Chương 1
"Ngươi có thể trói tay ta vào tường
Nhưng ngươi không thể trói buộc khát vọng của ta tại chốn này" (White Lies, E.S.T)
Sasuke đang ở nơi mà mọi người muốn cậu ở: Konoha.
Sau trận đánh đó, cậu đã mất đi cánh tay, mất luôn cả ý chí chiến đấu. Cậu đã du hành đủ lắm rồi. Cậu mệt mỏi với việc truy đuổi và bị truy đuổi. Cậu mệt, mệt đến mức có lúc cậu tự hỏi rằng liệu cậu có thể tự mình hoàn thành những sứ mạng mà cậu đã từng rất quyết tâm muốn làm hay không, từ việc làm cách mạng, trở thành Hokage cho đến việc xây dựng một kỉ nguyên mới.
Cậu cô độc. Cậu gặp lại anh trai, được anh khen ngợi và bảo vệ, được kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, rồi lại được nghe về sự thật trước khi mất anh một lần nữa. Lần này, cậu đã bị tổn thương vĩnh viễn.
Cậu chiến đấu, bên cạnh những người đồng đội cũ vừa mệt lại vừa sợ nhưng luôn khích lệ nhau và bảo vệ lẫn nhau. Tất cả những điều đó chỉ càng làm nhói thêm nỗi đau mất người quan trọng nhất của cậu.
Cậu cô đơn đến mức những lời của Naruto đột nhiên nghe chẳng có vẻ gì là trẻ con hay nông cạn nữa, mặc dù điều cậu ta nói chẳng khác gì trước kia.
Sasuke được đưa đến bệnh viện Konoha.
Căn phòng cậu nằm chung với Naruto luôn đông nghịt người. Mọi người đều đến thăm người bạn và đồng thời cũng là vị anh hùng của họ. Họ cũng đối xử rất tốt với cậu. Dần dà, cậu cảm thấy mình là một phần trong nhóm, mặc dù cậu không nói chuyện nhiều và thậm chí còn trừng mắt những kẻ tới quá gần.
Hầu như ngày nào Sakura cũng đến thăm. Cậu không ném đi những quả táo mà cô đưa cho cậu, nhưng cậu cũng chẳng buồn nghe cô ta nói chuyện.
Kakashi là Hokage Đệ Lục.
Lệnh chính thức đầu tiên của ông là lưu đày Orochimaru vĩnh viễn. Mặc dù vị Sannin ấy có công trong cuộc chiến, nhưng ông ta đã từng tàn phá Konoha và giết Hiruzen. Ông ta không thể được hưởng khoan hồng. Đội Taka được quyền lựa chọn giữa ông ta hoặc một cuộc sống mới với tư cách là shinobi làng Lá.
Ngạc nhiên là tất cả bọn họ đều chọn ông chủ trước kia của mình.
Họ đều đồng tình rằng họ không có gốc gác gì ở đây cả. Cũng chẳng có ai để vì đó mà ở lại cả, Karin nói thêm, thoáng chút tiếc nuối.
Còn Sasuke thì ở lại vì một điều quan trọng: phục hồi danh dự cho Itachi.
Cậu đã kể sự thật về anh và về cuộc thảm sát đó cho nhiều người nhất có thể - đó là những lần hiếm hoi mà một Uchiha Sasuke vốn kiệm lời lại nói nhiều đến lạ – nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Cậu muốn ai cũng phải biết về sự thật. Cậu muốn có đài tưởng niệm. Cậu muốn hỏi thẳng mặt những kẻ già làng còn lại đó, làm sao mà họ có thể ngủ được khi họ đã bắt một đứa trẻ 13 tuổi phải giết cả gia tộc mình. Cậu muốn nghe lời xin lỗi từ họ.
Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Kakashi giải thích rằng việc đó sẽ khiến cho làng trở nên hỗn loạn, nhất là sau chiến tranh, việc đó lại càng không được phép xảy ra.
Hơn nữa, Itachi không muốn công khai việc này, Naruto nhắc nhở cậu.
Cậu ta nói thêm rằng Konoha là gia đình của cậu. Đội 7 là gia đình của cậu.
Họ còn sống, ngay bên cạnh cậu, và yêu thương cậu như gia đình thật của cậu vậy.
Cậu trai tóc vàng đó không thể quên được rằng Itachi đã tin tưởng giao phó Sasuke cho cậu. Anh muốn em trai mình sống trong làng, được quây quần bên bạn bè và đồng đội.
Sasuke càng khăng khăng kịch liệt hơn. Kakashi vẫn để cậu nói, nhưng câu trả lời của ông vẫn không đổi.
Hiện giờ ông là người cai quản ngôi làng; ông không thể đối xử khác biệt với cậu chỉ vì cậu là học trò của ông. Vậy nên, ông buộc cậu phải chấp nhận sự thật.
Đáng lẽ cuộc thảm sát sẽ không bao giờ xảy ra nếu tộc Uchiha không có ý định đảo chính. Mặc dù việc đó rất khủng khiếp, nhưng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Bản thân một thiên tài là Itachi cũng đồng tình với lý do đó.
Anh hai cậu đã nguyện dấn thân vào bóng tối để bảo vệ ngôi làng. Công nhận sự thật cũng đồng nghĩa với việc làm ô nhục gia tộc, đạp đổ hết tất cả những gì mà anh đã làm.
Hệ thống đang dần thay đổi, nhưng không chuyển biến sâu sắc như cậu tưởng. Bên cạnh đó, Kakashi nói thêm bằng giọng nghiêm nghị, rằng tộc nhân cuối cùng của Uchiha không có địa vị gì để đòi hỏi quyền lợi cả.
Bản danh sách tội phạm của cậu rất dài. Cũng như Orochimaru; tuy không thể phủ nhận rằng cậu đã có công trong cuộc chiến nhưng cậu không thể được hưởng khoan hồng. Bạn bè có thể tha thứ cho cậu vì nỗi đau mà cậu gây ra cho họ, nhưng những gì mà cậu đã làm với họ, với ngôi làng, với cả thế giới ninja thì vẫn còn đó.
Cậu phải nhìn về phía trước chứ không được ngoái đầu. Thay vì cứ chăm chăm vào việc người khác có thể làm gì cho cậu thì cậu nên tự hỏi rằng cậu có thể làm gì cho người khác, và bắt đầu sửa chữa lỗi lầm. Đây là điều Itachi muốn.
Bài thuyết giáo của Kakashi làm cậu nhớ đến những lời phê bình của cha, tuy hà khắc nhưng đều vì muốn tốt cho cậu, như mẹ và Itachi thường nói. Rồi đột nhiên, Sasuke có cảm tưởng như mình là đứa trẻ năm nào, đối diện với Fugaku – người đứng đầu lực lượng cảnh vệ Konoha, vừa nể sợ uy quyền của ông lại vừa muốn làm cho ông tự hào.
Thiện chí của cậu vẫn chưa đủ, ít nhất thì không phải là lúc này, khi mà có rất nhiều kẻ đang tuyên truyền, đòi lật đổ cũng như san bằng ngôi làng đang dần khôi phục sau chiến tranh. Vậy nên, cả người bạn thân nhất và người thầy cũ của cậu đều yêu cầu cậu giữ im lặng; vậy nên, cậu bị cô lập và giam cầm, bởi vì cậu không làm như họ muốn, như cậu vốn chưa từng nghe lời họ vậy. Vậy nên, một khi cậu được trả tự do, vị Ninja Sao Chép ấy đã đề nghị cậu nên rời khỏi làng một thời gian, để cho hành trình chuộc tội của cậu xóa bỏ hết mọi hoài nghi về lòng trung thành và sự quyết tâm trong con người cậu, sau đó hẵng quay về làng.
Sasuke chấp nhận. Cậu muốn được tận mắt nhìn thế giới thay đổi theo chiều hướng tốt hơn ra sao, và ra tay cứu giúp những ai cần.
Cậu xin lỗi Naruto, đồng thời cũng cảm ơn vì tất cả. Từ việc cứu cậu cho đến việc để cậu sống trong căn nhà bẩn thỉu và chật chội của cậu ta. Cậu cô đơn và thèm khát tình yêu thương – cả hai bọn họ đều như vậy – trong khi giờ đây có lẽ cậu đã nhớ ra rằng việc là một phần của gia đình có ý nghĩa đến nhường nào.
Cậu trai tóc vàng trao lại cho cậu chiếc băng đeo trán cũ. Cậu đã giữ trọn lời hứa với Itachi. Em trai anh sắp rời làng đi, nhưng cậu ta sẽ trở lại thôi.
Sakura nài nỉ cậu cho cô theo cùng. Đây không phải là lần đầu cô ta tuyên bố rằng sẽ từ bỏ mọi thứ mà cô có chỉ để theo cậu. Cô ta không hiểu rằng chuyến đi của cậu không phải là đi chơi.
Cũng không phải là cậu đi phiêu lưu gì cả; dù sao thì cũng chẳng có chỗ cho cô ta.
Ánh mắt van nài của cô ta làm cậu nhớ đến bản thân mình thuở nhỏ, khi mà cậu không ngừng tìm kiếm sự chú ý của anh cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi người anh yêu quý của mình đang làm gián điệp cho cả Hokage và Uchiha, cố gắng ngăn chặn cuộc đảo chính, mất đi người bạn thân nhất cũng vì căn nguyên đó, và hi sinh mọi thứ vì tương lai của cậu. Cậu còn quá nhỏ và quá khờ dại để hiểu vì sao anh luôn đẩy cậu ra xa.
Không như đứa trẻ Sasuke ngày ấy, Sakura không còn nhỏ tuổi và cô ta cũng không còn khờ dại nữa.
Cảm xúc cô ta dành cho cậu chẳng phải chuyện bí mật gì. Sự vô tâm của cậu cũng rõ ràng chẳng kém. Cậu chưa từng có hứng thú với cô.
Không phải là cảm xúc yêu đương. Thậm chí còn không phải với tư cách là đồng đội, mặc dù họ gần như luôn ở chung một đội.
Giờ đây khi trở lại, cậu đã bắt đầu cảm thấy biết ơn cô ấy, người đã luôn tha thứ cho cậu mỗi khi bị cậu đối xử tệ. Cô ấy cũng là gia đình, giống như Naruto và Kakashi.
Gần giống như là một đứa em gái khao khát sự chú ý.
Vậy nên cậu thể hiện cử chỉ duy nhất mà cậu nhận được: cậu búng trán cô, nói rằng cậu sẽ trở lại.
Đó cũng không hẳn là điều mà Itachi từng nói với cậu. Itachi có cố gắng dành thời gian cho cậu, nhưng hầu như lần nào anh cũng bị triệu tập vì những thứ quan trọng hơn. Vậy nên anh thường búng nhẹ vào trán cậu, hứa hẹn sẽ đền bù cho cậu vào "lần tới". Đó là cách mà anh dịu dàng giữ khoảng cách với cậu, giữ cậu tránh xa khỏi những tình huống tồi tệ mà anh đang phải đối mặt.
Không như Itachi, cậu không hề quan tâm hay bảo vệ Sakura. Chắc chắn một điều rằng cậu không hề yêu cô như Itachi yêu cậu, như cậu đã yêu – và luôn yêu Itachi.
Kakashi bảo rằng cậu nên bắt đầu học cách trao đi nhiều hơn, bày tỏ sự biết ơn với bạn bè của cậu. Giờ là lúc thích hợp để làm việc đó.
Chính vì không nhận được nhiều sự tử tế trong đời, cậu chỉ có thể bắt chước theo cách của Itachi, mặc dù việc đó không cùng ý nghĩa.
Anh đã giao phó cậu cho Naruto để cậu được sống ở Konoha, quây quần bên bạn bè và đồng đội. Đó là điều anh muốn, và cậu không thể làm anh thất vọng.
Itachi hoàn hảo. Do đó, cậu bắt chước anh.
***
Đã đến lúc rồi, Naruto – vị Hokage Đệ Thất tuyên bố, khi hành trình chuộc tội của Sasuke kết thúc.
Cậu đã du hành quá nhiều rồi. Cậu đã du hành một cách đơn độc. Cậu mệt mỏi và cô đơn.
Cậu đã ngắm nhìn thế giới và con người, bố mẹ, bạn bè, chị em, anh em – anh trai – và cậu luôn một mình.
Cậu thử tìm đội Taka và Orochimaru nhưng mãi chẳng thấy đâu. Thế giới rộng lớn hơn cậu tưởng. Dù sao thì những nơi cậu đến đều có những dấu hiệu để chỉ dẫn cậu, ngay cả khi cậu đã đôi lần đi sai đường.
Konoha rộng lớn hơn và thịnh vượng hơn bao giờ hết. Bầu không khí cũng khác hẳn đi. Các shinobi trông có vẻ thảnh thơi hơn, gần như là hạnh phúc. Họ đều nói rằng sau ngần ấy chết chóc, họ muốn nghĩ về sự sống nhiều hơn. Vậy nên nhiều người trong số bạn bè và đồng đội của cậu đã kết hôn.
Naruto là một ví dụ.
Kakashi tuy đã về hưu nhưng vẫn là một cố vấn đáng giá. Ông bảo rằng đã đến lúc cậu nên lập gia đình như những người khác.
Rằng có một người vẫn luôn chờ cậu kể từ khi cậu rời làng – để giết chính anh trai mình và nhận ra những điều cậu biết về anh chỉ là giả dối. Để bước đi trên một con đường khác và hủy diệt ngôi làng đã khiến cuộc sống của anh không khác gì địa ngục và khiến cậu trở nên đáng thương – mặc cho những lần cậu đã tổn thương cô.
Cô xứng đáng được đáp lại tình cảm. Cậu có trách nhiệm làm cho cô hạnh phúc.
Hành trình chuộc lỗi của cậu có thể đã kết thúc, nhưng cậu vẫn phải bù đắp cho những người mà cậu đã tổn thương nhiều nhất – Naruto thêm vào.
Thật lạ khi nghe cậu ta nói thế. Không hẳn chỉ vì trước kia cậu ta luôn yêu Sakura, mà còn vì bây giờ cậu ta đã là Hokage Đệ Thất, và lời nói của cậu ta nghe như một mệnh lệnh.
Chắc là Itachi cũng muốn cậu sống một cuộc sống bình thường ở Konoha, một điều gì đó tương tự thế.
Cậu chưa từng chú ý tới con gái. Cậu không có thời gian cho những chuyện vặt vãnh. Cậu là kẻ báo thù.
Cậu chỉ nghĩ về anh trai cậu.
Cậu vẫn luôn nghĩ về anh trai cậu.
Đây là vì anh. Đây là điều anh muốn, Sasuke tự nhủ khi cậu cầu hôn cô.
Cô ta bối rối rồi lại vui sướng, mặc dù chẳng có nổi một cái nắm tay hay nụ hôn dưới ánh trăng.
Dù sao thì Sasuke cũng không phải kiểu người đó. Cuối cùng thì cậu đã đồng ý sống với cô. Cậu sẽ mãi mãi thuộc về cô, đó mới là điều quan trọng.
Hokage Đệ Thất đã cho xây lại điện thờ Uchiha để tưởng nhớ những người đã khuất.
Không còn căn phòng bí mật nào dưới hầm nữa. Và hầu hết dân làng vẫn không hề biết sự thật. Còn những kẻ biết thì chẳng bận tâm.
Trong suốt buổi lễ, Sasuke chợt nhớ lại cảnh tượng năm nào: cha cậu từng nói rằng hôn nhân là một thứ rất quan trọng và không can hệ gì đến tình yêu cả. Mẹ cậu khẽ mắng yêu ông vì câu nói vừa rồi. Itachi chỉ cúi đầu. Anh đã được đính hôn và không có quyền phản đối.
Dù sao thì trong một tuần nữa họ cũng chết cả thôi.
Lời nói của Kakashi cũng chẳng khác gì, cậu trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nợ Sakura hạnh phúc, cậu nợ Konoha hòa bình. Do đó, cậu phải làm theo những gì mà người ta mong đợi và rồi cậu sẽ được nhận lại cái gì đó.
Phục hưng gia tộc Uchiha. Chẳng phải cậu đã nói cậu muốn điều đó sao?
***
Sasuke bị trói buộc với ngôi làng không chỉ với tư cách là shinobi mà còn với tư cách là một người chồng và một người cha.
Nếu cuộc thảm sát không bị trút lên vai Itachi, có lẽ cuộc sống của anh cũng sẽ như thế. Thậm chí ngay cả khi Sasuke không còn gia tộc nào để dẫn dắt nữa, và con gái cậu cũng sẽ đổi họ khi kết hôn.
Chẳng ai bận tâm đến việc giữ gìn huyết thống nữa, nhất là sau chiến tranh, khi mà ai cũng mong muốn được sống và yêu thương.
Nếu Itachi còn sống, nếu không ai bị giết, có lẽ anh đã là một tộc trưởng hùng mạnh. Vợ anh cũng sẽ là người mang cùng dòng máu. Và con của anh...
Cậu không hiểu sao cái ý nghĩ rằng Itachi lập gia đình khiến cậu thấy khó chịu.
Có phải vì cậu sợ rằng, giống như Naruto, khi có gia đình rồi thì Itachi sẽ không còn ở bên cậu nữa?
Có phải vì cái ý nghĩ rằng Itachi thân mật với ai đó khiến cậu khó chịu?
Sakura bây giờ đã là một người mẹ và là một người phụ nữ của gia đình.
Cô giờ đã trưởng thành; cô không còn than phiền khi Sasuke tình nguyện đi tuần tra biên giới hay những nơi bên ngoài nữa, dù điều đó khiến cậu hầu như không về nhà.
Ngay cả khi cậu trầm lặng hơn bình thường, cô ta cũng không vồ vập cậu bằng thứ tình yêu dai dẳng của cô ta nữa.
Cô thậm chí còn không buồn hỏi có chuyện gì. Dù sao thì cô cũng không lắng nghe. Cô ta chẳng bao giờ lắng nghe.
Cậu cũng sẽ không trả lời cô đâu. Hoặc là có chăng?
Liệu Sasuke sẽ kể với cô rằng, khi cậu đang một mình nơi rừng hoang, cậu đột nhiên có cảm giác như cuộc đời mình là một trong những cơn ác mộng đó, cảm giác như mình đang rơi xuống vách đá vậy? Rằng cậu biết là điều đó không phải là thật, nhưng cậu vẫn cảm thấy kinh hãi, cậu không thể tự cứu lấy mình và không thể tỉnh dậy nữa?
Nhưng cậu đang tỉnh táo, và mọi thứ đều rõ ràng một cách đau đớn.
Cậu mắc kẹt rồi.
Cậu bị trói buộc với ngôi làng và với một người phụ nữ mà cậu chẳng bao giờ để tâm.
Cậu đã vứt bỏ hết mọi lý tưởng của mình. Cậu đang sống trong giả dối.
Người bạn đã từng hứa với cậu rằng sẽ cùng cậu thay đổi hệ thống – nếu cậu ngừng chống đối – lại chính là biểu tượng của cái hệ thống ấy, và thứ duy nhất cậu ta thay đổi là tình bạn giữa họ.
Naruto đã rất giận khi cậu nói thế.
Là vì Sasuke xúc phạm cậu, hay là vì cậu không yêu Sakura?
Với ánh mắt nghiêm nghị, cậu Jinchuuriki Cửu Vĩ đó nói rằng tộc Hyuga sẽ là một mối đe dọa nếu làm họ phật lòng. Việc nữ nhân thừa kế của gia tộc ấy kết hôn với Hokage cũng là một cách để bảo đảm sự trung thành của họ với làng.
Không phải cuộc cách mạng nào cũng có vũ lực và hỗn loạn. Có một vài cuộc diễn ra chậm rãi trong thinh lặng.
Sasuke tự hỏi từ khi nào mà Naruto trở nên thực dụng như vậy. Thực dụng đến mức cậu ta sẵn sàng bỏ đi người đặc biệt với cậu để chọn một người có ích hơn.
Sasuke không hề biết rằng đó không phải là chủ ý của Naruto.
Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi không chỉ có mỗi trí thông minh. Ông ta còn rất xảo quyệt.
Ông ta đã tiêm nhiễm vào đầu cậu rằng sự thật về Itachi không quan trọng bằng sự bình yên của ngôi làng, rằng bản thân cậu phải chuộc lỗi vì cậu đã cố gắng thay đổi mọi thứ, cho dù việc cậu làm cốt là để sẽ không có một cuộc thảm sát Uchiha nào xảy ra nữa.
Ông ta biết, đấu với Sasuke chỉ vô ích thôi, bởi vì cậu quá mạnh. Ông ta cũng biết rằng đặt niềm tin nơi cậu là một điều mạo hiểm, bởi vì cậu quá khó đoán. Cách duy nhất để kiểm soát cậu là làm cho cậu yếu đi, nhưng vì ông ta không có khả năng đó, nên nói đúng hơn là, khiến cho cậu cảm thấy mình yếu đi.
Kakashi là một Anbu. Ông ta có khả năng quan sát nhạy bén và là một nhà chiến lược tài ba. Cũng như ông nhìn ra được rằng Naruto cần sự công nhận từ bất cứ người nào cậu ta gặp, ông ta cũng nhận thấy được sự cô đơn của Sasuke và sự cấp thiết của việc ngăn cậu lại. Vậy nên, ông ta khiến cậu cảm thấy tội lỗi, để biến cậu trở thành con người mà ông ta muốn. Để cậu không trở thành mối lo ngại cho Konoha, cho cái ngôi làng mà vì nó ông đã biến Naruto và Sakura thành những quân cờ.
Vị Ninja Sao Chép ấy yêu Konoha hơn cả học trò mình.
Lúc Danzo chết, ông ta đã tuyên bố rằng mình luôn yêu Konoha. Kakashi cũng chẳng khác gì.
Cả hai đều đơn độc, đều là những kẻ thao túng. Một người ẩn nấp trong bóng tối, giết một cách gọn lẹ, để lại một vệt máu dài. Kẻ còn lại ẩn sau lớp mặt nạ giả dối, giết một cách chậm rãi, để lại cơ man là linh hồn và trái tim không còn lành lặn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro