Hydrangea (Cẩm Tú Cầu) - Thu
Người ta nói tình đầu là tình đau.
Nhưng không phải vậy.
Tình đầu non nớt để ta chiêm nghiệm được hình dạng thật của thế giới. Từ mờ mịt đến sống động, từ tàn nhẫn đến phù du, từ cái chết đến sự sống, từ ngây ngô đến trưởng thành. Mối tình đầu dạy ta sống sao cho ý nghĩa. Nó dạy ta thế nào là dũng cảm, thế nào là mạo hiểm và thế nào là hứa hẹn. Mối tình đầu giúp ta mạnh mẽ hơn. Điều khiến chúng ta đau nhói khi nhìn vào thực tại đó là tình đầu không kéo dài mãi mãi.
Touka biết rõ điều đó. Cô giẫm lên vũng nước từ cơn mưa đã qua, tạo thành những tia nước bắn tung tóe, tựa như ánh chớp lóe lên giữa cơn bão. Tiếng nước lõm bõm theo mỗi bước cô đi. 1, 2, 3. Cái lạnh làm ngón tay cô tê dại. Nó đóng băng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Hai tay run rẩy, bụng co thắt. Khi đến công viên trung tâm thành phố Tokyo, chỉ có những chiếc lá vàng úa của mùa thu chào đón cô. Hoàn hảo, bây giờ hoặc không bao giờ. Mùa xuân tràn trề sức sống. Mùa hè nồng nhiệt và thích níu giữ. Vậy chỉ còn mùa thu. Vào mùa thu, tất cả đều mệt mỏi và rụng rời.
Chết. Kế hoạch là vậy. Cô nhịn đói được một ngày rồi, đêm qua cũng không ngủ mà chỉ úp mặt vào gối khóc. Cô cũng làm lơ mọi cuộc gọi của Kaneki. Kể từ khi Ayato đập cửa bỏ đi, cô không đi học, cũng không chịu rời giường.
Bỏ đi.
Touka cố đuổi theo Ayato đến khi chân chảy máu. Hình bóng cậu nhanh chóng tan biến vào thành phố héo tàn này, nơi đã nuốt chửng và cướp đoạt đứa em trai yêu dấu khỏi tay cô. Touka chạy, chạy, chạy cho đến khi hai chân khuỵu xuống. Cô phải đối mặt với sự thật mình luôn trốn tránh: tất cả những người cô yêu đều bỏ rơi cô một ngày nào đó. Mẹ, bố, em trai...
Rồi sẽ có ngày đến lượt Kaneki.
Vì lẽ đó, vài tiếng trước, cô đã gọi điện để hỏi anh đang ở đâu. Vì lẽ đó, cô đi bộ trên con đường vắng vẻ để tới công viên, nơi Kaneki và Hide đang ngồi uống cà phê. Vì lẽ đó, ngay lúc này, cô đang run rẩy tiến tới trước mặt anh với suy nghĩ muốn biến mất khỏi thế giới này.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Kaneki nghe thấy tiếng chân của Touka trước cả khi cô gọi tên anh. Anh lập tức nhận ra ngay có chuyện không ổn. Touka đi tới với hai tay cứng nhắc thả bên hông. Hai chàng trai ngẩng lên nhìn cô và nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Kaneki đứng dậy, đón cô với một nụ cười ấm áp nhưng gượng gạo. Lúc này đây, Touka không cần nụ cười đó của anh.
"Ê-ê, sao em không nhấc máy. Anh cố gọi cho em tại vì—"
Touka ngắt lời, kéo tay anh vào dưới góc cây gần nhất để tránh ánh mắt tò mò của Hide. Nụ cười của Kaneki biến mất. Điều anh sợ nhất đang đến.
"Có chuyện gì—"
"Làm đi." Khi đã tìm được chỗ đứng an toàn dưới một cái cây, cô quay lại nói. "Hôm nay, ngay bây giờ. Em muốn làm nga—"
"Nào, nào". Bàn tay lạnh buốt của Kaneki ôm lấy khuôn mặt đang run rẩy của cô, buộc Touka phải ngừng lại. Anh gạt tóc mái của cô sang một bên, lau giọt nước mưa rơi trên má cô nhưng Touka vẫn liên tục lắc đầu "Nào, nghe anh nói này. Em sao vậy? Có chuyện gì xả—"
"Chuyện gì xảy ra cũng chẳng quan trọng nữa. Tại sao?" Cô hét lên. "Em muốn làm ngay bây giờ! Đã là mùa thu rồi. Tại sao em lại phải đợi thêm nữa. Đã là mùa thu rồi mà. Anh hứa bọn mình sẽ cùng nhau làm vào mùa thu! N-nên là đừng có quanh co nữa mà hãy..."
Ánh mắt ảm đạm của Kaneki khiến Touka dừng lại. Không cần thiết nữa. Kaneki nhìn chằm chặp vào mắt cô, anh đã hoàn toàn bị đánh gục. Touka cau mày vì cô hiểu anh rất rõ. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã biết về con người anh kỹ càng như cách cô nắm rõ về từng vết sẹo trên cổ tay mình. Trí não cô lưu trữ mùi hương dịu dàng và ấm áp như nắng hạ trên cơ thể anh. Cô đọc vị từng động tác của anh, người hay chạm vào cằm mỗi khi nói dối. Má anh đỏ rực lúc cả hai lần đầu chạm môi. Cô biết tên những đầu sách anh thích. Touka biết anh hay cười, tỏ vẻ thông thái hơn cô mỗi khi cô nói gì đó ngốc nghếch.
Khuôn mặt Kaneki hằn lên nét đau đớn khi thấy Touka trực khóc. Cô không thể nhịn thêm được nữa.
"Touka..."
Anh hối hận.
Kaneki đã hối hận rồi.
Touka không nói gì. Cô né tránh Kaneki và rời đi trên con đường đã dẫn cô đến công viên này. Cô bỏ lại anh phía sau, giống như cách mọi thứ đều bỏ rơi cô. Nhưng dẫu cho Touka tự nhận mình biết rõ về anh, cô vẫn không nhìn ra được Kaneki yêu cô nhiều như thế nào.
Kaneki nắm lấy tay cô, ngăn cô rời đi. Anh ép cô quay lại nhìn anh.
"Touk—"
"Bỏ ra!" Touka tức tối quay lại, dùng hết sức huých vào ngực anh. Kaneki cũng sắp khóc đến nơi rồi. "Tôi ghét anh, tôi ghét anh! Anh đã hứa với tôi! Anh bảo hai đứa sẽ cùng nhau làm chuyện đấy! Anh là thằng rác rưởi!"
"Bọn mình không nhất thiết phải làm vậy mà Touka..." Anh tuyệt vọng nắm lấy vai cô, cố gắng thuyết phục cô nghĩ theo hướng khác nhưng ánh mắt Touka sắc lạnh như trái tim cô vậy. Cô lắc đầu khóc lóc. "Chúng ta có thể tìm cách khác...Anh chắc chắn vẫn còn cá—"
"Câm mồm!" Touka đẩy Kaneki và đập mạnh vào ngực anh. Âm thanh lặp đi lặp lại vang lên trong công viên như tiếng vọng trong màn sương mù vô định. Hide đứng đằng sau với khuôn mặt phong phú như một bài thơ. "Anh là thằng nhát cáy! Lúc nào cũng hèn nhát như vậy. Anh chưa bao giờ dám nhảy xuống! Nhưng biết sao không, tôi có gan làm thế. Nếu không muốn làm thì được thôi nhưng cút xuống địa ngục đi! Tôi sẽ nhảy một mình!"
Touka bỏ đi. Những lời của cô khiến Kaneki hoảng hốt. Mắt anh mở trừng trừng đầy sợ hãi. Cảm giác nhói đau ở trên má không thể sánh với nỗi kinh hoàng đang nhấn chìm anh trước những điều kinh khủng sẽ xảy đến. Anh chạy về phía Touka, kéo cô lại với hy vọng cô sẽ dừng bươc. Nhưng Touka lần này rất quyết liệt.
"Không! Đợi đã Touka!"
Cô chạy thật nhanh, chạy, chạy như thể Kaneki là một con quỷ đang bám theo cô vậy. Anh chính là một con quỷ. Anh đuổi theo cô cho đến khi hai chân đau nhức. Bóng dáng Touka hòa vào khung cảnh hỗn loạn của thành phố khiến anh mất dấu cô. Touka thoăn thoắt như một chú thỏ. Cô chạy lên cầu, trèo ra thành cầu, hai tay bám chặt thanh nắm kim loại. Thành phố Tokyo đắm chìm trong sắc vàng của buổi chạng vạng. Không một ai xung quanh chú ý rằng có cô gái tóc xanh kia đang tìm cách tan biến vào không khí. Cơn gió ve vuốt tóc mái của cô. Touka nhìn chằm chằm vào dòng nước cuồn cuộn phía dưới trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi. Thời gian trôi qua, mặt trời đã lặn, còn Touka vẫn bám lấy thành cầu.
1...2...3...
Chúng ta có thể tìm cách khác
Không, không, không.
Vô vọng rồi. Không còn cách nào nữa.
Touka lắc đầu, cố gắng đẩy giọng nói của Kaneki ra khỏi tâm trí cô. Tại sao? Tại sao cô lại biết anh? Tại sao chiều đó cô lại hôn anh ở quán cà phê? Buổi hẹn hò đầu tiên của cô...Tại sao cô lại cố gắng để mối quan hệ của cả hai khăng khít hơn? Tại sao cô lại để anh là người con trai đầu tiên chạm vào cô thân mật như vậy. Tại sao cô lại thổ lộ cô yêu anh? Tình yêu là hủy diệt và khi được yêu, ta sẽ bị hủy hoại. Kaneki đã hủy hoại cô, khiến cô hoàn toàn tan vỡ, giống như những người đã bỏ rơi cô trong cuộc đời bị nguyền rủa này. Nhưng anh cũng đã cứu cô. Nghĩ đến đây, Touka bật cười.
Kể từ khi gặp anh, cô cười nhiều hơn. Cô cảm thấy lâng lâng như lên tiên mỗi khi được anh hôn. Cô rất thích nằm ngủ trong vòng tay Kaneki. Cô cũng thích những lần hai người cãi nhau. Anh sẽ luôn quay lại như thể anh rất cần cô, cô rất quan trọng với anh và anh sinh ra để dành cho cô. Cô thích ngắm anh đọc sách. Có lúc anh sẽ đọc to cho cô nghe nhưng cô không quan tâm nội dung là gì. Cô chỉ dán mắt vào Kaneki, vào đôi môi đang họa từng từ trong cuốn sách anh thích. Touka sẽ mỉm cười, giật lấy quyển sách rồi hôn anh thật đắm say, khiến anh phải bật cười khanh khách.
Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Kaneki là một tên đại ngốc. Đáng lẽ ra cô và anh sẽ cùng kết liễu cuộc đời. Đó là kế hoạch quan trọng nhất. Anh đã hứa với cô rồi. Nếu chết cùng nhau, cô sẽ được kề bên anh mãi mãi, và anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Nhưng giờ thì...
Nếu Touka chết, cô sẽ ra đi trong cô độc. Kaneki sẽ không chết cùng cô. Còn nếu Touka sống, sớm muộn rồi Kaneki cũng bỏ cô mà đi. Những người xung quanh cô vẫn hay làm vậy.
Touka run rẩy ngồi trên cầu cả đêm. Mắt cô hướng về nơi cô nhìn thấy Kaneki lần đầu. Ánh nắng ban mai làm khuôn mặt cô sáng sủa hơn. Cô tự hỏi liệu có thể giữ khung cảnh như vậy mãi mãi. Đôi khi chỉ là ngắm nhìn mặt trời mọc, hay ngắm nhìn thế giới hiện hữu xung quanh...Khi thời khắc dừng lại, không gian bỗng chốc ngừng chuyển động. Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bạn vẫn sẽ tìm được cách để sức sống tràn trề trong những giây đó. Và nếu như khoảnh khắc này là trường tồn, bạn sẽ tồn tại mãi mãi.
Khi nhìn Kaneki, Touka đã cảm thấy như vậy. Thế giới ngưng đọng và dù cho cuộc đời này muốn ăn tươi nuốt sống cô, Kaneki vẫn sẽ ở đó để khiến thời gian dừng lại lâu hơn chút nữa. Với đôi mắt sưng đỏ và đôi tay lẩy bẩy, Touka rút điện thoại từ trong túi quần ra. Trên màn hình là vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Kaneki. Tay cô run run. Cô gọi anh là đồ hèn nhưng bản thân cô lại ngồi trên cầu cả đêm vì không dám nhảy. Touka nuốt lại tiếng nấc nghẹn ngào và gõ số điện thoại của Kaneki. Nhưng anh không nhấc máy.
Touka bỗng thấy căng thẳng.
Cô gọi thêm lần nữa. 1, 2, 3. Vẫn không ai nhấc máy. Cô gọi anh 10 lần nhưng Kaneki không nghe cả 10. Touka bắt đầu lo sợ. Tim cô đập rất mạnh, hai tay ướt nhẹp vì mồ hôi. Cô như muốn ngất đi. Cô quan tâm, rất quan tâm đến anh. Touka vừa gõ số điện thoại của Kaneki trong tuyệt vọng, vừa chạy xuống cầu, tiến thẳng đến nhà anh. Tại sao anh không nghe máy? Có vẻ như không phải anh làm lơ các cuộc gọi của cô vì chúng đều được chuyển sang hộp thư thoại. Giống như điện thoại anh đang tắt nguồn. Như thể....
Nếu chẳng may anh làm điều đó trước cô? Nếu như...?
Touka bắt đầu hoảng loạn.
Touka bất ngờ vì trong nhà Kaneki tối om. Chỉ mới 10 giờ sáng. Touka nhấn chuông, đập cửa, gào tên của anh, nhưng vẫn không một ai trả lời. Không một ai đáp lại lời van nài của cô. Cô đi vòng quanh ngôi nhà cho đến khi cô dừng lại trước cửa sổ phòng Kaneki. Cô cầm vài hòn đá lên để ném về phía cánh cửa.
"Kaneki!"
Vẫn không ai trả lời.
Touka nặng nề chửi thề một tiếng rồi trèo lên cái cây gần với cửa sổ nhất. Tiếng kẽo kẹt vang lên khi Touka đẩy nó ra. Trong nhà vắng người nên cô biết sẽ chẳng ai quan tâm nếu cô đột nhập vào. Cánh cửa đóng hờ nên Touka không tốn quá nhiều sức để mở. Cô leo vào trong phòng ngủ của Kaneki và thấy chiếc giường bừa bộn, trống trơn.
Không, không, không.
"Kaneki!", cô gọi to tên anh. Touka liếc vội vào phòng tắm nhưng trong đó cũng không có ai.
Nỗi tuyệt vọng ngày một lớn hơn. Cô nhấn số điện thoại của Hide. Chắc chắn cậu ta biết Kaneki đang ở đâu.
Hide nhận ra dãy số đang gọi cho mình.
"Touka?"
"Hide." cô thở hổn hển nói. "Anh có biết Kaneki đang ở đâu không? Anh ấy không có nhà. Em thử gọi cho anh ấy mấy lần nhưng anh ấy không chịu nhấc máy. Em lo quá..."
"Anh-anh tưởng Kaneki đã nói với em..."
1...2...3...
Touka kìm nén nước mắt.
"Nói với em cái gì?"
Cô sợ phải nghe câu trả lời.
Hide thở dài.
"Tối qua, Kaneki cãi nhau với mẹ sau khi hai người...ừm thì, nói chuyện. Kaneki về nhà hơi muộn nên mẹ cậu ấy nổi điên lên. Bác ấy đập vỡ điện thoại của Kaneki rồi đuổi cậu ấy ra khỏi nhà."
Kaneki bị đuổi khỏi nhà.
Bà ấy đã đuổi anh đi.
Touka bàng hoàng che miệng, cảm giác như cơ thể cô đang bị cấu xé thành từng mảnh.
Đồ hèn nhát.
Cô đã gọi anh là thằng hèn, đồ rác rưởi, ngu ngốc và bây giờ, mẹ Kaneki lại tống anh ra khỏi nhà. Bà ấy bỏ rơi Kaneki, khiến anh không còn nơi để về.
Touka nhắm chặt mắt, cơ thể cô run rẩy như một đứa bé.
Cô là đồ ngu ngốc, rất ngu ngốc.
Tại sao? Tại sao cô lại la hét như vậy với anh? Tại sao cô không ở lại với anh? Cô không trả lời tin nhắn của anh, cũng không thèm đọc chúng. Có phải vì vậy nên anh gọi điện cho cô. Có phải, có phải...anh cần cô. Anh cần cô nhiều như cô cần anh nhưng Touka lại không ở đó. Cô không nghe máy của anh.
"H-Hide," Touka lắp bắp, nước mắt cô rơi lã chã như thác nước nhuốm màu máu. "Anh ấy đang ở đâu? Em...em...em phải n-nói chuyện với Kaneki. Em phải xin lỗi anh ấy...Em phải nói với anh ấy là—"
"Cậu ấy đang ở nhà anh." Câu trả lời của Hide khiến những thớ thịt trên người Touka dần được thả lỏng, từng chút một. "Từ giờ cậu ấy sẽ ở đây."
"Em đến gặp anh ấy được không? X-xin anh...em cần giải thích với anh ấy..."
"Ừ-ừ được chứ . Em qua đây đi. Có vẻ cậu ấy cũng muốn nói chuyện với em."
Touka gật đầu, gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
"Cảm ơn anh, Hide."
Cô thở hắt ra, vén mái tóc lòa xòa khỏi mặt. Khi chuẩn bị nhảy ra ngoài từ đường cửa sổ, bỗng một thứ nằm trên bàn học khiến cô chú ý. Bên trong cặp sách của anh rất bừa bộn. Nó sắp rơi xuống đất đến nơi, nhưng có một tờ giấy nhàu nhĩ, nhìn qua rất bình thường nằm ở phía rìa cặp. Tiêu đề trên tờ giấy quá bắt mắt khiến cô phải chú ý. Dòng chữ được viết tay ngay trên hàng đầu bằng bút mực xanh.
Cẩm Tú Cầu.
Đó là tên loại hoa ưa thích của cô.
Touka nín thở, ngồi xuống giường và nhận ra tờ giấy cũ nát này là một phần của bài thơ Kaneki định nộp trong cuộc thi văn chương của trường. Cô sợ sệt đọc từng từ. Những giây phút đau đớn trôi qua khiến cô không thở nổi.
Cô không thể chịu nổi.
Bài dự thi của Kaneki Ken.
"Cẩm Tú Cầu"
Không quen nhưng lại thân thuộc
Không một lần nói chuyện nhưng gặp gỡ trong mơ.
Không một lần được nghe nhưng giọng em thì thầm bên tai thật êm ái.
Không một lần nhìn nhau nhưng ma lực nơi đáy mắt em khiến anh tình si.
Tóc em tung bay theo gió tựa như cánh hoa lả lướt trên không.
Dõi theo bóng dáng em ngang qua,
Anh đang ngắm khí xuân tràn trề chầm chậm bước vào tiết thu ủ rũ.
Em rẽ gió lao đi, để lại anh ngày đêm úa tàn,
Tựa như trang giấy cũ anh gìn giữ nhiều năm.
Đôi mắt là vì sao
U buồn không phát sáng
Vậy mà giữa đêm dài tĩnh lặng
Anh nghe trái tim mình ngân nga.
Và em là nỗi đau.
Có chăng màu mắt thiên thanh bừng sáng trong tim anh
Đập rộn ràng mỗi khi em kề cạnh.
Đôi mắt em tím, xanh rồi lại vàng,
Là màu sắc hay ánh sao xa xăm.
Quện vào nhau trên tấm toan trắng.
Có chăng nằm nơi hàng lông mi,
Tối tăm và dịu dàng như rừng sâu thăm thẳm.
Có chăng là con ngươi rực sáng
Tựa như ngọn lửa liu riu dưới sắc đỏ bập bùng.
Có chăng là riêng mình em thôi.
Anh thấy em trên con tàu trống vắng,
Đưa hai ta đến nơi vô định.
Anh đếm từng nốt tàn nhang đậu trên sống mũi,
Giống như tuyết trời không tan trên làn da em.
Anh ngắm hai vết sẹo nằm gần tai
Rồi ngẩn ngơ trước đồng tiền tinh nghịch ẩn hiện nơi bờ má,
Anh nhìn vầng đỏ ửng mỗi lúc em giận hờn,
Và yêu những vì sao phản chiếu nơi đôi mắt đang ngước nhìn trời cao.
Em đáng yêu ơi,
Linh hồn em được viết thành thơ,
Tiếng em vang lên lời từ đáy lòng,
Dữ dội như lửa cháy,
Gai góc như thủy tinh,
Ngọt ngào như hoa nắng,
Tinh khôi như cỏ cây.
Anh là mưa ngâu,
Em là bão tố.
Đêm thanh vắng, anh lặng người nghĩ suy
Anh nghĩ có lẽ không nên gặp cô gái với mái tóc tím,
Hòa mình vào những tia rực rỡ.
Nhưng u sầu trên chuyến tàu cũ kỹ,
Anh nghĩ lẽ ra mình nên dừng lại,
Nên gói gọn thành kỷ niệm trân quý,
Anh nghĩ đáng lẽ anh nên quay gót,
Khi môi chạm môi chiều mưa ấy,
Giữa vị chua chua và hương đăng đắng.
Em là hạnh phúc anh luôn kiếm tìm
Có em bên cạnh, nỗi niềm hóa thành hư vô.
Dẫu cho trăm khó, ngàn khổ, anh yêu em.
—o—
Khi bước vào phòng, Touka thấy cửa sổ mở tung.
Hide nói rằng anh ấy chắc đang ngủ trong căn phòng mới. Kaneki không có thời gian để thu dọn đồ đạc khi chuyển sang đây. Anh cũng không muốn trở về nhà để lấy đồ vào đêm đó. Hide cũng kể rằng Kaneki tự nhốt mình trong phòng từ tối qua đến giờ.
Từ tối qua đến giờ...
Cánh cửa đóng lại sau lưng Touka. Cô nín thở khi thấy bóng dáng anh đang nằm quay lưng về phía cửa. Anh vùi mình giữa những chiếc chăn, giống như một cậu bé đang giấu mình khỏi thế giới nhiễu nhương ngoài kia. Giường được đặt cạnh cửa sổ. Qua khung cửa, ta có thể ngắm nhìn khung cảnh từ công viên trung tâm, từ bầu trời trong suốt mỗi lần rơi lệ lại khiến cây cối hồi sinh. Touka thở dài, tiến tới và quỳ xuống trước giường. Cô không nói gì, cô chỉ nhìn vào bàn tay, những vết sẹo trên cổ tay, dáng lưng Kaneki và bầu trời ngoài kia.
Cô khóc trong vô thức cho đến khi cảm nhận được nước mắt đang tuôn lã chã trên mặt. Cô dùng tay quệt chúng đi, lấy dũng khí để thì thầm gọi tên Kaneki. Cô cảm thấy xấu hổ sau những gì đã xảy ra.
"Kaneki."
1, 2, 3.
Cô biết anh sẽ không đáp lại.
Trong một ngày tồi tệ như thế này, bầu trời trên cao bỗng trở thành điều tuyệt vời nhất.
"Ayato..." cô mở lời, ngực quặn đau khi nhắc đến tên em trai. "Nó...bỏ đi. Nó bỏ nhà vào đêm em gặp anh ở công viên."
Cô dừng lại, đợi anh đáp lời,
Nhưng anh vẫn im lặng.
Touka lại thở dài, nhìn chằm chằm vào tay.
"Thằng bé...thằng bé là người đặc biệt. Nó luôn tràn trề sức sống, trái ngược hoàn toàn với em. Lúc còn nhỏ, nó thích đi cắm trại. Bố thường đưa hai chị em vào rừng để đốt lửa và nướng kẹo dẻo. Nhưng từ khi bố tự sát, mọi thứ thay đổi. Em biết nó luôn đổ lỗi cho bố và không chịu tha thứ cho những việc ông đã làm. Ayato bảo bố hèn nhát vì đã bỏ rơi bọn em. Em...Em đã cố hết sức. Em làm việc cật lực, em làm mọi thứ để Ayato có thể được giáo dục thật tốt. Em phải tự mình nuôi nó thành người. Nhưng...hỏng bét." Touka gạt nước mắt, cắn chặt môi dưới. "Ayato bắt đầu gây rối, nó làm lơ lời em nói. Nó về nhà lúc đang say ngật ngưỡng và em...em không chịu nổi. Em biết nó cũng đang khủng hoảng. Lúc nó nhìn thấy em rạch tay lần đầu, nó tưởng em đang tự sát. Thế rồi nó nổi điên. Em nghĩ Ayato ghét em kể từ lúc đó.
Touka ngừng lại một chút vì cô cảm thấy khó thở.
"Em biết nó sẽ rời đi. Em-em luôn biết điều đấy. Nó sẽ lấy việc đó ra để đe dọa em. "Ngày nào đó, chị sẽ tỉnh dậy và không bao giờ thấy tôi nữa. Cứ chờ xem!", nó nói với em thế đấy. Sao mà nó muốn ở với một đứa từng muốn tự tử giống bố như em. Rồi em bất cần. Dù em sống hay chết, dù Ayato có phải đối diện với thế giới một mình...Em tự cho rằng em không cần quan tâm. Tại sao em phải quan tâm chứ? Đằng nào nó cũng định bỏ rơi em. Ai cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời em thôi. S-sẽ có gì khác nếu em tự rời đi trước? Em nghĩ chắc là nó sẽ ổn hơn nếu em chết. Nhưng cái đêm ở trên cầu...Em...không thể...rồi anh xuất hiện...và em..."
Touka nức nở. Cô đứng dậy rồi nằm vào một góc nhỏ sau lưng Kaneki. Chiếc giường vừa vặn cho cả hai người. Touka nép vào rồi tựa trán vào lưng anh. Kaneki không cử động nhưng cô cảm nhận được nhịp thở của anh. Cô biết anh đang thức.
"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Nước mắt cô rơi trên áo anh, bàn tay nhỏ bé bám chặt vào tay Kaneki. "X-xin hãy tha thứ cho em. Em đã nói những lời không phải. Hide đã kể cho em là mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà...Em x-xin lỗi Kaneki. Em là con khốn nạn, ngu ngốc...Em xin lỗi. Em...anh...mỗi khi ở cạnh anh, em thấy như đang sống lại. Em không thể chịu nổi nếu không có anh. Nhưng em sợ...Em cứ cho rằng nếu chúng mình cùng nhau tự vẫn, chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi. Lúc anh thay đổi suy nghĩ, em đã rất sợ. Vì em biết anh sẽ bỏ em sớm thôi, nhưng em không đủ can đảm để chết một mình. Nên em đã gọi anh là thằng hèn...nhưng kẻ hèn nhát nhất luôn là em."
Cơ thể cô rung lên theo từng tiếng nức nở. Nước mắt cô thấm ướt vùng đệm phía dưới và cả áo Kaneki. Kaneki vẫn lạnh lùng nhìn vào bức tường đối diện. Anh cảm nhận được bàn tay Touka đang đặt lên tay anh.
"E-em đã đến nhà anh...Em trèo qua cửa sổ để vào phòng anh." cô thổn thức. "Em-em đọc bài thơ của anh....Cẩm Tú Cầu. Anh viết về em đúng không? Anh...chết tiệt...anh viết Cẩm Tú Cầu...anh..."
Kankei nhắm mắt, cơ thể anh run rẩy khiến Touka dừng khóc.
1, 2, 3.
"C-cảm ơn anh." giọng cô thầm thì. Chất giọng của một cô bé con, nhút nhát và sợ sệt. "Cảm ơn anh vì đã viết về em thật đẹp. Em...em không biết...là em cũng xinh đẹp như vậy. Em chẳng biết gì hết, như kẻ ngu vậy. Em chỉ là đứa đầu to não nho. Em ngu quá."
Touka rúc sâu hơn vào lưng Kaneki.
"Em không muốn chết. Em không muốn chút nào nhưng em sợ lắm." Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở. "Anh có biết loài chim nghĩ rằng mình sẽ chết mỗi khi mặt trời lặn không? Nhưng khi thức dậy, chúng đã hoảng hốt khi thấy chúng vẫn sống. Nên loài chim này đã cất vang một bài hát tên Tôi ngân nga mỗi sáng kể từ khi gặp người".
Kaneki hít thật sâu, quay người lại để đối diện với Touka. Cô mở mắt ra và ngước nhìn anh trong ngỡ ngàng. Cô biết anh vẫn đang thức nhưng cô không mong đợi anh sẽ quay lưng lại. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, nhuốm đầy nét mệt mỏi. Đôi mắt đỏ lựng lên vì khóc quá nhiều. Cảm giác tội lỗi dường như đang đè nặng lên vai Touka.
Nhưng anh nắm lấy tay cô.
Ngón tay của họ đan vào nhau và Touka nhích lại gần anh hơn. Kaneki kéo chăn lên đắp cho cô. Cả hai cứ im lặng như vậy. Kaneki lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cô, rồi anh vén những sợi tóc vẫn vương lòa xòa để nhìn cô rõ hơn. Touka sờ sờ cằm anh.
"Kaneki."
"Anh xin lỗi, về chuyện của Ayato." anh nói, hai mắt nhìn vào đôi tay đang quấn lấy nhau.
Kaneki thật tốt bụng. Một chàng trai tốt bụng, tử tế kể cả trong những giây phút khốn khổ nhất.
"Em xin lỗi vì chuyện của anh và mẹ." Cô thì thầm đáp lại, đầu ngón tay vuốt ve gò má anh.
Kaneki lắc đầu.
"Không sao đâu em. Anh cũng định bỏ đi lâu rồi. Chỉ...chỉ là có một số việc anh cần làm nốt."
Touka lạc lối trong ánh mắt anh. Cô thấy được những đắng cay anh phải chịu đựng ẩn hiện trên làn da. Trong phút chốc, cô không biết liệu cả hai có đang đi đúng hướng.
"Kaneki", cô lại gọi anh, khiến anh phải ngẩng lên nhìn cô. Sâu trong đôi mắt Touka là những câu trả lời anh hằng tìm kiếm. "Bọn mình sẽ như thế nào?"
Thực tế thì đây là một câu hỏi đầy trăn trở. Cả hai sẽ như thế nào? Họ lâm vào cùng một tình huống, cùng trơ trọi giữa đời. Anh bị mẹ đuổi. Cô bị em trai bỏ rơi. Hai người không còn lý do để níu kéo sự sống khi mà mọi thứ đã quá ảm đạm. Đây là thời điểm hoàn hảo để nhảy từ trên cầu xuống, không phải là trước đấy, đêm hôm đó, lần đầu họ gặp nhau mà là bây giờ.
Anh thấy những giọt nước mắt đang trực trào, mất kiên nhẫn nhưng vẫn đợi chờ câu trả lời của cô. Mỗi khi cô nhìn anh, anh không thể thốt nên lời. Điều đó khiến anh thấy sợ nhưng Touka có một năng lực đặc biệt khiến anh bất chấp cả nỗi sợ mà chinh chiến vì cô. Mùi hương trên cơ thể Touka thơm như sắc xuân, lấp kín lồng ngực anh. Anh một lần nữa nắm lấy tay cô. Làn môi anh lướt qua từng đầu ngón tay, khắc họa lại vẻ đẹp của chúng.
"Anh muốn ở với em." Lời thỏ thẻ của anh khiến mắt Touka mở cực đại.
Anh không thể tiếp tục mà thiếu cô. Dù kiếp này hay kiếp sau, anh cũng không làm được. Nên anh dựa vào hơi thở cuối cùng – hoặc là những gì còn lại trong cơ thể – Kaneki dùng chút sức mọn để nói lên tiếng lòng.
"Anh yêu em, Touka. Anh chưa từng yêu ai hay điều gì, kể cả mẹ anh. Anh vẫn luôn cô độc, trống rỗng. Anh luôn mong mình sẽ chết đi...nhưng anh gặp em. Chuyện gì cũng có cái lý của nó. Em nói chuyện với anh đêm đó, chúng ta có cùng một mục đích...anh không nghĩ đấy là tình cờ. Khi bên em, có cảm giác như anh trở nên vô song, có khả năng chịu đựng mọi thứ. Anh cảm thấy mình rất mạnh. Anh biết ngôi nhà thực sự của mình ở đâu. Touka, em không tưởng tượng được nó quan trọng với anh nhiều như thế nào đâu.
Từng lời của anh mơn trớn đầu ngón tay cô. Chúng tận hưởng hơi thở của anh, cuộc sống của anh.
Cả hai đều sợ hãi nhưng trái tim họ cùng chung một nhịp đập. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, cô muốn dựa vào gần hơn và hôn anh để phút giây này trở thành vĩnh cửu. Hai linh hồn vụn vỡ, đơn độc giờ đã có nhau.
"Nên, làm ơn, Touka, anh xin em..." anh dùng mảnh linh hồn cuối cùng để van xin cô đừng bỏ rơi mạng sống của mình, của họ. "Hãy sống em nhé."
Hãy sống.
Sống...
Đây là lời hứa và Touka biết mình không còn đường lui. Giọng nói của anh vang vọng trong không gian, nơi phảng phất giọt mưa bụi lạc qua cửa sổ, lấp lánh như giọt nước mắt pha lê. Dẫu cho tiết trời lạnh giá và mưa vẫn lắt nhắt rơi, những ngón tay đan của anh và cô vẫn thật ấm áp. Dẫu cho khi nhắm mắt, Touka vẫn cảm nhận được anh kề bên, bao bọc cô bằng hơi ấm cô luôn kiếm tìm. Anh và cô đang sống, đang tồn tại. Cây cầu đáng lẽ là nơi chấm dứt cuộc đời, hóa ra lại gắn kết họ chặt chẽ hơn họ tưởng rất rất nhiều.
Kaneki yêu cô, và Touka cũng yêu anh. Người bố của cô từng nói nỗi sợ sẽ biến mất khi ta đối diện với tình yêu.
Mỗi lúc có Kaneki cận kề, Touka không sợ hãi.
Dù chỉ một chút.
Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Kaneki khẽ cụng trán với cô.
1, 2, 3.
"Vâng."
Kaneki và Touka đang ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro