Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


15.

——

Đối với quan hệ đặc thù giữa Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở tương lai, ngay cả Giang Yếm Ly cũng có chút kinh ngạc, chứ đừng nói tới Kim Tử Hiên. Sau khi ba người Ngụy Anh rời khỏi, cho dù Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa tỉnh, nhưng không gian giữa Vong Tiện đã trở nên rất kỳ lạ, người khác căn bản không thể xen vào. Lại cố gắng gượng gạo thêm một lúc nữa, ba tiểu bối hành lễ với Lam Vong Cơ, rồi kéo theo Giang Trừng đang bận hoài nghi cả thế giới rời đi.

Giang Yếm Ly vẫn ngồi thêm một lúc nữa, tiện thể hỏi thăm sức khỏe của Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ, được biết tình hình đã ổn định, nàng cũng yên tâm không cần chờ thêm, trao đổi với Kim Tử Hiên một ánh mắt, hai người chân trước chân sau cùng rời khỏi.

Trong phòng rốt cuộc cũng chỉ còn lại hai người, Lam Vong Cơ cẩn thận đỡ Ngụy Vô Tiện nằm một cách thoải mái. Y cởi bỏ áo choàng, cũng nằm lên giường ôm lấy người kia vào lòng.

Chỉ có mấy ngày không gặp nhau, vậy mà hắn đã gầy đi không ít, độ ấm trên người cũng chẳng còn bấy nhiêu. Thậm chí ôm trong lòng còn cảm nhận rõ từng khớp xương mảnh khảnh.

Chỉ mong sau việc lần này, những khúc mắc trong tâm trí Ngụy Vô Tiện có thể dần dần mà tốt lên.

...

Ngu Tử Diên sau khi kinh ngạc nhìn Giang Vãn Ngâm lúc này đã cao hơn mình cả một cái đầu nhưng vẫn lệ nóng lưng tròng mà cũng đỏ hốc mắt theo. Nàng hoài nghi nếu cứ tiếp tục nhìn nhau thế này sẽ không nhịn được mà òa khóc như đứa trẻ này mất. Thế nên Ngu phu nhân nổi tiếng mạnh mẽ kiên cường cố gắng nén lại từng hồi run rẩy kéo lấy người thanh niên trước mặt ôm vào lòng.

Giang Vãn Ngâm tròn xoe hai mắt, nhớ tới bóng hình tím sắc năm xưa ôm lấy mình và Ngụy Vô Tiện lần cuối rồi dứt khoát quay đi năm xưa. Tuy rằng nó ấm áp chẳng khác nào hơi ấm của mẫu thân trong trí nhớ, nhưng lại khiến hắn lạnh lẽo cả tâm hồn.

Mặc dù cũng là cái ôm ấy, cũng là sự ấm áp ấy, mang đến cảm giác nóng bỏng như lửa, khiến cho nội tâm hắn tựa như núi lửa chực chờ phun trào, khiến cho tất cả lửa cháy bão táp quét qua cả cơ thể hắn. Giang Vãn Ngâm nghẹn ngào lên tiếng: "Mẹ..."

Ngu Tử Diên hít sâu nhắm mắt lại, dứt khoát đẩy hắn ra: "Khóc cái gì mà khóc? Kim Lăng còn liên tục nói con bây giờ oai phong mạnh mẽ lắm, tự tay quản lý phục hưng Giang gia, đây chính là oai phong mạnh mẽ đấy à?"

"Tam nương." Giang Phong Miên bất đắc dĩ nói. "A Trừng đã làm rất tốt, là một gia chủ hoàn hảo. Đừng trách móc con nặng nề quá."

Ngu Tử Diên rốt cuộc cũng tìm được chỗ phát tiết bực bội, giọng điệu cao hẳn so với bình thường, vừa có chút hơi ngại ngùng: "Đúng, A Trừng của ta đương nhiên phải là một gia chủ hoàn hảo. Nếu không phải tại Ngụy Anh, nó sao phải một mình gánh vác tất cả chứ?"

"Tam nương!" Giang Phong Miên cũng cao giọng. "Ta biết nàng thương A Trừng, nhưng những chuyện đó sao có thể nào trách A Tiện được? Bình tĩnh mà xem lại, A Tiện đâu có chỗ nào có lỗi với Giang gia chúng ta?"

"Đúng vậy, Ngụy Anh đương nhiên không có lỗi với Giang gia. Hắn làm tốt vô cùng, tốt đến mức đem cả A Ly chôn cùng hắn!" Ngu Tử Diên vung roi, một vệt thẳng cháy đen thui lập tức xuất hiện trên nền đất.

Cơ thể Giang Vãn Ngâm bỗng nhiên run rẩy, nhớ tới nỗi tuyệt vọng khi Giang Yếm Ly lịm dần đi trong vòng tay mình, rồi lại cảnh tượng bản thân trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện tan thành hư không ngay trước mắt. Cộng thêm sự việc Ngụy Vô Tiện thất khiếu đổ máu và hắn rơi vào khủng hoảng thế nào chính tai nghe được người kia phẫu đan cho mình.

"Mẹ, đừng nói nữa." Giang Vãn Ngâm mệt mỏi day trán. "Đều đã qua rồi. Ta và Ngụy Vô Tiện, không còn nợ nhau gì cả. Còn giang gia... Thật ra, vẫn là Giang gia phải nói một tiếng cảm ơn với hắn thì đúng hơn."

Sau sự kiện Quan Âm miếu, hắn cũng đã bắt đầu học được cách bỏ qua rất nhiều thứ. Con người nói cho cùng vẫn phải sống và tiến về phía trước. Mười ba năm ấy, hắn xem chính mình giống như một con thú bị nhốt, xem nỗi hận đối với Ngụy Vô Tiện như một cái lồng giam mà gắng gượng qua từng ấy năm. Cho đến tận bây giờ, hắn cũng chẳng thể nào biết được mình đã làm đúng hay sai. Hơn nữa đọng lại suốt những năm ấy, chẳng lẽ chỉ có mỗi hận thù thôi sao? Cái cảm xúc ấy vẫn luôn điên cuồng gào thét, tựa như mưa rền gió dữ, bóp nát lý trí bản thân thành từng mảnh vụn tan tác, kết quả cuối cùng cũng chỉ là tự mình chìm vào vực sâu vạn trượng không lối ra.

Những năm đó, nhớ đến Ngụy Vô Tiện, hắn đa phần đều mang một cảm xúc điên cuồng đến chính mình còn phải ghê tởm, thậm chí đã có lúc tưởng như đã nghiền nát cây sáo Trần Tình vẫn luôn được đặt trong từ đường thành tro bụi, cho thỏa cơn cuồng dại trong tim, nhưng rốt cuộc vẫn có thể nhịn lại được. Chút lý trí nhỏ nhoi còn sót lại luôn nói cho hắn biết, rằng hắn đối với Ngụy Vô Tiện, hận thù chưa bao giờ là tồn tại duy nhất. Nhưng ngoài hận ra là gì thì nó quá mức phức tạp, và nói cho cùng thì bản thân Giang Vãn Ngâm chẳng thể nào dám thừa nhận nó cả.

Bây giờ khi mọi thứ rốt cuộc cũng đã qua, và thật may mắn làm sao hắn vẫn còn có cơ hội để đền bù. Và lần này trở về, không phải để kích phát sự thù ghét của mẫu thân đối với Ngụy Vô Tiện. Những chuyện ấy ở hiện tại vẫn chưa hề xảy ra, thì cớ gì có thể dùng nó để oán trách Ngụy Vô Tiện kia chứ.

Huống hồ, chính hắn cũng chẳng thể tự thuyết phụ mình phủ nhận những đóng góp trong việc trùng kiến Giang gia năm xưa bởi vô vàn chiến tích lừng lẫy mà cái danh hiệu Di Lăng Lão Tổ đạt được.

Giang Phong Miên vui mừng nói: "A Trừng, con thật sự đã trưởng thành rồi."

Giang Vãn Ngâm điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt. Hắn kính trọng gật đầu với phụ thân của mình: "A cha, cảm ơn người."

Kim Lăng là là do chính tay hắn dạy dỗ nên người, tuy rằng đứa trẻ đó có một nửa thời gian sống ở Kim Lân Đài, nhưng Giang Vãn Ngâm có thể hiểu được những tình cảm và nghĩ suy của phụ thân mình năm xưa. Cho dù hắn rất ghét phải so sánh mình với người khác, cho dù đã giải quyết được cảm giác ấu trĩ mỗi lần gặp Ngụy Vô Tiện vị sư huynh mà hắn từng vô cùng ghen ghét từ khi còn nhỏ, hắn cũng đã hiểu ra. Ở trong lòng phụ thân, Ngụy Vô Tiện rất quan trọng, và hắn cũng rất quan trọng.

Giống như lời nói năm xưa của Ngụy Vô Tiện: "Làm gì có người cha nào không thương yêu chính đứa con mình sinh ra và nuôi lớn kia chứ?" Những điều đó cộng thêm việc cái chết của a tỷ, hắn đều hiểu rõ nhưng lại cố gắng kìm nén tất cả lại. Chỉ là ở hiện tại, đứng trước mặt phụ thân, hắn mới có thể bộc lộ toàn bộ mọi thứ, rồi sau đó tự nói với bản thân, cũng nói với phụ thân. Hắn đã biết, đã hiểu, nên hắn không oán trách người. Mà trên thực tế thì hắn chưa bao giờ oán trách người cả.

Giang Phong Miên ngẩn người, rồi giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai Giang Vãn Ngâm, không còn gì cần phải nói nhiều thêm nữa cả.

Giữa phụ tử với nhau, không cần nói quá nhiều lời. Cho dù có bao nhiêu hiểu lầm đi chăng nữa cuối cùng cũng có thể cởi bỏ mà thôi. Chỉ duy một điểu đau khổ nhất chính là đến lúc những khuất tất được làm rõ thì người cần giãi bày lại chẳng còn nữa rồi.

Thấy được cảnh tượng phụ tử hòa thuận như vậy, Ngu Tử Diên lại không nhịn được mà lạnh giọng: "Được đấy, cha con ông đều là người hào phóng. Chỉ có ta làm kẻ ích kỷ tiểu nhân chứ gì?"

"Tam nương, ta và A Trừng hiểu rõ tấm lòng của nàng. Nhưng thật sự thì A Tiện thật sự chưa làm sai điều gì cả, đứa trẻ ấy đã rất khổ sở rồi. Nếu như nặng lời với nó quá mức thì sẽ trở thành bất công." Giang Phong Miên đáp lại.

Ngu Tử Diên siết chặt Tử Điện trong tay, không nói lời nào.

Có thể không trách cứ sao? Người chết là con gái của nàng dứt ruột sinh ra. Nhưng chính bản thân Ngu Tử Diên cũng chẳng phản bác được. Cái chết của Giang Yếm Ly phần lớn trách nhiệm phải tính trên đầu Kim gia hơn. Vả lại nàng cũng không thể phủ nhận, nếu như Ngụy Vô Tiện không phẫu đan cho Giang Trừng, thì những chuyện tiếp theo thế nào chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.

Giang Vãn Ngâm không nói gì. Hắn đã không phải thiếu niên bốc đồng năm xưa từ lâu lắm rồi. Cho dù luôn rất muốn thân thiết với phụ thân, nhưng chuyện gì cũng đứng bên lập trường của mẫu thân. Cho tới hiện giờ, hắn đã hiểu phụ thân, cũng chẳng bốc đồng mà chống đối mẫu thân. Điều mà hắn luôn đau đáu mong ngóng suốt từng ấy năm cũng chỉ là một gia đình thuận hòa mà thôi.

"À, coi như các người tốt bụng." Ngu Tử Diên cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.

"Mẹ, con đi với người." Giang Vãn Ngâm gật đầu với Giang Phong Miên sau đó chạy theo Ngu Tử Diên.

Giang Phong Miên vui mừng mà thở dài. A Trừng, thật sự đã trưởng thành. Có đứa con trai như thế thì còn gì hạnh phúc hơn nữa đây.

...

Ngụy Vô Tiện ước chừng hai ngày mới tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy đương nhiên là gương mặt tuyệt mỹ không gì sánh nổi của đạo lữ nhà mình. Thấy mình tỉnh lại, trong đôi mắt nhạt màu dâng lên cảm xúc nhẹ nhõm hiếm thấy.

Tiếp sau đó mùi thuốc quen thuộc hun tới khiến hắn nhíu mày khó chịu

"Không uống." Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nhắm mắt giả chết.

Lam Vong Cơ cũng đã sớm đoán được cái tính trốn thuốc này của đạo lữ nhà mình. Y chẳng cần nhiều lời, chỉ uống một ngụm rồi nhân lúc ai đó chưa kịp chuẩn bị tinh thàn, áp lên môi hắn ép hắn nuốt xuống từng ngụm một.

Ngụy Vô Tiện khó chịu giãy giụa một hồi mới không tình nguyện nuốt thuốc xuống. Đôi mắt anh đào nhuốm đầy sương mù mơ hồ giận dỗi lườm sang.

Lam Vong Cơ làm như không thấy, bưng chén thuốc nói: "Ngụy Anh, uống thuốc."

"Không uống." Ngụy Vô Tiện chơi xấu dụi vào lồng ngực người đối diện.

"Uống thuốc xong sẽ có canh sườn hầm củ sen." Lam Vong Cơ bổ sung.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, sắc mặt đại biến rời khỏi cái ôm của y. Sau đó hắn thở dài bình thản nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch dù là đắng đến phát khóc: "Đắng đến thế cơ à."

Lam Vong Cơ rũ mắt không nói, múc lấy một bát canh từ trong hộp giữ ấm ở bên cạnh. Chỉ vừa ngửi thấy mùi hương nhưng Ngụy Vô Tiện đã không kìm được nước mắt. Đến khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp nhận lấy chén canh, rồi vùi mặt vào từng đợt hơi nước nóng bỏng bốc lên nghi ngút: "Hãy còn nóng."

"Giang cô nương vẫn luôn giữ nóng cho nó." Lam Vong Cơ trả lời, lấy lại chén canh, lọc thịt từ phần xương sườn rồi để lên thìa cùng với chút nước canh nóng cuối cùng nâng đến bên miệng Ngụy Vô Tiện.

Hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ửng, hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ không chút biểu cảm của Lam Vong Cơ mà bỗng nhiên nở nụ cười, khẽ há miệng tiếp nhận mùi vị quen thuộc kia với một nụ cười thật tươi: "Rất thơm."

"Sau này ta sẽ nấu cho ngươi ăn." Lam Vong Cơ nói, y hơi dừng lại rồi bổ sung thêm: "Giang cô nương nấu ngon hơn nhiều. Đợi ta nhờ nàng chỉ giáo thêm một vài chỗ nữa."

"Đều ngon cả." Ngụy Vô Tiện nhận lấy một thìa nữa mà Lam Vong Cơ đưa đến bên miệng hạnh phúc cười đến híp đôi mắt: "Đúng không?"

Lam Vong Cơ giật mình, dường như đã hiểu ra ngụ ý trong lời nói của người đối diện: "Phải, đều ngon."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro