Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ back to you. ☽༓・*˚⁺‧͙

điều đầu tiên tôi nhận được khi tôi bước chân vào sân nhà em là một cú đấm khiến tôi ngã ra đất.

taehyung nắm lấy cổ áo tôi. đôi mắt anh ta đỏ ngầu. anh ta trông như đã bị một con quỷ dữ nhập khi anh ta thấy tôi xuất hiện ở trước sân nhà. anh ta lại đấm tôi một lần nữa.

"thằng khốn! tôi nên đánh chết cậu mới phải!"

mùi máu tanh nồng thấm trên môi tôi.

tôi không hề có ý định đánh trả, dù anh ta có đánh tôi đến mức nào. có lẽ là vì tôi biết anh ta cũng yêu em nhiều như tôi yêu em vậy. anh ta chỉ đang cố gắng bảo vệ em khỏi một thằng khốn như tôi. tôi cũng sẽ làm điều tương tự nếu tôi là taehyung.

tôi nắm lấy tay anh ta.

"tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy. chỉ một lần thôi."

nghe thấy lời tôi nói, anh ta lại đấm tôi, cho đến khi tôi thấy một số người hàng xóm bắt đầu ra giữ anh ta lại.

chúng tôi bị tách ra, nhưng anh ta vẫn nhìn tôi đầy tức giận, như thể anh ta sẽ không bao giờ ngừng tấn công tôi vậy.

"nếu cậu dám tổn thương cô ấy một lần nữa, tôi sẽ xử lý cậu đấy. nhớ đấy! tôi sẽ đấm chết cậu!"

⊹⊱✫⊰⊹

cả nhân viên bảo vệ và cả nhân viên lễ tân đều nhắc nhở tôi rằng gương mặt tôi bây giờ trông rất tệ, có lẽ tệ y như cơn đau tôi đang trải qua vậy.

tôi phải khó khăn lắm mới thuyết phục được họ rằng tôi không cần phải đến bệnh viện. tôi vừa mới ra khỏi đó xong mà. tôi mà vào bệnh viện trong tình trạng như thế này, thì jieun sẽ bắt tôi ở trong đó mãi mãi mất.

tôi tự hứa rằng khi đôi mắt tôi không còn đau, và khóe môi tôi không còn rướm máu, tôi sẽ lại tìm em lần nữa.

tôi quẹt thẻ để mở căn hộ số 999. ngoài dự đoán của tôi, chào đón tôi là một căn phòng bừng sáng và ngào ngạt mùi đồ ăn. tôi chầm chậm bước vào, và chầm chậm ngắm nhìn tất cả mọi thứ.

có lẽ chứng ảo giác lại ảnh hưởng đến tôi mất rồi.

em đang ở ngay đây.

em đứng ngay đằng sau chiếc sofa trắng ở giữa phòng, như thể em đang chờ để chào đón tôi vậy.

tôi tiến đến gần, và dù tôi có dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn ở đó.

tóc em thả dọc theo hai vai, tay em đặt ngay ngắn trên chiếc váy màu trắng em đang mặc. và gương mặt em thì thật xinh đẹp.

"chaeyoung?"

em vẫn không rời mắt khỏi tôi, em òa lên khóc. tôi kéo em vào trong lòng mình. mùi hương nơi tóc em, sự ấm nóng nơi làn da em, và cả tiếng nức nở của em nữa.

nếu như đây là hậu quả của việc không uống thuốc, thì tôi nguyện ý phát điên để được gặp em, dù cho đó chỉ là trong ảo giác của tôi.

"đến cuối cùng thì cả hai chúng ta đều thật đau khổ."

giọng nói của em nghe mới thật làm sao. tôi thậm chí còn có thể cảm thấy bàn tay em xoa lên lưng tôi.

"chúng ta sẽ ổn thôi, phải không, jeongguk?"

dù giọng em rất nhỏ giữa những tiếng nấc, tôi vẫn nghe được sự chắc chắn trong đó.

tôi siết lấy em và khẽ gật đầu.

"đúng vậy, chaeyoung. mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta có nhau."

⊹⊱✫⊰⊹

CHAEYOUNG'S POV

năm năm.

tôi cứ nghĩ rằng thời gian trôi qua thì tôi cũng sẽ quên đi mọi chuyện. nhưng có lẽ tôi đã nhầm. việc quên đi tất cả không hề dễ dàng như tôi tưởng. ba năm đầu tiên, tôi đã vật lộn với việc tốt nghiệp và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

rồi tôi gặp lại anh. tôi coi như việc anh làm chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần giữa bạn bè về mặt công việc, vậy nên tôi đã nhận lời, dù tôi biết lúc đó anh vẫn còn cảm xúc với tôi.

vẫn như mối quan hệ của chúng tôi ngày trước, tôi thấy thoải mái khi ở bên taehyung. và mối quan hệ đó được miêu tả chính xác bằng hai từ "tình bạn."

cảm giác hoàn toàn khác so với những cảm xúc tôi dành cho jeongguk.

jeongguk.

một cái tên mà tôi đã rất cố gắng để lãng quên, nhưng rồi nó vẫn xuất hiện đều đặn trong những giấc mơ của tôi. một người đã khắc họa những ký ức đẹp nhất, và cả những ký ức đắng cay nhất trong cuộc đời của tôi.

và khi tôi cứ ngỡ rằng mình có thể sống tiếp mà không cần hắn, sự xuất hiện của hắn đã dỡ bỏ mọi bức tường mà tôi đã tự cố xây xung quanh mình.

khi hắn đứng trước mặt tôi, những ký ức đẹp đẽ và những kỉ niệm tăm tối bỗng chốc ùa về với tôi. cả cơ thể tôi run lên, vì tôi sợ phải nhìn thấy sự mong mỏi da diết trong ánh mắt hắn. khi hắn đứng trước mặt tôi, dù tháng năm có trôi qua nhanh đến thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

tôi vẫn nhớ cái cách mà jeongguk ôm siết lấy tôi khi chúng tôi gặp lại nhau ở công viên, và sự nhớ nhung của tôi trở nên chân thực hơn bao giờ hết. tôi suýt nữa thì không thể cưỡng lại được mong muốn ôm lại hắn của mình. tôi thu hết chút ít can đảm còn lại trong lòng, để tát hắn và nói dối hắn về một hôn ước chưa bao giờ xảy ra giữa tôi và taehyung. tae cũng đồng ý hùa theo tôi, vì anh hoàn toàn ủng hộ quyết định gạt bỏ hắn khỏi cuộc đời tôi.

theo anh, những kỉ niệm giữa tôi và jeongguk cho thấy hắn không phải là người đàn ông dành cho tôi. và tôi cũng đồng ý với anh, và cho rằng chúng tôi ở bên nhau sẽ chỉ làm tổn thương lẫn nhau mà thôi.

từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng mình đơn phương hắn.

từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất phải chịu đau khổ khi mất đi đứa con đầu lòng của mình.

tất cả những suy nghĩ đó của tôi đều sụp đổ, khi tôi thấy hắn nằm trên giường bệnh. giãy dụa khi các y tá cố gắng giữ hắn và bác sĩ thì tiêm thuốc an thần cho hắn.

tôi có nghe, và tôi có tận mắt chứng kiến hắn liên tục gọi tên tôi, cùng với những lời hứa mà hắn vẫn đang cố gắng thực hiện. và đó cũng là lúc mọi sự đề phòng của tôi dành cho hắn đều sụp đổ hoàn toàn.

tôi nhận ra rằng, hắn cũng trải qua nỗi đau và nỗi nhớ nhung hệt như tôi.

nếu jieun không giữ tôi lại, có lẽ lúc đó tôi đã chạy đến bên hắn, ôm lấy hắn và nói với hắn rằng hắn đã có tôi ở bên cạnh rồi, và rằng cả hai chúng tôi rồi sẽ ổn thôi.

dù tôi có bấu chặt lấy chiếc váy đen tôi đang mặc, tôi vẫn không thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi của mình.

taehyung vẫn im lặng thưởng thức món khai vị được đặt trên bàn. hôm nay là ngày cuối cùng jeongguk ở bệnh viện sau tai nạn. cả tôi và tae đều biết điều đó.

"taehyung... em..."

"em ăn súp đi kẻo nguội."

tôi biết anh biết tôi muốn nói gì.

và anh vẫn giữ ý kiến của mình. anh biết là tôi hàng ngày đều âm thầm đến thăm jeongguk trong bệnh viện.

lúc đầu, anh không ủng hộ việc tôi làm. sau khi tôi hứa lên hứa xuống qua hai hàng nước mắt về việc tôi sẽ không tiếp cận hắn, anh mới miễn cưỡng để tôi đi.

"em phải gặp anh ấy, tae..."

anh cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.

"anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa rằng đây không phải lựa chọn đúng đắn của em?"

"chẳng có lựa chọn nào là đúng đắn cả, tae. em chỉ muốn hành động theo cảm xúc của mình."

"em có chắc là cảm xúc của em không phải sự thương hại không? vì như em thấy ngày hôm qua rồi đấy, cậu ta... có thể bị điên rồi..."

điều taehyung nói làm tôi khó chịu vô cùng.

chỉ nghĩ đến việc hắn mất đi ý thức thôi cũng khiến trái tim tôi vỡ tan thành trăm mảnh.

không đâu.

tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ổn thôi. jeongguk mà tôi biết chắc chắn sẽ vượt qua được chuyện này. thấy tôi lắc đầu, taehyung chỉ thở dài.

"chúng em sẽ ổn thôi."

tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. taehyung giận dữ siết tay lại.

tôi đã đoán trước được rằng taehyung sẽ phản ứng giống hệt jieun, và cho rằng sự xuất hiện của tôi sẽ chỉ làm quá trình phục hồi của jeongguk khó khăn hơn mà thôi.

nhưng cả jieun và taehyung đều không hiểu rằng. cả tôi và jeongguk đều cần đối phương ở bên cạnh.

"em chắc chắn với quyết định của mình chứ?"

tôi gật đầu với hai dòng nước mắt chảy dài.

"em không thể chối bỏ sự thật được nữa. em vẫn yêu anh ấy."

lời thú nhận tôi vừa thốt lên khiến tim tôi như trút đi được một tảng đá nặng.

phải, tôi yêu hắn, jeongguk.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro