Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


4.

——

Nhóm của Lam Vong Cơ mới đi được nửa đường mới gặp gỡ đội cứu viện của Giang gia. Cũng bởi vì cả hai bên đều lựa chọn bỏ qua đường lớn, nếu không có thể đã chẳng gặp được nhau.

"Giang tông chủ." Lam Vong Cơ hạ thấp tốc độ, đi sóng vai cùng Giang Phong Miên.

Nhìn hai Lam Vong Cơ một lớn một nhỏ, đám người Giang gia mãi mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Giang Phong Miên gật đầu chào hỏi Lam Vong Cơ, mới để ý thấy Ngụy Anh được y ôm trong lòng: "Lam Nhị công tử, A Tiện không sao chứ?"

"Ngươi... Ngươi là Lam Vong Cơ?" Giang Trừng cuối cùng tìm lại được phản ứng, lại quay đầu ngó Lam Trạm, "Ngươi cũng tới từ hậu thế à?"

"Phải. Tình hình của Ngụy Anh không quá đáng ngại."

Giang Trừng giờ mới để ý tới Ngụy Vô Tiện, ngay lập tức trong lòng cảm thấy cổ quái. Xem thái độ của Lam Vong Cơ, cứ như đang ôm cái bảo bối gì ấy...

Mới chỉ vừa có cái liên tưởng đó thôi, mà hắn lập tức rùng mình, toàn thân nổi lên một tầng da gà.

Nhất định là ảo giác. Quan hệ giữa người này và Ngụy Vô Tiện luôn luôn không tốt, với cái thời tiết này mà bọc người kín mít thế kia, muốn nóng chết hắn hay sao? Thủ đoạn trả thù này hình như hơi trẻ con thì phải.

"Ngươi làm gì Ngụy Vô Tiện vậy?"

Lam Vong Cơ nói: "Hắn phát sốt."

Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ một lúc lâu, trong lòng rất muốn chạy sang đoạt lại Ngụy Anh, nhưng đáng tiếc là hắn đang đứng trên kiếm của Kim Lăng, có hơi bất tiện. Vì thế chỉ còn mỗi cách nhìn y chằm chằm mà thôi. Sợ y vì những chuyện xấu trước kia Ngụy Anh đã làm, mà quăng bỏ hắn từ trên kiếm xuống.

"Hàm Quang Quân." Kim Lăng nhỏ giọng gọi.

Mặc dù là tiểu Kim tông chủ, nhưng đối mặt với người còn uy nghiêm hơn cả Lam Khải Nhân như Lam Vong Cơ, cũng không thể kìm lại được sự kính sợ.

Thật ra, thái độ của Lam Vong Cơ đối với hắn rất hòa thuận, gật đầu hỏi: "Có bị thương hay không?"

"Không, không có." Kim Lăng vội nói. Tuy rằng là những lời quan tâm, nhưng vẫn thật đáng sợ mà.

Giang Trừng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ sau này quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên rất tốt à? Sao lại có thái độ nhẹ nhàng với con trai Kim chim công như vậy?

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tò mò mà đánh giá Giang tông chủ khi còn trẻ. Có vẻ như biểu tình phong phú của Giang Trừng trông thú vị hơn Giang Vãn Ngâm cả ngày đầy mặt hung ác nham hiểm nhiều.

Bởi vì đang ngự kiếm, mọi người không nói chuyện quá nhiều với nhau. Mãi tới lúc về đến Liên Hoa Ổ, Giang Phong Miên cho người đưa Ngụy Anh về phòng, mời y sư tới khám. Còn có Giang Yếm Ly ở bên chăm sóc, mới có thể yên tâm, đưa mấy người của Lam gia cùng Kim Lăng đến chính sảnh.

"Lần này đa tạ Lam Nhị công tử." Giang Phong Miên chắp tay với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu: "Không sao. Là chuyện nên làm."

"Lam Nhị công tử này đến từ hậu thế sao?" Cuối cùng Ngu Tử Diên cũng nhịn không nổi mà hỏi. "Không biết là khi nào."

"Ước chừng hai mươi năm sau."

"Hai mươi năm sau?" Giang Phong Miên hơi kinh ngạc, nhìn kỹ Kim Lăng thêm vài lần, "Vậy còn hai vị... à, ba vị tiểu công tử này..."

Lam Vong Cơ nói: "Là đến cùng chỗ với ta."

Giang Phong Miên lại liếc Kim Lăng thêm cái nữa, do dự hỏi: "Vị Kim Lăng tiểu công tử này..."

Kim Lăng có chút hồi hộp. Trước đó vì thời gian quá cấp bách, hắn chỉ mới nói mấy câu với Giang Trừng, vẫn chưa lộ thân phận. Bây giờ Ngụy Anh đã được cứu, cũng không nên gạt hai vị trưởng bối thêm nữa. Hình như cũng đã gần tới thời điểm mà Ôn gia tấn công Liên Hoa Ổ. Cần phải để cho bọn họ có chuẩn bị thêm. Hắn thân là một phần tử của Giang gia, thì phải nghĩ cách hỗ trợ chống lại Ôn thị.

"Ta... Ta là Kim Lăng." Đối mặt với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu chưa bao giờ gặp, tiểu Kim tông chủ lắp bắp tự giới thiệu. Thoáng liếc Giang Trừng, hình như cảm giác đã nhận được sự cổ vũ vô hình của cữu cữu, mới đủ dũng khí nói tiếp. "Mẹ ta là Giang Yếm Ly, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu."

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên lập tức tròn xoe mắt.

Hai người vẫn luôn hiểu tính cách của con trai và con gái nhà mình. Ban nãy cũng thử suy đoán một chút, bây giờ cũng coi như đã được chứng thực.

"Ngươi là con trai của A Ly và Tử Hiên?" Vẻ mặt của Ngu Tử Diên phá lệ nhu hòa vài phần. "Họ bây giờ ra sao? Cữu cữu ngươi đâu? Đã trưởng thành lên thêm được chút nào chưa?"

Ánh mắt Kim Lăng ảm đạm hẳn, thấp giọng đáp: "A cha và ta mẹ đã mất khi ta còn rất nhỏ. Ta được cữu cữu và tiểu thúc thúc nuôi lớn..."

Nhưng mà, bây giờ tiểu thúc thúc cũng không còn nữa.

"Cái gì?"

Vẻ mặt của cả ba người Giang gia kịch biến.

"Ngươi nói cái gì? Tại sao a tỷ lại chết? Khi đó ta đang ở đâu? Ngụy Vô Tiện ở đâu? Sao có thể để a tỷ xảy ra chuyện được chứ!" Giang Trừng hùng hổ tiến đến trước mặt Kim Lăng, siết chặt bờ vai của hắn bằng một sức lực rất lớn, khiến Kim Lăng khó chịu cau mày.

Lam Vong Cơ giơ tay vẩy chút linh lực. Tay Giang Trừng lập tức buông Kim Lăng ra. Giang Trừng lúc này mới kịp nhận ra bản thân đã làm cái gì: "Xin lỗi, ta... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Lăng mím môi: "Là Ôn gia hại chết họ. Ngụy Vô Tiện cũng bất lực, hắn cũng đã chết."

Sắc mặt Lam Trạm tái nhợt, như bị sét đánh.

Hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ, phát hiện vẻ mặt của người đến từ tương lai cũng cũng mang nỗi đau đớn kịch liệt, tức khắc trong lòng quặn đau.

Trách không được, cách đối xử của mình ở đời sau đối với Ngụy Anh như vậy, thì ra ở thế giới kia Ngụy Anh... Đã không còn nữa sao?

Tại sao lại không cứu hắn?

Lam Vong Cơ đôi đồng tử cùng màu với mình kia đọc được những suy nghĩ ấy, nhịn không được nhắm mắt.

Tại sao không cứu?

Vấn đề này hắn đã tự hỏi mình vô số lần suốt mười ba năm kia, cũng đã nghĩ vô số lần phải làm sao mới có thể cứu hắn. Nhưng cho dù nghĩ nhiều đến cách mấy, vẫn chẳng thể xoay chuyển trời đất. Cũng còn may là hắn còn có thể được người hiến xá mà trở về. Sau này có thể bên nhau lâu dài.

Hắn lắc đầu với Lam Trạm, không nói gì. Y biết, bản thân ở tuổi này đã đâm sâu rễ tình với Ngụy Anh trong lòng, nhưng cái câu "Ta không thích nam nhân" của đối phương vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu, khiến y chỉ biết chôn dấu hết tình ý dưới đáy lòng. Sau cuộc chiến Xạ Nhật, người nọ tu quỷ đạo mà quay về. Y không biết đối phương đã gặp khủng bố cùng tra tấn kiểu gì, chỉ đành ở cạnh khuyên nhủ đối phương từ bỏ quỷ đạo, năm lần bảy lượt muốn đưa người mang về con đường đúng đắn. Nhưng lại không biết, thứ người nọ cần không phải là những lời khó nghe kia, hắn chỉ là cần được một phân đồng tình, một phân lý giải mà thôi.

Nếu như lúc trước có thể ở bên cạnh hắn sớm hơn một chút, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra.

Không biết có được tin tức này, có thể khiến cho bản thân ở thời đại này không lặp lại sai lầm như mình của quá khứ hay không.

Lam Trạm siết chặt những ngón tay bên dưới ống tay áo rộng, hơi hơi cúi đầu, che đi sự sợ hãi tột cùng trong mắt.

Giang Trừng đã ngơ ngác tại chỗ, mãi chẳng tìm lại được phản ứng.

Giang Phong Miên thở dài, cười khổ đáp: "Thật là không ngờ... Nói vậy thì lúc ấy, ta và Tam Nương cũng đã không còn nữa nhỉ?"

Hắn nhìn về phía Ngu Tử Diên. Người đang có một sắc mặt rất khó coi, nàng tung một chưởng bổ đôi cái bàn: "Ôn thị thật to gan!"

"Có lẽ sắp tới thời điểm bọn chúng tấn công Liên Hoa Ổ." Kim Lăng nói. "Ta nghe cữu cữu nói. Sau biến cố ấy, Liên Hoa Ổ đã bị đốt trụi, Giang gia... Chỉ còn lại mỗi người và Ngụy Vô Tiện..."

Đôi đồng tử của Giang Phong Miên co rụt lại: "Vậy A Ly ở đâu?"

"Mẹ đi Mi Sơn từ trước đó, nên tránh được một kiếp." Kim Lăng nói.

Đáng tiếc, tránh được Ôn thị, nhưng lại không tránh được Kim thị......

TBC

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro