Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: " Tia sáng" của Shikamaru


Một âm thanh phát ra phá vỡ sự im ắng của căn phòng tối mờ. Một cánh tay nặng nề vươn lên, để lại sự ấm áp bị giam giữ ở dưới cái chăn bao quanh. Bàn tay đập vào thứ tạo ra tiếng ồn, ép buộc nó dừng lại. Thu tay về, chúng phản chiếu khi cậu đưa lên chà xát đôi mắt mệt mỏi, chảy xệ. Chàng trai ngáp dài trong lúc ép buộc bản thân ngồi . Cái mền vòng quanh hông của cậu khiến cho việc ra khỏi giường với hơi ấm kéo dài trở nên khó khăn hơn. Những ngón tay cậu rây mái tóc để chải lại, khiến một vài sợi tóc màu nâu đen rụng, chọc vào những góc mặt của cậu từ sự tự do vừa tìm được thay cho việc bị buộc lên thông thường.

Với một cái quay đầu chậm chạp về thứ đã tạo ra tiếng ồn, cậu thấy con số 6:00 được chiếu sáng bằng tông màu đỏ. Đôi môi khô khốc của cậu phát ra tiếng càu nhàu khi cậu bắt bản thân di chuyển khỏi sự tra tấn ngọt ngào của chiếc giường.

Ôi, làm sao cậu biết rằng cậu có thể dành cả phần đời còn lại của bản thân trong sự thanh thản rộng lớn của dấu vết êm ái chiếc đệm nhung tạo ra, và chất lụa của tấm vải đang quấn lấy cậu trong cái ôm mà không người phụ nữ nào có thể hơn. Đó là sự tra tần thuần mà chiếc giường dành cho cậu. Nơi duy nhất mà cậu cho phép bản thân lười biếng mà không có sự cãi vã cho việc ấy. Nơi duy nhất mời gọi cậu hãy để sự cám dỗ của chiếc đệm chiếm lấy bản thân, và cậu tự nguyện với việc ấy. Sự tra tấn thuần túy. Đặc biệt là khi ngày nào cậu cũng phải rời xa  . Cậu thà sống trong nơi tồi tệ nhất thế giới còn hơn là bị tra tấn mọi ngày khi phải rời khỏi vực thẳm tuyệt vời mà chiếc giường trao tặng.

Chân cậu băng qua những hòn sỏi trên đường phố Konoha. Những cơ bắp của chân cậu đã làm việc quá sức và chúng đang yêu cầu đôi chân cậu chuyển động. Sự mệt mỏi đang xâm chiếm dần cơ thể của cậu, và tâm trí cậu đang cố thoát khỏi giấc mơ về tình yêu duy nhất của cậu- chiếc giường của cậu. Đó là tất cả những gì cậu muốn nhưng cậu đều gặp 2 ninja nam, ngồi đằng sau chiếc bàn đang đưa ra tờ giấy mà cậu biết cậu cần phải kí. Lướt qua để kí tên mình trên tờ giấy quen thuộc, một trong 2 ninja lặp lại chủ đề mà anh ta nhắc mỗi tháng, " Cậu hộ tống ai lần này ?", cứ như là lần này khác hẳn những lần trước.

Shikamaru "Tsk" một tiếng, để nó chiếm lấy gương mặt của bản thân. "Thật phiền phức" cậu nghĩ. Cậu tiếp tục kí tên, "Cậu biết đấy, tôi tin rằng người phụ nữ phiền phức từ làng Cát ấy sẽ đến đây nhanh thôi"

Temari ngẩng đầu lên trời, tầm nhìn của cô được che khuất bởi những hàng cây trồng dọc đường. Cô để ý cơn gió nhẹ thoảng qua những tàng cây, khiến những chiếc lá nhảy múa theo chúng. Những dòng chảy trong suốt vàng óng xuyên qua tán lá. Cô đưa tay lên để đón lấy một tia nắng ấm áp. Cô vừa rời ngôi làng được bao quanh bởi sa mạc cháy bỏng và mặt trời nóng bỏng của mình nhưng sự ấm áp vẫn là một thứ mà cô không thể yêu.

Chẳng bao lâu sau, luồng suy nghĩ của cô đã bị cắt đứt bởi ánh mắt của cô đã va phải cánh cổng gỗ to lớn sang trọng được khắc : Làng Lá. Cô dời ánh mắt mình xuống dưới và phát hiện ở cánh cộng rộng mở là một chàng trai tóc đuôi ngựa quen thuộc đang dựa vào bàn mà kí tên.

Khi cậu hoàn thành xong cuộc trò chuyện với 2 người gác cổng về việc anh ấy đã "...tin rằng người phụ nữ phiền phức từ làng Cát bước qua cổng." Cậu đứng lên sau khi kí vào chấp thuận cho cô vào làng và đáp lại ánh mắt của cô bằng nụ cười nhếch mép với chân mày nhướng lên.

Cô khinh bỉ cái cách mà cậu bắt đầu trò chới dai dẳng của họ thậm chí khi mà cô chưa có mặt ở đó. Cô ghét cái cách ngớ ngẩn mà cậu dùng để nói chuyện với vẻ không quan tâm trong mọi chủ đề, sự cằn nhằn không ngớt của cậu, sự lười biếng tiếp diễn, gương mặt thu hút ngu ngốc, ánh sáng trong đôi mắt khi cậu khám phá ra được thứ mà cậu say mê, những lý do khập khiễng để cậu tán tỉnh khi họ nói chuyện, sự ngu ngốc của cậu khiến cô luôn muốn vĩnh viễn ở gần cậu. Cậu ngu ngốc, câm lặng, cáu kỉnh và thậm chí còn tệ hơn thế... cậu là người làm cho con tim cô chạy đua với sự bồn chồn râm ran trên từng đầu ngón tay, khiến cô đỏ mặt từ khi vào làng, và là lí do ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc khiến cô luôn rời Konoha với một nụ cười lớn.

Cô ghét việc đi tới Konoha

Cô đi qua tên ngốc mà không có lới chào tới 2 ninja đang đứng và kí tên mình dưới chữ kí của cậutrên tờ giấy viết tay xác nhận sự viếng thăm của cô. au đó tiến đến văn phòng Hokage trong sự im lặng bình yên của bản thân.

Cô có thể cảm thấy sự hiện diện của người hộ tống mình ở đằng sau mà không cần mất nhiều sức lực. Cậu được cho là người chỉ đường trong làng cho cô, đến văn phòng Hokage và thậm chí là khách sạn cô ở, nhưng cô chưa bao giờ làm cho nó dễ dàng với cậu và cậu cũng thế.

Đây không phải là lần đầu tiên cô tới làng này. Cô đã quen với vị trí của mọi thứ và chắc chắn đây càng không phải lần đầu với cậu.

"Không chào mừng nhỉ ?", Shikamaru thọc tay vào túi quần khi câu tăng tốc để sánh bước với cô.

Lông mày Temari nhíu lại giận dữ, " Nếu tôi quá "phiền phức", thế tại sao lại gặp tôi mỗi lần tôi tới làng?". Cô nhắc lại lời bình luận của cậu mà cô nghe lén khi cậu nói chuyện với 2 ninja khác.

Cánh tay cậu duỗi thẳng lên bầu trời, để những thớ cơ nghỉ ngơi khi để nó vòng sau đầu, những ngón tay cậu đan vào nhau. Tầm nhìn của cậu bao trùm nửa xanh dương của bầu trời hòa quyện với màu xanh nhạt và vàng của mặt trời buổi sáng, khoảng thời gian giao chuyển từ lúc tinh mơ đến khi mặt trời mọc, " Cô biết là tôi phải làm thế mà. Đó là mệnh lệnh từ Hokage để hộ tống cô. Mỗi người đến Konoha vì nhiệm vụ đều sẽ có người hướng dẫn." cậu nói rõ ràng nhưng biết rằng đấy không phải là lí do thật sự.

Đôi mắt Temeri mở to một cách không tin tưởng. Lới giải thích đon giản của cậu khiến cô nghĩ rằng cậu thực sự nghĩ cô ngốc. Cậu thật sự nghĩ rằng cô không biết về hệ thống và cách nó hoạt động hay sao ? Cô là trợ lí của Kazekage, người đại sứ của Suna và là người huấn luyện của những ninja trẻ tuổi trong làng, thế nhưng, cậu vẫn đối xử với cô như là một "tóc vàng hoe" không thể bắt kịp mọi thứ hay sao ?

" Vậy tôi nên tin rằng cậu được ngẫu nhiên giao để hướng dẫn tôi mọi lúc hay sao ?", cô nhướng mày, hai bàn tay chống lên hông với vẻ không tán thành.

Shikamaru thả cánh tay xuống ngượng ngùng im lặng. Gương mặt đỏ dần lên, cậu cố gắng tìm từ ngữ để phản pháo lại nhưng không thể. Người phụ nữ này không bao giờ cho cậu nghỉ ngơi, phải vậy không ?

Temari để ý sự thay đổi đột ngột của cậu và chế giễu cậu, tiếp tục con đường đến văn phòng Hokage.

Shikamaru buồn rầu trước thất bại của mình, người phụ nữ này là một mối phiền phức. Tại sao cô ấy lại không tỏ vẻ hạnh phúc khi cậu chọn hộ tống cô cơ chứ ?

Những sự cằn nhằn, chế giễu, trêu chọc và đối đầu đang dần phá hủy cái tôi của cậu ta. Cô cãi nhau với cậu như họ là trẻ con, và không bao giờ quên vai trò của mình là khiến cậu có khoảng thời gian khó khăn khi cô ở lại Konoha. Cậu đã cứu cô khỏi những lần bị giao hướng dẫn ngẫu nhiên, và phải lúng túng dành cả tuần ở Konoha của mình với một người hướng dẫn xa lạ.

Hoặc là, cậu đã cứu người hướng dẫn ngẫu nhiên khỏi thái độ tồi tệ của cô có vẻ giống tình hình hơn. Thàng thật mà nói, cậu muốn có một sự thay đổi thái độ. Mọi thứ ở Konoha rất yên bình, và cậu tận hưởng tia sáng cô tạo ra với sự có mặt ngắn ngủi của mình.

------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình dịch fic nên nếu có sai sót thì xin mọi người thông cảm và góp ý cho mình. Nếu bạn y truyện dở là do lỗi của mình không truyền tải được trọn vẹn ý nghĩa của câu chuyên, hay nếu không hợp gu thì xin bạn click back không đọc. Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shikatema