
1. Thư
Y/N POV
Y/N thân mến
Này tình yêu, cậu thế nào rồi? Có chuyện gì mới mẻ ở phía đó không? George và mình rất tốt. Tụi này nghiên cứu các trò chơi khăm của tiệm giỡn. Viết cho mình nếu cậu có ý tưởng cho một sản phẩm nào đó, bọn này hơi bị kẹt ở khâu này. Nhưng mà nghe này, nhớ khi mình nói với cậu về Quidditch cup chứ? Ba đã có được một vài vé cho trận đấu chung kết này! Tuyệt cú mèo phải không? Và đoán xem gì nữa nào. Ông ấy nói rằng tụi tôi có một số vé dự phòng nên mình và George đã kiến nghị để đưa bạn đi cùng. Cả ba và má đều để đồng ý. Mình thề rằng mình bắt đầu cảm thấy họ còn yêu cậu hơn cả mình. Hỏi mẹ của cậu nếu cổ đồng ý để cậu đi với tụi này nhé. Harry và Hermione cũng sẽ tham gia. Bên cạnh đó má nói rằng cậu có thể ở lại hang sóc cho tới khi trường học bắt đầu.
Thân ái, Freddie
Tái bút. Oh và nếu mẹ cậu không đồng ý thì tụi này sẽ đơn giản bắt cóc cậu ;)
Bạn cười phá lên khi đọc dòng cuối cùng trong bức thư từ Fred. Vấn đề ở đây là, sau những năm làm bạn với họ khiến bạn nghĩ rằng hai người này thực sự có khả năng trong việc bắt cóc một ai đó. Bạn đã khá ngạc nhiên khi bà Molly không giết hai tên này khi họ đã đưa Harry đến hang sóc vào hai năm trước
Bạn chạy xuống cầu thang và đi vào trong bếp nơi mẹ bạn đang ở. Vì là một muggle chính hiệu nên nó cũng lấy đi kha khá thời gian của mẹ bạn để bà ấy có thể thích ứng hoàn toàn với những thứ đồ phép thuật, nhưng ba của bạn đã giải thích nhiều nhất về những món đồ phép thuật mà ông ấy có thể kể trước khi ông ấy qua đời. Bạn không biết điều gì thực sự khiến ông qua đời trừ việc biết rằng ông ấy đã tham gia vào cuộc chiến thứ nhất của phù thủy. Sau khi ông mất mẹ bạn cũng chẳng bao giờ tái hôn.
"Mẹ" bạn nói bằng giọng nũng nịu nhất mà bạn có thể phát ra để bà ấy có thẻ đồng ý với bạn. Bạn gần như đã chắn chắn về việc mẹ bạn sẽ đồng ý với mình, nhưng ai mà biết trước được "Con có thể hỏi mẹ cái này không?"
Bà ấy thở dài với một nụ cười nhẹ."Con cần gì?"
"Fred hỏi không biết liệu mẹ có thể cho con đi cùng với họ tới World Cup Quidditch không. Con đã từng nhắc về trận đấu này với mẹ. Và cậu ấy nói rằng con có thể ở lại với họ cho tới đầu năm học, cỡ khoảng một tuần. Làm ơn đi mẹ, làm ơn nói có đi". Bạn giương đôi mắt cún con của mình lên với bà ấy.
"Được rồi, con có thể đi". Bà ấy bật cười. "Nhưng nhớ đừng gây bất kì rắc rối nào cho Molly nhé. Nó không bao giờ là một ý tưởng tốt khi để ba đứa các con ở chung một nhà nên đừng...Ôi mẹ biết mẹ đang hơi làm quá về chuyện này".
Bạn gây lập tức nhảy dựng lên như bị đạp chúng đuôi mèo. "Con chưa bao giờ làm điều gì để mẹ buộc tội con như vậy!"
Bà ấy nhướng mày nhìn bạn "Hm, vậy thì lá thư mẹ nhận được nói về việc con, cặp anh em sinh đôi đó và Lee đã làm nổ tung một buồng vệ sinh ở trường hẳn là một gửi nhằm nhà".
"Theo chính kiến của bọn con, đó là một buồng vệ sinh không có ai sử dụng trong suốt năm mươi năm qua vì có một con ma ở đó"
Và cả hai người đều đồng loạt cười lên. "Con rất giống bố con". Mẹ nói. " Ông ấy cũng là một tên phá phách".
Bạn cười toe toét với mẹ, tự hào về điều đó mặc dù đây không phải lần đầu tiên mẹ nói với bạn về điều này. "Con có thể nói gì về điều này đây? Gen di truyền chính là phép màu". Bạn nhún vai với nụ cười tự mãn trên môi.
"Ồ, chắc chắn rồi"
"Cảm ơn vì mẹ đã cho phép con đi". Bạn ôm nhanh bà ấy rồi chụp lấy một quả táo trên bàn và một lát bánh mì cho Errol. "Con sẽ đi báo cho Fred biết".
"Đợi đã". Mẹ ngăn bạn lại ngay trước khi bạn bước ra khỏi cửa bếp. Bạn quay lại và ngay lập tức thấy nụ cười thích thú của bà. "Con đã nói gì với mẹ nhỉ, Fred là đứa đẹp trai hơn phải không?"
Bạn ngay lập tức đánh mắt sang chỗ khác với những vệt hồng đang dần lan tỏa trên má của bạn. Bạn khá hối hận vì để lộ cho mẹ bạn biết rằng bạn đã phải lòng Fred đấy. "Không buồn cười chút nào".
"Mẹ chỉ hỏi thôi". Bà ấy nhún vai. "Ý mẹ là con luôn nói về Fred nhiều hơn George và Lee. Mẹ có thể quên mất họ là một cặp song sinh vào một ngày nào đó đấy".
"C..con không hề nói về cậu ấy nhiều hơn." Bạn cố gắng chống chế nhưng chỉ nhận lại được một cái nhướng mày từ mẹ của mình. "Làm ơn đừng nói gì trước mặt hai người họ".
"Mẹ chưa từng có ý định như vậy". Mẹ nói. " Và trong khi con sắp xếp vali của mình, hãy chắc chắn rằng con cũng sẽ dọn dẹp con phòng bừa bộn của bản thân".
"Con có thể sống trong mớ bừa bộn của mình!" Bạn nói với xuống từ trên cầu thang.
Chụp lấy miếng giấy da cuối cùng mà bản thân có. Bạn cũng không mất quá nhiều thời gian để viết thư trả lời cho Fred. Ý tưởng về sản phẩm mà cậu ấy muốn cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Khi bạn hoàn thành bức thư, Errol cũng trông có vẻ như đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình. Bạn thực sự không biết con cú già này đã bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn có thể đi đưa thư. Ngay cả khi nó mất khá nhiều thời gian cho việc này. Bạn kiểm tra phía ngoài trước khi mở cửa sổ cho con cú bay đi.
Bạn nằm vật xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bạn không thể ngăn bản thân mình nhoẻn miệng cười với ý nghĩ tưởng tượng về việc mình sắp được gặp hai người họ. Trong suốt mùa hè, mọi người chỉ mới gặp nhau một lần ở Hẻm Xéo, chỉ có bấy nhiêu thôi. Những lá thư là thứ duy nhất giúp bạn và họ kết nối với nhau.
Fred's POV
Cậu ngồi vắt chân lên giường, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép mà Y/N làm cho George và cậu để hai người có thể giữ cho ý tưởng của mình trông có trật tự hơn. Trong đầu cậu bây giờ chẳng xuất hiện bất kì một ý tưởng nào dù là nhỏ nhất. Cậu đã quá phấn khích trước việc sẽ được thấy Y/N lần nữa và cả về Cup để có thể giành tâm trí suy nghĩ cho một vấn đề khác. Cảm giác như đã cả thế kỉ trôi qua khi cậu chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Cậu đã cầu nguyện với Godric, hy vọng rằng Errol không bị lạc ở đâu đó trong khi đưa thư.
Một tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ làm cậu ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường trong tức khắc. Errol đã gục ngã ngay tại tủ đầu giường của George ngay khi nó bước vào trong. Cậu lấy mảnh giấy da trên chân nó ra, ghi nhớ trong đầu để kiểm tra tình trạng của Errol sau đó. Cậu không thể ngăn bản thân mình có một nụ cười lớn trên khuôn mặt khi bắt đầu đọc thư của Y/N.
Freddie thân mến,
Bên mình không có gì thú vị cả. Mọi việc vẫn đang diễn ra khá bình thường. Không phép thuật và không có đủ người ở đây để thực hiện trò chơi khăm. Mình nghĩ mẹ mình hơi khó chịu khi liên tục là nạn nhân của những trò mèo của mình. Bà ấy chắc chắn không thích màu tóc từ tuần trước của bản thân. Nhưng tin tốt là bà ấy cho phép mình đi với cậu. Mình rất hào hứng về nó. Cậu có thể tưởng tượng được không. Một trận đấu Quidditch chuyên nghiệp thật sự. Mình rất nóng lòng muốn đi. Mình thật sự khá mong Ireland sẽ thắng. Mình không mong họ có kết quả tệ hại như là của nước Anh đâu. Dù sao chúng ta cũng sẽ nói chuyện đàng hoàng khi cả hai gặp nhau. Cậu chỉ cần gửi cho mình chi tiết về chuyến đi vào ngày mai. Rất mong đến ngày chúng ta được gặp lại, mình nhớ cậu. Cả cậu và George.
Thân ái, Y/N
Tái bút. Có lẽ bạn có thể suy nghĩ tới việc làm một món đồ sẽ khiến người ta bị điện giật khi cậu bắt tay với họ. Tất nhiên, không quá nguy hiểm. Mình đã thấy nó trong các của hàng trò chơi của muggle, mình nghĩ rằng nó có thể sẽ khá vui.
Cậu nhảy ra khỏi giường với tiếng hét sung sướng của mình. Cậu không quan tâm lắm về việc bản thân đã to tiếng như thế nào. Cuối cùng cậu cũng được gặp Y/N và điều này làm cậu hạnh phúc tột độ. Cậu thậm chí còn không để ý đến George khi tên này đang đứng dựa vào khung cửa, với khóe môi nhếch lên.
"Đang cười gì vậy?" George cười khi nhếch môi hỏi.
"Y/N đang đến. Và cô ấy sẽ ở lại đây cho đến tháng 9" Cậu hào hứng nói.
"Ồ, vậy là Y/N thân yêu của chúng ta là lý do khiến anh thành ra bộ dạng này" George nói khiến cậu trợn mắt trước những lời này. Cậu ta cười. " Rõ ràng anh đang yêu cậu ấy và điều đó khiến em buồn nôn".
"Im đi, Em đang phá hoại tâm trạng của anh". Cậu trợn mắt nhìn cậu ta
"Em đùa đấy, đồ ngốc. Nhưng anh cần làm một cái gì đó trước khi em và Lee hoàn toàn phát điên. Hai người bắt đầu không thể kiềm chế được hành động của mình nữa". George nói.
"Anh thậm chí còn không chắc liệu cổ có thích anh không. Anh không thể mạo hiểm tình bạn của mình với cô ấy dù thế nào đi nữa". Cậu nghịch ngón tay của mình, cậu có thể thấy người em song sinh của mình đang trợn mắt từ khóe mắt.
"Anh mù tới mất nào vậy?! Cậu ấy cũng thích anh!" Cậu ta gần như hét lên.
"Anh không chắc, George".
"Chúng ta là một cặp sinh đôi Freddie, nhưng có vẻ em có toàn bộ phần não của hai ta". George run rẩy vì tức khi ném gối về phía cậu.
"Đang mơ à"
"Oh và anh cứ mơ về việc được hẹn hò với Y/N trong khi anh tiếp tục chả chịu có bất kì hành động nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro