Hydrangea (Cẩm Tú Cầu) - Hạ
Bình yên.
Nằm trong vòng tay cô, anh thấy lòng an yên.
Chỉ mất vài giây để anh nhận ra sinh mệnh này vẫn kéo dài vĩnh viễn, kể cả khi sự thật sừng sững ngay trước mắt. Sự sống của anh trường tồn trong vòng tay cô. Cô là lý do khiến anh ở lại. Cô đang ở đây. Anh cảm nhận được cô đang ôm anh thật chặt, để đầu anh dựa vào ngực như thể cô muốn anh hòa vào linh hồn mình. Touka không còn là thiếu nữ bí ẩn trên chuyến tàu kia nữa. Ấm áp, bất tử và xinh đẹp, anh là của cô.
Mỗi khi cảm nhận được làn da ấm áp nằm giữa đống chăn gối lộn xộn trên chiếc giường êm ái, mỗi khi cảm nhận được đôi tay cô vuốt ve mái tóc rối bời của anh; mỗi khi cảm nhận được hai trái tim chung một nhịp đập, và cả hơi thở nhẹ nhàng, dịu dàng của cô...Kaneki biết rằng mình đã an toàn. Anh được bảo vệ khỏi tiếng la hét của mẹ, khỏi những nỗi sợ, khỏi con quỷ trong lòng, khỏi những người khiến anh tổn thương và cả chính bản thân anh. Touka đã cứu anh. Cô là bến đỗ an lành mỗi khi màn đêm lạnh lẽo và đáng sợ buông xuống. Touka cứu rỗi anh.
Đôi lúc anh sợ rằng anh không thể thuộc về cô.
"Hai đứa mình kiếm gì đó vui vui làm đi," anh hào hứng gợi ý. Người ta hiếm khi thấy anh hào hứng. Nhưng kể từ khi Touka hôn anh lần đầu, anh thường cảm thấy phấn khởi.
Vì lẽ đó, Hide đã trêu anh suốt mấy tháng trời.
"Cậu bị sao thế? Phởn phơ như kiểu thành bố đời đến nơi hay gì."
Kaneki chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
"Touka. Nhờ Touka đấy."
"Touka hot lắm luôn. Cậu chắc chắn phải giới thiệu bạn thân của Touka cho tớ đấy." Hide cười khẩy đầy tinh quái. "Khi nào làm đám cưới?"
"Tớ không mời cậu đâu. Thể nào cậu cũng say rồi làm loạn trong đám cưới của tớ. Ê, tớ tính thế này. Nếu tớ giới thiệu cậu với Yoriko, bốn đứa mình cùng nhau đi du lịch được không? Cậu có bằng lái rồi thì phải? Xong cậu mượn xe của bố cậu và—"
Đột nhiên Kaneki nhận ra anh đang lên kế hoạch. Kế hoạch dành cho tương lai. Một đám cưới. Một ngôi nhà mới ở thành phố xa lạ. Một quán cà phê ngập tràn sách. Một chú chó. Thậm chí một cái tên mới. Tại sao lại không? Thi hào François Rebelais để lại những lời cuối cùng "Tôi đi kiếm tìm bình yên" (*). Còn Thomas Alva Edison đã nói "ở đó rất đẹp."
Bất ngờ, không đoán trước, ngạc nhiên thay, Kaneki muốn đi tìm sự bình yên. Anh không biết "đó" là ở đâu nhưng anh tin rằng nó đang ở một nơi ngoài kia. Anh mong rằng nơi đó sẽ thật đẹp. Nhưng nếu Touka đi cùng anh, nơi đó chắc chắn sẽ tuyệt đẹp.
Nhưng Touka là con người tàn nhẫn.
"Làm gì cơ?" cô hỏi, đôi tay vuốt ve tóc mái của anh.
Anh biết tay cô đang run rẩy.
"Anh chẳng biết nữa." Kaneki trả lời. "Bọn mình thích làm gì thì làm thôi."
1, 2, 3.
Touka không đáp lại.
1, 2, 3.
Kaneki dựa chặt vào người Touka, tựa đầu lên ngực cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Cô ấy trông không tức giận. Mà cô ấy trông thật xinh đẹp, rực rỡ, thanh tao, và tàn nhẫn. Cô nâng tay chạm vào má anh. Mỗi khi cô chạm vào anh và anh tiếp xúc với làn da cô, Kaneki cảm tưởng như từng tấc trên cơ thể đang tan chảy. Đầu ngón tay Touka dịu dàng, tỉ mỉ khiến anh chỉ muốn nhắm mắt và cảm nhận bàn tay cô mân mê tóc mình mãi mãi.
Nhưng đời nào đâu có mãi mãi.
"Sao vậy?" anh thì thẩm hỏi.
Cô vẫn tiếp tục xoắn tóc anh qua những kẽ tay.
"Kaneki," cô gọi tên anh. Chưa một ai gọi tên anh mà đẹp đẽ, dễ nghe như cách cô gọi. Touka chần chừ, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Cô không dám nhìn vào mắt anh. "Ngày mai mùa thu sẽ đến, anh nhớ không..."
"Ồ,"
Ồ
Đúng vậy.
Mùa thu.
Anh suýt quên mất.
Kaneki thở dài đầy lo lắng. Những con rết đã quay lại bò lộn nhộn trong ruột anh. Làm sao để nói với cô rằng anh đang lưỡng lự? Làm sao để nói với cô rằng anh không chắc về chuyện đó nữa? Làm sao để nói với cô rằng mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh luôn nghĩ đến việc đi tìm bình yên? Làm sao để nói với cô rằng từ khi gặp cô, cuộc đời anh đã bớt màu ảm đạm? Làm sao để nói với cô rằng anh đã hát vạn khúc ca, viết cả ngàn bài thơ kể từ nụ hôn đầu của cả hai? Làm sao để nói với cô rằng cô đã vớt anh lên từ đáy địa ngục, rằng cô đã ngăn anh phát điên?
Làm thế nào đây?
Anh lại thở dài, từ trên giường ngồi dậy. Thái độ của anh thay đổi đột ngột khiến Touka trở nên cảnh giác. Cô cũng ngồi dậy, cảm thấy hơi bối rối.
Kaneki vò đầu bứt tai, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình.
"T-Touka, ừ thì..." anh ngập ngừng nói. "Thật ra...Nghe này, anh n-nghĩ—"
Reng. Rengg. Renggg.
Điện thoại Touka đổ chuông, cắt ngang câu nói của anh. Touka lờ đi những lời Kaneki nói rồi cầm điện thoại lên, bắt máy với ánh mắt chán chường. Yoriko gọi. Cô ấy nói rằng em trai Touka, Aytato, lại đi gây chuyện và Touka phải đến đấy ngay lập tức. Kaneki nghĩ về cách Touka nặng nề thở dài và nhắm mắt lại. Khi đôi mắt cô hé mở, nó trở nên trống rỗng. Không còn tia sáng lấp lánh, không còn màu sắc, không còn gì cả.
Và Kaneki thấy sợ.
"Ừ, tớ đi đây," cô nói. "Cảm ơn Yoriko nhé."
Cô tắt máy, thở dài một hơi rồi nhìn anh nói.
"Em phải đi đây. Xin lỗi anh."
"Anh đi với em được không?"
Touka lắc đầu.
"Không." Cô luôn nói không với anh. Tại sao cô cứ mãi nói không thế? "Chuyện không có gì đâu. Mai gặp anh nhé, được không?"
Touka còn không nhìn anh lấy một cái. Cô nghiêng người, túm lấy cái áo màu đen đang nằm trên đất và nhanh chóng mặc vào. Cô đang chuẩn bị bước xuống chiếc giường êm ái thì Kaneki ngăn cô lại. Anh nắm cánh tay cô, kéo cô lại gần phía mình. Kaneki có thể nghe thấy tiếng thở bực bội của cô. Anh ép Touka nhìn thẳng vào mình. Mắt cô đỏ hoe vì nín khóc. Kaneki vén tóc để nhìn rõ khuôn mặt cô. Tóc cô đã ngắn hơn rồi. Mấy tuần trước, cô còn đi nhuộm màu khác. Mái tóc màu xanh nhạt nhạt, tươi sáng, tràn trề hy vọng như màu bầu trời. Kaneki ôm má cô.
"Nào nào," anh nói. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Anh ở đây. Anh vẫn ở đây với em. Anh sẽ không bỏ em đâu. Em còn có anh mà.
Cô gật đầu.
"Tất nhiên rồi."
Cô không tin lời anh.
Kaneki sợ rằng cô sẽ làm gì đó điên rồ.
Kaneki hướng về phía Touka. Trước khi môi anh chạm vào môi cô, Touka nhắm mắt lại. Vào lúc này đây, cô buông bỏ mọi thứ. Cô để Kaneki thì thầm bên môi cô rằng anh yêu cô rất nhiều. Anh làm vậy. Anh thật sự đã làm vậy. Mũi họ cọ vào nhau. Hơi thở của anh khiến cô đê mê. Cô muốn mặc kệ đứa em trai ngỗ nghịch. Cô muốn vứt bỏ mọi trách nhiệm. Cô muốn ở lại với Kaneki mãi mãi, trong căn phòng này, không bao giờ rời đi. Không bao giờ....
Nhưng cô không thể.
Nếu cô ở trong này mãi mãi, Kaneki sẽ bỏ cô mà đi.
Khi trán hai người chạm nhau, Touka cuối cùng cũng tìm lại hơi thở. Cô vuốt ve bàn tay đang đặt trên má mình.
"Em cũng yêu anh." Cô thầm thì, đủ để cho Kaneki nghe.
Cô yêu anh. Cô rất yêu anh. Cô yêu anh rất nhiều.
Nhưng tình yêu này lại trở thành rắc rối.
(*):
Câu gốc: "I go to seek the greatperhaps."
Greatperhaps: miêu tả một người đã tìm được bình yêu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro