Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Người nói rằng 'Thứ duy nhất mà tôi tìm thấy

Vĩ đại hơn ta tưởng

Chính là yêu.'"

(White Lies, Is Love)

***

Mặc dù mục tiêu của cậu vốn luôn là báo thù cho gia tộc, nhưng ký ức của Sasuke về họ đều là mơ hồ. Có lẽ là vì, cậu đã mất họ khi cậu còn quá nhỏ.

Có lẽ là vì, cậu đã buộc bản thân mình không coi họ như từng cá thể riêng biệt. Đúng hơn là một chỉnh thể, một khái niệm trừu tượng để cho cậu mục tiêu và sức mạnh. Không phải dưới dạng ký ức.

Cậu không bao giờ tiếc thương vì họ. Cậu không bao giờ dừng lại chỉ để than khóc về nỗi mất mát những người mà cậu yêu quý.

Ngay cả cha mẹ cậu cũng không ngoại lệ, bởi lẽ mỗi khi thăm mộ, cậu không bao giờ cầu nguyện với họ hay cầu xin cho họ điều gì.

Cậu chỉ đơn giản là thay chỗ hoa trên mộ, thầm lặp lại lời thề báo thù của mình, cùng lúc lại thận trọng ngăn chặn bất cứ mảnh ký ức hạnh phúc nào.

Cậu cũng không hề dừng lại chỉ để than khóc cho Itachi. Cậu không thể làm thế. Bởi lẽ, ngoài việc phải báo thù cho anh, nếu cậu than khóc thì chẳng khác nào thừa nhận rằng anh đã ra đi mãi mãi, cũng đồng nghĩa với việc xé đi một mảnh linh hồn mình.

***

Sasuke vốn luôn hiếu kỳ về người khác, từ những người có tầm ảnh hưởng cho đến hạng tầm thường.

Tìm hiểu về họ là cách mà cậu tiếc thương cho họ.

Cậu đặc biệt thích các giai thoại về những người mà cậu đã từng tương tác, nhất là những khi có liên quan đến cậu và Itachi, mặc dù số lượng không nhiều. Bởi lẽ, anh luôn bận rộn vì nhiệm vụ của gia tộc và của Konoha, và khi rảnh anh lại luyện tập, một mình hoặc cùng với Shisui.

Cậu rất thích nghe chuyện về Shisui.

Cậu nhớ chàng trai trẻ ấy, đầy nghị lực nhưng tốt bụng, luôn luôn mỉm cười và nói lời tử tế với cậu. Cậu nhớ chàng trai trẻ ấy, người mà cậu thường có chút ghen tị vì anh ta lớn tuổi hơn, mạnh hơn và được phép dẫn anh hai cậu ra ngoài sau bữa tối trong khi cậu thì phải đi ngủ sớm.

Dạo ấy, cậu đã không để ý rằng thay vì tận hưởng thời gian vui vẻ cùng nhau, hai người họ lại thảo luận về tương lai u ám đang chuẩn bị nuốt chửng họ.

Có lúc, Itachi giải thích cho cậu nghe về những sự kiện lịch sử và giá trị văn hóa của gia tộc. Chẳng hạn như tôn giáo cổ xưa, tổ tiên của họ, hay là những sự kiện trước thời Madara.

Có lúc, Itachi nhận thấy rằng Sasuke không thể nhớ được chi tiết trong thời thơ ấu, anh bèn đưa cậu trở về bằng ảo thuật mà anh đã sử dụng để cho cậu xem nguồn gốc của Mangekyo Sharingan.

Cùng với anh, cậu lang thang ở trong quận, băng qua những nẻo đường và dòng người, ghi nhớ từng màu sắc, từng âm thanh, từng hương vị của nơi mà cậu gọi là nhà từ miền quá khứ xa xôi ấy.

Có lúc, cậu cảm thấy tràn ngập cảm giác tội lỗi vì không thể giữ lời hứa báo thù hay đòi lại công bằng cho họ.

Và mỗi khi nó xảy ra, sự hiện diện của Itachi là thứ duy nhất đưa cậu quay về khỏi những ý nghĩa tăm tối nhất.

Và mỗi khi nó xảy ra, Itachi không nói gì mà chỉ nắm lấy tay cậu hoặc ôm chầm lấy cậu. Bóng tối càng thăm thẳm và mãnh liệt bao nhiêu thì cậu càng cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh gần gũi mình bấy nhiêu.

Đối với cậu, Itachi quan trọng hơn bất cứ ai. Hơn bất cứ thứ gì khác.

Anh là tình yêu, là lẽ sống, là quá khứ, là tương lai của cậu. Anh là tất cả.

***

Đối với Itachi, việc đào lại quá khứ chỉ thêm đau đớn mà thôi.

Giống như Sasuke, anh không bao giờ dừng lại chỉ để than khóc cho gia đình hay gia tộc mình. Nhưng khác với Sasuke, anh nhớ rõ từng người một sống ở quận Uchiha.

Từng người một mà anh đã giết.

Gương mặt, giọng nói, từng khoảnh khắc mà anh đã chia sẻ cùng với họ.

Họ hiện về ám ảnh anh hằng đêm, gương mặt thì đầy những máu và miệng thì không ngừng thốt ra những lời nguyền rủa anh. Đôi khi, thật không dễ để vờ rằng họ không tồn tại. Những khi ấy, anh hét lên rồi sực tỉnh, ngay bên cạnh là đồng đội Akatsuki của mình.

Khi Sasuke biết sự thật, cậu không còn buộc tội anh vì cái chết của họ nữa.

Nhưng Itachi thì khác. Mặc dù chính bản thân anh luôn đề cập đến tầm quan trọng của việc tha thứ cho bản thân, nhưng anh không thể hoàn toàn rũ bỏ cảm giác tội lỗi ấy. Không chỉ bởi vì anh là người đã vung kiếm và giết họ, mà còn bởi vì sự thống khổ mà anh đã gieo rắc lên cậu. Sự đau đớn ấy, anh có thể thấy qua từng ngày trong vô vàn dịp khác nhau. Sự đau đớn ấy, anh có thể thấy qua hằng đêm khi cậu lăn lộn trong cơn mơ, mồ hôi vã ra như tắm trong khi miệng thì rên rỉ cầu xin tha mạng cho cậu và cha mẹ cậu.

Ngoại trừ một điều rằng trong giấc mơ của Sasuke, Itachi không còn là kẻ thủ ác trong đêm thảm sát ấy nữa.

Lúc thì là Danzo hoặc Đệ Tam, khi thì là Kakashi. Chính họ là người đã xuyên kiếm qua người cha mẹ cậu. Có lúc lại là Naruto. Cậu ta ở trong nhà cậu, miệng nở một nụ cười tà ác, chakra tàn độc từ Cửu Vĩ tỏa ra quét sạch bất cứ kẻ nào lân cận. Thứ chakra ấy lởn vởn phía trên gia đình cậu, phía trên Itachi. Ngoài ra còn có vợ và con gái cậu; một kẻ thì gương mặt vô cảm, kẻ còn lại thì nở một nụ cười ác ý.

Itachi không thể tha thứ cho bản thân mình, mặc dù anh biết anh không còn lựa chọn nào khác. Bằng không Sasuke sẽ bị giết, hoặc dưới tay Danzo, hoặc vì chiến tranh xảy ra sau đó. Mặc dù chính anh đã nói rằng có lẽ cả anh và cậu có thể cùng nhau khiến cho cha thay đổi ý định, nhưng anh biết: đối với Uchiha Fugaku và những người khác, cuộc đảo chính là mục tiêu còn quan trọng hơn cả chính bản thân họ. Một thiên tài và một đứa em trai không đủ để ngăn cản họ. Niềm kiêu hãnh gia tộc đã bị chà đạp quá lâu. Họ thà chết còn hơn bị chèn ép.

Cả ký ức, linh hồn lẫn trái tim Sasuke đều không chứa đựng bất cứ sự căm hận nào dành cho anh.

Tuy vậy, nhiều khi anh có thể thấy đôi mắt cậu đang tối sầm lại. Kể cả khi đó là một mồi lửa châm ngòi trong vô thức hay một phản xạ có điều kiện của cơ thể nhắc cậu nhớ về nỗi sợ trước kia. Nhưng nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua cho tới khi cậu chạm tới anh, tựa như một đám mây vắt ngang bầu trời quang đãng vậy.

Sasuke luôn chạm vào anh để xua đi những ý nghĩ u buồn của cậu, cứ như để chứng tỏ với bản thân rằng anh không phải là kẻ địch. Cứ như để chứng tỏ với bản thân rằng anh đang thực sự ở đây.

Sasuke rướn về phía anh để xua đi nỗi sợ còn đọng lại trong lòng cậu. Itachi không thể làm khác được mà yêu thương cậu nhiều hơn nữa, nhất là khi thấy tình yêu của cậu sâu thẳm đến mức nào, nhất là khi thấy cậu thuần khiết và dễ tổn thương đến mức nào, mặc cho sức mạnh và năng lực mà cậu có được.

Itachi biết rằng, đôi khi chỉ một cái ôm là không đủ để xua đi hình ảnh kẻ giết người máu lạnh trong tâm trí cậu. Và anh cũng không hề cố kiểm soát cậu, khi mà cậu bị thu hút bởi anh cùng với thứ tình yêu không ngừng đong đầy và tuyệt vọng đến vậy. Anh biết rằng, cậu chỉ muốn anh ở bên cậu mà thôi.

Sự thân mật giữa anh và cậu chỉ là một chuỗi đụng chạm về thể xác mà không hề bao gồm tình dục: anh và cậu nằm chung giường hàng giờ, trong ảo thuật hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện, ôm ấp nhau. Đầu Sasuke tựa vào ngực Itachi, còn tay anh thì quấn quanh eo cậu.

Họ không thực sự làm tình với nhau, hay nói đúng hơn là việc ân ái. Họ chiêm ngưỡng nhau theo một cách chậm rãi, đầy tính nhục dục nhưng cùng lúc lại trong sáng đến kỳ lạ. Những nụ hôn vô tận, những cử chỉ xoa nắn cơ thể nhau cho đến cực điểm, ánh mắt khóa chặt vào nhau khi đang đắm say trong sự tồn tại tựa giấc chiêm bao vậy.

Sasuke chẳng có lý do gì để không chủ động hoặc yêu cầu việc ân ái cả. Hoặc có lẽ là có, nhưng nó vốn đã bị hãm lại trong ký ức lúc cậu còn trong chốn lao tù; hoặc trong nỗi sợ bị từ chối dai dẳng bấy lâu. Hoặc là, trong tâm hồn thuần khiết ấy - thứ mà chẳng thấy có sự khác biệt gì trong chuyện mà anh và cậu làm với nhau cả. Bởi lẽ, cậu chỉ muốn Itachi bên cạnh thôi, và đủ gần để cho hơi thở cậu chạm vào bờ môi anh.

Itachi vẫn không quên quyết tâm của mình. Anh tự nhủ rằng anh sẽ tìm cách rời khỏi thế gian này một khi Sasuke đã trở nên tốt hơn, mặc cho cuộc sống của họ bên nhau có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa, mặc cho anh yêu cậu đến thế nào. Bởi lẽ, anh không phải là thứ mà cậu cần. Anh là kẻ đã khuất, là một hiện thân dai dẳng về cái đêm thảm sát đó.

Itachi chẳng có lý do gì để không chủ động việc ân ái cả, hoặc cũng có thể là có. Bởi vì, anh sợ rằng mình sẽ cài ảo thuật Izanami lên Sasuke nếu họ làm tình, hoặc cũng có lẽ là anh sẽ không làm vậy. Dù là trường hợp nào đi nữa, anh đều tự căm ghét bản thân mình.

Chỉ riêng việc nghĩ đến chuyện đó thôi cũng là là điều vô cùng ích kỷ. Sasuke xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt hơn anh.

Mặc dù vậy, anh biết Sasuke cũng chẳng thể nào được chữa lành nếu ở Konoha. Nơi đó thậm chí còn chẳng coi cậu là công cụ như trước kia nữa, mà chỉ là một con thú điên dại cần phải bị giam cầm, trong chiếc lồng được tạo nên bởi những mánh khóe và thao túng.

Sasuke xứng đáng với điều tốt hơn thế này nhiều.

Giờ đây khi đã chẳng còn bất cứ bí mật nào nữa, cậu cũng mở lời hơn và thành thật kể về tất cả mọi chuyện, cũng như trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh mà không chút ái ngại hay xấu hổ gì. Điều đó khiến anh nhớ lại quãng thời gian khi cậu còn nhỏ biết bao.

Tuy vậy, cậu không còn là một đứa trẻ, và cậu cũng chẳng hề giấu giếm chỉ vì sợ bị phạt do làm vỡ bình hoa nữa. Cậu che giấu họ, che giấu khỏi một gia đình mà cậu không hề muốn. Che giấu khỏi cái ngôi làng đã phản bội cậu.

Sự yên bình mà cậu có được khi ở bên anh thực sự rất mong manh, tựa như bong bóng trôi theo làn gió vậy. Chỉ một cơn gió mạnh hơn thôi cũng đủ để nó dễ dàng tan biến.

Một ảo ảnh, giống như ảo thuật vậy. Khi ở với anh, Sasuke quên hết mọi mối liên kết đã cầm buộc cậu, nhưng ở thế giới ngoài kia, chúng vẫn tồn tại ở đó.

Ở thế giới ngoài kia, Sasuke còn có một đứa con gái - một đứa trẻ vô tội không đáng chịu đau khổ vì lý do mà nó không thể hiểu được.

Ở thế giới ngoài kia, một lựa chọn sai lầm cũng có thể làm đảo lộn nền hòa bình thế giới vốn đạt được bằng đổ máu đau thương.

Ở thế giới ngoài kia, Sasuke có thể bị coi như tội phạm và bị giam cầm một lần nữa.

Người anh phải có nghĩa vụ bảo vệ em trai mình, nhưng anh còn có quyền gì mà bảo vệ nữa đây? Lần đầu tiên Itachi không biết mình nên làm gì.

Nếu là trước kia, anh đã kỹ lưỡng lên kế hoạch cho mọi thứ để đảm bảo rằng cậu được an toàn, trở nên mạnh hơn, giết chết anh và được trao cho sức mạnh khi thời giờ đã điểm.

Mặc cho sự can thiệp của Orochimaru, anh vẫn có thể điều chỉnh kế hoạch dài hạn của mình. Để cho Sasuke được giải thoát khỏi nguyền ấn của vị Sannin và để cho cậu có thể trở về Konoha với tư cách là một người hùng đã giết kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng.

Tuy nhiên, ngay cả bộ óc thiên tài cũng như sự thấu suốt của anh cũng không thể đoán trước được quyết định của Sasuke.

Itachi đã quá xem thường tầm quan trọng không thể thay thế được của anh đối với cậu. Anh đã không nhìn ra được rằng Sasuke sẽ đau khổ đến mức nào nếu sống thiếu anh, rằng cậu sẵn sàng đi xa đến mức nào chỉ để chạm tới được anh.

Tất cả đều là lỗi của anh.

Anh không muốn thứ gì tương tự xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. Tất cả những gì anh muốn giờ đây là che chở cậu khỏi mọi sự bất trắc, gánh vác mọi thứ trên đôi vai mình, nhờ đó cậu sẽ được tự do.

***

Chiếc cabin mà Itachi và Sasuke sống trong đó, dường như không hẳn là lúc nào cũng thuộc về bọn buôn lậu. Có lẽ nó được xây dựng bởi một tâm hồn cô độc còn vấn vương vẻ đẹp thanh thuần của cây anh đào và niềm hạnh phúc ngắm nhìn cùng người thương. Có lẽ anh ta đã trồng một vài cây nơi đất trống để có thể thưởng thức chúng hằng năm.

Người ấy đã ra đi lâu rồi nhưng cây thì vẫn còn đây, rợp sắc hồng với những cánh hoa mỏng manh khẽ lướt trong làn gió dìu dịu.

Itachi không thể kìm được mà đan từng ngón tay mình vào mái tóc bờm đen của cậu. Không như mớ tóc mai mượt mà của cậu, nó dường như thu hút những cánh hoa và khiến chúng mắc kẹt lại ngay chỗ ấy.

Họ nắm tay nhau đi dạo đến đó, và cậu kể cho anh nghe về một nơi tuyệt vời mà cậu vừa phát hiện ra.

Itachi cảm ơn Sasuke vì đã cho anh chiêm ngưỡng cảnh đẹp như vậy. Sasuke nhìn xuống, bảo rằng vẻ đẹp của nó khiến cậu liên tưởng đến vẻ đẹp của anh. Trong khi nói, sự ái mộ vẽ đầy trên gương mặt cậu, khiến cậu nở một nụ cười và lộ ra nhiều vẻ đẹp hơn trong đôi mắt đầy ngưỡng mộ ấy.

Trong khi đôi mắt Sasuke chứa đựng vẻ đẹp hoàn hảo nhất của Itachi, anh chỉ thấy hình ảnh toàn thân và đôi bàn tay mình đẫm máu phản chiếu trong đó. Đối với anh, vẻ đẹp của Sasuke thu hút hơn nhiều.

Cậu là một người vừa dễ tổn thương vừa mạnh mẽ. Từng đường nét của cậu đều đối lập; làn ta trắng nhợt đối lập với mái tóc quạ đen, sự lạnh lùng cậu tỏ ra với người khác đối lập với sự ấm áp mà cậu chỉ dành riêng cho mình anh.

Lạnh lẽo, giống như thứ kim loại mang hạnh phúc lẫn đớn đau mà anh đeo quanh cổ vậy. Itachi nhắm mắt lại như Sasuke yêu cầu. Ngón tay anh nhận ra được kiểu mẫu của nó: chính xác là bản sao của thứ mà anh từng đeo - vốn là quà mà cha tặng cho mẹ. Khi bà nhìn vào chiếc vòng cổ ấy, bà thấy được ba người đàn ông quan trọng của cuộc đời mình. Mikoto từng nói với anh như vậy, đoạn lại đặt vào trong ngăn kéo và ngăn Sasuke bé nhỏ kéo giật nó liên tục.

"Không có nó, chẳng khác chi thiếu thứ gì đó vậy. Giờ đây mọi thứ đều hoàn hảo."

Cậu nói rồi khẽ kéo chiếc dây chuyền, như cậu chưa từng bỏ đi thói quen đó vậy.

Không có gì là hoàn hảo cả, Itachi tự nhủ. Cho dù ngay tại thời khắc đó, ngay tại vị trí đó - cảnh đẹp nhất mà anh từng được thấy, cùng với người quan trọng nhất đời anh - nó tựa như một thoáng thiên đường dành cho linh hồn đáng nguyền rủa của anh vậy.

Mặc dù vậy, anh không thể mất kết nối với thực tại được. Anh không được phép quên anh là ai, anh đã làm gì và anh phải làm gì.

Anh không được phép quên rằng anh là người mà đứa em trai yêu quý của anh cần phải thoát khỏi.

"Giống như anh vậy."

Ấm áp, như bàn tay đang mơn trớn má anh và miết nhẹ viền môi anh đây. Anh kéo cậu lại gần, cúi đầu xuống chạm vào môi cậu. Từ một nụ hôn chậm rãi, biến thành một nụ hôn thật dài và nóng bỏng, để rồi khiến cho cả hai đều hụt hơi.

"Sasuke..."

Khu vực này nằm ngoài một chút so với kết ấn vô hình của họ.

Sasuke cởi áo Itachi và đứng yên một lúc, để từ đó mà chiêm ngưỡng bờ ngực rắn rỏi của anh, mà men theo những đường nét thanh tú một cách nhẹ nhàng, mà đặt một nụ hôn không kém phần tao nhã lên xương quai xanh của Itachi. Và, để mặc áo của anh rơi xuống nền cỏ.

"Em là của anh, niisan."

Có thứ gì đó hiện hữu trong đôi mắt cậu, khiến cho anh nhớ về mục đích của mình, về những hoài nghi của mình trong cách an toàn nhất để đạt được điều ấy.

Có thứ gì đó hiện hữu trong đôi mắt cậu, khiến cho anh nhớ ra rằng cậu dễ tổn thương và rằng mọi người đã làm cậu thất vọng đến thế nào. Ngay cả anh. Nhất là anh.

"Và anh... Bây giờ anh là của em. Có phải không ạ?"

Giọng cậu gần như là lưỡng lự. Cậu xõa tóc anh ra, luồn ngón tay vào từng lọn tóc mượt đen nhánh. Cậu tì lên vai anh, chờ đợi một câu trả lời, một cái ôm, hoặc có thể là cả hai. Itachi trả lời cậu bằng cách quỳ xuống.

Sasuke cắn môi, thu trọn vào tầm mắt hình ảnh của Itachi - shinobi hoàn hảo, người anh hoàn hảo, người mà cậu hằng khao khát - đang quỳ gối trước mặt cậu.

Và, quy phục cậu.

Chỉ trong một khoảnh khắc, điều đó gần như là hiện thực vậy.

Cậu thuộc về Itachi và Itachi thuộc về cậu. Sasuke tự nhủ trong tâm trí mình trong khi anh giải phóng sự hưng phấn của mình.

Cậu ghì chặt tóc anh và ngửa đầu mình ra phía sau trong khi môi Itachi quấn quanh dương vật cậu, tay đặt trên eo để cậu giữ nguyên tư thế, để cậu có thể hít thở và để anh làm cậu thỏa mãn với miệng lưỡi điêu luyện của mình.

Itachi hoàn hảo trong mọi thứ anh làm. Đến mức, Sasuke đã không ít lần có cảm giác gần như là ganh tị khi Itachi biết tất thảy về cậu, về tình dục, về mọi thứ. Cậu chẳng quan tâm việc mình không hiểu biết về tình dục hay thứ gì chi cả, cậu chỉ ghét sự thật rằng cậu không biết mọi thứ về Itachi.

Khi Itachi cảm thấy cậu sắp đến giới hạn, anh bỏ tay ra để cậu có thể tự do ưỡn hông và giải phóng vào bên trong miệng anh. Cậu hầu như không để cho anh kịp hít thở không khí, hầu như không nới lỏng nắm tay mình ra - Itachi có thể sẽ rời đi nếu cậu làm vậy - ngay cả khi cậu tuôn tràn tinh dịch cùng tiếng rên rỉ kìm nén của mình.

Itachi nuốt toàn bộ và nhìn cậu từ phía dưới.

Cậu vẫn đẹp đẽ như mọi khi, vẫn mạnh mẽ như mọi khi.

Ánh nhìn của cậu vẫn mơ hồ như mọi khi, cứ như thể một phần nào đó của anh đã ở đấy, cùng với cậu vậy. Ngay tại đây, giờ phút này, có lẽ trong quá khứ hoặc tương lai. Không bao giờ hoàn toàn ở bên cậu. Không bao giờ hoàn toàn là của cậu.

Giống như anh vốn đã luôn vậy rồi.

Itachi có thể đang quỳ gối trước cậu, nhưng anh không hề quy phục cậu.

Anh có thể ở đây với cậu, nhưng anh không thuộc về cậu.

Khi anh đứng dậy, Sasuke lại ngấu nghiến đôi môi anh lần nữa, ép sát cơ thể vào người anh, khiến cho anh phải dựa vào một cái cây gần đó.

"Sasuke. Về thôi."

Sasuke không trả lời. Thay vào đó, cậu hôn lên cổ anh, rồi trượt môi dọc bờ ngực, xuống tận các múi cơ bụng và xa hơn nữa.

"Giờ đến lượt em thỏa mãn anh, niisan."

Cậu trầm giọng, tay rời khỏi quần anh rồi tự cởi áo mình, đoạn lại cắn mút đầu nhũ nơi ngực anh. Itachi trượt tay qua cánh tay cậu, muốn cậu dừng lại nhưng rồi bị cuốn theo thứ khoái cảm gây nghiện ấy.

"Sasuke. Chúng ta phải về thôi. Ai đó..."

Không bị dao động bởi lời nói của anh, Sasuke trả lời bằng một chất giọng gầm gừ thật trầm, âm vực rung lên trên từng thớ thịt của Itachi.

"Cứ để họ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro