13
13.
——
"Vậy là... Ta đã... đoạt xá sao?" Giọng nói Ngụy Anh run rẩy, sắc mặt xám trắng, còn khó coi hơn kẻ đang hôn mê trên giường.
Lam Tư Truy vội vàng giải thích: "Không phải đâu Ngụy tiền bối, người được người ta hiến xá ạ."
"Hiến xá?" Ngụy Anh ngơ ngác nhìn sang, từng câu từng chữ mơ hồ, vừa nặng nề vừa uể oải, chẳng có chút hoạt bát hồn nhiên của ngày thường.
"Đúng vậy, Ngụy tiền bối. Hiến xá thuật hy sinh thân thể mình triệu hồi một kẻ đã chết trở về, thế nên người mới có thể hồi sinh." Lam Cảnh Nghi tiếp lời giải thích.
Trông Ngụy Anh dường như chẳng có vẻ gì như đã được an ủi cả, sắc mặt thậm chí còn kém hơn nhiều: "Nói cho cùng, là bởi vì ta sẽ chết đúng không?"
Bắt đầu từ lúc Lam Vong Cơ gọi tên "Ngụy Anh", Lam Trạm vẫn luôn theo dõi sắc mặt của người kia. Lúc thái độ của hắn thay đổi đột ngột, ngón tay y ở trong tay áo vô thức co giật, nhưng cũng chẳng hề nhấc lên nổi. Cuối cùng chỉ có thể siết chặt thành nắm đấm. Thấy người nọ dần mất kiểm soát, Lam Trạm hơi ngập ngừng lên tiếng: "Ngụy Anh..."
Thanh âm của y khiến suy nghĩ vẫn đang loạn như cào cào của Ngụy Anh thanh tỉnh được đôi chút, vô ý thức mà nỉ non ra tiếng: "Lam Trạm..."
Sắc mặt Giang Vãn Ngâm đen như đáy nồi.
Hay quá nhỉ? Tức giận với người ta thì nhẹ nhàng như thế, vội vàng muốn theo chân người ta lắm đấy phải không?
Ba thiếu niên phần nào đã hiểu. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cho dù là tính tình Ngụy tiền bối có lạc quan cách mấy, cũng chẳng thể cười nổi. Nếu là bình thường thì đã uốn éo làm nũng rồi cơ.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Lam Trạm hít sâu một hơi, đi tới nắm lấy tay Ngụy Anh, định dẫn hắn ra ngoài.
Giang Vãn Ngâm lập tức nghiến răng: "Ngươi buông hắn ra cho ta!"
Lam Trạm chẳng hề thoái nhượng chút nào mà nhìn thẳng kẻ đối diện: "Ngụy Anh chết như thế nào?"
Tuy rằng bản thân y ở tương lai vẫn chưa nói rõ, nhưng Lam Trạm cũng có thể đoán ra một vài chuyện. Hắn tin tưởng vào năng lực của Ngụy Vô Tiện. Cho dù đi theo Quỷ đạo, nhất định cũng sẽ là nhất kỵ tuyệt trần, không ai sánh bằng. Nhưng xét cho cùng tà đạo cuối cùng cũng chỉ là tà đạo, khó tránh khỏi việc sẽ bị kẻ khác kiêng kị. Theo như lời Kim Lăng nói, vợ chồng Giang Yếm Ly cũng qua đời, nhưng cụ thể mất như thế nào thì không đề cập đến, chắc chắn còn có nội tình khác trong đó. Mà để ý kỹ thì Kim Lăng khi nhắc đến Ngụy Vô Tiện cũng luôn gọi thẳng tên họ, chưa bao giờ gọi hắn một tiếng Đại cữu cữu.
Hơn nữa, thái độ Giang Vãn Ngâm đối với Ngụy Vô Tiện cũng quá mức kỳ quái. Mặc dù tu Quỷ đạo, xét trên quan hệ giữa hắn và Ngụy Vô Tiện, không đến mức phức tạp như vậy. Nhưng, nếu vợ chồng Giang Yếm Ly bị kẻ khác tính kế mà dẫn đến uổng mạng, việc này lại có quan hệ với Ngụy Vô Tiện, thế thì có thể dễ dàng lý giải biểu hiện của Kim Lăng và Giang Vãn Ngâm hơn. Nhưng nếu quả thật là như vậy, cái chết của Ngụy Vô Tiện rất có thể liên quan lớn đến Giang Vãn Ngâm.
Quả nhiên, sau khi nghe y đặt câu hỏi, Giang Vãn Ngâm lập tức biến sắc.
Hắn không mở miệng, Lam Vong Cơ ở bên cạnh lại nói: "Đừng nhắc đến việc này."
Lam Trạm hơi ngập ngừng , nhưng cũng giữ im lặng mà dẫn Ngụy Anh ra cửa. Tuy rằng sắc mặt xấu xí, nhưng Giang Vãn Ngâm cũng không ngăn cản nữa.
Mấy đứa nhỏ cũng không dám thở mạnh tiếng nào. Dù sao việc này cũng liên quan đến một vấn đề cấm kỵ của trưởng bối. Tuy rằng tò mò, nhưng không ai dám hỏi, bởi vì đó là vết thương sẽ vĩnh viễn chẳng thể lành lại giữa họ. Chỉ cần nhắc lại cũng đã giống như xé toạc nó, khơi gợi lại nỗi đau thấu tận tâm can
"Giang tông chủ." Những lúc như thế này cũng chỉ có Lam Vong Cơ có thể mở miệng, và lời y nói cũng thẳng thắn không chừa đường lùi chút nào. "Nơi này không phải là ảo cảnh."
Giang Vãn Ngâm vừa nghe đã hiểu, hơn nữa phản ứng còn kịch liệt hơn hẳn so với thái độ lúc nãy khi Lam Trạm hỏi nguyên nhân chết của Ngụy Vô Tiện.
Hắn trợn to mắt cùng với từng đường tơ máu hằn rõ lên con ngươi lạnh lẽo, ánh mắt trở nên sắc bén khiến cho vẻ hung ác thường ngày đáng sợ gấp nhiều lần.
Kinh ngạc, không dám tin, nhưng cũng dần biến thành mừng rỡ.
"Là thật?" Hắn khàn giọng, không chớp mắt mà nhìn Lam Vong Cơ.
Bị đôi mắt giăng đầy tơ máu ấy nhìn thẳng cho dù là kẻ ngoài cuộc cũng cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng dường như Lam Vong Cơ lại không hề cảm thấy vậy, y đáp rất chắc chắn: "Là thật."
Giang Vãn Ngâm dồn dập thở dốc, cuối cùng mới tìm lại được bình tĩnh. Ngay sau đó lập tức chuyển hướng nhíu mày nhìn về phía Giang Yếm Ly. Lúc này, hắn mới có thể thực sự yên tâm mà đi nhanh về phía trước, kéo lấy ôm nàng ấy vào lòng, lực ôm mạnh đến mức Giang Yếm Ly suýt nữa thì than đau. Nhưng nàng cũng mạnh mẽ kìm xuống, đáp trả cái ôm của người đệ đệ đã trở nên vô cùng cao lớn và vĩ đại này, ôn nhu nói: "A Trừng sao vậy?"
Vừa dứt lời nàng lại kinh ngạc. Cảm giác ướt át trên cổ lúc này cho thấy tâm tình vô cùng kích động của Giang Vãn Ngâm hiện tại. Chỉ là chấm chấm khẽ ướt, nhưng lại nặng nề đè lên khóe mi nàng những giọt lệ sắp trào ra, trái tim đau thêm từng đợt.
Giang Vãn Ngâm hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, cố gắng bật ra từng câu từng chữ run lẩy bẩy: "A... Tỷ..."
Lúc mới tới hắn luôn cho rằng đây chỉ là ảo cảnh mà thôi. Mặc dù vẫn có chút hy vọng ở trong lòng. Nhưng hắn vẫn không tài nào tin được. Bất kể là gặp lại những người mà hắn luôn khao khát được tái kiến một lần nữa, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút gì đó không chân thực. Lúc giao chiến với Ôn thị hắn còn có thể bình tĩnh mà nói với Giang Phong Miên được mấy câu, nhưng sau đó cũng bắt đầu lảng tránh.
Hắn sợ, sợ đây chỉ là ảo cảnh, cho nên sợ đối diện với cha mẹ và a tỷ. Bởi vì hắn quá nhớ họ, chỉ sợ nói thêm một câu, gặp thêm một lần, liền bị nhấn chìm vào cái ảo giác không thực này. Hắn muốn đi theo Ngụy Vô Tiện, muốn chính miệng người nọ thừa nhận, nơi này không phải ảo cảnh, bọn họ đã thật sự về quá khứ. Về đến thời điểm mà họ luôn luôn khao khát đền bù những tiếc nuối kia, nơi mà những người thân thương nhất còn tồn tại. Mà không còn là Liên Hoa Ổ lẻ loi cô độc một mình hắn phải trông coi.
Lúc này, tuy không phải Ngụy Vô Tiện chính miệng xác nhận, nhưng nếu Lam Vong Cơ đã nói không phải ảo cảnh, Giang Vãn Ngâm cũng bất chấp mọi thứ mà tin.
Lam Cảnh Nghi sụt sịt mũi cảm động, đồng thời cũng có chút nghi hoặc: "Hóa ra Giang tông chủ vẫn nghĩ chỗ này là giả sao?"
"Chắc là do quá đột ngột mà thôi." Lam Tư Truy hơi xuất thần. Hắn cũng đang nghĩ về những người thân của mình ở Ôn gia, hẳn là họ vẫn còn đang sống rất tốt.
Kim Lăng quơ quào lau mặt, lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày: "Cái này thì có gì mà cần phải nghi ngờ? Ta đã biết ngay từ đầu rồi cơ."
Lam Cảnh Nghi cổ quái mà nhìn hắn một cái: "Đại tiểu thư ngươi cho rằng cữu cữu nhà ngươi không nghe thấy những gì ngươi nói đấy à?"
"Ta dám nói đấy thì sao nào." Tuy rằng có chút sợ nhưng Kim Lăng vẫn mạnh miệng.
Lam Cảnh Nghi không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt để khinh bỉ kẻ đối diện, khiến cho Kim Lăng thiếu chút nữa rút Tuế Hoa đuổi đánh.
Lam Tư Truy nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn Giang Vãn Ngâm, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Giang tông chủ muốn hỏi Ngụy tiền bối có phải ảo ảnh hay không thì phải? Nếu không ngài ấy cũng chẳng theo chúng ta. Nhưng lời Hàm Quang Quân nói, ngài ấy cũng đã tin. Điều này có thể thấy ngài ấy hẳn rất tin tưởng Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối."
Lam Tư Truy vừa nói xong, Lam Cảnh Nghi cũng hiểu ra: "Đúng vậy. Ôi ôi, ngươi xem kìa Kim Lăng, Giang tông chủ xem lời nói của hai người họ có hiệu lực như nhau, Vân Mộng Giang thị cuối cùng đã thừa nhận thân phận con rể của Hàm Quang Quân rồi sao? Ngươi có phải nên đổi cách gọi Hàm Quang Quân chứ nhỉ... Đại cữu, không, đại cữu phu?"
Kim Lăng còn chưa kịp có phản ứng, Lam Cảnh Nghi lại cảm thấy cả người chợt lạnh. Sau đó lập tức nhận được ánh mắt đỏ rực hung tợn của Giang Vãn Ngâm, nhưng đối phương lại chuyển sự chú ý về phía Lam Vong Cơ.
"Hàm Quang Quân, quản lý tốt người nhà của ngươi."
Những người khác im như ve sầu mùa đông, không một ai còn tâm tình giễu cợt.
"Cảnh Nghi, không được thị phi." Lam Vong Cơ nói.
Lam Cảnh Nghi vội vàng thưa dạ, rồi tiếp tục giữ im lặng.
Giang Vãn Ngâm khó chịu hừ lạnh, nói với Lam Vong Cơ: "Trông chừng Ngụy Vô Tiện."
Nói xong, liền vội vội vàng vàng tông cửa ra ngoài với tốc độ như sắp ngự kiếm bay lên đến nơi.
May mắn, hai người kia vẫn còn đang ở giáo trường.
Giang Vãn Ngâm ngừng lại bên ngoài giáo trường, ngơ ngác nhìn hai bóng hình thân thương trong ký ức mà tầm mắt dần mơ hồ.
TBC
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro