"Um," Makoto cuối cùng cũng tìm thấy động lực để thốt lên
"Sao vậy con trai?" ông già nở nụ cười tinh quái "cậu không nghĩ vậy sao?"
"Dạ không, không phải vậy đâu..." Cậu ngượng ngùng " có phải ông đang cố thuyết phục cháu theo đạo của ông không ạ?"
Trong một khoảnh khắc, nụ cười của ông ta cứng đờ, rồi ông bật cười: " Ta đoán một đứa nhóc như cậu chắc vẫn chưa sẵn sàng để nghe mấy lời này đâu nhỉ?"
"Cháu không còn là trẻ còn nữa!"
"Không hề, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi." Ông ta khẽ lắc đầu " một đứa trẻ sẽ làm những việc vì lợi ích của bản thân nó, còn người trưởng thành thì sẽ luôn hành động vì lợi ích của mọi người – đó chính là điểm khác biệt đấy. Cậu là ai, này con trai? Một đứa trẻ chỉ luôn vì lợi ích của cậu ta, đúng không? Dù vậy, điều đó cũng rất bình thường thôi. Nếu như cậu bắt đầu lo lắng cho người khác ở độ tuổi này, thì cậu sẽ chẳng đến gặp ta như bây giờ."
Nói xong, ông ta đứng dậy, đặt lon cà phê chỉ còn một nửa vào tay Makoto: "Cậu còn cả một chặng đường dài ở phía trước nữa kìa. Chắc chắn cậu còn gặp nhiều khó khăn nữa, nhưng con trai à, chúc con may mắn."
"Um, cảm ơn ông ạ." Makoto bối rối nhận. Một biểu cảm thích thú hiện lên trên gương mặt ông ta.
Makoto đứng lặng thinh, nhìn về phía ông ta đến khi bóng dáng ông dần biến mất, nhưng mỗi phút giây đi qua, mọi thứ lại trở nên quỷ dị với cậu hơn bao giờ hết. Sao cậu lại đi cảm ơn ông ta chứ? Thế rốt cuộc cậu sẽ làm cái quái gì với lon cà phê này bây giờ?
Dần bĩnh tĩnh lại, cậu suy nghĩ một hồi, những gì ông ta nói bằng cách nào đó đã làm cậu thật sự phát rồ.
Dù vậy, có gì đó vẫn kẹt lại trong tâm trí cậu "Hãy chấp nhận hoàn cảnh thực tại" ông ta tuyên bố như vậy, đúng hơn là thuyết giáo cậu như thế.
Ông ta nói đúng. Thật vô nghĩa khi cứ mãi chìm sâu vào những thứ tự nhiên không thể lí giải như vận may, và việc tức giận hay khóc lóc thì chẳng thay đổi được điều gì cả. Lúc đó, từ bỏ và chấp nhận thực tại có lẽ chính là phương án đúng đắn nhất.
Hãy để những thứ tồi tệ ở lại quá khứ. Lúc nào cũng suy nghĩ về nó chẳng khác gì như tự đeo xích vào chân mình vậy, một việc thật ngu ngốc.
Suy nghĩ như thế làm cậu thấy bản thân tốt hơn đôi chút.
"Đúng vậy." cậu tự nhủ "đó là những gì mình sẽ làm"
Sự lạc quan của cậu, thứ giúp cho cậu có thể đóng mở cảm xúc một cách dễ dàng, là một trong những điểm mạnh của Makoto.
Nói mới nhớ, cậu không có thời gian để ở đây mà buồn với chả khổ, cậu còn đang làm dở mấy việc vặt nữa. Lũ bạn của cậu chắc chắn đang chờ cậu về từng phút giây một, và giờ cậu phải đi đến cửa hàng, để mua hai cái túi không-thể nào-bị-rách về thôi, còn nhanh chóng trở về công viên nữa.
Kế hoạch của cậu nhanh chóng được vạch ra, Makoto liền ném ngay lon cà phê trên tay vào thùng rác – đó là lúc mà cậu thấy nó
Nằm trên ghế, có một chiếc điện thoại với hình "lái xe an toàn" đặt trên một cái đai da. Cậu đoán nó là của ông già ban nãy. Cậu nhìn loanh quanh khắp nơi để tìm ông ta, nhưng ông ta có lẽ đã đi khá xa rồi, dù nãy giờ chỉ mới ít phút.
" Ông ơi!" Makoto gọi to, nhưng ông ta không xuất hiện. Đối với những người ở tuổi của cậu, có lẽ là đã mặc kệ mọi việc rồi.
Makoto rơi vào tình huống khó xử.
Cậu có nên đuổi theo ông ta không? Hay là cậu để mặc ông ta và tự hoàn thành việc của mình?
Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, rồi lại nhìn túi đồ ăn được đặt trên đường đi. Điện thoại, đi về, điện thoại, đi về...
"Được rồi!" cậu lẩm bẩm, rồi cậu bắt đầu chạy. Makoto chưa từng là loại người sẽ không làm việc tốt nếu có cơ hội. " Chờ đã, ông gì ơi!" cậu dùng hết sức bình sinh để gào thật to, nhưng hình như vận may đã mỉm cười với câu – hoặc là không. Một cái xe buýt đi qua ngay trước mặt ông ta, ngăn chặn toàn bộ những gì cậu đã nói đến tai ông.
Ngay khi ông già nhìn thấy xe buýt, ông ta chạy thẳng đến trạm dừng xe. Chiếc xe và ông ta dừng lại cùng một lúc ở trạm dừng xe. Một giây sau, chiếc xe phát ra tiếng ù ù, rồi cánh cửa được mở ra. Ông ta leo lên ngay lập tức.
"C-Chờ chút đã" Makoto tức phát khóc, nhưng ông ta đã lên xe rồi, biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
"Này, thôi nào!" cậu nhanh chóng tăng tốc hết mức có thể. Cậu nghiến chặt răng, tuyệt vọng di chuyển chân nhanh nhất.
Xe lại phát ra tiếng ù ù thứ hai – báo hiệu rằng nó sắp đóng cửa.
Dù cậu có điên cuồng cố gắng tới mức nào, cậu vẫn phải nhìn cánh cửa từ từ đóng lại.
Và chỉ vài giây trước khi cánh cửa kia sập lại hoàn toàn, cậu vừa kịp cho một bàn tay len qua lỗ hổng nhỏ bé.
Thở hổn hển, cơ thể cậu gục xuống, bàn tay nắm chặt ở đầu gối, cậu có thể nghe tiếng tim mình đập rõ ràng bên tai.
"M-Mình làm được rồi." cậu thở dồn dập.
Đúng thế, cậu đã làm được.
Cậu thở một hơi nhẹ nhõm, rồi dành một thời gian để lấy lại được hô hấp. Hô hấp dần ổn định trở lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xe. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt đầy hiếu kỳ, cậu chú ý đến người đàn ông có râu quen thuộc ngồi ở mãi đuôi xe.
"Cảm tạ trời đất." Makoto nhẹ nhõm lần hai "ông quên cái này nè." Cậu đưa chiếc điện thoại về phía ông già. Nhưng ngay lúc cậu bước đi bước đầu tiên về phía ông ta, cậu té ngã ngay trên đôi chân của mình. "Woa!" cậu thốt lên
Chiếc xe vẫn đang dừng, nên không phải tại nó. Cũng chẳng phải cậu dẫm phải cái gì thật trơn hay vướng phải cái nào khác. Có lẽ là do cậu chưa từng chạy nhanh như thế trong đời. Hoặc cũng có thể do sự đen đủi quái gở kia lại đến thăm cậu lần nữa cũng nên.
Mẹ kiếp! Dòng suy nghĩ cuối cùng của cậu khi cậu đang ngã xuống. Cậu cố vươn tay ra, theo bản năng, vớ lấy cái gì đó để níu lấy như kẻ chết đuối vớ được cọc. Sau đó, cậu nghe thấy âm thanh vật gì đó bị xé rách rất rõ ràng, và rồi cậu thấy mình ngã sõng soài trên nền. Thứ cậu vừa vớ được đã giảm nhẹ đáng kể cơn đau từ cú ngã của cậu – một sự may mắn nhỏ nhoi bất ngờ trong một hoàn cảnh xui xẻo cực độ.
Tuy nhiên, cậu cũng không tránh hết được tất cả các chấn thương. Bờ vai bên phải của cậu còn âm ỉ đau, và cậu cá chắc rằng mình cũng vừa đập đầu vào sàn xe, nên cậu mới thấy các ngôi sao lấp lánh ngay khi cậu mở mắt như thế!
Hoặc ít nhất là Makoto nghĩ vậy – nhưng cậu đã nhầm. Cái ánh sáng le lói mà cậu nhìn thấy không phải là mấy hình ảnh do cậu bị choáng mà xuất hiện, ánh sáng hắt từ cửa sổ xe buýt chiếu lên những viên đá quý lấp lánh vương vãi trên khắp sàn xe.
Sao lại có đá quý trên mặt sàn này được?
Và rồi, một bóng hình xuất hiện ngay cạnh Makoto – cậu vẫn đang nằm trên sàn, biểu cảm đầy hoang mang lúng túng. Bóng dáng ấy là của một người doanh nhân có vẻ ngoài đầy chăm chỉ, là người ngồi ở phía trước xe buýt nay lại vừa mới đứng dậy. Bằng một giọng nói đầy bình tĩnh và chuyên nghiệp, người đàn ông nói: "Mọi người làm ơn đừng di chuyển, hãy ở yên tại vị trí của mình."
Người đó đặt cái túi vừa bị rách lên trên ghế ngồi, rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc dao găm quân đội một cách thuần thục và điêu luyện cứ như đang rút ra thẻ doanh nhân của mình vậy.
Đó là thứ may mắn mà Makoto có được khi cậu đã vô tình vồ lấy cái túi lúc ngã.
Nhưng ngay lúc đó, cậu cũng đã phải đối mặt với xui xẻo.
--------------------------------------------------------------------------------------------
cái biểu cảm này thật sự rất là ...=))))haha=)))))đùa thôi đừng nghĩ bậy=))), chỉ là có ai đó đang nói về HOPE thôi mà =))))
artist:@論理ウィルス
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro