11
11.
——
Vừa nghe tiếng sáo cất lên, tiếng đàn của Lam Vong Cơ đột nhiên loạn nhịp, suýt nữa thì cầm không nổi kiếm . Y gần như đã bay thẳng đi ngay lập tức để mang người nọ tới bên cạnh mình, để hắn không gắng gượng thêm nữa. Với tình trạng sức khỏe như vậy, sao lại có thể sử dụng ám khí nữa chứ?
Tay Giang Vãn Ngâm run lên vẽthành một đường tàn ảnh mơ hồ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngụy! Vô! Tiện!"
Ngay sau khi tiếng sáo vang lên, một bóng bạch y liền xuất hiện bên cạnh Lam Vong Cơ. Gương mặt người nọ giống hệt Hàm Quang Quân, nhưng lại mang cười ôn nhã ấm áp, không phải Trạch Vu Quân Lam Hi Thần thì còn ai vào đây nữa?
Huynh đệ Lam gia trao đổi ánh mắt, nhưng cho dù đối diện không phải Lam Hi Thần đi chăng nữa, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra sự nôn nóng hiện rõ trong mắt Hàm Quang Quân.
"Vong Cơ, ta cũng không hiểu vì sao, Vô Tiện dùng một loại bùa chú nào đó, thì đột nhiên ta và đệ ấy cũng tới nơi này." Lam Hi Thần liếc nhanh đã thấy Ngụy Anh và Giang Trừng đứng cách đó không xa, đồng tử Trạch Vu Quân co rụt, Sóc Nguyệt rời vỏ. "Đây là... Vong Cơ, đệ đến chỗ Vô Tiện đi, nơi này cứ để cho ta được rồi."
Giang Vãn Ngâm cũng quát lên: "Lam Vong Cơ, ngươi mau đi tóm cổ tên khốn kiếp kia tới đây nhanh, nơi này không cần ngươi!"
Lam Vong Cơ hơi chần chờ, rồi mới thu hồi đàn Vong Cơ, ngự kiếm bay đi.
...
Tiếng sáo bén nhọn chói tai, khác xa với âm điệu trong trẻo ráo hoảnh thường ngày, có thể thấy được cảm xúc kích động của người thổi. Theo tiếng sáo, mặt đất trong ngoài Liên Hoa Ổ liên tục rục rịch, hằng hà sa số những cánh tay trắng bệch xám ngoét trồi lên khỏi mắt đất. Không bao lâu, từng đàn hung thi từ dưới lòng đất bò ra, gần như không tài nào đếm hết nổi.
Mục tiêu của đám hung thi vô cùng rõ ràng, chỉ là tu sĩ Ôn gia mà thôi, chúng hoàn toàn ngó lơ những người khác ở Liên Hoa Ổ. Những tu sĩ khác đang đứng ngoài Liên Hoa Ổ thấy càng ngày càng nhiều hung thi, hoảng sợ khủng khiếp. Trong Liên Hoa Ổ, hung thi đờ đẫn tụ tập đầy giáo trường. Mấy chục gã hung thi dùng cái tốc độ bàn thờ ánh sáng bổ nhào vào mấy tay gia chủ, mang theo trận cuồng phong gào thét, đám hung thi hỗn loạn mang theo mùi hôi nồng nặc, khiến người hít thở không nổi.
Cùng lúc đó, tiếng rít thê lương vang lên bên ngoài kết giới hết lần này đến lần khác, một lượng lớn lệ quỷ tà phách tụ tập lại rất nhanh, quay xung quanh người thổi sáo trên không, nhưng chưa có ý định công kích người nọ, như thể một nghi lễ triều bái. [quỳ lạy theo hướng sùng kính]
Hắc y nhân đứng thẳng trên gác chuông cao nhất Liên Hoa Ổ, y phục tối màu phần phật bay theo từng đợt gió thổi về, đôi đồng tử đỏ rực như thể bùng cháy một ngọn lửa điên cuồng, tựa như nghiệp hỏa có thể thiêu rụi mọi thứ, thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều so với cây cung nằm trong tay Ôn Triều.
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ ngự kiếm bay đến gác chuông, nhìn thấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của người nọ, trái tim như bị đốt trụi, nhưng cánh tay đã vươn ra được một nửa lại ngừng hẳn.
Đôi đồng tử đỏ rực nhìn thẳng vào mắt y, ý kiên định và ý kiên định và cố chấp trong đó khiến Lam Vong Cơ thoáng chốc run rẩy, chẳng nói nổi nên lời.
Thấy y ngừng lại, mắt Ngụy Vô Tiện hiện rõ hai chữ xin lỗi.
Xin lỗi, Lam Trạm, lại khiến ngươi lo lắng rồi.
Hắn biết đạo lữ nhà mình quan tâm đến bản thân bao nhiêu. Nếu là ngày thường, không cần Lam Vong Cơ mở miệng, hắn đã sớm lăn vào lòng đối phương ăn vạ từ lâu rồi. Nhưng hiện tại thì không thể.
Lúc trận pháp kia được phát động hắn chẳng cần phải xuất hiện đã biết mình đã tới nơi nào.
Nhìn thấy bộ dạng đắc ý dào dạt của Ôn Triều ngay đằng kia, và mặc dù đã sớm tự tay khiến cho kẻ nảy chết trong đau đớn tột cùng, nhưng cái cảm giác hận đến thấu xương vẫn chẳng thể thuyên giảm chút nào. Khi đứng trước cảnh tượng này thêm lần nữa, cái điên cuồng năm xưa vốn đã bị Ngụy Vô Tiện phong ấn thật sâu bên dưới não bộ đang trào ra như từng đợt hồng thủy, ghim sâu vào trái tim hắn, để rồi chiếm cứ toàn bộ linh hồn, đôi mắt lập tức chuyển thành sắc đỏ rực.
Chính là kẻ này!
Nếu không phải quỷ đạo năm đó vẫn còn chưa hoàn thiện hẳn. Hắn thật sự sẽ làm giống như suy nghĩ hồi ở Nghĩa Thành ngày xưa, sẽ xẻo từng miếng thịt trên người tên khốn kiếp ấy rồi biến hắn thành một đống thịt nát, sau đó triệu hồi gã trở về và tiếp tục vòng lặp này, thẳng đến khi làm cho gã phải hối hận vì sao lại được sinh ra mới hài lòng.
Không thể ngờ rằng lại có thể trở về thời điểm này. Thật là ông trời có mắt.
Ngụy Vô Tiện không chút do dự mà thổi Trần Tình bắt đầu triệu hoán. Mặc dù Ôn Triều vẫn còn sở hữu khả năng khống chế bách gia của Ôn gia, nhưng hắn cũng không sợ. Di Lăng lão tổ không hề kém cạnh so với bất kỳ gia tộc nào, bởi vì hắn có toàn bộ Loạn Táng Cương!
Nơi chỉ có lối vào mà không hề có đường ra, tiên môn bách gia đã phái không biết bao nhiêu người đến, cũng chỉ là để tăng thêm oán khí và oan hồn cho Loạn Táng Cương mà thôi. Cứ tích lũy như vậy, thì sao có gia tộc nào sánh bằng kia chứ? Thân là kẻ duy nhất trong vòng trăm năm trở lại đây có thể bò ra khỏi Loạn Táng Cương, Di Lăng lão tổ, thì nơi đó giờ đây cũng gần như trở thành vườn hoa sau nhà hắn. Oán khí cần thì cứ lấy, hung thi lệ quỷ có loại nào dám không nghe lệnh?
Nội bộ gia tộc còn phải nhìn sắc mặt gia chủ thì mới có thể nở mày nở mặt, công thành danh toại thì lại càng đếm trên đầu ngón tay. Mà Ngụy Vô Tiện, gần như đã trở thành một huyền thoại.
Mặc dù đã trở về quá khứ, nhưng Loạn Táng Cương thời điểm này cũng không hề kháng cự Di Lăng lão tổ.
Những hung thi mà lần này Ngụy Vô Tiện đang triệu hoán đều là ở Loạn Táng Cương. Hung thi đội đất sống dậy, với một cái vận tốc khó có thể tưởng tượng được, ngay cả trận pháp bát quái ngũ hàng cũng chẳng sánh bằng. Với lời triệu gọi của Ngụy Vô Tiện, đoạn đường từ Di Lăng đến Vân Mộng không quá dài. Rất nhanh đã bắt đầu xuất hiện những hung thi ở vùng lân cận Liên Hoa Ổ, số lượng và chất lượng đều tương đồng nhau.
Cho nên mới nói, bây giờ chỉ là khai vị thôi, bữa ăn chính còn ở phía sau.
Ôn Triều đã bắt đầu choáng váng, ngay cả cung tiễn cũng quên không dùng. Nếu không phải tu sỹ của Ôn thị còn có chức năng tự động hộ chủ, thì kiếm của Giang Phong Miên đã chọc được mấy lỗ trên người gã rồi
Tiếng động kim loại va vào nhau của cung kiếm tương giao cuối cùng cũng đem được thần trí Ôn Triều trở về một chút: "Được quá nhỉ. Vân Mộng Giang thị còn dám vận dụng yêu pháp bỉ ổi đến mức này, uổng cho danh xưng tiên môn chính đạo!"
"Hừ!" Một tiếng cười nhạo phát ra từ Ngụy Vô Tiện. "Kẻ như Ôn gia cũng có tư cách chỉ trích người khác không phải tiên môn chính đạo? Thật là mở rộng tầm mắt."
Ôn Triều chưa từng nghe thanh âm này bao giờ, trong lòng thầm mắng những kẻ trinh thám là vô dụng, một tên lợi hại như vậy còn để sót, lúc trở về nhất định phải giết hết lũ tốn gạo này.
"Tà ma ngoại đạo. Xem ta tiêu diệt ngươi đây!" Ôn Triều cũng mặc kệ Giang gia, chĩa cung về Ngụy Vô Tiện ở đằng xa, dồn hết linh lực dũng mãnh vào tay phải, đem cung... kéo căng bảy phần...
Ngụy Vô Tiện cười ha ha: "Ôn Triều, ngươi thật đúng là bùn nhão không trét được lên tường. Ngay cả cung cũng không kéo nổi. Phế vật thì cũng chỉ là phế vật mà thôi! Xem đây!"
Hắn vung tay, hằng hà sa số những hạt châu màu đen bắn ra, chỉ trong nửa khắc đã bay thẳng đến chỗ Ôn Triều, chuẩn đến từng khoảnh khắc trúng vào đầu mũi tên của hắn.
Hạt châu lặng lẽ nở bung, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa màu đen bùng lên, rồi chúng tựa như giọt mực rơi xuống hồ nước nhuộm màu đen ngòm, nhanh chóng nhiễm rộng, dần dần ăn lên cả cánh cung dài.
Ôn Triều run lẩy bẩy, chỉ vừa mới chạm vào, hắn đã cảm thấy cây cung trong tay lạnh như một tảng băng. Những ngọn lửa được thắp xung quanh đều chuyển thành màu đen. Hắc diễm cháy điên cuồng, nhưng không hề nóng bức, mà là băng hàn. Tóc và lông mày Ôn Triều cũng bắt đầu nhiễm từng đốm lửa kỳ dị. Hắn gần không mở nổi miệng, có cảm giác ngay cả linh hồn mình cũng đã bị lạnh thành băng.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không để hắn chết dễ như vậy. Một tiếng động lớn chợt ập tới, kéo tri giác toàn thân Ôn triều trở lại, nhưng hắn tình nguyện bản thân cứ vô tri như ban nãy thì hơn, so với cảm giác như dưới địa ngục này.
Đau, ngứa...
Ôn Triều vừa tỉnh lại đột nhiên rống lên tiếng gào thảm thiết, hoàn toàn không giống tiếng người, khiến những gia chủ đằng kia tê dại da đầu.
Khó có thể tưởng tượng người có thể tạo ra loại thanh âm như vậy, cũng khó có thể tưởng tượng ai đó phải chịu cảm giác đau đớn đến mức nào mới có thể phát ra loại âm thanh như thế.
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đỏ đến dọa người, rực rỡ từ chính giữa con ngươi lan ra khắp đồng tử khiến cho kẻ nhìn thẳng vào phải lạnh gáy, cứ như có thể trông thấy địa ngục Tỳ Sa đằng sau đôi mắt ấy vậy.
Nét tươi cười trên gương mặt hắn mang theo mười phần khoái ý điên cuồng, Ngụy Vô Tiện nâng cao Trần Tình lên thêm một lần nữa, nhìn thấy bóng người đang sợ hãi hốt hoảng đứng cách Ôn Triều không xa, hận ý trong lòng lại lần nữa điên cuồng bùng lên.
Vương! Linh! Kiều!
"Phụt!" Nhưng mà, quả nhiên hắn đã đánh giá quá cao tình trạng thân thể của mình, Trần Tình còn chưa nâng đến ngực, hắn đã cảm thấy cổ họng tanh ngọt, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nôn ra một ngụm máu, rơi rụng loang lổ khắp không trung, nhuộm đỏ đôi đồng tử nhạt màu của Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh. Đủ rồi!" Lam Vong Cơ run rẩy ôm lấy hắn, thật vất vả mới khống chế được linh lực hỗn loạn trở lại để nó êm ả như dòng suối chậm rãi chảy vào cơ thể Ngụy Vô Tiện.
Kinh mạch Ngụy Vô Tiện nhuốm đầy oán khí, Lam Vong Cơ đã sớm đoán ra, ngoại trừ những kinh mạch quan trọng, còn phải bảo vệ thật chặt tâm mạch của hắn. Sau đó y lấy ra một hạt châu từ túi Càn Khôn, đặt gần đan điền Ngụy Vô Tiện. Nhè nhẹ từng đợt từng đợt oán khí trào ra không ngừng, rất nhanh đã nhuộm hạt châu thành màu đen.
Theo oán khí trào ra, linh lực mà Lam Vong Cơ đưa vào đã bắt đầu chiếm thế thượng phong, hơi thở Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Đám tu sỹ Ôn gia xung quanh đều đã tan rã, Giang Phong Miên đang chỉ huy đám người dọn dẹp tàn cục, thỉnh thoảng hướng ánh nhìn lo lắng về phía này, hiển nhiên cũng đã đoán ra thân phận của người trên tháp chuông.
A Tiện...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro