Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ his name ☽༓・*˚⁺‧͙

tôi không thể ngăn bản thân mình đến sảnh của một trong những bệnh viện xa hoa nhất seoul.

càng đến gần phòng hắn nằm, bước chân tôi càng chậm hơn. tôi phải chắc chắn rằng sự xuất hiện của tôi không gây phiền nhiễu gì cho hắn.

chưa kể đến... nhỡ có ai đó đang ở bên cạnh hắn thì sao...

căn phòng hạng ba đông hơn hẳn hôm qua. những chiếc giường trống giờ đã chật kín người.

nhưng tôi thấy chiếc giường hắn nằm trống trơn, và chăn gối thì được xếp gọn gàng.

tôi đi tìm cô y tá kiểm tra sức khỏe cho hắn sáng nay.

"xin lỗi cô, bệnh nhân được chăm sóc ở giường này đêm qua đã về nhà rồi sao?" tôi hỏi, chỉ về chiếc giường của hắn.

cô y tá liếc nhìn theo hướng tay tôi, rồi nhanh chóng trả lời. "à, bệnh nhân đó đã yêu cầu được chuyển sang phòng vip rồi."

các phòng vip được bố trí ở một tòa nhà khác. khi tôi đến tầng số bảy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một chiếc bàn dài và những cô y tá ngồi dọc theo đó.

nhìn một loạt những dãy cửa trên hành lang trước mặt tôi, tôi nhận ra rằng mình lại quên hỏi xem hắn đang nằm ở phòng nào mất rồi.

"xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho cô không?" thấy tôi cứ đứng tần ngần mãi, một cô y tá ngồi cạnh chiếc bàn dài lên tiếng hỏi.

"tôi đang tìm một bệnh nhân vừa chuyển qua đây từ phòng hạng ba."

"à. tên của bệnh nhân là gì ạ?"

tôi lại một lần nữa rơi vào im lặng.

"thưa cô?"

"cô cứ tìm một bệnh nhân vừa chuyển ngang từ phòng hạng ba cho tôi được không?"

lần này, cô y tá nhìn tôi đầy khó hiểu.

"nếu tìm bằng tên thì sẽ dễ hơn..."

điều đó sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu như tôi không biết tên của hắn.

"thưa cô?"

"tôi có thể tự tìm không?"

"xin lỗi cô, nhưng bệnh viện không cho phép khách đến làm phiền bệnh nhân."

"nhưng..."

"thế tên của bệnh nhân cô đang tìm là gì?"

cuộc hội thoại của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của một vài cặp mắt khác.

nhìn từ khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy một người trong đội ngũ bảo vệ ở cuối hành lang đang bắt đầu bước đến chỗ chúng tôi.

sự lo lắng có vẻ hiện rõ trên mặt tôi. cô y tá với vẻ mặt thân thiện lúc nãy hiện giờ đang cau mày nhìn tôi đầy khó hiểu.

"thưa cô, tên bệnh nhân là gì?"

"jeon jeongguk."

giọng nói quen thuộc khiến tôi ngay lập tức quay đầu lại.

tôi thấy hắn đứng ngay bên cạnh mình, cùng với một cô y tá đang giúp hắn bước đi.

jeon jeongguk, hắn nói vậy.

điều này có nghĩa là chúng tôi không còn là người lạ nữa ư?

⊹⊱✫⊰⊹

cô y tá đỡ hắn về giường, rồi cuối cùng cũng để chúng tôi một mình.

kích thước của phòng vip cũng không khác phòng hạng ba là mấy. điểm khác biệt duy nhất là cả phòng chỉ có một chiếc giường và hai chiếc sofa êm ái đặt ở góc phòng.

một chiếc tv màn hình phẳng được đặt ngay phía trên giường. tôi có thể thấy một chiếc bàn nhỏ để đồ ăn với đầy đủ dụng cụ pha cà phê được đặt cạnh một phòng tắm riêng tư.

căn phòng được lát gỗ như thế này chắc chắn không hề rẻ tí nào.

"em còn định đứng ở cửa đến bao giờ?" lời nói của hắn kéo tôi về với thực tại. tôi chạy đến chiếc sofa đối diện với giường hắn.

"cảm ơn em." hắn nói nhỏ đến mức tôi suýt thì không nghe thấy kịp. tôi lại bối rối không biết phải phản ứng như thế nào.

"em chỉ... giúp thôi."

tôi nghĩ câu trả lời của tôi cũng không tệ lắm, vì hắn đã mỉm cười nhẹ với tôi.

"anh đã gọi về nhà chưa?" 

lần này đến lượt hắn là người im lặng. hắn liếc nhìn chiếc điện thoại một chút, và tôi cho rằng hắn không muốn nói về việc tôi vừa hỏi.

"um... anh sẽ ở đây bao lâu nữa?" tôi hỏi sang câu khác để phá vỡ sự im lặng.

"có lẽ là ba hoặc bốn ngày, tùy vào kết quả xét nghiệm."

"sốt phát ban đúng không?"

hắn gật đầu, ngả người nằm về sau. tay hắn cố với lấy chiếc điều khiển giường nhưng bị kéo lại bởi ống truyền nước ghim trên mu bàn tay.

tôi chạy đến chỗ hắn, điều chỉnh giường cho đến khi hắn ra hiệu rằng tư thế nằm đã đủ thoải mái.

nhìn hắn gần như thế này, tôi có thể thấy quầng thâm hiện hữu dưới bầu mắt hắn. đôi môi hắn khô nẻ, và gương mặt của hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi.

"anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"chiều nay tôi cũng khỏe hơn nhiều. bác sĩ bảo về đêm thì tình trạng của tôi sẽ tệ hơn."

tôi gật đầu trước lời giải thích của hắn, tôi hiểu rằng chuyện này không dễ dàng chút nào đối với hắn.

"em có thể giúp gì anh không?"

hắn nhìn tôi, trước khi nhắm nghiền mắt lại.

"hay là em kể cho tôi nghe về em đi?"

"về em ư?"

hắn không trả lời, mắt vẫn nhắm lại.

"chẳng có gì hay về em cả."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro