Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRANSLATED] DOUBLE DRABBLES - AMBITIOUS & TWINE

[TRANSLATED] DOUBLE DRABBLES – AMBITIOUS & TWINE

[.EINS.] AMBITIOUS

Title: Ambitious

Author: twhitesakura

Translator: B2utyOtaku27

Source: livejournal

Genre: Humor (… Bản thân tớ thấy nó pink hơn là humor =..=)

Rating: PG

Pairing: MinJae/JaeMin

Summary: Changmin là một kẻ có nhiều hoài bão. Tohoshinki đang ở buổi concert A-Nation năm 2005.

T/N: Bạn au này viết nhiều lúc rất khó hiểu. Bản dịch này không hoàn toàn bám sát bản gốc, nhưng tớ đã cố gắng dịch theo hướng tớ hiểu. Có lẽ đại ý là đúng :) Nội dung không có gì nhiều, chỉ đơn giản tớ thấy nó nhẹ nhàng và có cảm hứng dịch, nên dịch vậy thôi.

Double Drabble, nhưng tớ thích cái thứ hai hơn :) Do cái Ambitious cùng bộ nên tớ dịch cả luôn.

***

Changmin không ngừng gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ Formica, sau đó lại xoay xoay chiếc cốc giấy rỗng khi cậu đang ngồi trong phòng phục trang, hay đúng hơn là một căn lều đặt ở bên ngoài. Khoảng chín mươi phần trăm khán giả đến tham dự A-Nation 2005 ngoài kia còn không biết nổi đến tên cậu, Tohoshinki cũng chẳng hơn gì. Thế nên chẳng cần lo lắng là sẽ có bạo động phát cuồng vì thần tượng bởi họ còn chẳng có đủ fan để bị như vậy. Còn nữa, chỉ có những nghệ sĩ âm nhạc lớn của Avex năm 2005, chẳng hạn như Koda Kumi hay Ayu, mới được đóng làm đoạn clip quảng cáo cùng với những hợp đồng thu âm của họ. Những bức tường rắn chắc bao bọc, những chiếc máy điều hoà loại thường; Changmin chưa bao giờ nghĩ mình có thể mong muốn được hưởng những đồ vật giản đơn đến như vậy. Nhiệt độ mùa hè làm cậu bực bội và đôi vai của Changmin bắt đầu bị co giật tỉ lệ thuận với việc mức bình tĩnh của cậu đang tăng đều và dần đạt đến giới hạn.

“Tóc của em lại quăn nữa rồi này.”

Changmin không giật mình khi có một trọng lượng nặng vừa đột ngột đặt trên chiếc ghế bên cạnh cậu. Quanh chiếc bàn gập này có bốn chiếc ghế. Junsu và Yoochun thì vừa bảo là họ cần vào phòng vệ sinh và Yunho thì đang nằm nghỉ ở nhà vì một cơn sốt. Changmin thì đang ngồi đây nên chẳng cần quay đầu sang cũng biết được ai vừa an toạ ở chiếc kia. Cậu cũng chẳng buồn mở miệng giải thích tại sao tóc cậu quăn lại. Tóc của cậu chưa bao giờ ‘hoà thuận’ với độ ẩm của không khí.

Một bàn tay đưa tới không ngừng nghịch những sợi tóc gợn sóng phía ngoài của Changmin giống như một đứa trẻ tiểu học ngỗ nghịch đang kéo tới kéo lui búi tóc đuôi sam của bạn mình.

“Bỏ tay ra, hyung.”

Changmin đẩy những ngón tay ấy ra với vẻ mặt hơi khó chịu, nhưng Jaejoong chỉ cười, tự động đưa mặt mình tới gần mặt của Changmin và cảm nhận rất rõ hơi thở nhẹ nhàng từ Changmin.

“Thôi đừng khó chịu màaaaaa~.”

Changmin đảo mắt rồi hướng ánh mắt lên trời trong khi Jaejoong thì liếm môi. Đôi môi hồng bóng nữ tính của anh.

Bỗng dưng, khán đài trở nên xôn xao hẳn lên. Ngay cả từ trong căn lều mỏng cách xa sân khấu này, Changmin cũng có thể nghe đừng từng tiếng rì rào đang rộ lên cũng như áp lực cũng không ngừng căng lên như dây đàn. Những chiếc tời ngập ngừng cuộn dây lại làm vang lên tiếng rít chói tai của các bánh răng lớn tra dầu đầy đủ. Ồn ào là vậy nhưng Changmin hoàn toàn có thể tưởng tượng được sân khấu ngoài trời ở đàng kia ra sao cũng như tấm màn khai mạc vẫn đang rũ xuống đẹp như một tấm mạng che mặt của một mỹ nhân như thế nào. Một tiếng nổ bất chợt vang lên làm Jaejoong gần như ngã nhào vào người Changmin.

“Cái quái gì vậy?!”

“Hmm… Pháo hoa khai mạc. Chúng ta sẽ lên sân khấu trong vòng mười phút nữa.”

“Chết tiệt,” Jaejoong đứng phắt dậy. “Junsu và Yoochun đâu rồi??”

Changmin đưa mắt để nhìn khuôn mặt lo lắng và sợ hãi của Jaejoong. Nếu Yunho có ở đây, họ đã có thể kết thanfh một đội hình năm người, khoác tay lên vai của nhau để cùng cầu nguyện và sẵn sàng rồi.

“Hyung à,” Changmin làm cử chỉ lịch sự. “Lại đây một chút.”

Jaejoong nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng đến gần và cúi người xuống để mặt ngang tầm với Changmin.

Changmin chỉ đơn giản áp môi mình lên môi của Jaejoong, nhẹ như không.

“Để chúc may mắn đó,” – Cậu giải thích.

Jaejoong đứng thẳng dậy, há hốc mồm vì kinh ngạc. Changmin đã thấy Yunho làm như vậy nhiều lần rồi và cậu chẳng hiểu tại sao lần này cậu làm Jaejoong lại ngạc nhiên tới chết đứng nhưng lạ kỳ một điều là đôi mắt xinh đẹp của người đó lại ngay lập tức thoáng ánh lên tia nhìn tinh quái và ranh mãnh.

“Em yêu hyung, đồ khốn. Em rõ ràng là có yêu hyung mà.” Jaejoong nhẹ nhàng nói theo từng nhịp thở.

“Đi gọi Junsu và Yoochun đi,” Changmin lầm bầm.

Jaejoong vui vẻ chạy đi, Changmin bất giác liếm môi và nhận được vị dâu tan trên đầu lưỡi. Bụng cậu bất chợt réo lên.

“Tao đã nốc cho mày cả đống nước tao có rồi mà,” Changmin nói.

Những bức tường rắn chắc và những chiếc máy điều hoà chạy tốt. Hằng hà sa số các loại thức ăn nhẹ. Nếu như mà Tohoshinki được phép diễn ở Tokyo Dome, Changmin tự nhủ rằng cậu sẽ có khả năng nuốt được cả Avex vào bụng chứ không chỉ nắm gọn trong lòng bàn tay. Với lời hứa cá nhân đó, Changmin bóp nát chiếc cốc giấy rỗng trong tay với nụ cười vui vẻ bất thường, và đứng dậy khỏi ghế.

.

..

[.ZWEI.] TWINE

Title: Twine

Author: twhitesakura

Translator: B2utyOtaku27

Source: livejournal

Pairing: MinJae/JaeMin

Genre: Drama/Angst

Rating: PG

Summary: Changmin và Jaejoong gặp nhau vào ngày kỷ niệm 8 năm của DBSK.

T/N: Nhẹ nhàng một brotherly love :)

***

Vào ngày kỷ niệm 8 năm DBSK ra mắt với thế giới, Changmin và Jaejoong đã gặp nhau. Đó là một buổi tối lộng gió bên bờ sông Hàn.

“Hyung nghĩ là em sẽ không đến,” Jaejoong nói, đưa ra một bịch đựng sáu lon bia, cảm giác yên bình len lỏi.

“Anh nghĩ là anh Yunho sẽ đến,” Changmin đính chính. Anh có nhớ, mọi thứ thuộc về Changmin đều sắc sảo ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt hồi ấy ánh lên vẻ trẻ con dễ thấy, nhưng bây giờ thì không. Nói đến thời điểm hiện tại, không có bất cứ một dấu hiệu của bản tính trẻ con đó ở đây. Ánh mắt đấy già dặn hơn và sáng ngời như làn nước giếng êm đềm và trong vắt.

Jaejoong cười buồn.

“Không phải, hyung chỉ mong là cậu ấy sẽ tới thôi.”

Changmin cầm lấy cái bịch đựng bia từ tay Jaejoong rồi mở một lon cho cậu, một lon cho người kia.

“Anh ấy đã cố quên mọi thứ, và em đã rất giận.”

Changmin chuyền cho Jaejoong lon bia vừa mở.

Jaejoong quay lại.

“Em có còn giận chứ?”

Changmin nhấp một ngụm.

“Vẫn còn,” Changmin ngần ngại thừa nhận, “Nhưng không đủ để lãng quên hình ảnh của anh.”

Changmin và Jaejoong đặt khuỷu tay lên hàng rào chắn song kim loại, cùng dựa lưng vào phía sau. Họ không cần phải chạm vào nhau. Có vẻ như chừng ấy năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng bây giờ, chỉ cần họ đứng cạnh nhau như vầy thôi, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: