Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ tình cờ

" Anh không rời bỏ tôi đâu, đúng chứ?

Tôi mong là không. Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được nếu anh làm vậy. "

***

Họ nhìn lên vào cùng một thời điểm.

Dù là tình huống nào, anh đều có thể cười trước cuộc gặp gỡ quá " phim ảnh " này. Seokjin đang đứng ở một phía vỉa hè, kiên nhẫn chờ đợi chiếc xe bus tới thì anh cảm nhận được điều đó. Một xúc cảm kì lạ, ngứa ngáy tới tận xương tủy và làm bạn dựng tóc gáy mỗi khi có một ánh nhìn không thể nhầm lẫn đang hướng về phía bạn.

Cảm giác bị theo dõi không hề hay ho chút nào.

Seokjin biết điều này ngay từ khoảnh khắc ấy.

Anh đã cảm nhận được điều này vài phút rồi nhưng đều làm lơ. Anh cúi gằm mặt xuống và cố tình né tránh ánh nhìn đó cho tới khi chiếc xe tới, nơi mà anh là hành khách đầu tiên bước lên.

Vài tiếng trôi qua. Anh đến cơ quan làm việc. Rời khỏi đó. Về nhà. Quên mất.

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua.

Giờ đã là một tuần sau sự việc ấy và anh đang gặp lại điều y hệt. Đứng chờ xe bus sau khi chiếc ô tô bị kéo đi (có lẽ anh không thể đỗ xe ở đấy vì một lí do gì đó). Sáng sớm mà trời đã trút mưa nặng hạt, khiến tất cả những con người không may mắn bị ướt sũng vì không có gì để che chắn thân thể.

Hắn ta, là một trong số họ.

Chắc chắn không phải Seokjin, vì anh luôn chuẩn bị kĩ càng. Có những người không thèm bận tâm đến dự báo thời tiết vào sáng sớm, nhưng Seokjin luôn xem chúng, giống như quy luật vào mỗi buổi sáng.

Vì vậy trong khi những người xung quanh anh than phiền và kêu la, anh đứng im, một tay nắm chặt chiếc ô, tay còn lại đút túi áo.

Và rồi, anh để ý thấy hắn ta.

Chàng trai tóc vàng đứng bên kia đường, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Trong khoảng thời gian một phút, Seokjin đưa ra được một vài kết luận:
1/ Đây chắc chắn là người đã nhìn chằm chằm anh một tuần trước. Anh chưa thực sự nhìn thấy hắn ta, nhưng mái tóc vàng và sự kì lạ mà hắn đem lại giống hệt những gì mà anh cảm nhận được vào tuần trước.
2/ Hắn ướt sũng từ đầu đến chân: không ô, không áo khoác, không có gì để bảo vệ cơ thể khỏi cơn mưa và hài hước thay, đây không phải điều khiến Seokjin thấy lạ. Không, điều khiến anh thấy lạ là việc hắn chả để tâm đến chuyện ấy, chỉ đơn giản là đứng im đó như một bức tượng.

Và 3/ Hắn ta nhìn rất quen thuộc.

Seokjin không thể mường tượng được anh đã gặp hắn ở đâu - chỉ là anh biết hắn. Và đây cũng không phải kiểu " Tôi đã gặp anh ở đâu đó ". Hắn như... thu hút anh. Giống như hắn ta nắm giữ bí mật của vũ trụ và Seokjin phải tìm ra chúng trước khi quá muộn.

" Xin lỗi? "

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, anh lập tức quay sang và nhìn thấy một người phụ nữ trẻ với đôi má ửng hồng. Tóc cô gái ướt sũng cũng như quần áo cô, và Seokjin quay đi, cố gắng không để tâm đến những đường nét quần áo dính chặt vào cơ thể cô do nước mưa.

" Tôi có thể chung ô cùng anh được không? Tôi để ô ở nhà, và không hề nghĩ trời sẽ mưa... "

Cô gái trông có vẻ ngượng ngùng, và Seokjin (trở thành một quý ông tốt bụng mà anh vốn không hề ưa thích) đã gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh.

" Tất nhiên rồi. "

Cô gái như sáng bừng lên ngay lập tức, tiến sát lại gần cho đến khi vai họ suýt chạm nhau và cô thoát khỏi những giọt mưa. Với tâm sinh lý bình thường của một người đàn ông, Seokjin nhận thấy rằng cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng rất gần mình, và thông thường anh sẽ đỏ mặt hoặc xoay người một cách không thoải mái, càng thêm mất kiên nhẫn khi đứng chờ xe bus.

Nhưng hôm nay lại khác.

Thay vì bực dọc trước một người lạ đang đứng quá sát mình, Seokjin lại hướng sang phía bên đường, những suy nghĩ về con người ấy vẫn đọng lại trong tâm trí anh.

Và khi nhìn về phía vỉa hè ướt sũng ấy, anh chờ đợi việc hắn ta vẫn đứng đó hoặc (lạy Chúa mong là không phải) đang sang bên đường để bắt chuyện với anh.

Và, đúng vậy, anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy...

...Chẳng có gì cả.

Hoàn toàn không có gì.

Hắn ta đã đi.

Không, còn hơn cả thế. Cứ như hắn ta đã tan biến-

mà không để lại dấu vết gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro