Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Chẳng cần chờ Ngụy Anh và Lam Trạm tìm Lam Vong Cơ để hỏi rõ những chuyện ở tương lai thì tin tức từ Vân Thâm Bất Tri Xứ đã tới.

Trước khi rời khỏi Vân Thâm, Lam Vong Cơ đã nhờ Lam Khải Nhân lưu ý hành động của Ôn thị. Hình như việc họ có mặt ở đây đã tạo ra những biến động đặc biệt, Ôn gia đã bắt đầu bày binh bố trận xung quanh bên ngoài Vân Mộng, và mục tiêu không cần nghĩ, dĩ nhiên là Liên Hoa Ổ.

Nhận được tin tức này, Liên Hoa Ổ gần như bắt đầu phát động trạng thái chiến tranh. Những bá tánh bình dân phụ cận đều được đưa về quê nhà, hoặc là được di dời đến một vị trí ngoại thành. Ngay cả gia nhân ở Liên Hoa Ổ cũng được cho về nhà hết, chỉ còn lại môn sinh đệ tử của Giang thị.

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên ở lại để tọa trấn để chỉ huy Liên Hoa Ổ, gia cố những cấm chế vốn có, dẫn dắt môn nhân đệ tử diễn luyện chiến trận. Lam Vong Cơ mang theo ba thiếu niên vốn đang rất nóng lòng cùng tham gia đến Ôn thị, lặng lẽ thu hồi kiếm của các đệ tử thế gia đang bị Ôn Triều giữ.

Ngu Tử Diên gửi mật thư tới Ngu thị ở Mi Sơn, chỉ trong vòng chưa tới một ngày đã có thể tập hợp được hơn trăm tu sỹ Ngu gia. Kim Lăng suy xét một chút, cũng dùng cách mà chỉ dòng chính Kim gia mới được biết, gửi đi một mật hàm tới Lan Lăng Kim Lân Đài. Vì thế, sau khi Ngu thị ở Mi Sơn tới khoảng nửa ngày, thì Kim Tử Hiên cũng đến.

Lúc này, theo tin tức họ nhận được, thì đại quân Ôn thị trong tòa thành kia đã nghênh đón Ôn Triều và Vương Linh Kiều, tình hình căng thẳng có thể khai chiến bất kỳ lúc nào.

Lam Vong Cơ mang theo Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi bố trí trận pháp bên ngoài Liên Hoa Ổ, để lại Kim Tử Hiên mắt to trừng mắt nhỏ với Kim Lăng. Giang Trừng và Ngụy Anh ở bên cạnh thì như hổ rình mồi, cứ sợ Kim Chim Công sẽ cướp a tỷ/sư tỷ của họ đến nơi vậy.

Kim Tử Hiên nhìn thiếu niên có ngoại hình giống mình tới bảy phần trước mặt, cộng thêm cả Tuế Hoa thật đến không thể thật hơn, Kim Tử Hiên đành phải thừa nhận, người này chính là con trai của mình. Lại nghĩ đến việc ai sẽ là mẫu thân hắn, Kim Tử Hiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lòng rối như tư vò.

Hơn nữa, thái độ của Kim Lăng với mình cũng rất cổ quái, cứ như là chưa bao giờ gặp nhau ấy, câu thúc vô cùng, lúc đầu nói mấy câu còn lắp ba lắp bắp. Chẳng lẽ ở tương lai đối xử với Kim Lăng không tốt hay sao? Hay là vì mẫu thân hắn?

Ngẫm lại cách sống của cha mẹ mình, Kim Tử Hiên cảm thấy cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao. Tuy rằng, mẫu thân hắn chẳng phải người sẽ quá nghiêm khắc với con cháu, cũng chẳng biết vì sao hắn lại lấy Giang Yếm Ly, bản thân hắn cũng rất khúc mắc với hôn ước vốn đã hủy kia.

Hơn nữa, xét về nhiều lý do, Kim Tử Hiên cũng phải thừa nhận sự thật rằng mình sẽ không phải là một phụ thân tốt. Nếu đã đến Liên Hoa Ổ, vậy thì cũng nên tìm hiểu xem Giang Yếm Ly là người như thế nào. Tai nghe nhiều khi không bằng mắt thấy, Kim Lăng đáng yêu như vậy, mẫu thân cậu ta chắc cũng sẽ là một nữ tử dịu dàng, mình không nên chỉ nghe lời nói phiến diện chưa có căn cứ.

"A Lăng, thư của con ta đã đọc được. Lúc đầu ta còn tưởng là kẻ nào đùa giỡn. Nhưng con cũng thật cẩn thận, cách viết mật hàm rất chuẩn mực." Kim Tử Hiên vốn định dùng mấy lời khen dễ nghe để kéo ngắn khoảng cách với con trai.

Ngụy Anh bĩu môi. Cho dù là khen người khác, cũng phải ngầm nâng bản thân, quả nhiên là Kim Chim Công.

Kim Lăng miễn cưỡng mỉm cười: "Là... Là tiểu thúc thúc dạy..."

"Tiểu thúc thúc?" Kim Tử Hiên sửng sốt. Người được Kim Lăng gọi là tiểu thúc thúc này là ai? Kim Tử Huân?

Kim Lăng nói xong mới nhớ ra, bây giờ Kim Quang Dao vẫn là Mạnh Dao, cũng chẳng biết đang đợi ở đâu. Làm sao để người nọ sớm ngày nhận tổ quy tông đây? Hay là nên tìm đến người trước, nhắc người đừng tới Kim gia?

Chẳng có cách nào tốt cả. Kim Lăng lắc đầu đáp: "Tiểu thúc thúc là Kim Quang Dao, sau cuộc chiến Xạ Nhật được nhận về Kim Gia."

Kim Tử Hiên lập tức đen mặt. Xem ra Kim Quang Dao này là nợ phong lưu của phụ thân tốt nhà hắn, vậy mà còn dám về Kim gia, Kim Quang Dao này cũng giỏi quá nhỉ.

Ngụy Anh và Giang Trừng đồng lòng trưng ra vẻ mặt thấy vui khi kẻ khác gặp họa, chỉ là biểu cảm sau đó lại có chút phức tạp. Kim Lăng có tình cảm tốt như vậy với Kim Quang Dao, có lẽ là bởi cha mẹ hắn mất sớm. Lúc này Ngụy Anh vẫn chưa biết gì, Giang Trừng không biết nên nói với hắn như thế nào. Chẳng lẽ lại nói, a tỷ sẽ ly thế rất sớm, Ngụy Anh ngươi cũng chẳng giữ nổi mạng? Mấy lời tàn nhẫn như vậy, Giang Trừng chẳng nói nổi.

"Khụ, tiểu thúc thúc rất tốt với ngươi sao?" Kim Tử Hiên cảm thấy có chút ghen tỵ. Con trai nhà mình lại thân thiết với thúc thúc hơn phụ thân, hắn thất bại thế à?

Kim Lăng nói: "Đúng vậy, rất tốt."

Chẳng cần biết người ngoài nói gì, trong lòng Kim Lăng, Kim Quang Dao vẫn luôn là tiểu thúc sẽ dịu dàng an ủi, tặng chó con cho hắn. Tuy rằng, người làm nhiều việc xấu nhưng lại chưa từng thực sự hại mình một lần nào.

Kim Tử Hiên miễn cưỡng cảm thấy Kim Quang Dao chẳng biết ở chốn nào chui ra kia có chút không tồi, lại nói: "Con vừa nhắc đến cuộc chiến Xạ Nhật đúng không, là cuộc thảo phạt Ôn thị à?"

"Đúng vậy. Về sau Ôn gia lập các đài giám sát ở khắp các gia tộc, còn tấn công cả Liên Hoa Ổ, tiên môn bách gia không thể nhịn được nữa, tập hợp lại thảo phạt Ôn gia. Phải mất ba năm, mới nhổ tận gốc được chúng, hạ sát Ôn Nhược Hàn." Kim Lăng đáp.

Hắn vẫn chưa nhắc đến việc, nếu là cuộc chiến Xạ Nhật năm đó không có Di Lăng Lão Tổ, có lẽ sẽ phải đánh tới 5 năm? Bảy năm? Cũng có thể là dài hơn nữa? Thậm chí họ sẽ gặp thấ bại? Kim Lăng lén lút liếc về phía Ngụy Anh hiện tại vẫn có thể mỉm cười xán lạn, rồi lại nhớ về đôi đồng tử đỏ tươi và hơi thở âm lãnh của Ngụy Vô Tiện ở lần Dạ Săn ấy, Kim Lăng cố nén xuống cảm xúc trong lòng.

"A Trừng, A Tiện, A Lăng, Kim công tử, mọi người trò chuyện xong rồi chứ? Canh đã xong rồi đây." Đợi khi họ tiêu hóa hết tin tức Ôn thị sẽ bị diệt sạch, thì Giang Yếm Ly gõ cửa, bưng đến một lồng thức ăn và vài cái chén nhỏ.

Mắt ba người bên kia sáng lên lập tức nhảy sang. Kim Tử Hiên ngẩn người, thì ra đây là Giang Yếm Ly, hắn chẳng biết đối mặt với nàng ấy như thế nào, đành phải tránh sang một bên.

Theo bước chân của Giang Yếm Ly, một mùi hương thơm nức truyền tới trong không khí, ngoại trừ mùi thịt hầm, còn mang theo chút thanh hương nhàn nhạt, phảng phất khiến người ta thấy được hoa sen ngày hạ duyên dáng yêu kiều. Kim Tử Hiên không thể khống chế được yết hầu của mình khỏi động đậy, cái bụng cũng không chịu thua kém đánh tiếng.

Giang Yếm Ly nhìn bộ dạng thất thần của hắn, khẽ nâng một chén nhỏ, cẩn thận mang đến: "Kim công tử, uống canh chứ?"

Canh trong chén, củ sen cắt thành đoạn ngắn được hầm sang màu hồng nhạt, tinh xảo đáng yêu, xương sườn hầm vừa đủ, thấp thoáng đằng sau củ sen, hương thơm khiến cho kẻ khác giữ không nổi ngón trỏ.

Kim Tử Hiên ho khan nhận lấy: "Cảm ơn."

Giang Yếm Ly nở nụ cười, khiến cho khuôn mặt vốn luôn bình đạm ngay lập tức trở nên sinh động, tựa như thanh trong những ngày mưa rả rích, tuy nhỏ, nhưng lại nhu hòa dễ nghe, êm tai đến cực điểm: "Đừng khách khí."

Ánh mắt Kim Tử Hiên sáng lên, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng, lập tức cúi đầu uống canh, nhưng không ngờ nó còn nóng quá. Hắn há miệng uống một ngụm to, nóng đến trừng mắt. Nhưng lại không dám nhả ra, nghẹn đến mức đỏ bừng mặt.

"Kim công tử bị nóng sao sao? Ngại quá, ta quên không nhắc. Kim công tử uống chút nước đi." Giang Yếm Ly vừa thấy không ổn, vội vàng đưa sang một ly nước ấm, xin lỗi lên tiếng.

Kim Tử Hiên cũng bất chấp hình tượng, vội vàng uống lấy uống để, chờ tới lúc ổn định lại mới đáp: "Không... Không có việc gì, đa tạ Giang cô nương."

Ngụy Anh và Giang Trừng cười ha ha. Có vẻ rất hả hê khi thấy bộ dạng quẫn bách của Kim Tử Hiên. Mà Kim Tử Hiên lần này lại không dám nổi đóa, ngược lại đột nhiên có chút chột dạ.

Hai cậu em vợ tương lai, không thể trêu vào không thể trêu vào.

......

Bởi vì Ngụy Anh và Giang Trừng đi tiếp đón Kim Tử Hiên, Lam Trạm đành đi tìm Lam Vong Cơ đang bố trí trận pháp bên ngoài. Chờ y làm xong mọi việc, mới mở miệng hỏi: "Tương lai... Ngụy Anh ở tương lai như thế nào?"

"Giang gia bị diệt, Giang Vãn Ngâm bị Ôn Trục Lưu hóa đan, Ngụy Anh phẫu đan cho hắn, bất đắc dĩ phải tu Quỷ đạo. Sau trận chiến Xạ Nhật, bởi vì bản thân hắn sở hữu pháp bảo của Quỷ đạo nên bị kẻ khác tính kế... Vạn quỷ phệ thân mà chết." Lam Vong Cơ trả lời. Nhìn như bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới ống tay áo rộng đã siết chặt.

Đây là lần đầu tiên y chính miệng nhắc đến cái chết của Ngụy Vô Tiện. Chỉ đơn giản là nhắc tới, nhưng y cứ ngỡ đã trở về mười ba năm tăm tối ấy, đó là khoảng thời gian trời đất sụp đổ, tâm như tro tàn, chẳng thể nhìn thấy chút tia sáng nào của tương lai.

Sắc mặt Lam Trạm trắng bệch, tưởng như đau lòng đến muốn mất nửa cái mạng, thật lâu sau mới khó khăn hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại lừa hắn?"

"Cũng không hẳn là lừa gạt." Lam Vong Cơ đáp. "Mười ba năm sau, Ngụy Anh được hiến xá trở về, hiện giờ vẫn mạnh khỏe."

Lam Trạm hơi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng yên tâm lại. Sau khi trải qua đại hỉ đại bi, hình như khóe mắt hơi ươn ướt, mũi cũng chua. Thiếu niên Hàm Quang Quân hơi thẹn thùng, hít sâu một hơi: "Vậy ngươi cùng hắn?"

"Đạo lữ." Nghĩ tới người nọ lớn giọng tuyên bố mấy câu kinh thiên động địa ở sự kiện Quan Âm miếu, Lam Vong Cơ không nhịn được hơi cong khóe miệng, con ngươi nhạt màu phá lệ nhu hòa, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc dâng trào.

Lam Trạm cả kinh, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra đó là lý do cho những hành động tự nhiên của mình ở tương lai lúc gặp Ngụy Anh, vậy là họ đã trở thành đạo lữ rồi sao? Điều đó cũng có nghĩa, Ngụy Anh đã tiếp nhận y?

Vốn tưởng rằng cảm tình này sẽ cứ như vậy mà chết non mãi chẳng thể bày tỏ, nhưng không ngờ lại được người trong lòng đáp lại. Cảm xúc trong lòng Lam Trạm lúc này nhất thời không biết phải miêu tả thế nào.

Lam Vong Cơ nói rất đơn giản, nhưng Lam Trạm biết để có được kết quả ấy nhất định cũng trải qua không ít trắc trở, người nọ cũng nhất định đã trải qua vô vàn khổ sở đau thương. Mất đi thiên phú, không ai bầu bạn, sao có thể chịu được. Nhưng... Ngụy Anh ở hiện tại thì sao?

Ngụy Anh của bây giờ, còn chưa nếm trải đủ loại thế đạo thói đời, người nọ có thể chấp nhận y hay không?

"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Không cần biết thế nào, người còn, thì tốt rồi." Lam Vong Cơ nói.

Người còn, thì cũng sẽ có vô số loại khả năng có thể xảy ra. Mà không phải là cái kết quả chẳng thể xoay chuyển kia, hai bàn tay trắng đơn độc mất đi hồn phách mà trôi qua từng ngày.

Lam Trạm sửng sốt, rồi gật đầu thật mạnh.

......

"Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện trơ mắt mà nhìn Giang Trừng đột nhiên biến mất ở trước mặt mình người, chuỗi bùa chú tốn công vô ích được tung ra bất lực rơi lả tả xuống đất.

Ngụy Vô Tiện choáng váng đến mức gần như suy sụp, phải nhờ Lam Hi Thần đỡ lấy mới có thể đứng vững

"Vô Tiện!" Lam Hi Thần lo lắng. "Đừng sốt ruột. Tìm kiếm thêm mấy ngày nữa nhất định sẽ có manh mối. Giang tông chủ sẽ ổn thôi, chúng ta đi tìm thêm một lượt chắc chắn sẽ có thu hoạch."

Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh đáp: "Ta biết. Lam đại ca, vừa rồi ta đã nhận ra một vài động tĩnh. Cho ta thêm chút thời gian, nhất định có thể tìm được họ."

Lam Hi Thần gật đầu: "Được. Nếu có cần hỗ trợ điều gì thì hãy nói với ta."

"Ta biết." Ngụy Vô Tiện gật đầu, rời khỏi sự nâng đỡ của Lam Hi Thần, chậm rãi tiến tới nơi mà Giang Trừng vừa biến mất.

Phủi phủi tay sửa sang nơi ấy một chút, để lộ một trận bát quái. Ngụy Vô Tiện lấy từ trong áo thêm mấy lá bừa, trích chút máu của bản thân từ đầu ngón tay, không hề do dự mà vẽ lên.

Xong xuôi, hắn vung mấy lá bùa cầm trong ra phía trước ra tám hướng, khẽ quát:

"Hiện!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro