Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rừng Ảo mộng 1

⚔️

Sau khi ăn sáng với Van, anh đã di chuyển đến địa điểm hẹn do Mamil quyết định. Anh đã giải thích chi tiết tình hình với Van nhưng không đưa anh ta đi theo.

Không phải vì Van sẽ gây trở ngại. Vấn đề nằm ở tính cách của Mamil. Chắc chắn ông ấy sẽ trở nên hơi hoảng loạn nếu có nhiều người. Để có một cuộc gặp thoải mái, số lượng người càng ít càng tốt.

"Để xem nào, quán cà phê 'Cà Rốt và Chiffon'..."

Quán cà phê có cái tên dễ thương "Cà Rốt và Chiffon" là địa điểm hẹn do chính Mamil chọn. Bởi vì ông đã sử dụng phép dịch chuyển để trốn đi nên không ghi lại thời gian hẹn, nhưng... ừm, cứ chờ đi rồi sẽ đến thôi. Cadel quyết định làm mọi chuyện thật đơn giản.

Sau khi hỏi han những người đi ngang qua để tìm đến quán cà phê, anh phát hiện ra bên trong khá vắng vẻ, chỉ có vài vị khách. Cadel cẩn thận nhìn quanh các bàn, liệu Mamil có đến trước không. Ngay lập tức, anh bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc ở góc nhìn của mình.

Thật đáng tiếc, đó lại là một khuôn mặt mà anh chẳng hề chào đón chút nào.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Anh tiến đến bàn của người đàn ông kia với một vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên. Người đàn ông ngồi một cách nhã nhặn, chéo chân và giơ tờ báo rộng ra. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của anh ta nhìn chằm chằm Cadel qua tờ báo hơi hạ xuống.

"Mỗi lần gặp tôi, cậu lại hỏi câu đó phải không?"

"Bởi vì anh cứ xuất hiện ở những nơi kỳ lạ! Tại sao anh lại tới đây? Hãy quay về nhanh lên. Mamil sẽ bỏ chạy ngay khi nhìn thấy mặt anh!"

"Bỏ chạy khi nhìn thấy mặt tôi à? Không thể nào. Thường thì ông ta sẽ sốc đến mức không thể di chuyển được."

Chuyện sốc hay không, Lumen chính là người gây ra sự nhục nhã cho Mamil. Thực ra, thủ phạm mọi chuyện chính là Cadel, nhưng nguyên nhân quyết định khiến Mamil chạy trốn chẳng phải là do tiếng cười nhạo của Lumen sao?

Mamil chắc chắn chưa quên sự nhục nhã của ngày hôm qua, và nếu phát hiện ra Lumen đã chiếm chỗ ngồi tại địa điểm hẹn mà ông ta vất vả mới tìm đến, Mamil có thể sẽ giận dữ và bỏ đi luôn. Cadel lo lắng nhìn qua cửa ra vào và Lumen rồi nói.

"Anh định làm mất đi cơ hội mà tôi vất vả mới kiếm được sao? Dù chỉ là thành viên tạm thời, cũng phải giữ đúng đạo lý tối thiểu chứ. Chúng ta đang quan sát lẫn nhau đó, giờ thì anh đang bốc mùi khó chịu rồi đấy!"

"Lãnh đạo cũng chẳng phải là người đặc biệt ngọt ngào gì."

"Thật sự anh lại định làm vậy sao!"

Đây là loại bướng bỉnh gì vậy? Vì không biết Mamil sẽ đến khi nào nên Cadel bắt đầu đi lại nơm nớp lo sợ.

'Nếu Mamil tới thì thật sự là hỏng việc. Không được rồi, phải kéo anh ta ra ngoài bằng vũ lực thôi...'

Dù không chắc chắn có thể kéo được, nhưng ít nhất anh cũng sẽ thử giật áo Lumen. Nghĩ vậy, Cardel vung tay giật tờ báo Lumen đang cầm như thể sắp xé nát nó, nhưng...

"Tôi nghĩ cậu nên trả lại tờ báo này."

Khi nhận ra ánh mắt của Lumen khẽ hướng về cánh cửa ra vào phía sau lưng mình, Cadel chợt có cảm giác một điều không thể cứu vãn đã xảy ra.

Thậm chí không cần quay lại, anh cũng biết Mamil Kifa đã xuất hiện tại điểm hẹn. Cadel nhét tờ báo vào mặt Lumen bằng bàn tay run rẩy, và Lumen im lặng nhận lấy tờ báo đã bị nhàu nát.

"Che mặt cho kỹ vào."

Anh quát lên một cách hung dữ, sau đó quay đầu đi. Khuôn mặt tươi tắn như thể chưa từng nghiến răng một lúc trước, rồi đi thẳng về phía Mamil Kifa.

Mamil ngồi ở nơi khuất khuất nhất trong quán cà phê. Ông muộn màng nhìn vào mắt Cadel và nhíu mày. Thái độ không hợp tác so với mục đích đến đây, nhưng Cadel đã quen với điều đó. Thậm chí trong game, anh cũng từng gặp những nhân vật phải miễn cưỡng gặp người chơi để lấy "Bột xương quỷ".

Cardel đã gọi đồ uống và tráng miệng trước, rồi ngồi vào ghế đối diện Mamil. Anh đặt tay lên bàn và mỉm cười, Mamil liền khó chịu tặc lưỡi.

"Ông đã mang theo quyển sách phép thuật của tôi không, thưa ngài Mamil? Đó là bản gốc hay bản sao? Hay là ông đã vứt bỏ nó ở đâu đó? Dù sao thì đó cũng là một món quà, nếu vứt bỏ một cách vô tâm thì sẽ không được lịch sự―"

"Yên lặng."

Dường như lo sợ Cadel sẽ nói như máy như lần trước, Mamil nhanh chóng lấy ra quyển sách phép thuật và đặt lên bàn. Nếu không phải là bản sao, thì đây chắc hẳn là bản gốc. Cadel chăm chú liếc nhìn, thầm nghĩ mình vừa có một vận may bất ngờ.

"Quyển sách này khá hữu dụng, nhưng với cậu thì chẳng có ích gì đâu. Cứ bán trên thị trường chợ đen hoặc làm gì thì làm."

"Sao vậy? Tại sao lại vô ích?"

"Đây là quyển sách về phép thuật gió. Chính cậu đã tự giới thiệu mình là pháp sư hệ Lửa với cái miệng ồn ào đó mà."

Nghe lời Mamil nói, miệng Cadel hơi mở ra. Một quyển sách về phép thuật gió ư.

'Có vẻ như ông ta sẽ lấy lại vốn từ việc bị Lumen nhục mạ đấy!'

Trong thế giới này, số lượng sách pháp thuật đa dạng như số lượng thuộc tính pháp thuật hiện hữu. Cho dù là sách pháp thuật cấp cao đến đâu, nếu không phù hợp với thuộc tính pháp thuật mà người sở hữu sử dụng thì cũng vô dụng. Xét theo thế giới quan rằng hầu hết các pháp sư chỉ học một thuộc tính và dừng lại ở đó, thì sách pháp thuật - ngoài việc phân biệt bản gốc và bản sao - vẫn khá nhiều rủi ro.

Tất nhiên, Cadel thì không quan tâm. Anh có thể phá vỡ nhiều thuộc tính khác nhau tùy theo điểm đầu tư, và không có giới hạn nào đối với các phép thuật anh sử dụng.

'Tất nhiên, nếu mở khóa lung tung từ đầu thì sẽ trở thành một người không có gì nổi trội, nên việc tập trung phát triển chủ yếu hai thuộc tính là lý tưởng nhất. Nếu đó là sách pháp thuật thuộc tính khác, có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể sử dụng được... Thật may mắn.'

May mắn thay, sách pháp thuật Cadel nhận được là [Sách Gió]. Trong một trận chiến với phù thủy trước đây, anh đã mở khóa phép thuật thuộc tính gió, nên việc nhận được [Sách Gió] là một may mắn đáng kể. Điều đó có nghĩa là anh có thể sử dụng các điểm thuộc tính tích lũy từ nhiệm vụ một cách linh hoạt hơn.

Anh giờ có thể đổ điểm vào lửa và sử dụng gió hỗ trợ, hoặc ngược lại. Cadel vui vẻ kéo sách pháp thuật về phía mình do may mắn bất ngờ và hào hứng nói.

"Tôi là pháp sư hệ Lửa nhưng cũng biết sử dụng phép thuật gió. Làm thế nào để giải mã cuốn sách này?"

"...Cái gì?"

"Tôi đã mở ra nhưng không hiểu những gì được ghi chép. Thật ngượng ngùng, nhưng khả năng giải mã pháp thuật của tôi..."

"Này, khoan đã."

Mamil nhanh chóng giơ tay chặn lời Cadel. Ông ghé sát tai như thể vừa nghe phải điều gì đó không thể nghe, rồi sau đó nhìn Cadel bằng ánh mắt bình tĩnh.

"Mới rồi cậu nói có thể sử dụng pháp thuật hai thuộc tính ư? Cậu? Lửa và Gió, hai thuộc tính?"

"Vâng!"

"Nếu cậu lại định lừa tôi..."

"Hả? Tại sao tôi lại làm vậy?"

Cadel với vẻ mặt ngây thơ nói rằng hoàn toàn không có lý do để nói dối, và với Mamil, Cadel cũng không có lý do gì để nói dối một câu chuyện sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Nhưng Mamil vẫn không thể tin được. Chàng trai trước mắt, dù nhìn nhiều lắm cũng chỉ mới ngoài 20. Hành vi thì vô kỷ luật, không một chút phong thái của một trí thức. Một kẻ như vậy lại là thiên tài pháp thuật hai thuộc tính ư? Một kẻ không thể tự mình giải mã sách pháp thuật, còn đòi hỏi được hướng dẫn những điều cơ bản như vận dụng và quản lý mana?

Đối diện với Mamil đang bộc lộ sự không tin bằng toàn bộ cơ mặt, Cadel chìa hai tay ra như đang đưa ra một ân huệ.

"Nếu không tin, tôi sẽ chứng minh."

Khi anh xòe bàn tay ra trên bàn, một bên là một quả cầu lửa nhỏ, bên kia là một luồng gió nhỏ đang xoay tròn. Mắt Mamil mở to đến mức không thể mở to hơn được nữa. Trông như thể sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

"Cái... gì...!"

"Giờ thì được rồi chứ? Hãy nhanh chóng giải mã sách pháp thuật cho tôi."

Cadel nhanh chóng thu hồi phép thuật một cách thản nhiên, nhưng cơn sốc của Mamil không hề giảm.

Ông có tận ba lí do để sốc: một là vì Cadel thực sự là pháp sư hai thuộc tính; hai là vì Cadel có thể ngay lập tức thi triển phép thuật mà không cần niệm chú, dù sức mạnh có yếu; ba là vì ông phát hiện ra Cadel có thể thi triển hai thuộc tính cùng một lúc.

Mamil bị sốc, mũi bị nghẹt và không thể nói được. Ông lại một lần nữa cảm thấy khó chịu trước sự phi lý của thế giới mà ông đã cố gắng không nghĩ đến.

'Một nhân tài như thế này lại đến tìm mình để yêu cầu bài học pháp thuật cơ bản ư? Điều này thật vô lý. Cậu ta là pháp sư hai thuộc tính. Mọi pháp sư ham muốn danh tiếng sẽ hét lên muốn nhận cậu ta làm đồ đệ. Gia tộc và lãnh địa sẽ không bao giờ để yên. Thế mà cậu ta vẫn chưa biết những điều cơ bản... Phải chăng cậu ta đã che giấu sức mạnh? Nhưng tại sao? Không có lý do gì...'

Trong khi tiếp tục suy đoán về những hành động không thể lý giải, một giả thuyết nhanh chóng lướt qua tâm trí Mamil.

'Anh chàng này...Không thể nào...!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro