Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


3.

Trans: Erika


——

Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất của Ngụy Anh, nhưng cũng biết hiện tại bản thân không có lập trường nào để làm việc tư mật này, đành lấy từ túi Càn Khôn ra một bộ thường phục của Ngụy Vô Tiện, đưa qua và nói: "Thay đi."

Thân thể thiếu niên còn chưa trưởng thành, nhưng lại cao không khác Ngụy Vô Tiện tương lai là mấy. Ngụy Anh cũng không chối từ, thay rất nhanh.

Nhìn bộ dạng quay đi của Lam Vong Cơ sau khi đưa quần áo, trong đầu thiếu niên lại nổi lên ý định đùa dai: "Ôi, Lam Trạm, chúng ta đều là nam nhân cả, ta có cái gì thì ngươi có cái đấy, xoay người làm gì?"

Cái kiểu nói không lựa lời này, đúng là Ngụy tiền bối không sai chút nào.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy xấu hổ mà liếc nhau, đồng thời nhớ tới những lúc Ngụy Vô Tiện hồ ngôn loạn ngữ.

"Đừng nói lung tung." Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng mặc quần áo phía sau ngừng lại, mới nặng nề xoay người lại đưa cho hắn một viên thuốc. "Uống thuốc."

Cho dù đứng cách xa nhưng vẫn ngửi thấy mùi đắng của nó, khiến cho khuôn mặt Ngụy Anh co rúm lại. Hắn bĩu môi, ngữ điệu vì sinh bệnh mà có chút mềm: "Không muốn uống."

Bộ dáng này, ngữ khí này, lập tức làm thần sắc Lam Vong Cơ nhu hòa lại. Ánh lửa được đốt mạ lên gương mặt y một tầng ánh sáng hoàng kim ấm áp, chẳng còn chút lạnh lẽo nào của ngày thường, khiến cho nét thành thục trên gương mặt thêm phần tuấn mỹ.

Ngụy Anh nhìn đến ngây người.

"Ngoan." Lam Vong Cơ ôn nhu nói, nâng tay xoa đầu Ngụy Anh, lại lấy ra thêm một viên mứt hoa quả. "Sau khi uống thuốc thì ăn cái này."

Ngụy Anh dường như đã bị mê hoặc, thành thành thật thật mà uống thuốc, kết quả là bị đắng đến lè lưỡi.

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, cẩn thận đút viên mứt quả vào miệng người đối diện để giảm bớt vị đắng.

"May mắn là có mứt quả." Ngụy Anh thỏa mãn đến nheo mắt. Cũng vì còn mang bệnh mà hô hấp còn hơi nặng nề. Hắn nặng nhọc hít ra thở vào, cực kỳ giống một con mèo lười biếng.

Ngụy Anh ăn xong mứt quả, vui vẻ nháy mắt với Lam Vong Cơ: "Cảm ơn ngươi nhé, đại Lam Trạm."

Lúc bấy giờ, hắn mới sực nhớ ra còn một Lam Trạm nữa ở đây, vội vàng chạy qua xem. Thấy Lam Trạm cũng đang đi tới bên mình với một vẻ mặt lạnh đến dọa người.

Ngụy Anh nhìn Lam Trạm, lại nhìn Lam Vong Cơ, bất giác mà nhích chân về chỗ Lam Vong Cơ.

Vẻ mặt của Lam Trạm lại lạnh thêm mấy phần.

"Cái này... Lam Trạm, ngươi không sao chứ? A, tay ngươi bị thương? Mau đưa ta xem nào... Mà thôi, vẫn nên để đại Lam Trạm xem thì tốt hơn. Hình như y có thuốc." Ngụy Anh nói.

"Không cần." Lam Trạm cứng rắn mà thốt ra hai chữ, nhìn về phía Lam Vong Cơ, "Ngươi tới đây bằng cách nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngoài ý muốn."

"Bao lâu trở về?"

"Cũng còn chưa biết."

Lam Trạm do dự trầm mặc. Lam Vong Cơ nói tiếp: "Phụ thân đã thoát khỏi nguy hiểm. Huynh trưởng cũng hồi âm, tình trạng ổn định."

Lam Trạm tròn xoe mắt: "Là ngươi?"

"Là ta."

Nhìn vẻ đau xót ẩn sâu dưới đáy mắt của Lam Vong Cơ, trong lòng Lam Trạm dâng lên một cảm xúc đáng sợ không tên.

Nếu như người này không tới, có khi nào...

Lam Vong Cơ không nói nữa, nhìn bộ dạng ngủ gà ngủ gật của Ngụy Anh, y quay sang Lam Trạm: "Ta mang Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ, ngươi muốn đi cùng hay không?"

Lam Trạm vốn định nói là phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng bây giờ đã biết phụ thân và huynh trưởng không sao, hơn nữa y cũng tò mò quan hệ giữa mình và Ngụy Vô Tiện ở tương lai, chần chờ một lát mới đáp: "Cùng đi."

Chờ Lam Trạm thay y phục xong, thì Ngụy Anh đã ngủ rồi. Hắn được Lam Vong Cơ bọc kín bằng một tấm chăn dày, ôm vào lòng, chỉ lộ ra gương mặt ửng hồng. Khác hẳn với bộ dạng nghịch ngợm ban nãy, bây giờ lại ngoan ngoãn đến lạ thường.

"Hàm Quang Quân, ngài ngự kiếm cùng ta nhé." Lam Tư Truy nói.

Lam Trạm biết vị thiếu niên này đang trò chuyện với mình, mới nhìn thoáng qua hai người đã đứng trên Tị Trần. Y nói lời cảm tạ với Lam Tư Truy. Mọi người ngự kiếm bay khỏi Động Huyền Vũ.

......

Khoảng cách giữa núi Mộ Khê và Vân Mộng quả thật không gần, Kim Lăng ngự kiếm mang theo Giang Trừng. Cho nên khi Lam Tư Truy tìm kiếm ở núi Mộ Khê hết một ngày rồi, hai cậu cháu tới được Liên Hoa Ổ.

Đây Liên Hoa Ổ trước khi bị thiêu cháy.

Tuy rằng, Liên Hoa Ổ ở tương lai đã được trùng kiến, nhất phái đường hoàng, nhưng lại thiếu bề dày lịch sử tích lũy, nên cũng mất đi không ít sự uy nghiêm vốn có. Dù sao cũng là tiên phủ tồn tại cả trăm năm, cho dù là một viên gạch hay một viên ngói, một cành cây hay một ngọn cỏ, cũng đều nhuộm đầy hơi thở cổ kính của thời gian, khắc họa vô số dấu vết mà tổ tiên để lại.

Hơn nữa, bên ngoài Liên Hoa Ổ lúc này vô cùng rộn ràng nhốn nháo, đông nghịt người. Tuy không hề chen chúc với nhau, nhưng đây là cảnh tượng ấm cúng mà Liên Hoa Ổ của tương lai sẽ không có được. Liên Hoa Ổ mai sau, đầy uy nghiêm, nhưng lại thiếu đi vài phần hơi người.

Kim Lăng đi theo Giang Trừng tới thẳng chính sảnh Liên Hoa Ổ, trên đường gặp không ít đệ tử cùng thế hệ với Giang Trừng, ríu rít hỏi đủ vấn đề. Không giống như ở tương lai, lúc Giang Trừng đi qua, ai cũng im như ve sầu mùa đông, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Nhị sư huynh, huynh bị thương à? Không sao chứ?"

"Nhị sư huynh, sao chỉ có mình huynh trở lại? Đại sư huynh đâu?"

"Nhị sư huynh..."

Giang Trừng trầm mặc im lặng. Mấy ngày trước bị Ôn gia vây đánh ở núi Mộ Khê, những đệ tử Giang gia đi theo không đủ tu vi, nên đều được Giang Trừng an trí tạm thời ở một nơi an toàn. Chỉ cần một mình hắn đi là được.

"A cha, mẹ, a tỷ." Nhìn thấy cha mẹ cùng tỷ tỷ ở đại sảnh, vị Giang tông chủ thiếu niên sống sót sau tai nạn cảm thấy mũi có chút xót. Nhưng nhớ tới Ngụy Vô Tiện vẫn đang bị mắc kẹt, lập tức nói: "Nhanh lên! Mau đi cứu Ngụy Vô Tiện! Hắn bị nhốt dưới lòng đất, còn bị giam chung với một hung thú!"

Nhìn bộ dạng chật vật của Giang Trừng, Giang Yếm Ly vội vàng đỡ lấy hắn: "A Trừng, từ từ thôi. Sao lại thế này? A Tiện đã xảy ra chuyện gì?"

Còn chưa kịp nói xong, nàng liền cảm giác được một tầm mắt nóng rực chiếu tới. Giang Yếm Ly nghiêng đầu tìm kiếm, mới thấy Kim Lăng đứng bên cạnh đã kích động đến rơi lệ: "Vị này... Là công tử Kim gia sao?"

Kim Lăng dụi mũi, trịnh trọng gật đầu: "Ta là Kim Lăng."

......

Tương lai, địa giới Cô Tô.

"Lam gia nhà các người đối xử với Ngụy Vô Tiện như vậy đấy à?"

Giữa rừng rậm, Giang Trừng lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, ngữ khí lạnh đến mức sắp kết băng tới nơi.

Ngụy Vô Tiện cười gượng giải thích: "Giang Trừng, cái này sao có thể trách người ta được. Là do sức khỏe của Mạc Huyền Vũ không tốt, khụ khụ, người ta không còn biện pháp nào khác mà thôi?"

"Ngươi câm miệng!" Giang Trừng sôi máu trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện "Bị bệnh còn ra đây chạy loạn! Sợ mình chết chưa đủ nhanh có phải không?"

"Ngươi trù ẻo ta đấy à!" Ngụy Vô Tiện trừng mắt ngược lại.

Giang Trừng tiếp tục trợn mắt quát: "Lấy cái bộ dạng ma ốm này của ngươi, cần ta phải trù ẻo đấy à?"

Được rồi, hắn nói có lý.

Ngụy Vô Tiện từ bỏ cái đề tài này: "Ngươi tới đây làm gì? Hình như đây không phải địa giới của Vân Mộng thì phải?"

"Ta tới tìm Kim Lăng." Giang Trừng đáp. "Đều tại ngươi. Nếu không tiểu tử này sao có thể mất tích? Ta nói cho ngươi biết, Ngụy Vô Tiện. Nếu như Kim Lăng thật sự gặp chuyện gì. Ta sẽ..."

"Ta tự mình kết thúc." Ngụy Vô Tiện cắt ngang, yên lặng nhìn hắn. "Không cần ngươi động thủ."

Đã hại cả sư tỷ lẫn Kim Tử Hiên, giờ còn hại con trai của họ. Ngụy Vô Tiện tự cảm thấy bản thân quả đúng là một kẻ tai họa.

Thậm chí không chỉ là họ. Còn hại cả Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua vẻ mặt trầm như nước của Lam Hi Thần, cười khổ trong lòng. Nếu cả Lam Trạm cũng xảy ra chuyện, vậy hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa đây.

Giang Trừng bị nghẹn, trợn mắt mãi mới bình tĩnh lại nổi. Mới phát hiện bản thân đã lỡ lời, đành chữa cháy bằng mấy câu linh tinh đại loại như "Vậy ngươi đi đi.

Không phải luôn tự khoe rằng năng lực của mình phi phàm sao? Vậy đi tìm người đi."

"Được." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, trấn định tâm thần, lấy một tấm bùa từ túi Càn Khôn, nhịn không được lại ho hai tiếng. Tay hắn hơi run rẩy. Ngụy Vô Tiện đốt cháy lá bùa, chậm rãi chờ.

Chờ đến khi lá bùa được đốt thành tro, hắn nhẹ nhàng thổi bay tàn giấy tới phía trước.

"Bên kia!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro