước các thành viên đang ngồi ngay bàn ăn.

"Hoseok-ah, em thật sự ổn chứ?" Seokjin hỏi lại lần nữa và dường như Taehyung chỉ muốn lao vào đánh hyung mình một cái nhưng lại chờ đợi phản ứng của Hoseok.

"Em đã quyết định rồi," anh bật cười.

"Jimin-ah, em có sao không? Em ra nhiều mồ hôi quá. Trông em còn lo lắng và sợ hãi hơn cả Hoseok nữa," Namjoon nói và Jimin chỉ biết cười ngượng ngịu, lẩn tránh ánh mắt của các thành viên.

"Được rồi," Hoseok bắt đầu và mọi ánh mắt đổ dồn về anh, "Tớ và em ấy đã hẹn hò gần được một năm và điều này rất có ý nghĩa với tớ," anh tiếp tục, "Bọn tớ chưa bao giờ bàn tán về những thứ như mối quan hệ trước đây và một ngày nọ bọn tớ gặp nhau, và như một phép màu, mối quan hệ của bọn tớ gắn liền nhau từ đó," anh nở nụ cười rực rỡ nhất. Anh nhìn về phía Jimin, người đang cúi đầu, chôn vùi khuôn mặt xinh xắn vào lòng bàn tay, nhớ về những ngày tháng trước đây.

"Hyung có từng hôn một cô gái nào trước đây chưa?" Jimin hỏi khi cả hai đang nằm trên giường của chàng trai lớn hơn.

"Hyung đã từng, nhưng lúc đó hyung chỉ là một đứa nhóc," Hoseok trả lời. "Kiểu như thầm mến một cô gái nào đó vậy."

"Em nghĩ là em cũng chưa từng," Jimin thừa nhận, "Thì ít ra cũng không phải là sự thật. Không phải với một người mà em yêu."

"Yah, Jiminie, em vẫn còn nhỏ lắm biết không? Và tự dưng em lại đặt những câu hỏi này?"

"Em không biết nữa, em chỉ- em chỉ nghĩ thật sự rất tốt nếu mình ở bên cạnh một ai đó, hyung hiểu không?" Cậu bĩu môi. Ánh nhìn cả hai chạm nhau trong vài giây trước khi Hoseok toe toét cười.

"Nhưng em có hyung mà, Jiminie!" anh la to, nhảy trên người cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Aish! Hyung thật nặng!" cậu không thể ngưng cười. Cặp đôi tiếp tục cười khi Hoseok vẫn giữ nguyên vị trí phía trên Jimin và dừng lại khi ánh mắt họ lại chạm nhau. Cả hai nở nụ cười thật tươi và Hoseok nhận thấy đây là thời cơ để mình có thể nựng gò má của cậu trai nhỏ hơn. "Hyung," cậu than, "Em không còn là trẻ con nữa mà~."

"Em nói đúng. Em đã trưởng thành rồi," Hoseok thì thầm, "nhưng em vẫn là Jiminie của hyung!" anh khẳng định và áp tay mình vào gò má của Jimin. Jimin cười và họ nhìn nhau thật lâu trong bầu không khí yên tĩnh dễ chịu.

Thời gian trôi qua, Jimin cảm thấy có điều gì đó quặn bên dưới bụng và như một điều bất ngờ, những suy nghĩ về hyung của cậu sao có thể đẹp trai như vậy cứ thế lướt qua. Cậu chú tâm để ý nụ cười rực rỡ của hyung, lúm đồng tiền ngay bên khoé miệng và cả mí mắt như nâng lên khi hyung cười. Giờ cậu đã hiểu vì sao ARMY ví anh như "ánh nắng của mặt trời." Nhịp tim cậu tăng nhanh không dừng lại được khi cậu nhận ra sự yêu mến quá đỗi của mình dành cho người đàn ông này đang đong đầy nơi lồng ngực.

"Hyung, đừng nhúc nhích, được không?" giọng cậu nhẹ nhàng và trước khi Hoseok kịp phản ứng, Jimin đã nhướng người lại gần đặt nụ hôn lên môi chàng trai. Hoseok mở to mắt kinh ngạc nhưng tâm trạng lắng xuống nhẹ nhàng nhận ra sự lúng túng xấu hổ trên khuôn mặt của Jimin.

"Jiminie," chàng trai lớn tuổi hơn thì thầm và ánh mắt họ nhìn về môi đối phương xong chuyển đến ánh mắt đối phương. "Đừng nhúc nhích," anh cười trước khi cúi xuống và đôi môi của họ lại gặp nhau.

"Bọn tớ đã giấu điều này khá lâu bởi vì bọn tớ vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần nếu mọi người biết được việc này, mọi người sẽ nghĩ việc này ra sao, họ sẽ nói gì, và thành viên trong nhóm sẽ nói gì đây," giọng anh buồn bã.

"Nhưng hyung-" Taehyung mở miệng và Seokjin đặt tay mình lên tay Tae.

"Hãy nghe em ấy nói hết, Taehyungie."

"Nhưng bọn tớ rất hạnh phúc," Hoseok tiếp tục "Yeah, bọn tớ cũng có xung đột xảy ra nhưng bọn tớ vẫn quan tâm đến đối phương nhiều lắm. Tớ chỉ mong tất cả thành viên đều có thể ủng hộ bọn tớ mặc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa và mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc cho bọn tớ vì thực sự vì đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời của tớ," mắt anh thấm nước và mọi người đều nhìn anh với vẻ đầy lo lắng. "Làm ơn đừng ghét bỏ tớ và đừng ghét bỏ người ấy của tớ," anh cầu xin, lấy tay áo lau vội dòng nước mắt. Seokjin rất muốn giang rộng vòng tay ôm chàng trai nhảy chính để an ủi nhưng hành động ấy dừng lại khi Seokjin để ý Jimin đang nắm chặt bàn tay còn lại của Hoseok. Bàn tay họ đan chặt vào nhau với ánh mắt khó hiểu từ mọi người. Hoseok hít thật sâu, siết chặt bàn tay người yêu và nâng lên. Anh nhìn mọi người nở nụ cười trước khi anh đặt nụ hôn lên mu bàn tay của Jimin. Một vài giây im lặng và sau đó Taehyung như nhảy bổ ra khỏi ghế ngồi.

"Khoan đã, CÁI GÌ?!" Taehyung la toáng lên và cặp đôi như rụt lại trước sự kinh ngạc của Tae. "Hyung và Jiminie?!" Taehyung hỏi và cả căn phòng như đóng băng. Jimin cúi đầu chăm chú nhìn xuống đôi giày mình đang mang. Hoseok hoang mang nhìn từng thành viên khi không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Sau vài giây, hay vài giờ, không một ai lên tiếng, cặp đôi đang không biết nên ứng xử như thế nào tiếp theo.

"Làm ơn hãy nói với em là hyung và Jiminie không có làm tình trong căn phòng của chúng ta," Taehyung cất lời và mọi người phóng mắt nhìn cậu nhóc vừa gieo rắc rối vào tình huống này. Jimin mở to mắt và như không tin vào những gì bạn mình nói.

"Cái gì?! Bọn tớ k-không có!" Gương mặt cậu chuyển đỏ.

"Ôi Chúa ơi, cậu thật sự đã làm!" Tae che miệng nói. "Làm ơn nói với tớ là tớ không có trong phòng vào lúc đó."

"Yah! Cậu nghĩ bọn tớ là ai chứ?!" Jimin la to nhưng mặt cậu càng thêm đỏ.

"Tớ cảm thấy mình bị xâm phạm."

"Aish, tớ đã bảo là bọn tớ không có!"

"Jimin-ah, Hoseok-ah," Seokjin đứng dậy. Các thành viên dõi theo mọi hành động của Jin khi anh tiến đến về phía cặp đôi, thái độ kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt. Hoseok lấy hơi, thở một hơi thật dài. Anh cả của cả nhóm đặt tay một trên vai Hoseok, còn lại trên vai Jimin.

"Hyung?" Jimin hỏi, vẻ khó hiểu và nét sợ sệt hiện rõ trong giọng nói của cậu khi cả hai nhìn người anh lớn.

"Cảm ơn hai đứa đã nói cho bọn anh biết," Jin nở nụ cười trên môi, "Hai đứa thật dũng cảm-" trước khi Jin có thể nói tiếp, anh đã bị nhấn chìm trong vòng tay của cặp đôi.

"Wah," Jimin than, cảm nhận khoé mắt mình đang ươn ướt.

"Mọi chuyện đều ổn cả," Seokjin thì thầm và ôm chầm lấy cả hai.

"Cảm ơn, hyung," Hoseok nói.

"Hai đứa thật sự rất ngốc," Yoongi đứng dậy tiến đến phía sau người anh lớn của nhóm. "Hai đứa nghĩ rằng bọn anh sẽ ghét bỏ hai đứa vì chuyện này sao?"



"Hoseok-ah, đâu phải chúng ta mới quen nhau đâu," Namjoon nói với một cái bĩu môi, tiến đến phía sau Yoongi.

"Bọn tớ xin lỗi, bọn tớ chỉ- chỉ không biết mọi người sẽ cảm thấy như thế nào," cậu bạn của họ nói bằng giọng xấu hổ.

"Yah, điều đó cũng không khiến bọn tớ thay đổi cảm nhận về cậu được đâu," Namjoon chắc chắn, "Cậu vẫn mãi là Hobi của bọn tớ," Namjoon mỉm cười, buông tay Jimin và kéo cả Namjoon và Yoongi vào một cái ôm thật chặt.

"Cảm ơn mọi người," anh nói, "Thật sự rất cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm," anh cứ lặp đi lặp lại và hai người họ vỗ về vai anh như an ủi.

"Kookie?" Taehyung gọi to và mọi người quay về phía cậu út vẫn đang ngồi yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào họ. "Em sao thế?" Tae hỏi, liếc nhìn giữa Jungkook và các thành viên. Một đợt sóng im lặng lại bao trùm căn phòng.

"Jungkookie," Jimin khẽ gọi, tiến tới cậu út. "Có phải là- em không đứng về phía bọn anh?"

"Hyung," Bằng giọng nghiêm nghị, Jungkook đảo tầm mắt về phía Hoseok. "Anh thật sự hạnh phúc, đúng không?"

"Điều đó là đương nhiên," Hoseok trả lời.

"Và Jimin-hyung đối xử tốt với anh, đúng chứ?" Jungkook tiếp tục hỏi bằng giọng nghiêm túc thật sự.

"Đúng rồi," Hoseok lặp lại và mọi người đều đổ dồn ánh mắt khó hiểu về phía cậu út vừa mới đứng lên từ chỗ ngồi của mình và tiến về phía trước Jimin. Ngực Jungkook căng phồng và mắt cậu híp lại đối diện với hyung của mình.

"Nếu hyung khiến Hobi-hyung khóc, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hyung," Jungkook gật đầu khẳng định và mọi người nhìn cậu, không hiểu vấn đề gì đang xảy ra.

"Yah!" Jimin đánh vào vai Jungkook, "Em nghĩ em đang nói chuyện với ai vậy hả?!" Jungkook cười nhe răng, gãi đầu. "Đừng có biểu hiện đáng sợ như vậy với em chứ!"

"Em chỉ muốn bảo vệ hyung," Jungkook thừa nhận và cười to, trong khi Jimin cứ đánh vào vai mình. Các thành viên còn lại thở phào nhẹ nhõm.

"Aish, đứa nhóc này," Suga lắc đầu nhưng không thể che giấu được nụ cười trên khuôn mặt.

"Ahh, vậy có nghĩa là Jiminie của chúng ta đã có bạn trai!" Taehyung phấn khởi la to, nhảy chồm lên lưng Jimin, choàng tay qua cổ cậu bạn. Jimin đỡ chân bạn mình vòng qua eo. "Aigoo, Jiminie của chúng ta," Taehyung tiếp tục trêu đùa vuốt đầu Jimin.

"Yah!" Jimin la to khi Tae đang nựng gò má của mình. "Tớ thả cậu xuống bây giờ!" Cậu đe doạ và Hoseok cười to. Jimin chuyển sự chú ý đến bạn trai mình, người mà đang mải mê lấy tay che miệng cười. Cậu trai nhỏ tuổi cảm thấy tim mình ấm lên khi nhìn thấy hình ảnh đó. Cậu tập trung vào vùng da xung quanh mắt của Hoseok và cả lúm đồng tiền sâu rõ. Cậu không bao giờ biết chán vì ngắm nhìn anh. Cậu không để ý Taehyung vẫn còn trên lưng mình hay đi xuống từ lúc nào hay là các thành viên còn lại đang nhìn cậu, một cách thích thú.

"Jiminie," Taehyung lên tiếng, "Tớ biết hyung ấy đẹp nhưng cậu đã nhìn hyung ấy lâu lắm rồi." Jimin chớp mắt, một lần. Hai lần.

"Đây, em có chụp hình làm chứng, em có thể gửi hình cho hyung nếu hyung muốn," Jungkook cầm điện thoại trước mặt nói. "Nó sẽ tồn tại lâu hơn." Jimin cảm thấy gò má mình đang nóng dần và nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu, và cả Hoseok cũng đang nhìn cậu.

"Aish, đừng nói nữa!" Cậu than, lấy tay che khuôn mặt ửng đỏ.

"Ý em là, em cũng có một vài tấm hình gợi cảm của hyung trong đây nữa. Em có thể gửi nếu hyung muốn," Jungkook lại tiếp tục và Jimin đánh vào tay Jungkook.

"Ah, thì ra đây là lí do vì sao cậu đặt ảnh Hoseok hyung làm hình nền điện thoại," Taehyung ngộ ra vấn đề và Jimin mở to mắt.

"Cậu đừng nói nữa!" Jimin la to, che miệng cậu bạn.

"Cái gì cơ?" Hoseok nhướng mày.

"Hyung vẫn chưa được thấy ư?" Jungkook nói,

"Hyung ấy còn bảo Hobi-hyung là người cứ liên tục thay đổi màn hình nền nhưng em đoán là-"

"Jungkook-ah!" Jimin la to, ngại ngùng. "Aish, sao chỉ có mình em là người bị chọc ở đây?! Hoseokie cũng trong mối quan hệ mà!"

"Hoseokie?" Namjoon ngạc nhiên và Jimin như muốn tự đánh chính bản thân mình.

"Vậy là bọn họ cũng đã bỏ sử dụng kính ngữ rồi luôn?" Namjoon trêu và Hoseok cười nhe răng.

"Hyung cho phép em gọi như vậy thỉnh thoảng," cậu thú nhận và bắt gặp ánh mắt của các thành viên khác đi kèm với tiếng reo hò 'Aigoooo~' và 'Daebak~'. Jimin bĩu môi và tiến về phía trước cầm tay bạn trai mình. "Chúng ta đi thôi!"

"Jiminie," Hoseok bắt đầu với một nụ cười, "Bọn họ chỉ muốn trêu em một chút thôi," anh nhẹ nhàng nói và Jimin lại tiếp tục bĩu môi. "Chỉ vì em quá đỗi đáng yêu, Jiminie của hyung!" Anh đặt tay mình lên mặt Jimin như là cảm thấy nó vẫn chưa đủ đỏ vì ngượng.

"Aigooo!" Điệp khúc 'aigoo' của Taehyung lại vang lên.

"Em biết không, hyung thật sự không biết nói gì nữa, gai óc cứ nổi lên hết thôi," Suga nói khi nhìn thấy Hoseok đang cưng nựng gò má của Jimin.

"Hyung," Jimin than và Hoseok cười mỉm trước khi đặt nụ hôn nhẹ trên môi người yêu.

"Ôi đôi mắt tội nghiệp của tôi!" Jungkook lấy tay che mặt.

"Wah! Em chụp được rồi!" Taehyung cười nham nhở cầm chiếc điện thoại khoe chiến tích của mình. Jimin la to, đuổi theo cậu bạn trong khi Hoseok đang cố gắng ghi nhớ để đợt sau hỏi Tae gửi cho mình tấm ảnh.

Kết quả của cả ngày là những tràng cười và câu nói trêu đùa, không như ý muốn của Jimin, nhưng cậu vẫn không thể thừa nhận cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc vì cậu không cần giấu diếm các thành viên khác về chuyện này nữa. Trái tim cậu như được sưởi ấm khi Hoseok đã không còn ngần ngại trao cậu nụ hôn ở trước mặt bọn họ, bỏ qua việc nụ hôn có thể dẫn đến những việc xấu hổ hơn nữa, chẳng hạn như các tấm ảnh từ Tae. Cả Hoseok và Jimin đều biết, đến một ngày bọn họ sẽ cần phải đối mặt với nhiều chuyện khó khăn hơn nữa, không chỉ bộ phận quản lí mà đối với các fan trên khắp thế giới nữa. Nhưng hiện tại, nếu thời gian kéo dài hơn một chút, họ vẫn sẽ hạnh phúc vì giây phút này.

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro