Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt đẹp

"Khỉ thật."

***

Nhàm chán. Đơn giản. Quá dễ dàng.

Họ đang nằm cạnh nhau ở giữa phòng khách, hộp carton từng đựng hàng tá cuốn tạp chí cũ giờ đây bị lật ngược, la liệt khắp mọi nơi trong phòng. Một tập tạp chí Vogue đã cũ nằm ngay ngắn trên lồng ngực người con trai lớn tuổi hơn, và trong tay anh là số mới ra tuần trước.

Namjoon lướt qua những cuốn sách mà mình đã chọn, lặng lẽ ngâm nga khi đưa mắt nhìn từng trang giấy. Mỗi khi lướt qua điều gì đó - thường là những dòng trích dẫn hoặc tên bài báo như kiểu " Top 10 cuốn sách của năm " - cậu ta sẽ dừng lại đọc một lúc. Cậu chẳng kể cho anh về chúng đâu, chỉ đơn giản là đọc và lặng lẽ lật sang trang tiếp theo.

Đáng ra họ phải dọn dẹp, cậu trai trẻ đã tình nguyện giúp Jin dọn dẹp chỗ ở của anh (anh quá bận bịu làm tăng ca nên chẳng có thì giờ nghĩ đến chuyện dọn dẹp), và rồi mọi chuyện đi theo hướng ngược lại. Namjoon vấp phải những cái hộp trong khi đang dọn tủ đồ và cũng là người đề xuất việc nghỉ ngơi (mặc kệ sự thật rằng họ mới chỉ dọn được 15 phút) để rồi xem qua đống tạp chí.

Mọi người đều có những thói quen và của Seokjin là sưu tập tạp chí. Anh không biết mình nghiện việc đó từ lúc nào hay tại sao anh lại ngắm nghía những con người hoàn hảo trong mục thời trang hay siêu sao. Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra thôi.

Namjoon cũng là người nghĩ ra một trò chơi. Tìm những câu hỏi, câu khẳng định trong tạp chí rồi hỏi nhau, như kiểu trò chơi 20 câu hỏi. Đến bây giờ những câu hỏi chỉ vô cùng đơn giản - màu sắc yêu thích (của anh là màu hồng), hãng giày yêu thích (của Namjoon là Converse), và hàng loạt câu hỏi lựa chọn.

Jin chỉ liếc nhìn đống tạp chí để tìm kiếm niềm vui nhưng cậu trai kia thực sự tìm kiếm một điều gì đó, chau mày trong suy nghĩ và hoàn toàn tập trung, không hề bị xao nhãng hay dao động.

Anh không biết đã bao phút trôi qua nhưng càng nhìn đống tạp chí anh càng thấy bức bối trong lòng. Tại sao ngay từ đầu anh lại thích những thứ này? Chúng thật... chán ngắt. Dù có cầm cuốn tập chí nào lên đọc thì anh cũng chỉ thấy sự trùng lặp, và ngay khi định bảo Namjoon quay lại làm việc thì cậu ta đột ngột ngồi thẳng dậy.

"Cái này."

Cậu ấy đập trang giấy xuống đất và Jin liếc nhìn nó, tiêu đề một bài báo nào đó ngay lập tức thu hút anh.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời.

Được in đậm và nghiêng.

Anh cầm trang giấy lên, nhanh chóng đọc lướt qua một bài báo ngắn về album sắp được tung ra của một nhóm nhạc, tái hiện một câu chuyện của tuổi trẻ.

"....Cái này". Giọng anh vang lên, cố gắng không để lộ sự rối bời đang hiện hữu rõ trong lòng anh.

Namjoon tiến gần đến anh với sự hân hoan trên gương mặt, ngón trỏ chỉ vào tiêu đề bài báo. "Giây phút nào trong cuộc đời đối với anh là tuyệt đẹp nhất?"

"....Như kiểu khoảnh khắc tuyệt nhất trong đời anh?". Anh lẩm bẩm

"Nhưng được viết hoa mỹ hơn."

Anh cắn môi suy nghĩ. Khoảnh khắc đẹp nhất trong đời anh? Anh nên trả lời câu hỏi đó kiểu quái gì đây? Anh nên bắt đầu từ đâu? Anh đã có vô vàn giây phút tuyệt vời trong đời, rất nhiều viễn cảnh đáng nhớ. Nhưng điều gì thực sự nổi bật trong số những kí ức vô tận của anh?

Anh nhún vai: "Anh thực sự chẳng nghĩ tới".

"Thật sao?"

"Ừm... ý anh là, anh không biết."

Namjoon khoanh chân, tiến gần hơn đủ để nhìn được trang giấy. Cậu nhìn chằm chằm vào một dòng chữ đơn giản chăm chú đến mức hơi buồn cười - Jin nhận thấy cậu thường xuyên làm vậy. Tìm thấy điều gì đó hấp dẫn và để bản thân hoàn toàn bị cuốn hút bởi nó. Có một vài lần Jin bắt gặp cậu thẫn thờ trong suy nghĩ, như thể bản thân không ở đó.

"Hãy nghĩ về gia đình anh." Giọng cậu như lời thì thầm.

"Gia đình... của anh?"

"Đúng. Như kiểu... hầu hết mọi người có những kí ức đẹp nhất trong đời với những người đặc biệt đối với họ. Chúng ta... chưa thực sự ở bên nhau lâu nên em không được tính. Nhưng bố mẹ anh..."

Cậu ngừng lại. Đắn đo.

Bố mẹ Seokjin là một chủ đề nhạy cảm. Anh đã kể cho Namjoon về họ nhưng từ lần đó chủ đề này chưa từng được đụng tới. Anh thực sự không quan tâm cho lắm.

"Thôi bỏ đi. Thật là ngu ngốc-" Namjoon bắt đầu nói nhưng Jin nhanh chóng ngắt lời cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Điều này không ngu ngốc. Không hề.

Anh thường ghét kể về đời sống riêng tư của mình. Hầu hết là về mẹ anh.

Và đó chính là điều anh làm.

"Giây phút đẹp đẽ nhất trong đời anh là với mẹ. Bố anh phải đi làm vào sinh nhật thứ 13 của anh, và mẹ nhận thấy anh rất bực, thế nên mẹ gợi ý rằng mình và anh có một ngày riêng của mình. Chỉ mẹ và anh. Làm bất cứ điều gì anh muốn."

Mẹ luôn muốn làm anh vui.

"Anh và mẹ đã đến sở thú. Đó là lần đầu tiên của anh. Anh vẫn nhớ mình nhìn ngắm những con vật và chọn ra loài mình thích nhất, giả làm con khỉ, sợ hãi và khóc toáng lên khi con sư tử bị phình mạch và chạy thẳng về phía cửa kính."

Anh cười. Vì vài lí do, nụ cười thật đau đớn.

"Và rồi anh cùng mẹ đến rạp chiếu phim. Anh ăn quá nhiều bỏng ngô nên cảm thấy buồn nôn cả ngày, nhưng điều đó thật đáng."

Lạy chúa ngày hôm ấy bụng anh đã đau đến mức nào. Anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ ăn bỏng ngô nữa.

"Và rồi bọn anh đến nơi cuối cùng. Mẹ đưa anh đến một cửa hàng. Hồi đó anh rất thích Mario, bây giờ vẫn vậy. Nhưng mẹ mua tặng anh trò chơi mới và đó... đó... là ngày tuyệt vời nhất."

Ngực anh thắt lại.

Một câu chuyện đơn giản. Một ngày với mẹ mình. Vậy mà nó lại trở thành giây phút tuyệt đẹp nhất đời anh. Bởi vì sau ngày ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Đó là giây phút thật cuối cùng anh có được bên mẹ. Lần cuối anh có thể nhìn mẹ mà không thấy thương hại hay buồn bã.

"Seokjin."

Namjoon đang nhìn anh. Khỉ thật, tại sao anh không thể nhìn vào mắt cậu ấy?

"Seokjin."

Không, không, điều này không thể xảy ra. Tại sao anh lại hành xử như này? Tại sao anh luôn là một đứa trẻ to xác? Tại sao anh chẳng thể vượt qua những cảm xúc cá nhân ngu ngốc?

"Nhìn em đi."

Đây có phải lí do bố luôn đẩy anh ra xa? Bởi vì anh là một đứa trẻ to xác? Bởi vì ngay từ bé anh đã thích màu hồng? Bởi vì ngay từ khi còn bé anh đã không phải một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ quan tâm đến những bộ đồ ngầu và những cô gái thay vì váy vóc sặc sỡ và đồ trang điểm. Ông chưa từng nói ghét anh, chưa từng nói rằng ông ước anh không phải con ông, nhưng có những lúc Jin biết nếu bố có thể chọn bắt đầu lại ông sẵn sàng chọn trong một tích tắc.

Mẹ anh đã luôn cố gắng khiến anh cảm thấy được yêu thương. Khiến mọi kì nghỉ và bữa tiệc trở nên tuyệt nhất - và rồi khi bà ốm đau và sự thật hiện ra, và rồi anh nhận ra dù bà có cố đến đâu mọi thứ cũng chẳng thể quay về như trước.

Chẳng có gì giống với ngày xưa cả.

"Jin, em cần anh nhìn em." Namjoon lẩm bẩm, rồi tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh, ôm lấy thân thể yếu ớt của anh thật chặt.

Anh không hề nhận ra mình đang khóc cho đến khi những giọt đầu tiên rơi xuống áo anh.

***

Thật xin lỗi mọi người bây giờ mình mới có thể dịch tiếp được huhuuu mình đã bỏ bê fic quá lâu rồi. Mình sẽ cố bù cho mọi người trong suốt thời gian nghỉ ngơi nhéeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro