Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


6.

——

Chờ đến lúc cảm xúc hòa hoãn lại, Giang Trừng mới bắt đầu cảm thấy có chút thẹn thùng, hắn mất tự nhiên mà ngoảnh đầu đi: "A tỷ, tình trạng Ngụy Vô Tiện sao rồi?"

"Cơ thể quá suy yếu, sốt cao mãi không hạ được." Giang Yếm Ly u sầu đáp. Đệ đệ này của nàng lúc nào cũng hào sảng năng động, bây giờ lại nằm trên giường an tĩnh như vậy, khiến cho nàng vừa thương tiếc vừa lo lắng.

Giang Trừng hừ một tiếng, độc mồm độc miệng nói: "Nếu không phải hắn cậy mạnh, nhất định cứ phải ở lại đằng sau xem chừng thì sao thảm như vậy?"

"A Trừng." Giang Yếm Ly không tán đồng lên tiếng. "A Tiện cũng là vì tất cả mọi người, sao đệ có thể trách đệ ấy vì chuyện này chứ?"

"Được được, đệ biết rồi." Giang Trừng dĩ nhiên là biết điều này chứ. Nếu lúc ấy không ai dập tắt được Viêm Hỏa chú, thì mọi người đều xong đời cả rồi.

Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, không nhẹ không nặng ba tiếng với thời gian và khoảng cách bằng nhau.

Giang Trừng lập tức đã biết người đến là ai.

Quả nhiên, sau khi mở cửa liền thấy Lam Trạm đang đứng bên ngoài.

"Lam Nhị công tử, thật là khách quý ghé thăm đấy." Giang Trừng nhướn mi châm chọc. "Ngươi tới thăm Ngụy Vô Tiện à?"

Đừng có hòng mà hắn tin vị Lam Nhị công tử này lại có lòng tốt như vậy.

Lam Trạm hơi do dự rồi mới hỏi: "Ngụy Anh... vẫn chưa tỉnh lại sao?"

"Vẫn chưa. Vì sao mà hắn rơi vào tình trạng này? Ban nãy ngươi của tương lai chưa hề đề cập đến." Giang Trừng hỏi.

Lam Trạm trả lời: "Ta hợp lực với hắn để giết Huyền Vũ. Hắn vào động Huyền Vũ ép nó ra ngoài, còn ta ở ngoài dùng Huyền Sát thuật để ứng phó. Phải mất tới ba canh giờ mới thành công. Khi hắn đối diện với Huyền Vũ, suýt nữa bị nuốt vào trong bụng nó. Ba canh giờ ở bên trong khiến cho miệng vết thương chuyển biến xấu."

Giang Trừng trợn to đôi mắt, sau khi nghe xong chẳng thể kìm chế nổi nữa mà túm lấy cổ áo của Lam Vong Cơ lớn giọng: "Vậy mà ngươi dám để hắn đi dụ Huyền Vũ! Tại sao ngươi không tự mình đi?"

"Ta... xin lỗi." Lam Trạm hơi khép mắt, thấp giọng nói.

"Xin lỗi có ích lợi gì? Ta biết ngươi không thích hắn. Lam Nhị công tử. Là bởi vì trước kia hắn trêu cợt ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể trả thù hắn như vậy? Vì sao lúc nào hắn ở cạnh ngươi cũng xảy ra chuyện không may?" Giang Trừng phẫn nộ nói. Đột nhiên hắn như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt càng thêm xấu đi. "Chưa biết chừng bởi vì ngươi nên hắn mới chết? Nếu không thì tại sao ngươi của tương lai lại tốt với hắn như vậy?"

Sắc mặt Lam Trạm nháy mắt trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ Ngụy Anh thật sự là bởi vì y mà chết?

Giang Yếm Ly bỗng chốc đứng dậy, run giọng nói: "A Trừng, đệ nói cái gì? Ai sẽ chết? A Tiện hắn... Rõ ràng y sư nói đệ ấy không sao cả mà..."

Lúc này Giang Trừng mới ý thức được bản thân đã lỡ lời. Ban nãy Giang Yếm Ly không ở chính sảnh, dĩ nhiên không biết tin tức này. Nhất thời Giang Trừng không biết giải thích như thế nào, ấp úng mãi, điều này lại làm Giang Yếm Ly xác định tính chân thật của những lời mà đệ đệ mình vừa nói. Nàng kinh hoàng che miệng, nước mắt tràn bờ mi.

"Giang cô nương chớ có lo lắng. Những lời Giang công tử vừa nói, chỉ là có thể mà thôi. Bây giờ đã biết chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nếu như cẩn thận thêm, nhất định có thể tránh được kết cục đó. Ngụy Anh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện." Lam Trạm nói.

Lời này nhìn như là nói với Giang Yếm Ly, kỳ thật cũng là nói với chính bản thân y nghe.

Y sẽ không thể để Ngụy Anh xảy ra chuyện. Chẳng sợ phải đánh đổi cả tính mạng, cũng sẽ không để hắn chịu bất kỳ tổn thương nào.

Giang Yếm Ly gật đầu, xoay người sửa sang lại một chút, mới treo lên lại sự tươi cười thường thấy trên gương mặt, nhưng đôi mắt vẫn cứ đỏ ửng: "Đa tạ Lam Nhị công tử đã giải thích. Hẳn là công tử muốn thăm A Tiện, đệ ấy vẫn còn chưa tỉnh."

Lam Trạm rốt cuộc mới chuyển tầm mắt về phía Ngụy Anh, chỉ có trời biết y đã phải nhịn bao lâu.

Ngụy Anh vẫn đang ngủ say, một tấm khăn lạnh đặt trên trán, nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng, hiển nhiên là vẫn chưa hạ sốt. Mặc dù lúc này không chú ý nhiều đến hắn nhưng Lam Trạm cũng có thể nghe rõ ràng hắn đang thở dốc không ngừng, lại còn cố tình giấu diếm. Y chuyển tầm mắt, liền thấy thiếu niên nọ lại cựa mình, cái khăn trên trán theo đó cũng rớt theo.

Giang Yếm Ly nhặt nó lên, đổi một cái cái khăn khác nhúng vào nước, rồi sau đó định sang đỡ Ngụy Anh nằm ngay ngắn lại.

Lam Trạm đi tới cạnh giường nói: "Để ta."

Giang Yếm Ly kinh ngạc mà nhìn y, rồi ngay sau đó nở nụ cười: "Vậy làm phiền Lam Nhị công tử."

"Chuyện nhỏ mà thôi." Lam Trạm đáp lại. Dùng một tay đỡ chăn, một tay cẩn thận đỡ Ngụy Anh nằm thẳng lại, sau đó y vắt nhẹ khăn, rồi mới để nó an vị trên trán người nọ.

Giang Yếm Ly nhìn động tác của y thì có chút do dự, rồi dứt khoát kéo Giang Trừng đang đừng ngây người nhìn đi ra ngoài.

"A tỷ, sao lại kéo ta đi?" Giang Trừng khó hiểu.

"Ta thấy Lam Nhị công tử cũng rất quan tâm A Tiện, hẳn là có thể chăm sóc tốt đệ ấy." Giang Yếm Ly nói.

Giang Trừng trừng lớn mắt: "A tỷ, tỷ bị hoa mắt đấy à? Lam Vong Cơ quan tâm Ngụy Vô Tiện từ khi nào cơ? Có khi y còn ước Ngụy Vô Tiện luôn phát sốt như vậy nữa kìa. Có thế Ngụy Vô Tiện mới thôi kiếm trò trêu trọc y."

Giang Yếm Ly gõ nhẹ lên trán đệ đệ: "Không được nói bậy. Lam Nhị công tử thật sự rất quan tâm A Tiện. Tuy rằng không hề nói thẳng ra, nhưng ánh mắt và động tác không bao giờ lừa được người khác. A Tiện cũng rất thích Lam Nhị công tử đấy. Nếu như tỉnh lại lúc đệ ấy tỉnh lại có thể nhìn thấy Lam Nhị công tử ở bên, biết đâu sẽ cảm thấy vui thì sao."

Giang Trừng hừ một tiếng, hiển nhiên là vẫn không đồng tình lắm.

Giang Yếm Ly lắc đầu, nghiêm túc nói: "Bây giờ, đệ có thể giải thích rõ ràng chuyện ban nãy cho tỷ biết được chưa?"

"Giải thích cái gì?" Giang Trừng theo bản năng bắt đầu trốn tránh, chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa.

"Đừng hòng trốn." Tuy rằng bình thường tính tình của Giang Yếm Ly rất tốt, nhưng Giang Trừng vẫn luôn sợ khi nàng tức giận, cũng sợ khi nàng nói nghiêm túc, tựa như hiện tại. "Đệ trưởng thành rồi thì không cần đến a tỷ nữa sao?"

Giang Trừng vô cùng vô cùng muốn trở lại quá khứ, bịt thật kỹ cái miệng của mình của vừa rồi. Cái tật kích động sẽ nói bậy này làm sao sửa? Sao lại giống Ngụy Vô Tiện như thế chứ?

Nhưng mà, ngẫm lại thì a tỷ cũng khả năng sẽ chết, Giang Trừng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhìn Giang Yếm Ly vẫn còn khỏe mạnh của hiện tại, lại nhớ đến việc nàng vẫn chưa biết bản thân sẽ có một đứa con trai vừa kiêu ngạo tài giỏi như Kim Lăng, Giang Trừng cân nhắc mãi trong lòng có nên nói cả hai tin tốt lẫn xấu này hay không, cuối cùng đành phải chịu thua dưới ánh mắt trong sáng và kiên quyết của Giang Yếm Ly.

Nhìn ánh mắt Giang Trừng bắt đầu trở nên kiên định, Giang Yếm Ly cũng mơ hồ phát hiện ra điều gì đó. Thoáng liếc qua Ngụy Anh vẫn còn chưa tỉnh, nàng kéo Giang Trừng rời khỏi tiểu viện.

......

Lúc Ngụy Anh tỉnh lại trông thấy đến trần nhà quen thuộc, hoảng hốt chớp mắt lại mới ý thức được bản thân đã trở lại Liên Hoa Ổ.

"Ngụy Anh, ngươi tỉnh rồi?"

Nghe được giọng nói này, Ngụy Anh đầu tiên là mở to mắt, ngay sau đó lại nhắm lại.

Xem ra vẫn đang nằm mơ. Đại Lam Trạm kia hẳn cũng là mơ, nếu ta mở mắt ra lần nữa sẽ vẫn ở động Huyền Vũ.

Có chút thất vọng. Nhưng may mà Lam Trạm vẫn ở đây, cũng sẽ không khó vượt qua như vậy nhỉ.

Hắn chuẩn bị tâm lý xong, mở mắt ra, vẫn nhìn thấy trần nhà quen thuộc kia, không khỏi chớp mắt liên hồi. Thấy cảnh tượng không hề thay đổi như trong dự tính, lúc này mới xác định bản thân đã trở về nhà rồi.

"Ngụy Anh?"

Đây... Đây thật sự là Lam Trạm đấy à?

Hắn nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên bạch y nọ đã tới cạnh giường từ bao giờ, trong mắt hình như còn có chút lo lắng.

Nhìn lộn à? Lam Trạm sẽ lo lắng cho ta ư?

"Lam Trạm, sao ngươi lại ở đây? Không về nhà sao?" Ngụy Anh mở miệng, thanh âm rất khàn, yết hầu có chút đau.

Lam Trạm nâng ly nước trên tay đưa lên miệng hắn: "Uống nước đi. Thăm ngươi. Không trở về."

Những lời này đã đầy đủ để trả lời hai câu hỏi, Ngụy Anh lập tức hiểu ra. Nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, chỉ thiếu chút nữa là lăn xuống giường để ra ngó xem mặt trời ngoài kia có mọc ở hướng Tây hay không mà thôi.

Lam Trạm này... Đúng là cái người mà ta quen biết đấy hả?

TBC

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro