‧͙⁺˚*・༓☾ sand beach ☽༓・*˚⁺‧͙
cơn gió lộng khiến tôi phải đưa tay lên giữ lấy chiếc mũ to màu nâu trên đầu tôi.
nếu jeongguk không nhắc tôi đeo kính râm, chắc giờ này mắt tôi đã đầy những hạt cát rồi. tôi không nghĩ là gió có thể thổi to đến vậy trong một ngày nắng đẹp như hôm nay. thật may là chiếc váy trắng của tôi không quá ngắn, nên tôi không phải bận tâm mỗi khi gió thổi.
tôi thấy hắn siết chặt tay tôi. có vẻ như hắn muốn tôi bước theo hắn dọc con đường trải dài theo bãi cát.
"chúng ta sắp đến nơi chưa?" tôi sốt ruột hỏi.
chúng tôi bước qua ngôi nhà của những người dân bản địa. người ta nói rằng bữa tiệc họ đang tổ chức tại đây là dành cho khách khứa thân thiết. có lẽ đó cũng là lí do vì sao hầu hết khách đều tầm trạc tuổi hai cô dâu.
"một lúc nữa thôi." hắn kéo tôi lại gần hơn.
tôi sánh bước cạnh hắn, tay tôi khoác lấy cánh tay hắn. tiếng nhạc jazz du dương chào đón chúng tôi, cùng với tiếng chào hỏi của một vài vị khách nhận ra hắn.
"ah... cuối cùng cũng tới."
jeongguk mỉm cười, lần lượt bắt tay với ba người đàn ông trước mặt chúng tôi, rồi hắn chìm trong cuộc trò chuyện với ba người họ. tôi nới lỏng tay mình, nhưng ngay lập tức đã bị hắn nắm lấy.
"em đi đâu đấy?"
"em đi lấy đồ uống. anh có muốn uống gì không?"
tôi chỉ tay về quầy đồ uống.
"chờ tôi một lát." hắn cúi đầu với ba người bạn.
hắn quay sang tôi, nhẹ nhàng kéo tay tôi và khoác vào tay hắn.
"em có thể tự lấy mà." tôi thì thầm.
"sự việc lần trước dạy tôi không được để cho em chạy lung tung trong một lễ cưới như thế này. biết đâu người đàn ông ôm em hôm đó lại đến đây đón em thì sao?"
hắn làm tôi im lặng mất một lúc.
"jieun... có ở đây không?"
"em không cần phải lo về điều đó."
"chẳng phải đó là lí do chúng ta ở đây sao?"
"em nói em thích biển."
"...em nói vậy khi nào?"
tôi thật sự không nhớ rằng mình có nói vậy.
"khi chúng ta đi xem phim tuần trước."
tôi cố gắng nhớ lại và tất cả trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở một khung hình mà cặp đôi trong phim đi đến bãi biển. tôi chỉ nói rằng bãi biển đó thật đẹp. chỉ vậy thôi.
tôi ngạc nhiên nhìn hắn, còn hắn cũng khó hiểu nhìn lại tôi.
"anh đừng có tự cho mình là đúng chứ." tôi bật cười.
"thế tức là em không thích biển à?"
tôi lắc đầu. "không hẳn, em thích công viên giải trí hơn."
hắn khẽ thở dài, rồi mỉm cười nhìn tôi.
"ít nhất thì em đã cười trở lại rồi."
hắn lại khiến trái tim tôi ấm lên.
có lẽ tôi nên để cảm xúc của tôi tận hưởng những phút giây như thế này khi tôi còn có thể.
tôi... cũng có thể hạnh phúc mà, phải không?
khoảng cách chiều cao giữa chúng tôi buộc tôi phải nhón chân lên. tôi hôn nhẹ lên môi hắn.
tôi toan buông ra để đi tiếp, thì hắn đã nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt tôi, ép tôi nhìn hắn.
"đừng có bắt đầu một việc gì nếu em không thể hoàn thành nó."
tôi còn chưa kịp hiểu ra, thì hắn đã một lần nữa hôn tôi thật sâu.
cả cơ thể tôi như muốn lịm đi, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. khi tôi thấy chiếc mũ nâu trên đầu mình lỏng ra, tôi theo phản xạ quay đầu lại, đột ngột rời khỏi nụ hôn.
"ôi không! mũ của em..."
chúng tôi cùng nhau nhìn về phía chiếc mũ nâu đang nằm chỏng chơ trên bãi cát trắng. nó bắt đầu cuốn bay theo chiều gió trước khi có ai đó nhặt nó lên.
người phụ nữ đó lần lượt nhìn jeongguk, và nhìn tôi.
nước mắt rơi đầy trên gương mặt cô ấy. và jeongguk trông cũng ngạc nhiên hệt như tôi. cô ấy tiến đến và đưa tôi chiếc mũ. jieun ngay lập tức chạy khỏi nơi đó, và ngay khi cô ấy gần như biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi, jieun vấp ngã.
"đừng đi mà."
tôi cố gắng siết chặt lấy tay hắn. nhưng hắn phớt lờ tôi, nhẹ nhàng nới lỏng tay tôi.
"tôi phải giúp cô ấy." hắn ngay lập tức chạy theo jieun.
khi nào thì anh mới thôi chối bỏ cơ chứ? rõ ràng là anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều đến vậy, jeon.
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro