Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


2.

Trans: Erika

——

Kim Lăng ngự Tuế Hoa, chọn một con đường nhỏ hẻo lánh để đi. Tuy rằng cữu cữu hắn chắc đang trở về Liên Hoa Ổ tìm viện binh, nhưng bởi vì tình hình hiện giờ tương đối đặc thù, cần phải tránh tai mắt của Ôn gia, nhất định sẽ không đi đường lớn, đi lối nhỏ không chừng sẽ có thể gặp gỡ.

Quả nhiên, chưa đến một ngày ngự kiếm, đã nhìn thấy Giang Trừng chống gậy, còn đang nỗ lực đề khí dùng khinh công lao về phía trước như điên.

Vóc dáng Giang Trừng mười mấy tuổi không cao như tương lai, nhưng Kim Lăng vẫn có thể nhìn liếc qua đã nhận ra. Tóc của Giang tông chủ thiếu niên có chút tán loạn, trên lớp áo bào màu tím còn mấy vết cắt rách rưới, bước chân khập khiễng, có vẻ như đã bị thương ở chân trái.

Ngoại trừ lần bao vây diệt trừ Loạn Táng Cương thứ hai và đêm ở Quan Âm miếu đó, Kim Lăng chưa từng nhìn thấy Giang Trừng chật vật như thế bao giờ. Giang tông chủ của tương lai, vĩnh viễn là quần áo đoan chính, khuôn mặt nghiêm túc, quanh thân tản ra khí tức cấm người sống lại gần mạnh mẽ chẳng kém gì so với Hàm Quang Quân. Ngài ấy giống như Tử Điện của mình, phảng phất cứ như mọc đầy gai nhọn quanh thân.

Giang Trừng của hiện tại, chỉ là một thiến niên ngoài cơ thể thì đầy thương tích, còn trong lòng thì vương không ít ưu tư. Tấm lưng kia nhìn thoáng có vẻ đang hốt hoảng và bất an vô cùng.

Kim Lăng đau xót trong lòng, đẩy nhanh tốc độ để đuổi kịp, đáp xuống trước mặt Giang Trừng ngăn cản hắn, hô to một tiếng: "Cữu cữu!"

Nhưng Giang Trừng lại giơ gậy đâm tới theo phản xạ có điều kiện.

Chỉ đâm được một nửa, Giang Trừng mới phát hiện đây không phải người của Ôn gia, mà là Kim gia. Xem bộ Kim tuyết lãng bào này, có vẻ còn cao quý hơn con vợ cả như Kim Tử Hiên.

Chẳng lẽ là con riêng của Kim Quang Thiện?

Mặc dù tình thế hiện tại rất nguy cấp rồi, nhưng Giang Trừng còn đủ thời gian để vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

Hừ, Kim chim công kia chê tỷ tỷ nhà hắn, đáng đời.

Biểu tình kỳ quái của Giang Trừng khiến trong lòng Kim Lăng có chút thấp thỏm, lại gọi thêm một tiếng: "Cữu cữu!"

Giang Trừng giật mình, trừng mắt lắp bắp nhìn kẻ đối diện: "Ngươi... gọi ta là gì cơ?"

"Cữu cữu." Kim Lăng đưa Tuế Hoa cho hắn xem. "Mẹ ta là Giang Yếm Ly, cha ta là Kim Tử Hiên, ta tới từ hậu thế."

Giang Trừng chớp mắt liên hồi, mãi không có phản ứng gì. Hắn dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn Kim Lăng.

"Thật sự. Người xem, đây là Thanh Tâm Linh của ta." Kim Lăng mới sực nhớ đưa Thanh Tâm Linh cho Giang Trừng xem.

Nhìn cái chuông chỉ có người của Giang gia mới được sở hữu, Giang Trừng cuối cùng mới thanh tỉnh một chút. Hắn nhìn chằm chằm Kim Lăng với một ánh mắt phức tạp rất lâu, rồi mới vừa lòng gật đầu. Không hổ là cháu trai của hắn, lớn lên cũng rất giống hắn. Nếu không có người cha đáng ghét kia thì còn tốt hơn nhiều.

"Khụ khụ, ngươi nói ngươi đến từ đời sau. Vậy ngươi tới bằng cách nào?" Giang Trừng đành lựa chọn tạm thời xem nhẹ sự thật đáng sợ rằng a tỷ sẽ gả cho Kim chim công, nỗ lực ra vẻ trưởng bối, định vỗ bả vai Kim Lăng, nhưng lại phát hiện đứa nhỏ này cao xấp xỉ mình, lập tức có chút khó chịu.

Kim Lăng trả lời: "Nói ra thì rất dài. Cữu cữu, ta biết người muốn đi cứu Ngụy Vô Tiện. Ta có kiếm, chúng ta ngự kiếm về Liên Hoa Ổ đi."

Lúc này, Giang Trừng mới nhặt lại ý thức bị đá ra tám vạn dặm do kinh hách, nhảy lên Tuế Hoa, cấp tốc bay về Liên Hoa Ổ.

Chờ Tuế Hoa bay vững vàng được một lúc, Giang Trừng mới phát hiện ra có vấn đề: "Tuy rằng Ngụy Vô Tiện không quá đáng tin cậy, nhưng dù gì cũng là sư huynh của ta. Hẳn là ta cũng đã dạy ngươi phải gọi hắn là Đại cữu cữu chứ."

Kim Lăng im lặng rất lâu mới đáp: "Người chưa từng dạy."

Giang Trừng lại trừng mắt: "Sao có thể như vậy? Mẹ ngươi cũng không dạy à?"

"Là người không dạy." Kim Lăng quay đầu đi chỗ khác, cố tình nhấn mạnh chữ "Người".

Nghĩ đến bộ dạng cà lơ phất phơ kia của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không nhịn được mà đen mặt, cảm thấy bản thân đã biết nguyên nhân vì sao rồi: "Hắn lại làm ra trò gì hoang đường nữa à?"

"... Coi như là vậy đi." Kim Lăng lại im lặng rất lâu rồi mới đáp.

"Ta biết ngay mà." Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không quên thúc giục Kim Lăng nhanh thêm chút nữa, nếu không sẽ chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

...

"Cây thứ mười." Lam Tư Truy tự nhủ trong lòng.

Đây là cây cổ thụ thứ mười mà hắn tìm được, nhưng vẫn không phải là lối vào Huyền Vũ động. Núi Mộ Khê quá lớn, cây cổ thụ cũng rất nhiều. Hắn còn phải trốn tránh tầm mắt trinh sát của Ôn gia, nên tiến độ tìm kiếm cũng vô cùng chậm. Đã sắp qua hai ngày, vậy mà mãi chẳng thu hoạch được gì.

Đang suy nghĩ có nên tìm cách khác hay không, thì Lam Tư Truy liền nghe thấy tiếng gọi của Lam Cảnh Nghi: "Tư Truy, mau tới đây!"

Hắn ngẩng đầu, liền thấy cả Lam Cảnh Nghi và Lam Vong Cơ đang ngự kiếm đến gần. Hai người vẫn chưa đáp xuống, Lam Cảnh Nghi vẫy tay với hắn, hình như là gọi cùng ngự kiếm. Lam Tư Truy cũng lập tức bay lên.

"Cảnh Nghi! Hàm Quang Quân!"

Thật tốt quá, là Hàm Quang Quân ở thế giới của mình.

"Hàm Quang Quân, sao ngài lại tới đây?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh lo lắng, nên để ta đi tìm các ngươi."

"Vậy thì Ngụy tiền bối làm sao bây giờ?" Lam Tư Truy lo lắng hỏi. "Người có tốt lên chút nào không?"

"Tạm ổn." Tuy rằng nói như thế, nhưng Lam Tư Truy vẫn nhận ra giọng nói y nặng nề hơn ngày thường rất nhiều. Lam Vong Cơ đang rất lo lắng. Nhưng hiện giờ mấy người bọn họ đều bị nhốt ở đây, Tàng Thư Các của Lam gia vừa mới bị đốt, hơn phân nửa thư tịch mất tích theo Trạch Vu Quân, cho dù là một chút manh mối cũng chẳng tra được. Chỉ có thể hy vọng Liên Hoa Ổ hoặc là Kim Lân Đài chút ghi chép gì tương tự như vậy.

"Hàm Quang Quân, đây là thời điểm Ngụy tiền bối và ngài còn bị nhốt dưới đáy động Huyền Vũ, ngài còn nhớ rõ vị trí cụ thể là ở đâu không ạ?" Lam Cảnh Nghi hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu: "Nhớ rõ. Đi theo ta."

Bây giờ cũng đã qua năm ngày bị nhốt dưới động Huyền Vũ, "Bản thân" và Ngụy Anh hẳn là đã động thủ.

Nhớ lại lúc ấy, Ngụy Vô Tiện vì muốn dụ Huyền Vũ lộ mặt, suýt chút nữa bị con mãnh thú kia nuốt vào trong bụng, Lam Vong Cơ bất giác đẩy nhanh tốc độ. Chỉ mất khoảng thời gian nửa chung trà là tới nơi, y vung kiếm phá vỡ cửa động, dẫn theo hai tiểu bằng hữu ngự kiếm bay xuống.

Vừa tới đáy động, còn chưa kịp đứng vững, bọn họ đã nghe được giọng nói có phần nôn nóng của Lam Trạm: "Ngụy Anh, Ngụy Anh!"

Sau đó chính là thanh âm của Ngụy Anh: "Sao rồi? Sao rồi? Đã chết chưa? Đã chết chưa?"

"Đã chết." Lam Trạm như trút được gánh nặng.

"A, đã chết? Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt. À, đúng rồi, chúng ta mau chóng tìm đường ra ngoài đi." Ngụy Anh nói.

Lam Trạm vừa định gật đầu, đột nhiên lông mày khẽ động: "Ai?"

Nhìn thấy ba bóng người mặc y phục trắng kia, Lam Trạm cơ thể vương đầy vết bẩn vẫn còn đứng dưới nước, ngây ngẩn cả người.

Lam Vong Cơ không nói gì, nhanh chân đi tới bên cạnh Ngụy Anh, cũng chẳng quan tâm đến máu bẩn của Huyền Vũ vẫn còn rơi vãi khắp nơi, cứ thế ôm ngang Ngụy Anh lên. Người vừa vào tay, trong lòng hắn dâng một cảm xúc vô cùng phức tạp. Đây vẫn là thiếu niên Giang gia phong thần tuấn lãng. Chẳng ai ngờ được không lâu sau đó, trời đất đảo lộn. Lần xuất hiện sau đó, cơ thể người này lúc nào cũng có quỷ khí lượn lờ xung qunah, chẳng còn chút tiêu sái tùy ý như trước kia nữa.

Y mơ hồ siết chặt tay. Trong lòng thật đau xót.

Lúc này Ngụy Anh mới chỉ 17 tuổi, nhưng trọng lượng còn nặng hơn Ngụy Vô Tiện hai mươi mấy tuổi kia của tương lai rất nhiều. Đặc biệt là mấy ngày nay, bởi vì bệnh tình kéo đến kéo đi, càng khiến hắn gầy đến trơ xương. Cơ thể ôm gọn vào lòng cũng nhẹ bẫng. Mỗi lần ôm hắn, Lam Vong Cơ lúc nào cũng sợ người ấy chỉ là một cơn ảo giác không thực, cả độ ấm và trọng lượng này cũng chỉ là giả mà thôi.

Ngụy Anh, chờ ta trở về.

Lam Vong Cơ lại siết chặt vòng tay.

Lam Trạm mở mắt tròn xoe, không tin nổi mà nhìn Lam Vong Cơ: "Ngươi..."

Ngụy Anh thật sự đã mệt. Mi mắt sụp xuống mấy lần, phải rất vất vả mới nhìn kỹ kẻ đang ôm mình là ai: "Lam Trạm? Không đúng, nếu ngươi là Lam Trạm, vậy người kia là ai?"

Hắn nhìn Lam Trạm vẫn chưa kịp lên bờ, chẳng biết lấy đâu ra sức mà đôi mắt đào hoa xinh đẹp đảo lia lịa. Mãi một lúc lâu mới tìm được giọng nói của chính mình: "Không phải... Có hai ... Có tới hai Lam Trạm?"

"An tĩnh." Lam Vong Cơ nói. "Ngươi phát sốt."

Dứt lời, y lấy một tấm chăn từ túi Càn Khôn trải ra đất, lơ đi vết vẩn trên người Ngụy Anh, nhẹ nhàng đặt người lên. Sau đó, mặt không đổi sắc giơ tay định cởi quần áo người nọ.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy lập tức xoay người sang chỗ khác. Cũng tình cờ đối mặt với Lam Trạm, trông thấy biểu tình câm lặng của đối phương.

Ngụy Anh cũng đơ người không kém. Lam Trạm lớn này thật... thật phóng khoáng quá. Trước đó dưới Huyền Vũ động chỉ vừa định cởi quần áo thì Lam Trạm kia đã hộc máu rồi, thấy mình cởi còn xấu hổ này kia. Bây giờ lại chẳng quan tâm gì mà cởi quần áo của mình.

Người còn sợ hãi hơn chính là Lam Trạm. Y ngơ ngác rất lâu mới nhớ phải rời khỏi nước, nhận lấy bộ y phục Lam gia do một thiếu niên ôn nhã đưa tới: "Hàm Quang Quân, ngài cũng thay y phục đi ạ."

Lam Trạm nhíu mày. Suy đoán lai lịch của những kẻ này.

"Đa tạ." Y nhận quần áo, nhưng chưa thay, mà nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ và Ngụy Anh đằng kia.

Trung y của Ngụy Anh đã cho Lam Trạm, nên lúc này chỉ mặc áo ngoài và quần dài. Lam Vong Cơ cứ thế cởi áo ngoài của hắn ra, để lộ cơ thể ửng hồng vì phát sốt của người kia, mặc dù vẫn còn lem luốc vài vết bẩn nhưng cũng chẳng làm mờ được vết ấn biểu tượng thái dương trên ngực hắn.

Ánh mắt Lam Vong Cơ tối lại, y lấy ra một chiếc khăn trắng từ túi Càn Khôn.

Bị động tác của Lam Vong Cơ làm kinh sợ, đầu óc mơ mơ màng màng của Ngụy Anh cũng thanh tỉnh mấy phần. Xem bộ y còn định lau người cho hắn, Ngụy Anh lập tức vội vàng đoạt lấy chiếc khăn. "Ôi ôi, đừng mà Lam Trạm, sao có thể để ngươi phải ra tay chứ? Ta tự mình làm, tự mình làm là được."

Tay Lam Vong Cơ ngừng giữa không trung.

Đúng rồi. Đây không phải Ngụy Anh của y. Nếu là hắn, sớm đã mò tới làm nũng để y lau người từ lâu rồi.

Ngụy Anh chẳng hiểu sao cũng cảm thấy khổ sở. Nhưng trong nhất thời nghĩ không ra, vừa lau vừa hỏi: "Này... Ngươi là Lam Trạm của tương lai? Khác hẳn so với Lam Trạm hiện tại. Quan hệ của chúng ta... rất tốt sao?"

Xem ra, Lam Trạm của tương lai rất thân thiết với mình. Chẳng lẽ quan hệ giữa y và tiểu cũ kỹ này sẽ được cải thiện sao? Trước đó rõ ràng còn nói ghét mình. Chậc chậc, quả nhiên khẩu thị tâm phi.

TBC

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro