Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mắc kẹt

Vote and comment, pleaseeeeeeee

Không! Không! Khôngggg! Việc này không đúng chút nào.

Sau khi đập mạnh vào cánh cửa và la hét được 10 phút, tôi có thể đưa ra kết luận rằng không một ai sẽ đến giải thoát cho tôi lúc này cả.

Thở một hơi dài, ngồi xuống một bên góc của thang máy, để để đầu mình gục xuống cánh tay. Nhìn sang Sasuke, cậu ta cũng ngồi xuống. Cậu dường như không hề có chút cố gắng nào để tìm cách thoát khỏi đây, cậu ta thực sự không muốn đi.

Chúng tôi ngồi đấy trong thinh lặng, rồi đột nhiên Sasuke mở lời, "Vậy..." Cậu đang cố gắng nói để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Tôi không trả lời, đơn thuần chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng che giấu đi nét mặt cau có bởi sự sợ hãi, bực dọc phía sau mái tóc dài.

"Cô có xem qua các kì thi của năm nay không?" Sasuke hỏi, dường như không muốn thương tiếc trong lặng im.

"Yeah..." Tôi trả lời, giọng của tôi nghe thật uể oải, như sắp chết vậy.

"Tôi cảm thấy buồn cho cậu bé đó. Em ấy đã phải chiến đấu chống trả lại một cậu bé mà dường như nó tài giỏi hơn nhiều so với em ấy."

"Hn, những kẻ yếu đuối sẽ tiếp tục ngã gục trước những kẻ mạnh." Cậu nói, nhoẻn miệng cười nhạo một cách không thương tiếc.

"Ugh,..." Tôi cảm thấy thật kinh tởm, rồi nhìn lên hàng nút sáng của thang máy.

"Đôi khi tôi tự hỏi sao cậu lại có trái tim lạnh lẽo như vậy." Tôi thì thầm, nhưng không, Sasuke có thể nghe thấy.

"Vậy ra đó là những gì cô nghĩ về tôi?" Tôi nhìn sang cậu, cậu ta đang nở một nụ cười giả tạo cứ như vinh dự lắm khi đón nhận lời khen từ tôi.

Tôi chớp mắt và cố gắng trả lời gì đó. Nhưng tôi chỉ ngồi đấy, khó chịu, như con cá đang mắc cạn. Điều đó thật không vui chút nào. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó vì nó là sự thật mà. Tôi không định từ chối điều này nhưng cũng không dự định sẽ nói nó thật to. Thôi đành để cậu ta tự nghĩ về điều đó vậy.

Nhanh chóng đổi chủ đề khác, "Vậy, cô đi cùng với người lai chó và người đàn ông bọ sao?"

Tôi trở nên mềm nhũn trước câu nói của cậu ta. Ý tôi là sẽ không vấn đề gì nếu Kiba và Shino nói với nhau như vậy, nhưng nếu là một người khác điều đó khiến tôi buồn lắm.

"Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu gọi họ bằng tên thật." Tôi nói, chỉnh sửa lại cách nói của cậu ta.

"Xin lỗi nhé, ý tôi là Kiba và Shino." Sasuke không thấy cảm thấy có lỗi nó thể hiện rõ ràng trong cách nói của cậu ta kia mà, cho nên tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó.

Cậu ta dường như chẳng nhận ra sự từ chối của tôi, nên tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu. Đó là cách đơn giản nhất.

"Phải, họ là những người bạn rất tốt. Tôi có thể tin tưởng họ bất kể việc đó là gì. Đó là lý do tôi yêu quý bọn họ. Thế ai là người đi cùng cậu?"
Để xem nào, là một ai khác nữa bên cạnh hàng triệu ả mà tôi đã nhìn thấy đúng chứ? Hm? Hmmm?

Tôi đang nảy ra những suy nghĩ tương tự như thế, và cố gắng không để nó biểu hiện lên nét mặt của mình, nhưng tôi đã thất bại.

Tôi đang co rúm lại.

"Tôi thường đi cùng với Naruto và một người khác nữa, Sakura..." Tôi thở ra khi nghe tên cô ấy.

"Gì, cô không thích Sakura?" Cậu nói, nở một nụ cười điệu.

Tôi đã luôn ghanh tị với cô ấy. Sakura có người mẹ yêu thương cô, những cô bạn thân, sự khen ngợi tán dương của cả bọn con trai và các cô gái trong làng. Cô ấy trông thật hiện đại, khéo léo, hài hước, dễ thương và hơn hết Sakura cô ấy có được Naruto.

Nghĩ đến cả một danh sách những gì cô ấy có, nó khiến tôi muốn khóc.

"Cô ấy không đặc biệt. Cô ta lúc nào cũng ồn ào, thật phiền phức."

Phải mất một lúc để tôi có thể tiếp thu hết lời Sasuke vừa nói. Không nhịn được, tôi phát ra tiếng cười nhỏ.

"Cô ấy phiền phức thế nào?"

"Vậy cô cũng đồng ý cô ta ồn ào và luôn làm người khác phải khó chịu, đúng chứ?" Tôi gật đầu.

"Cô ấy dường như không hiểu ý nghĩa của từ 'không'. Mỗi lần Sakura tiếp cận tôi, điều đầu tiên cô ta sẽ hỏi là 'Sasuke, cậu có muốn đi uống coffee không?' Tôi đã từ chối lời đề nghị một cách lịch sự, nhưng hình như là cô ấy cần một lý do vì sao tôi từ chối, tôi luôn nói với cô ấy rằng 'Tôi không có gì để giải thích đơn giản vì tôi không thích cậu.'""

Tôi không tin được Sasuke lại nói huyên thuyên về Sakura như vậy, có lẽ cô ấy thực sự là nỗi phiền phức trong cuộc sống của cậu ta.

"Cậu không nghĩ là hơi xấu xa khi nói những chuyện như vậy sao?"

"Cô cảm thấy tốt hơn không?" Cậu lạnh lùng nói.

Tôi biết điều này hơi quá nhưng thực sự nó làm tôi khá hơn. Lòng tự trọng của tôi được nâng lên một cách tồi tệ, qua việc đưa người khác xuống...

"Chỉ cần cô ta không ở đây, thì không có vấn đê gì cả."

"Nếu cô ấy có ở đây?" Tôi hỏi.

"Vẫn không thành vấn đề."

Sasuke có thái độ thật kì lạ. Cậu thô lỗ, lạnh lùng nhưng, cảm giác rất vui vẻ, dễ chịu khi trò chuyện cùng cậu ấy. Tuy nhiên, niềm vui này không làm đẹp hơn những gì cậu ta đã làm và cậu ta là ai. Sẽ không vấn đề gì nếu tôi vẫn đang xem xét đạo đức của anh chàng này chứ ?

Chúng tôi ngồi trong im lặng vài phút. Tôi đang nghĩ đến những gì muốn nói trong đầu, nhưng tất cả những gì tôi nói hiện giờ là ngồi ở đó. Những gì tôi sợ là bị cười nhạo. Ý tôi là tình hình này không tệ đến nỗi nào. Tôi ngạc nhiên rằng cậu ta nói những lời tốt đẹp, hoặc những gì giống như vậy. Trước khi tôi định nói gì đó, cậu lên tiếng.

"Nó làm cô khó chịu à?" Giọng nói cậu thay đổi.

Sasuke là một người lạnh lùng, có giọng nói điềm đạm giờ chuyển thành giọng nghe ồ ồ, chết chóc điều đó khiến tôi kinh hãi khi nghe nó.

Tôi không chịu đựng được nhưng khá tò mò về những gì cậu ta nói.

"Hm?"

"Cô hiếm khi than phiền. Nhưng cô vừa làm rõ rằng cô không thích việc đó." Cậu nói trong khi mắt hướng lên trần thang máy.

Tôi cứng họng, tôi biết rõ những gì Sasuke nói đến. Không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, một cảm giác nặng nề chăng?

"Ơ thì,..." Tôi thở dài rồi bắt đầu tiếp " Tôi nghĩ là mình vừa nói những gì cần phải nói rồi. Đối với tôi những gì cậu làm thật kinh tởm. Thực tế những gì cậu làm là ở nhà với việc trai bao..."

"Oh, điều đó khiến tôi trở nên rẻ tiền nhỉ." Cậu nói giọng thách thức tôi.

Tôi ngồi đấy trong sự kinh tởm, "Có bao giờ cậu nghĩ sẽ xem xét về cuộc chơi này không, đùa giỡn với cảm xúc của người khác, có thể họ xứng đáng với nó nhưng việc đó vẫn không đúng."

"Oh, vậy là cô đang bận tâm, tại sao vậy?" Cậu nói, với giọng điệu chế nhạo.

"Tôi chỉ...tôi chỉ không nghĩ rằng việc đó là đúng khi bọn họ bị đối xử như vậy..."

Cậu ta đứng dậy, tôi nhận ra cậu đang tiến gần hơn về phía mình. Tôi mím môi lại vì cảm thấy mặt mình đang bốc cháy vì ngượng ngùng. Tôi lùi lại sau trong khi cậu cứ tiến đến. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ khi phát hiện ra bản thân không thể bước xuống phía sau được nữa.

Hiện giờ tôi đang bị ghìm chặt vào cánh cửa của thang máy. Tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm cặp của cậu nhưng... Cặp ngực vững chắc, đồ sộ của cậu đang ở trên tôi.

Sasuke để đầu gần hơn, áp sát gò má của cậu vào đôi má của tôi, rồi thì thầm vào tai tôi. Cậu dùng giọng điệu quyến rũ của mình, như trong giấc mơ của tôi, nhưng bây giờ tôi thấy nó có tuyệt hơn gấp 10 lần như thế.

"Cô có muốn đi không?"

Tim tôi như ngừng đập, phút chốc tôi chẳng thốt nên lời vì không thở được. Cậu ta đang mời gọi tôi?

Trước khi tôi định hành động, tiếng ping kêu lên. Cánh cửa thang máy mở ra, và tôi ngã xuống đất.

Tôi quay đầu nhìn, không có ai ở đây, tôi đang ở tầng 22, tầng cao nhất. Cuối cùng thì cùng chạm chân đến đích, tôi nghĩ. Và giờ tôi đang ở một mình.

Tôi xoay người nhìn vào thang máy đang trống rỗng.

Sasuke đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro