Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bùng nổ

Chap 4: Bùng nổ

Tôi không muốn ngủ nữa. Vì biết rằng một khi nhắm mắt lại tôi sẽ rơi vào sự cuốn hút của cậu ta, không hẳn tôi sẽ bị vồ lấy nhưng... Tôi sẽ rất thích điều đó. Vậy nên tôi sẽ không ngủ. Và dường như muốn rằng không bao giờ chợp mắt lần nào nữa.

Tôi biết chứ, thật buồn cười khi mà càng đấu tranh tư tưởng tôi lại bùn ngủ hơn. Không được, cần phải làm gì đó để khiến bản thân trở nên bận rộn hơn, gì cũng được.

Tôi đang đứng ở ban công của căn hộ, nhìn lên bầu trời tối mịt, tôi cho phép mình nhắm đôi mắt lại rồi để đầu nằm lên cánh tay. Nhưng sau đó lại buộc bản thân choàng dậy, hít một hơi không khí lạnh thật sâu và bỏ vào trong.

Tôi làm cố làm sạch tâm trí, xoá bỏ đi những suy nghĩ đó.

Vào hôm trước, tôi đã luôn tránh né tiếp xúc vớ cậu ta. Tôi rời khỏi căn hộ thật sớm và chỉ trở lại khi đã khuya, cũng muốn tranh những cô gái chạy ra khỏi hành lang dài kia.

Để có thể loại bỏ đi tiếng khóc của những cô nàng đó, tôi đã  mở loại nhạc kinh tởm nhất, cứ thế tôi vặn loa thật lớn, mức lớn nhất rồi! Tôi sẽ thực hiện bất cứ thứ gì để có thể lấn át âm thanh của những cô nàng ngu ngốc đó.

Tôi thừa nhận việc này cũng khá thú vị cho đến một ngày tôi rời khỏi nhà chỉ trễ hơn vài phút so với thông thường.

FB:

Nhận ra mình đã đi trễ một xíu, tôi đang chạy về phía cánh cửa, mở nó ra và đóng lại một cách nhanh chóng. Không nghĩ ngợi tôi cứ thế chạy đi, rồi đột nhiên đâm sầm vào người đàn ông phía trước.

"A", là người mà tôi đang cố gắng né tránh, cú tông mạnh khiến tôi ngã bật lại phía sau.

"Ow." Cậu ta nói khi vừa quay lại nhìn tôi đang ngồi dưới nền đất. Cậu đưa tay về phía tôi, yêu cầu được giúp tôi đứng dậy, nhưng tôi từ chối một cách nhã nhặn, rồi tự thân đứng dậy, phủi bụi sau mông của mình.

"Xin lỗi." Nghiêm túc mà nói thì đây vẫn là lỗi của tôi mà.

Tôi vẫn cố gắng né tránh ánh mắt đó. Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi! Mỗi khi cậu ta nhìn chằm vào tôi, tôi có cảm giác mình nên che đậy bản thân mình, giấu giếm mọi thứ của tôi trước ánh nhìn đăm đăm đó. (Cũng như lần đầu tiên). Không bao giờ tôi có cảm giác này chỉ khi nhìn vào đôi mắt cậu ta. Đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu ngay lập tức.

Tôi bước băng qua cậu rồi phải dừng lại bởi một thứ, tôi nghe ai đó gọi tên mình. Quay đầu lại nhìn vào bức tường phía sau cậu ta, không chú ý tới nét mặt của cậu như một người bình thường được.

"Thể loại nhạc ồn ào đó là gì vậy? Nó làm phiền vị khách của tôi đấy." Cậu nói với chất giọng chết chóc, vang vọng cả hành lang dài va hẹp này.

"Um..." Tôi không thể nói một cách thành thật được. Đùa tôi sao? Ai mà biết được cậu ta sẽ làm gì nếu tôi nói lý do thực sự tôi chơi loại nhạc đó là gì.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng thốt ra tất cả mọi chuyện mà không suy nghĩ , "Tôi chơi loại nhạc đó cho nên tôi có thể lấn át những âm thanh của những con đ~ được gọi là "fangirls" . Không chỉ  nghe thấy âm thanh "FuterSex/LoveSounds", nhưng tôi còn nghe những cô gái đó khóc sướt mướt như suối đổ trên hành lang này. Thật bệnh hoạn, tôi không thích nghe nó hằng đêm. Và tôi sẽ tiếp tục chơi loại nhạc damn đó cho đến khi tôi không còn nghe thứ âm thanh shit của cậu nữa! "

Tôi đã rất nổi giận. Việc chửi rủa người khác không giống tôi thường ngày chút nào, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa.

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi với nét mặt lạnh tanh như kiểu tôi chưa nói gì cả. Tôi đứng đó trong sự sợ hãi, còn cậu ta thì bỏ đi, bước vào thang máy, và cười...

Không thể nào, tôi không chỉ bị làm cho xấu hổ mà còn bị bỏ lơ và cười nhạo thế sao.

Còn Sasuke là người mà bạn không thể nào  phớt lờ được.

-end FB-

Tôi quyết định sẽ đi ngủ. Nếu không cơ thể tôi sẽ không đủ sức tiến hành nhiệm vụ vào ngày mai. Vậy nên đây là lựa chọn duy nhất, ngủ ở nhà của người khác.

Cảm thấy thật tồi tệ. Tôi không muốn làm phiền Kiba thêm nữa, sau cái lần tôi ăn vạ ở nhà cậu ngày hôm đó. Nên tôi đoán Shino cũng sẽ cảm thấy phiền phức như vậy.

Tôi sắp xếp  những vật dụng cần thiết rồi vớ lấy chiếc chìa khoá. Trong khi đi ra khỏi cửa, tôi nhận ra không gian thật yên ắng. Ý tôi là, việc đó là đương nhiên bởi hiện giờ mới có 3 giờ sáng nhưng với ở đây, việc này không bình thường.

Tôi đóng cửa căn hộ lại và nhìn về phía căn hộ của cậu ta một lần nữa trước khi đi. Tôi không thấy bất kì ai đến hay đi ra.  Có thể Sasuke đã không phớt lờ tôi trong nững ngày qua.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, không biết là mình có đang mơ hay không. Tôi cười rồi ngáp dài.

"Shino!" Tôi kêu lớn.

"Hmm?" Cậu hỏi. Cậu ấy đã mặc quần áo và chuẩn bị đi đâu đó.

"Tớ phải về rồi. Cảm ơn cậu đã cho phép tớ ở lại đây nhé!" Tôi nói trong khi rời khỏi ghế sofa.

"Xin lỗi vì chuyện chiếc ghế." Shino nói một cách điềm đạm.

Tôi nhanh chóng phản đối cậu, vì thực sự điều đó ổn, không vấn đề gì, vả lại nó cũng là lỗi của tôi khi mà đến nhà Shino muộn như vậy.

Cậu ấy tiễn tôi ra cửa, sau đó tôi trở về căn hộ của mình. Tôi không thể tin được mình quên mất ví rồi. Tôi bước đến thang máy và nhan nut. "Ping". Bước vào trong một cách mệt mỏi.

Tôi đứng ở đó, thang máy đang đi lên, nó di chuyển thật chậm, nhưng tôi không quan tâm điều đó lắm tôi vẫn đang trong cơn buồn ngủ.

"Cô đã ở đâu?" Ai đó vừa nói vậy? Tôi bắt đầu liếc sang nhìn. Cậu ta đang ở trong thang máy cùng tôi nãy giờ mà tôi lại không phát hiện ra.

Lúc này tôi chỉ muốn đi cầu thang bộ, tôi không quan tâm là có đi đến tầng cao nhất của toà nhà tầng 22, tôi cần phải đi thang bộ!

Sasuke nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, "Ở...Shino..." Khi đó, tôi thấy được mắt cậu ta loé lên ánh sáng đỏ rực nhưng sau đó tôi phớt lờ nó.

Tôi nhìn vào bảng số sáng đèn trên thang máy, "tầng 14" .

Cảm thấy không thoải mái chút nào khi đứng ở đây. Tôi đứng vào một góc của thang máy. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng "beep" kéo dài. Đôi mắt tôi mở rộng, nhận ra rằng thang máy đã dừng lại "Chúng tôi chỉ mới lên tới tầng 17 và cánh cừa không mở ra được!"  Tôi phải ở đây sao, kín quá tôi gần như không cảm nhận được gì.

Tôi liếc sang Sasuke, cậu ta đang đứng đó, xuất hiện nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt cậu, dường như cậu ta đang rất hứng thú với việc này. Không thể tin được. Tôi đang kẹt  trong thang máy cùng với Uchiha Sasuke.

"Đoán xem đang có vấn đề gì với sợi dây kéo kim loại nào. Oh well." Cậu tuyên bố một cách điềm tĩnh với nụ cười nhạt trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro