10
10.
"Giang Vãn Ngâm, ta đi với ngươi." Lam Vong Cơ nói, dứt lời lại sang dặn dò Lam Tư Truy dặn dò. "Tư Truy, ngươi, Cảnh Nghi cùng với Kim Lăng ở lại bảo vệ Giang cô nương."
Lam Tư Truy giật mình, chắp tay nói: "Dạ, Hàm Quang Quân."
Thật ra Lam Cảnh Nghi vẫn còn muốn tìm cơ hội giao thủ với người Ôn gia thêm lần nữa, thế nhưng do dự mãi cũng chẳng nói ra, cuối cùng chỉ ậm ừ mấy tiếng.
Tuy rằng Kim Lăng cũng muốn ra ngoài giết địch, nhưng vẫn quyết định ở lại bên cạnh Giang Yếm Ly.
Giang Vãn Ngâm nhìn về phía Kim Tử Hiên: "Kim Tử Hiên, ngươi cũng ở lại chỗ này."
"Vì sao chứ? Ta tới để trợ giúp các ngươi!" Kim Tử Hiên rất không phục.
"Lấy tu vi của ngươi bây giờ, có thể giúp được cái gì?" Giang Vãn Ngâm cười nhạt.
"Vậy họ thì sao?" Kim Tử Hiên chỉ đám người Ngụy Anh và Giang Trừng, vô cùng không cam lòng.
Giang Vãn Ngâm gằn từng chữ: "Bọn họ đều là người của Giang gia. Thủ vệ Giang gia, bụng làm dạ chịu!"
Nếu như Ngụy Vô Tiện cũng ở đây, tất nhiên cũng sẽ lựa chọn giống vậy mà thôi. Năm đó hai người lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa đỏ ngút trời, theo con thuyền trôi dần xa, nhà họ cũng càng ngày càng xa. Cho dù nhìn lâu đến cách mấy cũng không tìm thấy nữa rồi.
Nếu được quay lại khi ấy lần nữa, hai người bọn họ đều sẽ chọn ở lại cùng Ngu Tử Diên bảo vệ Liên Hoa Ổ, chống lại tất thảy mọi thứ. Mà không cần phải trải qua đoạn thời gian chẳng thể vãn hồi khi ấy, rõ ràng đó là nhà của mình, lại chỉ có thể lén lút cẩn thận lẻn vào, rồi sau cùng hai người hai lối đi riêng. Từ đó về sau phiêu phiêu đãng đãng, không tìm chốn dừng chân, cũng chẳng thể tìm được nơi trở về thực sự của bản thân.
Đây là nút thắt chí mạng trong lòng cả Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện. Giang Vãn Ngâm luôn ước ao bản thân hắn và Ngụy Anh ở hiện tại có thể tự mình xông pha diệt sạch bè lũ Ôn cẩu.
Ngụy Anh nghe thấy cũng rất kích động, liên tục gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy. Giang Trừng, cuối cùng ngươi cũng biết nói tiếng người rồi."
Giang Trừng siết chặt tay, lặp lại lời Giang Vãn Ngâm vừa nói: "Ta nhất định sẽ bảo vệ được Liên Hoa Ổ!" Nhưng lập tức nhớ đến lời dặn dò trước đó của Giang Vãn Ngâm, ma xui quỷ khiến chêm thêm câu nữa, "...Cẩn thận Ngụy Vô Tiện."
Ba người đen mặt. Không khí khẩn trương không còn sót lại chút gì.
Ngụy Anh cũng suýt chút thì cắn phải đầu lưỡi, dùng ánh mắt quỷ dị liếc Giang Vãn Ngâm, có vẻ Giang Trừng ở tương lai hình như đã bị điều gì kích thích thì phải, đầu óc không bình thường chút nào.
Giang Vãn Ngâm hung ác trừng mắt nhìn mình ở quá khứ, điệu bộ giống Ngu Tử Diên y như đúc, khiến cho Giang Tông chủ và Di Lăng Lão tổ vẫn còn đang là thiếu niên phải giật mình: "Là cẩn thận Lam Vong Cơ! Tất cả các ngươi đến đây!"
Hai người thiếu niên liếc nhau, sờ sờ linh kiếm bên hông, theo Giang Vãn Ngâm ra chính sảnh.
"Ngươi theo Ngụy Anh, ta bố trí xong trận pháp sẽ tìm các ngươi sau." Lam Vong Cơ nói với Lam Trạm.
Lam Trạm gật đầu. Chờ y rời khỏi, Lam Vong Cơ ném ra một bộ trận kỳ bao vây cả chính sảnh, rồi lại thêm một vài kết giới ẩn. Y xem xét tình xung quanh, và chọn phương hướng dao động linh lực mạnh nhất để tới.
Cấm chế ở Liên Hoa Ổ đã khởi động toàn diện, ánh sáng nhuộm tím bầu trời, như tinh vân thủy tinh lóng lánh bầu trời đêm, bừng sáng giữa màn đêm, vừa mỹ lệ lại vừa nguy hiểm.
Giang Phong Miên tổng hợp những lời mà Lam Vong Cơ và Kim Lăng đã giao, cho rằng năm ấy Liên Hoa Ổ bị tấn công từ cả trong lẫn ngoài, thế nên mới cho hầu cận rời đi hết. Nhưng đó thật ra chỉ là việc nhỏ mà thôi, nguy hiểm nhất chính là khách khanh trong gia tộc. Môn sinh Giang gia phần lớn đều là các nhánh nhỏ của Giang gia hoặc là đệ tử được thu từ nhỏ, lòng trung thành dĩ nhiên sẽ cao hơn nhiều so với khách khanh qua đường.
Ngu Tử Diên điều khiển cấm chế ở giáo trường, Giang Phong Miên chỉ huy môn sinh ứng đối, đồng thời lưu ý động tĩnh của đám người khách khanh. Nhưng hắn chưa kịp phát hiện ra dị động gì thì một lượng khí tức khổng lồ bắt đầu ngưng tụ bên ngoài. Giang Phong Miên ngẩng đầu, liền thấy giữa khe nứt cấm chế có người xuất hiện, hắn đang kéo cao thanh trường cung được thiêu đốt bởi liệt hỏa hừng hực, tựa như mặt trời tinh hồng rạng rỡ tỏa sáng lòng người.
Theo âm thanh xé gió bén ngót, một đầu mũi tên chậm rãi ngưng tụ trên đầu cung tạo thành hình của một con quạ vàng.
Cây cung của Ôn Triều cầm trong tay khiến cho hắn không chịu bất kỳ phản ứng nào loại hỏa diễm nào, thậm chí còn chẳng thể đốt được mảnh áo nào của hắn nữa kìa. Dưới cảnh tượng này thì cho dù là một con heo mập đầy mỡ thì cũng có thể hiện ra vài phần uy thế.
Giang Phong Miên giật giật khóe miệng, tay cũng bắt đầu vào thế: "Ôn gia... nội lực..."
Hắn không nghĩ tới, đối phó với gia tộc mình, mà Ôn thị thẳng tay huy động nội lực. Tuy rằng không phải là toàn bộ, nhưng nhất định có khoảng năm phần. Bảo sao mà Ôn Triều đích thân ra trận. Nội lực của một gia tộc, chỉ có người đứng đầu gia tộc đó mới có thể điều động. Tuy rằng danh tiếng của Ôn Triều chẳng đẹp đẽ xíu nào, nhưng Ôn Nhược Hàn yêu thương hắn sẽ phải có lý do. Ngoại trừ tài năng thiên bẩm, có vẻ Ôn Triều đã được tổ tiên Ôn gia công nhận.
Cũng nhờ vậy mà Giang Phong Miên đã hiểu vì sao ở thời đại kia lại không thủ nổi. Dưới tình huống khi ấy của Giang Trừng cho dù không điều động nội lực. Cấm chế bị phá, lại bị nội ngoại giáp công, diệt môn cũng kết quả tất nhiên.
Hôm nay...
Ánh mắt Giang Phong Miên ngừng lay động. Nhớ đến việc Giang Trừng ở tương lai sẽ một mình gian nan bảo vệ Giang gia, hắn hạ quyết tâm không để cho lịch sử ấy có thể xảy ra.
"Giang gia tổ tiên tại thượng, nay..."
"A cha!"
Một thanh âm xa lạ nhưng lại quen thuộc khiến Giang Phong Miên tạm thời dừng động tác, nhìn về hướng tiếng gọi vọng lại, hắn ngơ ngẩn trông thấy bóng dáng màu tím cứng cỏi cô độc kia.
Đó... Là A Trừng...
Là A Trừng của tương lai.
"A Trừng, con... trưởng thành rồi." Giang Phong Miên thở ra một hơi thật dài, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt "Tố chất rất khá, con đã trở thành một gia chủ tốt nhỉ."
Giang Vãn Ngâm hơi tròn mắt, rồi bất chợt lại nhắm chặt, lần mở mắt tiếp theo mang theo đầy vẻ hân hoan: "A cha, con đến rồi."
Vấn đề sử dụng nội lực không hề đơn giản như trên lý thuyết. Bản thân Ôn Triều rất khó gánh vác được toàn bộ loại sức mạnh này, về sau nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng dù sao cũng là năm phần, muốn muốn trực tiếp đối đầu, mặc dù Giang gia cũng có nội lực riêng của mình, nhưng người sử dụng cũng sẽ lành ít dữ nhiều.
Dĩ nhiên là Giang Phong Miên sẽ không đồng ý.
"Ta là tông chủ Giang gia, việc này nên để cho ta đi." Giang Phong Miên nói.
Giang Vãn Ngâm dừng một chút, nói: "Được. A cha cẩn thận, những chuyện khác có con lo."
"Ngoan lắm." Trong mắt Giang Phong Miên dường như lấp lánh chút lệ quang, nhưng nó biến mất rất nhanh, ánh mắt ông vừa trịnh trọng vừa kiên định. "Giang gia tổ tiên tại thượng, nay Vân Mộng Giang thị ta gặp nguy, xin hãy trợ giúp!"
Rất nhanh, những luồng linh lực xung quanh Liên Hoa Ổ bắt đầu tụ về phía Giang Phong Miên. Rồi tạo thành hình một thanh trường kiếm trong tay hắn. Linh lực bàng bạc dao động lan tỏa, giống như một đại dương mênh mông, thậm chí khắp trăm trượng gần đó cũng có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng linh lực tập trung, tụ khí như mưa.
Tổ tiên Giang gia Giang Trì xuất thân từ một du hiệp, một kiếm tung hoanh thiên hạ. Sau khi thành lập Giang thị, ghét bỏ cảnh tượng heo hút bóng người của núi rừng, dùng linh lực dời huyết mạch Giang thị đến Vân Mộng, từ đó Liên Hoa Ổ được thành lập. Tuy rằng bị vây giữa phố xá sầm uất, gói lại hồng trần vạn dặm, nhưng Giang gia vẫn đang chễm chệ ở vị trí Tứ đại gia tộc, đó đều là dựa vào thượng đẳng linh mạch, và cả vùng đất dồi dào linh lực này.
Liên Hoa Ổ là sân nhà Giang gia, ở đây điều động nội lực Giang gia ngoại trừ việc sinh ra dị tượng khi linh lực dao động, cũng có thể khiến một vài môn sỹ đột phá cảnh giới. Đây vẫn chỉ là một chút linh lực bị lọt ra ngoài mà thôi, chúng tập trung nhiều ở vị trí kia.
Ôn Triều ở bên ngoài cấm chế cũng bắt đầu phát hiện động tĩnh ở chỗ Giang Phong Miên, hắn nhướn lông mày, cười ha ha: "Cho dù xuất động nội lực đi chăng nữa, các ngươi cũng chẳng qua cũng chỉ là kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình. Đi!"
Một tiếng dây đàn rung lên, lại tựa như sấm sét, kéo dài thật lâu. Kèm theo sau tiếng đàn vang lên tiếng chim hót cực thanh thoát truyền tới, mũi tên như phượng hoàng đen điên cuồng lao đến tới trước trận pháp bảo hộ Liên Hoa Ổ, khoảng khắc va chạm tạo thành xung động của những làn sóng gợn nối đuôi nhau. Sức mạnh vô hình khi linh lực va chạm nhau khiến hầu hết kiến trúc xung quanh đổ rạp, vài tu sĩ đứng quá gần ngay lập tức bật ngửa, chưa kịp làm gì đã thụ thương.
"Mũi tên thứ hai!"
Thấy một phát chưa ăn thua, Ôn Triều cũng không quá nóng nảy, mắt trợn to, khóe miệng mang theo nụ cười đầy sát khí điên cuồng, bắn ra mũi tên thứ hai.
Hắn tận hưởng cái khoái cảm dùng từng mũi tên một để bắn nát cái cấm chế bên dưới kia, chiêm ngưỡng vẻ mặt run rẩy tuyệt vọng của đám thấp hèn bên dưới, sau đó sẽ tóm cổ tên nhóc Ngụy Vô Tiện đã đắc tội mình tới đây dạy dỗ đàng hoàng lại một phen, để xem sau đó còn ai dám ngỗ nghịch với vương triều Ôn thị này nữa hay không.
Nhưng mà, mũi tên thứ hai này rất nhanh đã bị cản lại. Chẳng có gì đặc sắc cả chỉ là một thanh trường kiếm có vẻ bề ngoài vô cùng giản dị mà thôi.
Linh lực tụ thành hình phượng hoàng đen phủ quanh mũi tên nháy mắt tan thành mây khói, chẳng hề sờ nổi tới miếng nào trên cái cấm chế kia.
"Đây chính là nội lực của Giang gia các người sao?" Ôn Triều chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. "Đám người các ngươi đã dám điều động đến mức này, ta đây cũng không khách khí. Ôn Trục Lưu!"
Một thanh âm vang lên đằng sau Giang Phong Miên không xa: "Có!"
Cùng lúc đó, một thân ảnh lao về phía Giang Phong Miên, linh lực ám sắc hồng cuồn cuộn lưu chuyển quanh tay hắn, tựa như huyết dịch đang tích tụ lại vậy, âm trầm biến hoá kỳ lạ.
"Ngươi dám!" Giang Vãn Ngâm vẫn luôn lưu ý động tĩnh của nơi này, thấy người nọ đột kích, Giang Vãn Ngâm không chút nghĩ ngợi quăng Tử Điện, kịp thời quấn chặt lấy tay đối phương.
Người nọ ngay lập tức lưu chuyển linh lực, trốn khỏi Tử Điện, nhìn Giang Vãn Ngâm bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ: "Ngươi..."
Tơ máu trải dày trong mắt Giang Vãn Ngâm, luồng khí tức quanh người lạnh đến mức muốn đông mọi thứ lại thành băng: "Ôn! Trục! Lưu!"
"Chết!"
Hắn nghiến răng phun ra một chữ, Tử Điện rung động tạo thành một hàng rào sét, bao vây lấy Ôn Trục Lưu, muốn trốn cũng không trốn thoát.
Thấy bên dưới phát sinh biến cố như vậy, Ôn Triều cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục ý cười lạnh lẽo: "Lại còn giãy giụa. Nhưng đừng lo lắng quá, sao còn chưa động thủ?"
Hắn vừa dứt lời, bên dưới lập tức xuất hiện hơn mười bóng người.
Sắc mặt Giang Phong Miên đại biến: "Này... Đây là..."
Những người này tu vi rõ ràng rất cao, nhất định phải thuộc vào lớp trưởng lão cao tầng của Ôn, nhưng bọn hắn đã vào bằng cách nào?
"Là ngươi!" Giang Phong Miên vừa liếc qua đã thấy, một ông lão cao lớn trong tay cầm trường thương dẫn đầu đoàn người. Trường thương cửu xích cửu thốn, linh lực lóe lên đầu ngọn thương khiến kẻ khác phải kinh sợ.
Giang Phong Miên cười khổ.
Lão giả này là thuộc hạ Ôn gia, thực lực không khác biệt bao nhiêu so với Giang gia, hắn cũng mang theo nội lực đến đây. Những kẻ còn lại cũng đều là nhân vật cấp gia chủ, nói thế hơi quá, nhưng hơn mười người cộng lại cũng là một thứ gì đó mà Giang gia khó có thể chống lại.
Nhất định là bọn chúng đã lẻn vào lúc cấm chế bị mũi tên ban nãy bắn trúng, nếu không Ngu Tử Diên nhất định sẽ phát hiện ra.
Giang Phong Miên không ngờ Ôn Nhược Hàn huy động lực lượng mạnh như vậy để đến tiêu diệt Giang gia họ, xem ra lão ta đã muốn nhất thống bách gia lắm rồi. Giết gà dọa khỉ, có con gà Giang gia này, những người khác còn dám phản kháng hay sao?
Chỉ có điều lần xuất lực này cũng lớn quá, sự quyết đoán cũng lớn luôn, lớn đến mức Giang Phong Miên thoáng chốc cảm thấy tuyệt vọng. Ôn gia không sợ sẽ nhân cơ hội này đến chính gia làm loạn hay sao?
Nghĩ tới đây, Giang Phong Miên nhịn không được lắc đầu.
Còn ai có khả năng làm loạn cơ chứ? Thiếu niên gia chủ của Nhiếp gia mới tại vị được có mấy năm, Lam gia vừa bị đốt tiên phủ, cỏ đầu tường Kim gia chẳng đủ để gây sợ hãi. Đám còn lại trong tiên môn bách gia còn kẻ nào dám vọng động.
Thực sự là một ý kiến hay đấy.
"A Trừng..."
Giang Phong Miên vừa mở miệng, Giang Vãn Ngâm đã đứng bên cạnh: "A cha, chúng con sẽ không đi đâu cả. Lần này, nhất định phải bảo vệ Liên Hoa Ổ! Chết cũng phải àm!"
Đến khi thực sự tự mình đối mặt, Giang Vãn Ngâm mới biết được Liên Hoa Ổ năm đó đã phải chịu đựng cái gì. Đội hình cỡ này cho dù hắn có thừa khả năng giết Ôn Trục Lưu, nhưng nhìn đám người cấp bậc gia chủ này cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Nhưng đã đến bước đường này rồi, tuyệt vọng cũng phải đánh.
Năm ấy, Giang Phong Miên chưa kịp khởi động nội lực Giang gia thì Ôn Trục Lưu đã đánh lén thành công, thế nên căn bản không cần dùng tới tên trưởng lão này. Cõ lẽ bọn họ chỉ là hậu chiêu mà thôi. Nếu bây giờ triệt hạ chúng ở chỗ này thì tương lai Ngụy Vô Tiện không cần tu quỷ đạo, chiến Xạ nhật cũng thắng.
Chỉ cần thắng ở chỗ này!
Giang Vãn Ngâm nghiến răng, nhưng lại không biết giải quyết như thế. Chợt nghe tiếng đàn boong boong vang lên, Lam Vong Cơ đã bắt đầu công kích. Tị Trần gào thét, kìm giữ bảy tên trong số đó.
Đã đến nước này rồi, cũng phải liều chết đánh một trận thôi.
Giang Vãn Ngâm vừa vung Tử Điện lên vừa nghĩ, nếu như có Ngụy Vô Tiện ở...
Vừa nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, lập tức nghe được đoạn sáo thê lương, xuyên mây phá không, vang vọng từ phía chân trời.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro