Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Kengkla dậy từ sớm, sẵn sàng cho buổi đi làm đầu tiên với bộ vest tôn lên thần thái siêu điển trai của mình.

Rời khỏi nhà sau bữa sáng cùng mẹ, bước lên chiếc Mercedes Benz đứng tên mình, cậu  khởi động cho xe lăn bánh vào thành phố, cho đến khi nhìn thấy một toà nhà lớn quen thuộc.

“ Tân Giám đốc điều hành, cuối cùng cậu cũng tới. Tôi được lệnh dẫn cậu tới phòng làm việc của cậu.” - Kengkla được chào đón bởi trợ lý giám đốc, hiện đang có phần sợ hãi cùng chút tiếc nuối cho cậu.

Đáp lại vị trợ lý chỉ là một cái gật đầu, cậu được mọi người đưa tới thang máy và thang máy chạy thẳng lên tầng mười lăm, nơi dành riêng cho giám đốc điều hành.

Nhìn sang bên vị trợ lý, người đang run toát mồ hôi từ khi cậu xuất hiện trong toà nhà này, Kengkla lên tiếng.

“ Xin hỏi chú tên là gì ạ?”

“ Kwan, thưa giám đốc.” - Vị trợ lý lớn tuổi ngẩng đầu mỉm cười trả lời.

Kengkla liền ghi nhớ cái tên này vào trí não. Vì vị trí của cậu bây giờ là giám đốc điều hành một tập đoàn lớn nên cậu bắt buộc phải làm mọi cách để thuộc tên của các nhân viên dưới quyền mình.

Khi thang máy dừng lại ở tầng mười lăm, Kengkla được dẫn đến trước cánh cửa gỗ mà trên đó có tấm biển được khắc tên cậu. Xoay nắm đấm cửa, cậu bước vào trong. Một căn phòng khá rộng với thiết kế cửa kính trong suốt, có thể ngắm trọn thành phố qua ô cửa này.

Ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu cảm nhận vị trí mình sắp đảm nhiệm. Có tiếng gõ cửa vang lên, Kengkla vô cùng ngạc nhiên khi thấy người bước vào phòng không phải ai khác mà chính là Technic.

“ Ai Nic? Sao cậu ở đây?”

Technic rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, cúi người đáp.

“ Tôi là thư ký riêng của Ngài, thưa giám đốc.”

“ Trong bao lâu vậy?”

“ Trong khoảng một năm.”

Câu trả lời của Technic khiến Kengkla khá đắn đo.

“ Có ai biết mình làm việc ở đây không?”

“ Ngài sẽ biết câu trả lời sớm thôi, Giám đốc.” - Technic khẽ cười. - “ Và đây là lịch làm việc của ngày hôm nay.”

Cả hai cùng quay trở lại với công việc chính. Kengkla tập trung giải quyết với các đề xuất cũng như các hợp đồng được gửi tới đến quên cả thời gian. Ngay cả tiếng gõ cửa của Technic cũng chỉ nhận lại được hai tiếng “ Vào đi” từ cậu.

“ Thưa Giám đốc, đã đến giờ ăn trưa. Hay là tôi mua đồ ăn về. Giám đốc có thể cho tôi mượn xe được không?”

Kengkla vẫn tiếp tục với tập hồ sơ trên bàn, liếc mắt nhìn qua đồng hồ trên tay. Đã mười hai giờ bốn lăm phút rồi sao?

“ Nhanh thật. Dẫn tôi tới chỗ để xe.”

“ Lối này, thưa Giám đốc.” - Technic gật đầu dẫn đường. Kengkla xếp lại hồ sơ trên bàn cho ngay ngắn rồi mới rời đi.

Ra khỏi phòng, theo thang máy xuống tầng trệt, đến khi ra đến đại sảnh thì chiếc Mercedes Benz đã đợi sẵn ngoài cửa, Technic cũng mở sẵn cửa xe chờ.

“ Tôi xin hứa sẽ luôn sẵn sàng cho mọi mệnh lệnh của Giám đốc.”

Vẫn chỉ là một cái gật đầu của Kengkla thay câu trả lời. Bước vào xe, hướng về phía ghế lái của Technic một lúc, cậu lên tiếng hỏi.

“ Có chỗ nào đẹp để nghỉ trưa không?”

“ Tôi có biết một chỗ này, thưa Giám đốc.” - Technic mỉm cười, bắt đầu lái xe.

“ Thật chứ? Có tuyệt không?”

“ Chắc chắn rồi, thưa Giám đốc. Đây là nơi rất quen thuộc với các sinh viên. Đồ ăn ở đây cũng tuyệt vời nữa. Tôi có tham khảo các đánh giá trên mạng rồi.”

Technic đánh xe vào chỗ để xe, rồi cả hai cùng bước vào khách sạn. Điểm ấn tượng đầu tiên chính là không gian vô cùng đẹp mắt. Với con mắt của Kengkla thì nơi này thật sự có cách bài trí rất ấn tượng.

“ Rất đẹp. Làm sao cậu tìm được nơi này vậy Ai Nic?” - Kengkla vẫn đưa mắt nhìn quanh.

“ Một vài người bạn của tôi đã giới thiệu chỗ này. Họ cũng bảo là đồ ăn rất ngon mặc dù trông hơi giống một cái nhà kho.”

Hai người chọn bàn xong thì một nữ bồi bàn
với mái tóc hung đỏ lại gần cúi người chào.

“ Xin cám ơn quý khách đã đến với Vivarium, đây là menu ạ.”

“ Bạn có thể gợi ý một vài món được không?” - Kengkla nhanh mắt nhìn xuống bảng tên của nữ nhân viên. - “ Khun ChaAim.”

Nữ bồi bàn mỉm cười chỉ tay vào một số món mà đầu bếp của nhà hàng đánh giá cao, Kengkla cũng thuận theo đó mà gọi đồ. Xong việc, ChaAim mỉm cười cúi chào rời đi.

“ Ai Nic.” - Kengkla lên tiếng gọi Technic khi người đối diện vẫn đang mải nhìn theo bóng dáng ai kia vừa rời đi, cũng là bạn thân nhất của cậu.

“ Vâng, Giám đốc.”

“ Đừng gọi nhau như thế nữa. Giờ cũng chỉ có hai đứa mình ở đây. Nghe kỳ lắm.”

Với mức độ thân thiết thì chỉ cần nghe giọng thôi Technic cũng đủ biết câu hỏi tiếp theo sẽ không hẳn tốt đẹp gì.

“ Nhưng Giám Đốc ...” - Technic buộc phải thay đổi cách xưng hô khi nhìn thấy ánh mắt của Kengkla. - “ Ai Kla à, thật sự thì hiện tại mày đang là sếp của tao, nên tao thật sự không thể bình thường như ngày xưa được. Mọi người sẽ bàn tán không hay về mày.”

“ Nic, mày là người duy nhất tao có thể nhờ được lúc này. Đừng làm bộ dạng kỳ quái kia nữa. Đây là lệnh của Giám đốc.”

“ Vâng, thưa Giám đốc. À, được rồi Ai Kla.” - Technic đành gật đầu. Ngay sau đó ChaAim mang theo các món đã được gọi lên, bày thật đẹp mắt rồi trả lại không gian riêng cho hai người.

“ Vậy có chuyện gì đã xảy ra trong bốn năm qua, Nic? Và tại sao hôm qua anh ấy lại có thái độ lạ lùng thế?”

Technic vừa cầm đôi đũa lên định gắp món ăn nào đó liền khựng lại vì câu hỏi của Kengkla.

“ Ai Kla, tao nghĩ có một số chuyện mày cần biết về P’No.”

Kengkla cũng ngưng bữa ăn và đưa mắt nhìn cậu bạn thân.

“ Anh ấy bị ung thư. Hiện tại anh ấy đang được thực hiện hoá trị, tuy bệnh tình giảm nhưng sẽ làm thể trạng của anh ấy yếu đi.”

Từng lời của Technic khiến Kengkla cảm thấy như thế giới cứ thế vỡ vụn dưới chân mình.

“ Tại sao mày không cho tao biết chuyện đó?”

Thanh âm của Kengkla chứa đầy cả giận dữ và thất vọng.

“ Không phải vậy, Kla. Là P’No không cho tao nói. Cả P’Type cũng cố gắng thuyết phục nhiều lần nhưng mày biết anh tao cứng đầu thế nào mà.”

“ Tao .... không biết phải nói thế nào nữa.”

“ Không cần phải lo lắng quá, Kla. Anh tao vẫn đang theo lộ trình hoá trị bác sĩ đưa ra, tình trạng cũng tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Anh ấy là type người mạnh mẽ. Chúng ta cần suy nghĩ tích cực hơn và cầu nguyện cho anh ấy sớm vượt qua bệnh tật.”

Kengkla chẳng thể ăn được gì thêm. Cậu cảm thấy mình như kẻ tội đồ vì đã cứ thế mà đi ngày hôm ấy, những lời anh nói tối hôm đó bỗng nhiên vọng lại bên tai cậu.

“ Ai Kla, mau ăn nhanh đi. Chúng ta còn phải quay lại văn phòng. Chiều nay có buổi họp trực tuyến với các cổ đông trong công ty.”

Dòng suy tư của cậu bị cắt ngang bởi lời nhắc nhở của Technic. Nhìn vẻ mặt của người bạn thân, cậu hiểu ngay ẩn ý đằng sau câu nói kia. Nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi thanh toán, cả hai lên đường quay về công ty.

Một ngày cứ thế trôi qua, mặt trời khuất dần sau những đám mây, thành phố được thắp sáng bởi hàng loạt biển hiệu của các câu lạc bộ chuyên hoạt động về đêm cùng các nhà hàng lớn, như một cách mời gọi những người đi ngang qua nơi này hay những du khách ghé chơi.

Giải quyết xong công việc, Kengkla xoay người ngắm nhìn khung cảnh về đêm của Bangkok. Có lẽ nên đi tìm thứ gì đó để ăn trước khi về nhà.

Có ai biết rằng ngày đi làm đầu tiên của cậu lại có nhiều chuyện quan trọng như thế. Dẫn đường cho cậu vẫn là Technic, nhưng lại giữ yên lặng suốt quãng đường dài.

“ Tao sẽ đi ăn một chút rồi về. Mày cũng về nhà ngay đi. Có bất kỳ chuyện gì với P’No, phải báo tao ngay. Ngày mai gặp lại nhé.”

Trước khi Technic đóng cửa xe, Kengkla không kìm được phải lên tiếng. Gật đầu đồng ý, Technic mỉm cười vẫy tay chào người bạn thân.

Chiếc Mercedes Benz cứ thế hoà mình vào dòng xe tấp nập giữa Bangkok. Tìm được một quán ăn đêm bên lề đường, cậu quyết định dừng xe, tham gia cùng nhóm khách quen khác của quán, gọi cho mình một bát mì.

Nhìn phần ăn vừa gọi, cậu chợt nhận ra suốt bốn năm ở nước ngoài kia, cậu nhớ vô cùng những bữa cơm gia đình quây quần. Vui vẻ ăn hết phần mì, xoa xoa cái bụng no, cậu thẳng đường về nhà.

Bước vào nhà thật nhẹ nhàng vì đã quá nửa đêm nhưng Kengkla vẫn bị bất ngờ bởi mẹ cậu chưa đi nghỉ, đang ngồi lặng lẽ bên sofa với cốc nước bên cạnh.

“ Mẹ, muộn lắm rồi mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”

“ Ồ, con trai của mẹ. Con về rồi à? Mẹ thấy con chưa về nên không ngủ được. Mẹ cũng có một vài chuyện muốn nói với con.”

Kengkla nghe vậy liền ngồi xuống bên mẹ. Bà đặt tay lên vai cậu dịu dàng.

“ Công việc của con hôm nay thế nào? Tốt chứ?”

“ Vâng mẹ. Ngày đầu tiên nhưng phải giải quyết rất nhiều việc ạ.” - Kengkla cười hiền trả lời mẹ. Nhưng mẹ cậu bất chợt yên lặng khiến cậu cảm thấy có chút bất an. - “ Có chuyện gì à mẹ?”

“ Mẹ thật sự xin lỗi con. Mẹ không hề hay biết chuyện này.”

“ Chuyện gì ạ?” - Kengkla thật sự nôn nóng.

“ Cha con không bàn bạc gì với mẹ, tự ý sắp xếp hôn ước cho con với con gái của người bạn thân nhất của mình. Mẹ xin lỗi con, con trai.” - Những giọt nước mắt đầy muộn phiền bắt đầu lăn trên gương mặt vốn nhuốm bao ưu tư của mẹ cậu.

“ Tại sao? Tại sao ông ấy vẫn muốn điều khiển cuộc sống của con cả khi ông ấy không còn sống nữa? Tại sao?” - Kengkla lặng người giận dữ.

“ Mẹ xin lỗi con, con trai.”

Kengkla hiểu rằng mọi chuyện như vậy là kết thúc rồi. Không thể cứu vãn được nữa. Cha cậu đã sắp đặt hết tất cả ngay từ đầu.

Bước lên phòng, thả người lên giường, cậu miên man trong những hồi ức cũ, những gì vừa mới xảy ra, cả những chuyện có thể sắp kéo đến.

“ Tôi phải làm gì tiếp theo đây?” - Cậu lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ, không quan tâm ngày mai sẽ thế nào.

Chắc bạn trans sắp tới đây sẽ rút xuống còn 1 tuần 1 chap thôi, hope all you guys still wait for me ^^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro