Kẻ truyền bệnh dịch 3
⚔️
Cadel bước vào trong nhà, giẫm lên cánh cửa đang cháy lép bép. Bên trong tối om và tràn ngập mùi hôi thối không kém gì bên ngoài.
Anh tạo ra một quả cầu lửa nhỏ trôi lơ lửng trên không và dùng nó làm đèn để quan sát khắp nơi trong nhà.
"Bụi bặm nhiều quá. Có vẻ đã lâu không có người chạm vào rồi."
Đúng như lời Lumen nói, căn nhà có vẻ đã bị bỏ hoang. Bát đĩa nằm rải rác trên bàn mà không được dọn dẹp, mọi đồ đạc đều phủ đầy bụi đến đổi phai màu. Hơn nữa, bên trong vẫn còn lạnh mặc dù quả cầu lửa đã lơ lửng một thời gian dài.
'Vẫn chưa thấy xác chết. Họ đã kịp chạy trốn sao?'
Nếu vậy thì thật may mắn. Nhưng không hiểu sao cảm giác bất an vẫn không dễ dàng tan biến.
Trong lúc nhóm của Cadel đang lục soát tầng 1 mà chưa thu được kết quả gì, Lydon không biết từ lúc nào đã xuống từ tầng 2, vừa cười vui vẻ vừa gọi Cadel.
"Cadel! Xem tôi tìm được gì này!"
Cadel theo phản xạ quay người nhìn về phía Lydon. Khi thấy thứ đang lủng lẳng dưới tay anh ta, mặt Cadel tái mét.
"Xá... xác chết?"
Thứ mà Lydon mang xuống không phải vật dụng mà là một người. Một đứa trẻ có lẽ khoảng tám tuổi, thân hình nhỏ bé yếu ớt đang lắc lư vô hồn theo những cử động thiếu suy nghĩ của Lydon.
Trong lúc Cadel đứng chết lặng vì kinh hoàng, Van đã chạy đến trước để kiểm tra tình trạng của đứa trẻ. Sau khi bắt mạch, anh ta quay sang nói với Cadel.
"Vẫn còn sống. Tuy hơi thở yếu ớt."
"Còn... còn sống sao? Để tôi xem!"
Đúng thật. Tuy yếu ớt nhưng vẫn đang thở.
Cadel cuống lên, đỡ lấy đứa trẻ từ Lydon và tìm chỗ để đặt xuống. Trong căn phòng nồng nặc mùi bụi bẩn, anh nhanh chóng trải áo choàng ra và cẩn thận đặt đứa trẻ lên đó.
'Tình trạng tệ quá.'
Thân hình gầy trơ xương, trông thật thảm hại. Má hóp sâu, môi tái nhợt. Cổ tay lộ ra chỉ còn da bọc xương trông thật tiều tụy. Đứa trẻ nhắm nghiền mắt, thở ra từng hơi yếu ớt đứt quãng, trông như sắp qua đời đến nơi.
'Phải làm sao đây? Chắc làng này không có thầy thuốc... Nên... nên làm gì trước đây?'
Mỗi phút mỗi giây đều rất gấp rút. Trong lúc Cadel hoảng loạn liên tục kiểm tra tình trạng đứa trẻ, Van tiến đến bên cạnh.
"Có vẻ đã bị đói lâu rồi. Có lẽ cũng không uống được nước, trước tiên cho uống nước đã, chỉ huy."
Khác với Cadel đang rối bời, Van có vẻ khá quen với tình huống này.
Cậu ta đỡ đầu đứa trẻ lên và áp miệng bình nước lấy từ trong túi vào môi nó. Nước chảy ra từng chút một thấm ướt đôi môi khô nẻ. Van cẩn thận ấn má đứa trẻ để nó hé môi ra và cho nước chảy vào kẽ hở đó từng chút một.
Cadel lo lắng quan sát diễn biến. Trong lúc đó, Lumen đang lục lọi túi đồ phía sau vỗ vai anh.
"Nếu được thì cho ăn cái này nữa."
"Đây là..."
"Thuốc bổ đấy. Không phải thuốc nước nên không biết có nhai được không."
Thuốc bổ là loại thuốc viên quý hiếm có thể tăng cường sinh lực cho người dùng. Nếu đứa bé ăn được thì chắc chắn sẽ rất có ích.
Cadel gật đầu nghiêm túc và nắm chặt viên thuốc tròn. Không chỉ vì linh cảm đứa trẻ này có thể nắm giữ chìa khóa của nhiệm vụ, Cadel còn thực sự mong nó tỉnh lại bình an.
Sau khoảng 1 tiếng chăm sóc tận tình như vậy, đứa trẻ đã tỉnh lại.
⚔️
Do cửa đã bị phá nên không thể tránh khỏi gió lạnh thổi vào, nhưng Cadel đã tạo ra những quả cầu lửa khắp nơi để cố gắng làm tăng nhiệt độ. Và trước mặt anh, đứa trẻ vừa tỉnh lại đang nhìn trần nhà với vẻ mặt ngơ ngác.
"Đã uống thuốc bổ rồi nên sẽ không ngất nữa đâu. Không có nguyên liệu nấu ăn nên khó lấp đầy bụng ngay được, nhưng cố chịu đựng thêm một chút nhé."
"..."
"Nếu có chỗ nào khó chịu thì nhất định phải nói."
Dù đã mở mắt nhưng đứa trẻ vẫn không nói gì. Không biết là không có sức để nói hay là không muốn nói gì. Cadel không thể biết được.
'Nên hỏi gì trước để đứa trẻ bớt sốc đây.'
Có cả núi điều muốn hỏi, nhưng anh cũng không thể không quan tâm đến tình trạng của đứa trẻ vừa mới tỉnh lại.
'Hay hỏi nó bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Bố mẹ thì... chắc chắn đã chết rồi. Nếu còn sống thì đứa trẻ đã không thành ra thế này.'
Ngay khi Cadel vừa mở miệng sau khi kết luận như vậy. Đứa trẻ vẫn im lặng từ nãy đến giờ lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc.
"Bố mẹ... ở tầng trên."
Cadel chăm chú nhìn vết đen còn lại trên tấm ga giường màu vàng. Từ vết đen hình người đó tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng đến mức buồn nôn mà trong đời anh chưa từng ngửi thấy bao giờ.
'Đây là bố mẹ sao...'
Vị trí thì chính xác. Căn phòng và chiếc giường ở tầng 2 mà đứa trẻ đã nói. Tầng 2 chỉ có một phòng và một giường, nên không thể nhầm được.
Hai "vết người" được khắc song song trên giường. Chiều dài và chiều rộng khác nhau phản ánh sự khác biệt về thể hình giữa nam và nữ thông thường.
Ngực anh phập phồng theo hơi thở nặng nề. Cadel nuốt nước bọt khô khốc và hỏi.
"Anh nghĩ đây là gì vậy? Lydon."
Lydon đang thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng. Nghe câu hỏi, anh ta đáp lại với vẻ thờ ơ.
"Xác người."
"Xác à..."
"Ừm, vết xác?"
"Vậy thì chính xác hơn."
Vết xác. Nếu nói đây là vết tích do tạp chất từ thi thể để lại thì không hợp lý, vì trên giường không có xác nào cả.
Căn nhà bị cách ly với bên ngoài, và một đứa trẻ không thể tự mình di chuyển xác người lớn mà không để lại dấu vết. Vậy thì xác đã đi đâu? Đối với Cadel, người đã xác định được danh tính thủ phạm, đây không phải câu hỏi khó.
'Xác đã phân hủy rồi. Đến cả xương cũng bị mục nát.'
Dù là kết quả của sức mạnh ma tộc đi nữa, cơ thể cũng không thể tan biến chỉ sau một đêm được. Hẳn đã trải qua một thời gian khá dài.
Đứa trẻ đã co ro bên cạnh cha mẹ đang dần thối rữa trong nhiều ngày. Nghĩ đến đó, anh không khỏi nhăn mặt.
'Thật quá đáng.'
Đây là chuyện quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi phải trải qua. Nếu đây là một trò chơi bình thường, có lẽ anh đã chỉ dừng lại ở cảm tưởng 'thật đáng tiếc' rồi bỏ qua.
Nhưng Cadel đã thấy tất cả. Cả cảnh đứa trẻ gầy trơ xương ngất đi, cả bộ dạng nó vừa tỉnh lại đã tìm cha mẹ với vẻ mặt thẫn thờ.
Anh cắn môi và quay lưng lại.
"Xuống thôi. Chắc cũng chẳng còn gì để xem nữa."
Khi Cadel và Lydon xuống tầng, Van đang chăm sóc đứa trẻ ngẩng đầu lên. Đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào khoảng không thì phát hiện ra Cadel và vội vã ngồi dậy.
"Bố... bố mẹ đâu ạ?"
"..."
Có lẽ trước khi đứa trẻ bất tỉnh, cha mẹ nó vẫn còn sống. Dù trong tình trạng nào đi nữa, vì vẫn còn thở nên nó không thể từ bỏ hy vọng.
Cadel khẽ mấp máy môi một lúc rồi cố gắng mỉm cười thật dịu dàng và xoa đầu đứa trẻ.
"Đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi."
Đứa trẻ định hỏi thêm điều gì đó nhưng rồi ngập ngừng cúi mắt xuống. Tuy không thấy cảnh họ chết nhưng có vẻ nó cũng đoán được phần nào về kết cục của cha mẹ mình. Chỉ là chưa thể chấp nhận mà thôi.
Lòng nặng trĩu. Cadel cố kiểm soát nét mặt và nhìn quanh.
"Van. Lumen đâu rồi?"
"Anh ấy bảo đi xem xét quanh làng. Tôi gọi anh ấy về nhé?"
"Không. Thôi."
Bên này cũng không thể ở mãi trong căn nhà này được. Phải để lại người chăm sóc đứa trẻ và bắt đầu khám phá làng một cách nghiêm túc thôi.
Trong lúc Cadel đang nghĩ vậy và chuẩn bị đi, giọng run rẩy của đứa trẻ vọng đến.
"Nhà bên cạnh... Dino, bạn con ở đó. Lâu rồi, không được... gặp..."
Anh chưa thấy một cư dân nào đi lại bên ngoài. Vậy nên phần lớn đều đã chết như cha mẹ đứa trẻ, hoặc đang bất tỉnh vì bị cô lập quá lâu. May mắn lắm thì chỉ bất tỉnh thôi.
Cadel quay lại nhìn đứa trẻ và gật đầu.
"Anh sẽ tìm xem."
Cùng với câu trả lời ngắn gọn đó, cửa sổ hệ thống hiện lên.
「Đã hoàn tất chấp nhận Nhiệm vụ chính 'Người truyền bệnh dịch'!」
「Hãy hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục câu chuyện. Bạn sẽ nhận được phần thưởng.」
「Nếu thất bại, toàn bộ 'Cư dân làng Baskin' sẽ chết.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro