Chương 1: Kho báu đầu tiên của Quỷ
Phố đêm Seoul im lặng dưới ánh trăng. Chỉ có tiếng xe cộ di chuyển. Và một trong những phương tiện như vậy đang di chuyển khắp thủ đô Hàn Quốc là chiếc taxi chở cậu chủ trẻ của gia tộc Yamazaki.
Mặc dù mới đến đất nước nhưng thiên tài trẻ tuổi đã nắm rõ tình hình đất nước liên quan đến các băng nhóm và băng nhóm. Thế hệ chiến tranh và những vị vua thế hệ đầu tiên trỗi dậy là điều khiến Gun 13 tuổi muốn đến Hàn Quốc.
Gun ngồi ở ghế sau cùng với một người phụ nữ lớn hơn anh nhiều tuổi trong khi tài xế im lặng lái xe. Sự yên bình bị xáo trộn khi có tiếng ô tô lao tới, sau đó là tiếng va chạm. Lo lắng, tài xế dừng xe và bước ra ngoài, xin lỗi và đi kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khi một người đàn ông tiến lại gần để mở cửa cabin với một thanh kim loại đang bị tay kia cầm đe dọa, cánh cửa đã bị đẩy từ bên trong một cách thô bạo hơn, khiến người đàn ông mất cảnh giác. Chuyển động của người phụ nữ rất nhanh và chỉ với vài động tác, người đàn ông đã ở dưới cô ta.
Một tiếng hét lớn thoát ra khỏi môi người đàn ông khi thanh kim loại đâm vào đùi để giữ anh ta nằm xuống. Tiếng hét khiến người đàn ông kia giật mình tỉnh lại và nhanh chóng lao tới tấn công người phụ nữ. Nhưng trước khi anh kịp đánh trúng cô ta, một chiếc kẹp tóc kanzashi có đầu khá sắc đã bắn thẳng vào trán anh. Ngay khi mái tóc đen dài của người phụ nữ rơi ra khỏi búi tóc được quấn gọn gàng, người đàn ông ngã xuống đất với chiếc kẹp tóc nhô ra trên trán.
Gun bước ra khỏi xe và thấy những người đàn ông đó vẫn còn sống. Tốt, tốt hơn hết là đừng gặp rắc rối ở nước ngoài. Anh quan sát người phụ nữ rút chiếc kẹp tóc ra trước khi lau phần đầu của nó trên tấm vải của người đàn ông bất tỉnh và quấn lại đuôi tóc.
Bộ đôi không thể tiếp tục xử lý vụ việc khi hình ảnh một đứa trẻ chạy về phía họ từ góc tối nơi chiếc xe đâm vào đã thu hút sự chú ý của họ. Trước khi đứa trẻ kịp chạy xa hơn, một người đàn ông khác xuất hiện từ trong bóng tối và túm tóc đứa trẻ xuống.
Người đàn ông đập đầu đứa trẻ xuống nền đất cứng một lần nữa trước khi kéo cậu bé theo. Khuôn mặt tên đó lộ rõ sự tức giận và thất vọng khi tên đó bước về phía bộ đôi một người phụ nữ và một thiếu niên với khẩu súng cầm chắc trên tay kia.
"Đây là việc các người đang làm phải không?"
Người đàn ông hỏi, bị sốc khi nhìn thấy hai người đàn ông ngã xuống của mình và bối rối trước một người phụ nữ ở độ tuổi cuối 20 và một đứa trẻ khoảng 14 hoặc 15 tuổi là lý do dẫn đến điều đó.
Gun nhìn đứa trẻ gần như bất tỉnh, có lẽ nhỏ hơn anh một hoặc hai tuổi. Rất có thể đây là một vụ bắt cóc đang trên bờ vực thất bại. Sau khi đã kết luận như vậy, anh nói.
"Đừng giết tên này." (Trans: Thêm in đâm cho biết giọng Gun)
Người đàn ông không thể bối rối lâu hơn nữa khi khẩu súng đã bị người phụ nữ đánh rơi khỏi tay anh ta. Anh ta còn chưa kịp hiểu hết tốc độ của người phụ nữ thì đã bị một cú đá sắc bén của người phụ nữ hạ gục.
"Isani, kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra với tên tài xế đó."
"Vâng, thiếu gia."
Nói xong, người phụ nữ tên Isani rời đi về phía vụ tai nạn ô tô. Gun nhìn quanh khu vực hoàn toàn im lặng và trống rỗng. Điều đáng chú ý nhất là đèn đường và tòa nhà lớn vẫn đang được xây dựng ở bên trái đường, cách đó vài mét. Đó cũng là nơi chiếc xe bị tai nạn. May là không có camera giám sát.
Sau đó, sự tập trung của anh hướng về phía cậu bé hiện đã được tự do, người đang cố gắng giữ vững bản thân. Một dòng máu mỏng chảy ra từ một bên đầu cậu bé nhưng điều khiến anh chú ý là ánh mắt biết ơn và tò mò trên đôi mắt đen của cậu bé.
Chà, đáng lẽ anh phải mong đợi điều đó nhưng anh không có ý định giúp đỡ đứa trẻ. Đơn giản là kẻ bắt cóc cậu bé đã vô tình tấn công họ. Tuy nhiên, anh đã không nói rõ điều đó.
Gun nhìn cậu bé từ trên xuống dưới. Cậu bé còn nhỏ nói. Có lẽ là 11 hoặc 12 tuổi. Da trắng với mái tóc và đôi mắt đen tuyền. Chắc chắn là khuôn mặt mà một quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu đều mong muốn con gái mình có được. Trông nhóc con này nai tơ vừa yếu nhớt. Rất có thể là do được nuôi dưỡng bởi một gia đình giàu có vì bọn côn đồ sẽ không bắt cóc bất cứ ai.
Đánh giá của anh bị cắt ngắn khi anh nhận thấy tên côn đồ bị đánh gục trước đó đang đứng dậy. Người đàn ông lao tới đấm Gun với một tiếng gầm giận dữ. Các giác quan bị mờ đi vì tức giận. Tuy nhiên, Gun không hề cử động vì anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng cử động và khuyết điểm của người đàn ông đó. Nó thực sự đáng thất vọng. Anh chắc chắn rằng người đàn ông này sẽ không thể tồn tại lâu trong tư cách một tay xã hội đen với khả năng kém cỏi của mình.
Mặc dù lần trước anh không còn mong đợi nhưng sự việc tiếp theo lại khiến anh nghĩ khác. Người đàn ông có ý định tấn công anh thậm chí còn không thể đến gần. Một tốc độ bùng nổ đột ngột khiến ngay cả anh cũng phải ngạc nhiên. Và một kỹ thuật mà anh chỉ có thể chứng kiến một cách kinh ngạc khi nó hạ gục người đàn ông lạnh lùng trên mặt đất. Tất cả đều được thực hiện bởi cùng một cậu bé mà trước đó anh tưởng chừng như sắp ngất đi.
Anh không sai về phần ngất xỉu vì sau đó, cơ thể cậu bé cuối cùng cũng kiệt sức và bắt đầu ngã xuống. Gun bắt được cậu bé trước khi cậu có thể chạm đất. Anh dừng lại trước khi một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi khi anh nói.
"Trước khi ngất đi, nói đi nhóc, tên cậu là gì?"
Tròng đen của Gun lấp lánh dưới ánh đèn khi anh nhìn xuống cậu bé trên tay mình, người đang nhìn lại anh với vẻ bối rối mệt mỏi trước khi trả lời bằng giọng trầm và bất tỉnh.
"..Daniel..."
Nụ cười tự mãn vẫn còn trên môi Gun khi anh nhớ lại hành động của cậu bé nhỏ hơn. Anh nhìn xuống người đàn ông đang nằm bất động với nhiều tổn thương bên trong hơn. Đó chắc chắn là võ Systema. Và cái thật ở đó.
"Thiếu gia"
Isani gọi khi cô ta đã quay lại sau cuộc kiểm tra.
"Đây dường như là một vụ bắt cóc với tổng cộng 4 người liên quan. Một người vẫn bất tỉnh trên ghế lái của ô tô. Tài xế của chúng tôi trước đó đã bị một người đàn ông dùng thanh kim loại đánh ngã nên không thể có mặt được."
Cô nhìn cậu bé trong vòng tay của thiếu gia.
"Vụ tai nạn rất có thể là do người bị hại không hợp tác và quằn quại xung quanh-"
Cô ta dừng miệng khi nhận thấy ánh mắt của thiếu chủ. Khi cô ta dừng lại, cậu chủ trẻ quay lại và nói.
"Tìm mọi thứ liên quan đến vụ việc này. Đặc biệt là về đứa trẻ."
________________________________________________________________
"Vụ bắt cóc được thực hiện bởi một băng đảng nhỏ đang đấu tranh để có được tầm ảnh hưởng thích hợp do sự gia tăng quyền lực của các băng nhóm khác. Chẳng hạn như 'các vị vua'. Trong tuyệt vọng để tồn tại trong thế hệ mới chứa đầy những chiến binh mạnh mẽ, họ đã chọn tham gia bắt cóc con trai của một nhân vật có thế lực và quyền lực."
"Mục tiêu của chúng là con trai của chủ tịch tập đoàn H. Cụ thể là con trai thứ hai của nhà họ Hong. Sự tồn tại của Nhị thiếu gia nhà họ Hong không được nhiều người biết đến nên sẽ rất ấn tượng nếu họ bắt cóc được Nhị thiếu gia, đặc biệt với mức độ bảo mật cao như vậy. Nhưng-"
"Nhưng?"
Banken dừng lại khi báo cáo những thông tin mới thu thập được trước câu hỏi của cậu thiếu niên ngồi trước mặt mình. Cậu thiếu chủ 13 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dài giữa phòng họp riêng của một khách sạn sang trọng.
Có một chiếc bàn ngăn cách anh và thành viên chính duy nhất của gia đình Yamazaki. Isani Ryu của gia tộc Ryu, một trong những tín đồ trung thành nhất đã phục vụ gia tộc Yamazaki qua nhiều thế hệ trước đây đã đứng bên cạnh chủ nhân của mình.
Căn phòng chứa họ là một căn phòng được trang trí trang nhã dành cho những cuộc họp quan trọng và những vấn đề liên quan đến kinh doanh. Bên ngoài có hơn chục người đàn ông được đào tạo bài bản đang canh gác căn phòng.
Tuy nhiên, sự chú ý của Banken vẫn hướng về cậu bé ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh người lãnh đạo trẻ. Bên cạnh thiếu chủ 13 tuổi có vẻ trưởng thành hơn nhiều cả về thể chất lẫn trí tuệ so với tuổi, cậu bé quấn băng trông giống như một đứa trẻ thực sự.
Cậu thiếu niên mới bắt đầu làm việc dưới trướng gia tộc Yamazaki chưa được bao lâu nên sự hiểu biết của cậu về người lãnh đạo của gia tộc nói trên đã kém đi rất nhiều. Tương tự như vậy, anh ta không thể hiểu tại sao thiên tài trẻ tuổi lại để đứa trẻ có mặt trong căn phòng này chứ đừng nói đến việc nghe thấy tất cả những điều này.
Khoảnh khắc bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa. Nó gần giống như một người phục vụ mang đồ uống giải khát đến. Sự chú ý của đứa trẻ hướng về phía cánh cửa đóng khi có âm thanh. Isani là người mở cửa. Trà và một số đồ ăn nhẹ đã được người phục vụ mang đến trước khi nhanh chóng rời đi vì đây là phòng không bị xáo trộn.
Căn phòng tràn ngập sự im lặng tĩnh lặng khi Isani phục vụ trà cho thiếu chủ trẻ trước khi cúi chào và quay trở lại vị trí của mình.
Gun chuyển đồ ăn nhẹ chủ yếu là bánh ngọt và những thứ có vị ngọt khác cho cậu bé đang được băng bó. Anh đã yêu cầu cụ thể những thứ ngọt ngào vì anh nghĩ rằng Daniel sẽ thích những thứ đó hơn. Trẻ em thích đồ ngọt phải không? Vì vậy, cậu nhóc chắc hẳn thích những thứ đó.
Gun nhìn xem Daniel có thích chúng không. Anh thấy cậu bé đang lặng lẽ nhìn xuống chiếc bàn đầy đồ ăn nhẹ. Anh đợi một lúc, chăm chú quan sát cậu bé im lặng trước khi nói.
"Em không thích đồ ngọt. Hai người kia cũng vậy."
Gun nhận được cái nhìn dò hỏi từ cậu bé yếu ớt. Lúc này trên mặt anh có chút bối rối, nhưng lại không nói gì. Trong lúc im lặng, Gun lại lên tiếng.
"Trà không hợp khẩu vị của trẻ con."
"Với lòng kính trọng nhất thưa thiếu chủ, đứa trẻ đã bị bắt cóc chỉ vài giờ trước. Đứa trẻ mới vừa tỉnh lại. Tôi tin rằng hiện tại trong đầu đứa trẻ đang có những suy nghĩ phức tạp hơn nhiều."
Isani nhận xét tạo ra sự im lặng trong phòng. Banken không khỏi lo lắng. Cây oải hương độc của nhà họ Ryu quả thực rất dũng cảm. Nhưng anh ta không phải là người đã chăm sóc thiếu chủ từ khi anh mới sinh ra nên không thể nói như vậy đối với anh được. Sự lo lắng của anh ta giảm bớt một cách đáng ngạc nhiên khi cậu bé lên tiếng.
"Em thích họ."
Điều đó khiến Gun chuyển sự chú ý về phía Daniel. Anh ậm ừ tán thành khi liếc nhìn Banken và nói.
"Tiếp tục."
Banken gật đầu trước khi bắt đầu chuyển tiếp thông tin từ nơi anh ta đã dừng lại.
"Như tôi đã nói trước đó, việc bắt cóc người thừa kế thứ hai của một trong những công ty lớn nhất Hàn Quốc sẽ là một chiến công đáng chú ý nhưng có vẻ như họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Người bị bắt cóc không phải là mục tiêu của họ."
"Việc chủ tịch công ty Hong có võ sĩ người Nga Sophia làm vệ sĩ riêng không phải là bí mật lớn. Người bị hại đã nhiều lần tình cờ được nhìn thấy đi cùng Sophia. Điều này khiến những kẻ bắt cóc cho rằng nạn nhân chính là nạn nhân. Con trai thứ hai được cô ta bảo vệ vì vẻ ngoài của con trai thứ nhất không quá bí mật và dễ nhận biết."
"Có vẻ như chủ tịch đã biết về sự tồn tại của đứa trẻ và những người đàn ông lạ mặt đang rình rập xung quanh. Vì vậy, toàn bộ vụ bắt cóc này rất có thể là một cái bẫy do chủ tịch giăng ra để lấy thông tin về các băng đảng xã hội đen ở Seoul vì ông ta luôn tỏ ra quan tâm đến vấn đề này. Tất nhiên là ông ta không thể để con trai mình tham gia vào vụ án này nên một đứa trẻ vô danh mà vệ sĩ của ông ta mới mang có vẻ là miếng mồi hoàn hảo.."
"Người của chủ tịch đã truy lùng gần như ngay khi vụ bắt cóc xảy ra."
Banken kết luận trong khi chờ đợi lời nhận xét của thiếu chủ trẻ. Anh liếc nhìn đứa trẻ từ bên cạnh để xem phản ứng của nó. Cậu bé đang tiếp thu mọi thông tin. Cậu dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Banken không biết điều gì đang diễn ra trong đầu cậu bé nhưng anh ta không nghĩ đó là điều gì tích cực.
Banken đã đọ sức với cậu bé thực sự. Hoàn cảnh của cậu bé cũng gợi lại những ký ức về quá khứ của chính cậu. Nhưng anh ta đã học được rằng có những lúc và những người đối mặt với họ, cảm xúc và quan điểm của một người không thành vấn đề.
Nhìn về phía trước, anh ta có thể thấy biểu cảm không thay đổi của người phụ nữ tóc đen. Anh ta không bao giờ có thể hiểu và đưa ra kết luận tương tự với cô ta. Tuy nhiên, cả hai đều chờ đợi bất kỳ nào thiếu chủ phá vỡ sự im lặng.
"Hm. Đã bao lâu rồi Daniel được võ sĩ người Nga nhận vào?"
"... Theo người thu tin của chúng ta, chỉ chưa đầy nửa tháng...?"
Gun tiếp tục trả lời Banken.
"Đó là khoảng thời gian quá ngắn để cô ta dạy Daniel võ Systema."
Anh nói khi nhìn thấy khuôn mặt của Daniel với vẻ mặt vui mừng.
"Vậy là nhóc đã học được kỹ thuật này chỉ bằng cách dùng mắt nhìn."
Anh nhận được cái gật đầu xa cách của Daniel. Ít nhất thì Gun cũng rất vui mừng.
'Vì vậy, tài năng như vậy có tồn tại.'
Anh nhớ lại một cách rõ ràng cuộc trò chuyện nhỏ của họ khi Daniel tỉnh dậy ở khách sạn. Lần đó, anh không thể tin được khi đứa trẻ nói rằng trước đây anh vừa nhìn thấy kỹ thuật này. Dù sao thì điều đó cũng không thể ngăn cản anh mời cậu bé đi cùng.
Gun biết rằng đó là một lời đề nghị vội vàng mà anh đã đưa ra ngay tại chỗ nhưng bây giờ xác nhận rằng anh thực sự đã tìm thấy một viên kim cương thô, anh càng quyết tâm có được Daniel. Tiềm năng của cậu bé quá phi thường để có thể để cậu yên.
Lúc đầu, Gun nghĩ rằng sẽ khó có được Daniel do hoàn cảnh gia đình của cậu nhưng sau khi biết hoàn cảnh thực tế của cậu, Gun càng hài lòng hơn với kết quả đạt được.
"Về những gì tôi đã nói trước đó. Daniel, đi với tôi."
Điều này khiến cả ba người đều ngơ ngác nhìn thiếu chủ.
_______________________________________________________________
Ngay cả Daniel đang không tập trung cũng không khỏi ngạc nhiên. Khi anh trai lớn hơn này đã nói câu tương tự trước đó, Daniel cho rằng anh không nghiêm túc. Nghe lại lần nữa, Daniel không khỏi nghẹn lời.
Daniel là một gánh nặng vô ích. Cậu đã biết được điều đó. Cho dù đó là người mẹ quá cố của cậu, người thân của cậu (?) hay người phụ nữ đã nhận cậu vào nuôi. Daniel không thể không nghi ngờ sự tồn tại của cậu.
Cậu là gánh nặng cho tất cả những người liên quan đến mình và giờ đây sự vô dụng của cậu một lần nữa được chứng minh ở nhiệm vụ thất bại mà lẽ ra cậu phải tham gia. Cậu thất vọng vì bị lợi dụng nhưng hơn thế nữa, cậu hối hận vì không thể báo đáp được người duy nhất đã chấp nhận câuh.
Daniel nghi ngờ việc cậu nghẹn lại nhưng trước mặt người nhìn thấy giá trị nổi bật của sự tồn tại vô giá trị của cậu hơn chính bản thân cậu, Daniel nhịn không được mà nghiêng đầu.
_________________________________________________________
"Được."
Gun mỉm cười.
"Giỏi."
Anh rất ngạc nhiên nhưng không kém phần hài lòng trước câu trả lời. Anh vừa vuốt tóc cậu bé vừa nói.
"Tôi không cần phải bắt cóc nhóc bây giờ."
Banken không thể hiểu được quyết định đột ngột của thiếu chủ cũng như sự bình tĩnh kỳ lạ của cậu bé. Nhìn vẻ mặt của Isani, anh ta có thể nói rằng cả hai người họ đều có cùng quan điểm trong chuyện này.
Cùng với đó, thời gian ở Hàn Quốc đã bị cắt ngắn như Gun đã thông báo,
"Ta sẽ trở lại Nhật Bản vào ngày hôm sau. Hãy để tình hình nguội bớt bây giờ. Chuyến thăm trở lại Hàn Quốc của ta có thể kéo dài vài tháng sau đó"
"Như cậu mong muốn, thiếu chủ." Người phụ nữ và người đàn ông đồng thanh.
___________________________________________________________
~To Be Continued~
Trans: Tôi dịch vẫn không mượt nhỉ mấy cậu/em, hình như còn mắc sai lầm nữa*gãi đầu*.
Bây giờ bí ý tưởng nên chuyển sang dịch truyện đi, tôi khá hứng thú bộ của tác giả này.
Trans by 𝐋.𝐋.𝐋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro