5
5.
——
Kim Lăng đảm nhiệm vị trí gia chủ Kim gia cũng đã hai ba năm, nên cũng chứng kiến được không ít những góc khuất của Kim gia. Hắn thật không ngờ, một đại gia tộc nhìn như ngăn nắp lượng lệ lại có nhiều việc nhiều xấu xa như vậy, có những chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Trong mật thất của Kim Quang Dao giữ rất nhiều thứ, hơn nữa chỉ đơn giản là để ở đó mà chẳng hề có ý che giấu. Kim Lăng vừa vào đã thấy, không biết là có phải tiểu thúc thúc cố ý để lại cho hắn hay không. Ngọn nguồn của sự kiện chặn giết ở Cùng Kỳ đạo và nguyên do huyết tẩy Bất Dạ Thiên đều được ghi lại rõ ràng rành mạch. Không chỉ có những chuyện mà người ngoài cuộc không biết gì, mà còn có cả những chuyện mà đương sự như Ngụy Vô Tiện cũng chưa chắc đã biết.
Cũng phải thôi, mẹ hắn là một nữ tử nhu nhược, dưới đả kích mất đi trượng phu, lấy cách gì chạy từ Kim Lân Đài để đến Bất Dạ Thiên, lại còn đuổi kịp khoảnh khắc đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân? Chuyện này đương nhiên không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý. Kẻ đó rốt cuộc là ai, thật ra cũng không khó để suy đoán. Chủ mưu chính là tổ phụ Kim Quang Thiện của hắn, còn động thủ chính là tiểu thúc thúc của hắn. Và người bị hại cuối cùng, là mẹ hắn và Ngụy Vô Tiện. Cả sự kiện Cùng Kỳ đạo cũng vậy, chủ mưu vẫn là Kim Quang Thiện, kẻ động thủ chính là Kim Tử Huân, tiểu thúc thúc thì có công quạt gió thêm củi. Và người bị hại cuối cùng, là a cha của hắn, và cả Ngụy Vô Tiện.
Những tên tội ác tày trời ấy, vẫn có thể cười đến cuối cùng. Toàn bộ những sai lầm, những tội lỗi phải chịu và mệnh của những người chết oan, đều do Ngụy Vô Tiện một mình gánh hết. Đại giới phải trả, cũng là hắn tự mình thanh toán. Vạn quỷ phệ thân chính là hắn, hồn phách phiêu diêu vô định cũng chính là hắn, bêu danh quấn thân sau khi chết cũng là hắn. Mặc dù có được hiến xá trở về, nhưng cũng không trốn thoát được lần bao vây diệt trừ lần thứ hai. Thậm chí còn dùng mạng ra để cứu lấy bao nhiêu người, cũng chẳng được mấy lời cảm ơn
Sau sự kiện Quan Âm miếu, Kim Lăng cũng đã không còn hận Ngụy Vô Tiện nữa. Bây giờ, hắn không những không hận, mà những khi đối mặt với Ngụy Vô Tiện, còn thường xuyên dâng lên cảm giác áy náy nhè nhẹ. Tuy bản thân hắn vô tội, nhưng những kẻ tính kế đều là người Kim gia, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện bị nhằm vào và bị tính kế mà thôi, sao không người nọ lại không vô tội? Nhưng nếu bản thân được thế nhân đồng tình thương hại (hắn chẳng cần cái này đâu nhé), người kia cũng bị thương tổn sâu không kém, nhưng khi hắn chết thì người người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thế nhân đều cảm thấy hắn nên lột da rút gân Ngụy Vô Tiện, khiến người nọ chết không có chỗ chôn, như thế mới được xem như báo mối thù sát phụ hại mẫu. Nhưng lại không biết, Kim Lăng đúng là có khả năng như thế, nhưng mà Kim gia tông chủ, lại không tư cách làm như vậy.
Kim Lăng cũng không hiểu nổi, một người đeo trên lưng nhiều bất công như vậy vậy mà vẫn còn có thể cười được. Nếu là hắn, hẳn là đã sớm phát điên rồi. Hắn chưa bao giờ dám nói những suy nghĩ này cho Giang Trừng, cữu cữu của mình biết. Hắn biết cữu cữu cũng đeo trên lưng vô số thứ. Năm đó, là người dẫn quân lên Loạn Táng Cương, và cái chết của Ngụy Vô Tiện cũng xác thật là bởi vì người. Thân nhân còn lại của người cũng vì Ngụy Vô Tiện mà chết, người không hề sai. Nếu năm đó người biết chuyện của Giang Yếm Ly là bởi sự toan tính của kẻ khác, Vậy người sẽ làm gì? Làm sao mà người chịu nổi cơ chứ!
Mấy ngày nay, Kim Lăng thường xuyên nằm mơ. Những thị phi và ân oán dây dưa của quá khứ không ngừng quay cuồng xuất hiện ở trong mộng.
Nếu Giang Yếm Ly không tới Bất Dạ Thiên; nếu Kim Tử Hiên không tới Cùng Kỳ đạo; nếu Ngụy Vô Tiện không luyện Âm Hổ Phù; nếu Ngụy Vô Tiện không tu quỷ đạo; nếu Ngụy Vô Tiện không phẫu Kim Đan; nếu...
Cuối cùng quy kết lại cũng chỉ có một câu, nếu Giang gia không bị diệt...
Hiện giờ, hắn nhất định phải biến cái "nếu" này, trở thành hiện thực.
......
Giang Trừng tuy rằng đã bị tin tức về cái chết của Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện đả kích đến thần chí hoảng hốt, nhưng vẫn tiếp thu được hết những chuyện còn lại mà Kim Lăng cung cấp. Nghe thấy phụ mẫu của bản thân cũng không còn nữa, hắn chỉ cảm thấy trái tim như đã chết lặng.
Cho nên, ở thời đại ấy, chỉ còn một mình hắn mà thôi sao? Không có cha mẹ, không có a tỷ, không có Ngụy Vô Tiện, chỉ còn lại có chính hắn, lẻ loi mà bảo vệ một Liên Hoa Ổ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hết năm này đến năm khác mà thôi.
Nhiều năm như vậy, ngươi đã trải qua như thế nào vậy.
Bỗng nhiên Giang Trừng rất muốn hỏi chính mình ở tương lai một câu. Không có những người đó, ngươi đã vượt qua như thế nào. Xuân Hạ Thu Đông, Hạ qua Đông đến, nhìn từng đàn hồng nhạn hết đi rồi về, cùng với tầng mây hết tụ rồi lại tản đi? Nhưng hồng nhạn còn có nơi để trở về, mây bay loang lổ cũng có thể đoàn tụ. Còn ngươi thì sao? Không có những người đó, đâu là nơi ngươi sẽ trở về? Biết thuở nào lại được xum vầy? Hay lại ngơ ngác ngồi một mình bên thềm, từ năm này sang năm nọ mà lặp lại những ngày mà làm Giang tông chủ. Giữa khoảng không trống hoác chết lặng, không dám nhớ về những hồi ức đã qua, tương lai... chỉ cần mở mắt đã là một nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Ngày tháng như vậy, làm sao để trải qua hết?
Giang Trừng đờ đẫn mà nhìn Giang Phong Miên, lại chậm rãi chuyển ánh mắt sang Ngu Tử Diên, cho đến lúc chiếu ra hai bóng người rõ ràng ở trong tầm mắt vốn mơ hồ, lúc này hắn mới có thể yên tâm. Nhưng ngay sau đó như sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn vội vàng chạy khỏi chính sảnh.
Giang Trừng dùng tốc độ nhanh nhất, hắn cần phải chính mắt xác nhận, a tỷ vẫn mạnh khỏe, Ngụy Vô Tiện vẫn mạnh khỏe. Hắn không phải chỉ có một mình, tất cả người thân của hắn vẫn còn.
"A Trừng!" Ngu Tử Diên bỗng chốc đứng lên, nhíu chặt mi. "Con đi đâu vậy?"
Giang Phong Miên thở dài: "Tam Nương, đừng lo lắng. Nhất định là lúc này A Trừng muốn nhìn thấy A Ly và A Tiện mà thôi."
"Giang tông chủ." Lam Trạm cũng đứng dậy, thi lễ với Giang Phong Miên. "Ngụy Anh có ân với ta ở dưới động Huyền Vũ, xin ngài hãy cho phép Vong Cơ đến thăm."
Giang Phong Miên ngẩn người một lúc rồi mới đáp: "Dĩ nhiên là có thể."
Lam Trạm lại thi lễ thêm một lần nữa, rồi cũng rời khỏi chính sảnh, bước chân hiện rõ sự vội vàng.
"Hàm Quang Quân bị làm sao vậy?" Lam Cảnh Nghi choáng váng. Mặc dù có là Hàm Quang Quân khi còn trẻ, nhưng cũng đã nổi tiếng là tấm gương quy phạm đoan chính lễ nghi, làm sao có thể bước đi vội vàng như vậy chứ?
Lam Tư Truy nhìn Lam Vong Cơ còn lại vẫn đang ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế một cái rồi mới đáp: "Hẳn là đi xem Ngụy tiền bối."
Lam Cảnh Nghi chớp mắt khó hiểu: "Ngụy tiền bối không phải là đang ngủ sao? Có cái gì để xem?"
Đúng vậy, có cái gì để xem. Nhưng nếu biết được sau này người sẽ không còn nữa, thì cho dù người ấy có ngủ rồi cũng sẽ không muốn rời đi một giây một phút nào.
Lam Tư Truy dù sao cũng là do một tay Lam Vong Cơ nuôi lớn, tất nhiên là hiểu cảm tình mà Hàm Quang Quân dành cho Ngụy tiền bối sâu đến mức nào. Làm sao có thể chịu được sự thật sẽ phải xa cách?
Thấy hai người rời đi, Kim Lăng cảm thấy lúng túng. Hắn biết, người ở thế giới này cần có thời gian để tiếp thu hiện thực, không nên nói quá chi tiết. Nhưng mà xem ra kích thích này có vẻ tương đối lớn.
"Giang tông chủ, sự tình đúng như lời Tiểu Kim tông chủ vừa nói, mong rằng các vị sẽ sớm ngày chuẩn bị." Lam Vong Cơ nói. "Vong Cơ còn có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Giang tông chủ sẽ đáp ứng."
Giang Phong Miên lấy lại bình tĩnh trả lời: "Lam Nhị công tử đừng khách sáo."
"Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu khiến cho thư tịch bị hao hụt nghiêm trọng. Ta cũng không thể lưu lại nơi này quá lâu, còn cần tìm kiếm trở lại phương pháp trở lại thời đại của mình. Có thể mạo phạm mượn tàng thư của Liên Hoa Ổ xem xét được không." Lam Vong Cơ nói.
"Chuyện này đơn giản. Chỉ là Tàng Thư của Giang gia ta không thể so sánh với Vân Thâm Bất Tri Xứ, hy vọng có thể giúp đỡ được gì đó." Giang Phong Miên đáp.
Lam Vong Cơ đứng dậy thi lễ: "Đa tạ Giang tông chủ. Trong thời gian tới, nhóm người của ta xin làm phiền ở Liên Hoa Ổ."
"Không sao." Giang Phong Miên nói. "Ta sẽ cho người dẫn đường để Lam Nhị công tử tới đó."
Hắn gọi người làm đến, đưa ba người Lam gia đi Tàng Thư Lâu của Giang gia. Còn lại một mình Kim Lăng ở lại.
Đối mặt với hai vị trưởng bối chưa bao giờ gặp, thậm chí Ngu Tử Diên còn có vẻ nghiêm khắc hơn hẳn so với Giang Trừng, Kim Lăng lập tức căng thẳng vô cùng.
"A Lăng, ban nãy con vẫn chưa nói chi tiết, dường như sau này còn rất nhiều khúc chiết. Con không cần vội vàng, cứ từ từ nói, để ta và ngoại tổ mẫu của con có thể tính toán kịp thời." Giang Phong Miên nhẹ giọng trấn an thiếu niên có vẻ đang bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
Kim Lăng mím môi, vụng trộm liếc Ngu Tử Diên một cái: "Được."
......
Giang Trừng chạy như điên đến tiểu viện Ngụy Vô Tiện ở, chỉ dùng vài bước để tới phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện, đột nhiên đẩy cửa ra.
Chờ nhìn đến khi nhìn rõ Ngụy Vô Tiện hô hấp vững vàng đang nằm ngủ trên giường, và Giang Yếm Ly đang ngồi thêu hoa trong phòng, trái tim treo lơ lửng của hắn mới có thể chầm chậm hạ xuống, Giang Trừng chống đầu gối cúi người thở dốc.
"A Trừng?" Giang Yếm Ly buông đồ trong tay xuống đi tới, kinh ngạc mà lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. "Sao đột nhiên lại tới đây? Còn chạy vội như vậy? Đã xảy ra chuyện sao?"
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của mình. Hắn nhắm mắt, rồi lại vội vàng mở ra, nhìn khắp nơi một lần.
May quá, tỷ tỷ vẫn còn. Ngụy Vô Tiện cũng vẫn còn ở đây.
Không còn gì tốt hơn thế.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro