Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17+] Chap 11: Khoảnh khắc đáng ghi nhớ + Đêm Tân hôn lạ lùng

****Chap 2 của phần kết mình viết cho fic tiếng Anh của bạn tác giả đây rồi, mọi người thấy chap hôn lễ của Hinata và Sasuke thế nào ạ? Mình thực sự rất vui nếu được biết cảm nhận của các bạn đấy. À về chap này khuyến cáo 17+ nhé, mấy bạn nhỏ muốn đọc cũng nên cân nhắc thật kỹ, vì bạn biết đấy mình là fan của FIFty of GRey nên ảnh hưởng chút ít về nội dung. Chap sau mình tặng các bạn bộ ảnh gồm những thứ có trong hôn lễ hoành tráng của Hinata, mọi người cũng đón đọc chap cuối hết sức nóng luôn nha☺️☺️☺️💁🏻. **********

Sau 3 tháng hẹn hò, và cùng sống ở hai căn nhà cách xa làng, Sasuke quyết định chuyển đến một căn nhà rộng hơn, anh cố ý chọn nhà có căn bếp thật đẹp, tiện nghi, tọa lạc bên trong làng nhưng đảm bảo yên tĩnh.

Tôi bước ra từ phòng tắm, mái tóc vừa gội sạch sẽ còn ướt đẫm, quàng khăn bông màu trắng ngang người, đứng trước gương hồi tưởng lại hôn lễ hoành tráng ở nhà thờ, sau khi hoàn thành chúng tôi còn chụp ảnh kỷ niệm bên hồ nước được xây giữa lòng khuôn viên nhà thờ cùng đồng đội, gia đình Hyuga,..
Chưa hết còn bữa tiệc nho nhỏ cùng những người vô cùng thân thiết với chúng tôi trong một căn phòng ấm cúng được trang trí theo tông màu tím nhạt-xanh đậm hòa cùng ánh đèn vàng.Trong phòng có độc nhất cái bàn chữ nhật dài, trên bàn  có bày bát đĩa ngăn nắp và cứ cách 4 ghế ngồi được đặt một lọ thuỷ tinh bên trong cắm vài cành hoa oải hương, cùng nến trắng bên cạnh lọ hoa ,nhà hàng trung tâm làng Lá, tôi nói với anh rằng chưa đi ăn ở đây bao giờ nên Sasuke quyết định đặt chỗ ngay vả lại anh cho rằng cần có một bữa ăn đàng hoàng với bạn bè gia đình trước khi tôi chính thức về chung sống cùng anh.

Ngiêng đầu, vừa xoa nhẹ, hông tóc cho khô trước gương, tôi nhớ lại khi Sakura ngồi cạnh Naruto, cô ẩy hỏi thăm:

"Thế Sasuke, cậu có kế hoạch gì sau hôn nhân chưa? Tuần trăng mật chằng hạn."

Mắt Sakura lóe lên một tia sáng thích thú.

Naruto ngồi kế Sasuke cũng buột miệng lên tiếng

"Như khôi phục gia tộc chăng?" Sasuke lườm Naruto, nhưng cậu ấy chẳng có ý định dừng lại chủ đề này.

Người con trai đang ăn cạnh cô gái mái tóc vàng làng Cát cắt ngang

"Việc đó phải do cả Hinata và Sasuke quyết định mới phải."

Sai cười tươi đưa ra lý lẽ

"Nếu muốn khôi phục gia tộc cậu phải ráng sinh nhiều con trai đấy nhé. À không là cậu chứ, Hinata."

"A , A phải rồi." vài người đồng đội đồng thanh tỏ vẻ tán thành, làm tôi ngượng chín cả mặt, các cậu ấy còn nhớ người tộc Hyuga còn ở đây không đấy

Ino không kiềm được, thục cù trỏ vào ngực Sai. Đương nhiên việc đó ai cũng nghĩ đến  có điều không ngờ người thẳng thắn nói ra ở đây lại là Sai.

Sasuke từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện vẫn trưng ra bộ mặt lạnh bình thản, sau câu nói của Sai, anh đột nhiên quay sang  tôi nói chắc nịch.

"Sau này phiền em nhiều rồi. Cùng cố gắng nhé!" rồi đặt một bàn tay lên tay lạnh lẽo của tôi trên bàn ăn. Ôi Sasuke ơi là Sasuke, không biết ý anh là gì, nhưng trong hoàn cảnh vừa rồi, anh nói câu ấy chẳng khác gì kéo dài vấn đề hết sức tế nhị này trước mặt tiền bối Hyuga, đặc biệt là cha tôi, ông ấy có lo lắng không nhỉ, tôi xấu hổ lén nhìn cha từ khóe mắt bên phải, cha nhìn Sasuke chằm chằm, hai lông mày hơi chau lại thể hiện sự lo lắng xót xa, tôi nghĩ mình đúng khi biết cha đang quan tâm tôi, tôi liền đặt bàn tay còn lại ở dưới đùi mình, chạm nhẹ vài lần lên mu bàn tay cha, đứt quãng suy nghĩ cha thôi nhìn Sasuke quay sang cười với tôi một cách hiền từ.

Tôi bật cười trước gương khi nghĩ đến sự vô tư trẻ con, chả biết kiêng nể ai của Sasuke, chả hiểu sao tôi lại yêu tính cách cuồng dại, thẳng thắn ấy nữa, tuy vậy nếu được Sasuke yêu bạn sẽ vô cùng hạnh phúc, ấm áp, có cảm giác luôn được bảo vệ vững chãi, khiến bạn vì sự nhiệt tâm ấy mà yêu anh ấy phấn đấu vì anh ấy không ngừng.

Mông lung giữa dòng suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí mang tên "Sasuke", một luồng điện chợt xoẹt qua khắp cơ thể tôi.

"Sa-Sasuke – kun..? Anh tắm xong rồi ư?"

"Um..."

Sasuke quấn lấy tôi từ phía sau, để một cánh tay luồng qua bụng, cánh tay quái ác còn lại cứ ôm lấy bờ vai tôi, cách ôm cứ như sợ tôi bay mất vậy, hết siết chặt rồi vuốt ve, còn cằm và khuôn mặt để cố định trên hõm vai, làn da còn đang ẩm của tôi, giờ đây lại trở nên ẩm ướt bởi người con trai vừa bước ra từ phòng tắm, da ngoài lạnh lẽo nhưng bạn biết người tôi đang nóng phát điên, Sasuke đúng là chẳng bao giờ khiến tôi yên ổn trong mọi cuộc chơi của anh.

"Em thế này, cứ như anh chưa từng thấy của em vậy, hãy thoải mái đi, được không?"

Anh thẳng thắn quá mức rồi.

Tôi nắm lấy bàn tay anh đang để trên bụng mình, nhìn anh qua tấm gương trước mặt, chiếc khăn này quả thật đang cản trở chúng tôi.

Quay hẳn người lại nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay đang quấn quanh tôi lúc nãy, tôi ôm lại anh, với hai tay quấn quanh cổ anh, rồi hơi nhướn chân lên hôn nhẹ môi anh dịu dàng. Tôi biết Sasuke đang thất vọng, nếu còn tiếp tục xấu hổ, anh ấy sẽ không vui, hôm nay là đêm tân hôn mà, cần phải dẫn dắt một cách khéo léo mới được.

"Anh muốn em phô trương thế sao? Nếu như có ai đó thấy thì..."

"Vậy hãy như vậy khi có anh ở nhà.!"

Tôi cứng họng, yêu một chàng trai chiếm hữu một cách vừa phải, vừa đáng yêu, vừa hơi bó buộc, tuy nhiên tôi cá bạn sẽ được yêu chiều suốt đời.

"Ồ, được rồi."

"Hãy làm ngay bây giờ đi." Sasuke đưa mắt đen tuyền lạnh lùng, nhìn vào đôi mắt trắng tuyết đang căng hết cỡ của tôi một cách nghiêm nghị.

"Nhanh quá!" Tôi buột miệng vô ý để lọt suy nghĩ của mình.

"Hửm?" Sasuke nghiêng đầu ngây ngô.

"Em có thể,.." Một cách nhanh chóng, tôi cúi người xuống trượt khỏi vòng tay Sasuke nhảy phóc lên chiếc giường dra xanh đậm êm ái, hư hỏng nghịch ngợm quăng luôn chiếc khăn tắm xuống giường, vội vàng cuộn người trong chiếc mền rộng lớn.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khẽ bật ra từ khóe miệng Sasuke bởi hành động ngốc nghếch của tôi vừa rồi.

"Bên cạnh đó em có một thỉnh cầu."

Sasuke đi lại tắt đèn phòng, lao tới chiếc giường, chui rút vào tấm chăn chẳng để tôi kịp phản ứng, cũng không quên với tay quá đầu tôi để bật đèn ngủ lên.

Tôi phản xạ ngay, đè một khúc chăn chắn giữa hai người, sợ rằng nếu anh còn tiến tới tôi sẽ bị gục ngã mất, thế thì chẳng còn đấu trí nổi với anh nữa.

"Em định nói gì nào?" Sasuke nằm nghiêng một bên, mắt vẫn dán vào tôi.

"Um, hôm nay có nhiều sự kiện đã diễn ra, em thấy hơi mệt, em biết đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, rất quan trọng,..." Tôi đỏ mặt, thấy hơi có lỗi nên tôi rút tay lại, thôi chắn tấm chăn giữa chúng tôi, đây là cách tế nhị mà tôi mời gọi anh có thể đến bên tôi lúc này.

Sasuke luôn hiểu ý, khi đã được cho phép anh không ngần ngại lướt nhanh đến chỗ tôi bên trong tấm mền, da chạm da, thịt chạm thịt, mềm mịn, ấm áp quá.

Sasuke quấn lấy tôi lần nữa, nằm thấp hơn anh một cái đầu, tay anh cứ thế vuốt ve, xoa xoa mái tóc còn ẩm đằng sau của tôi.

"Anh hiểu rồi, em vất vả rồi nhỉ."

"Em biết anh kì vọng, nên em nghĩ rằng mình sẽ thể hiện tốt hơn khi em sẵn sàng."

Một tiếng thở mạnh, cùng chất giọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu tôi, Sasuke đang bật cười hạnh phúc, anh ấy không hề tỏ ra thất vọng gì.

"Em luôn nghĩ cho anh, Hinata"

*Không gian trở nên lặng im*

---------------

"Cảm ơn em,..."

"Vì đã xuất hiện."

Sasuke không phải loại người giỏi phăng mấy câu lãng mạng nhỉ, anh ấy chỉ giỏi khoản hành động thì phải. Tôi cố nhịn cười bởi câu nói nghe nhợt nhạt mà hàm ý vô cùng sâu sắc kia. Không riêng tôi, có vẻ Sasuke cũng thấm mệt vì hôm nay rồi, anh ấy không thích tiếp xúc với đám đông nhộn nhịp, cả ngày nay Sasuke đã phải tiếp rất nhiều người, cũng như tiếng hò hét, ánh mắt dò xét cùa đám đông, tôi thấy thương anh quá. Tình tứ thế  tuy không đầy đủ "thủ tục" của một đêm tân hôn thực sự, khác với những cặp đôi khác, mà vậy cũng quá đủ hạnh phúc cho tôi và Sasuke.

"Giờ thì ngủ đi nào."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon." "anh yêu" tôi lí nhí dưới khuôn ngực anh.

*phì cười* "Ngủ ngon em yêu."

Ngủ trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một tấm chăn rộng lớn, từng thớ thịt quấn lấy nhau, Sasuke ôm chặt tấm lưng trần của tôi, còn mình tựa đầu hẳn vào ngực anh, tư thế ngượng ngùng này làm tôi nhớ đến LẦN ĐẦU TIÊN, từ ba tháng trước. Cũng như Sasuke nói lý do tôi không cần phải quấn khăn làm gì vì tôi và anh đâu phải chưa nhìn thấy của nhau.

Khuôn mặt lại nóng bừng hơn cả trái cà chua chín đang lấp ló dưới tấm mền, bắp tay cuồn cuộn và khuôn ngực nở của Sasuke, hết sức để không cử động,
nếu Sasuke nhận thấy điều bất thường mà bật đèn lên thấy mặt tôi thế này còn ngượng chết mất, viễn cảnh hôm đó, cái ngày mang tên "đầu tiên" của chúng tôi  bị tâm trí tôi lục lọi, dần dần hiện ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro