1
1.
Trans: Erika
Beta:
* Vẫn cứ phải cảnh báo OOC trước.
* Người tương lai thì dùng tự còn người quá khứ thì dùng tên bình thường.
——
"Ta cảnh cáo ngươi, hỏi cái gì thì trả lời cái đấy, đừng có mà đánh trống lảng. Nếu không đừng trách ta ngươi không khách khí với ngươi." Kim Lăng hung tợn nghiến răng, khua khua Tuế Hoa trong tay với tên tu sĩ bị trói cứng trên cây, như thể sắp đâm cho hắn vài nhát vậy.
Kẻ này mặc trên người bộ y phục thêu hoa văn lửa mặt trời, mặc dù đang phải đối mặt với Kim tiểu Tông chủ, nhưng dường như chẳng có chút sợ hãi nào, lại còn há mồm thật to để gào: "Các ngươi là người của Kim gia và Lam gia phải không? Tới để học tập à? Lại dám trộm tiên kiếm sau khi đã giao nộp, có biết đó là tội gì hay không?"
Kim Lăng giận dữ. Mặc y phục của Ôn gia thì cho rằng mình chính là Ôn gia đấy hả? Chẳng lẽ bọn chúng không biết nếu bản thân bị phát hiện sẽ gặp hậu quả gì hay sao?
Lam Tư Truy còn đang mải quan sát hoàn cảnh xung quanh, nghi vấn trong lòng bắt đầu nhiều thêm.
Tháng Ba năm nay, Cô Tô gặp trận rét khủng khiếp, khiến cho một người bình thường rất thích nhảy nhót khắp nơi như Ngụy Vô Tiện thành công trúng chiêu. Hơn nữa, giống như một mồi lửa được kích lên trong thân thể của Mạc Huyền Vũ vốn đã tiềm tàng đủ thứ bệnh. Một phát không thể vãn hồi. Kéo đến kéo đi cả tháng trời chẳng thấy tốt lên chút nào.
Lam Vong Cơ sứt đầu mẻ trán, dùng toàn bộ vốn liếng có được để dỗ dành người trên đầu quả tim uống chút thuốc. Nhưng dù dùng bao nhiêu thuốc đi chăng nữa, sức khỏe vẫn chẳng khởi sắc xíu nào, khiến cho Hàm Quang Quân rầu rĩ không vui. Y nhìn Ngụy Vô Tiện ngày một gầy ốm, mà đau lòng vô cùng, vẻ mặt cũng ngày càng thê thảm theo.
Đương nhiên, những kẻ khác cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Kim Lăng kéo theo hai người bạn chạy ra ngoài để tìm linh dược, lại không ngờ gần đó lại xuất hiện một con yêu thú rất lợi hại. Tuy rằng đã phát tín hiệu, nhưng con yêu thú kia thực sự vượt quá khả năng của họ, khiến ba người chống đỡ không nổi. Rơi vào đường cùng, Lam Cảnh Nghi khởi động mớ bùa chú gọi là "Truyền tống phù tập thể" mà Ngụy Vô Tiện đưa cho họ, kết quả là trong nháy mắt lại đến một nơi xa lạ.
Trước khi bùa chú phát sinh tác dụng, Lam Tư Truy nhìn thấy được một thân ảnh màu trắng quen thuộc, tựa hồ là Lam Vong Cơ.
Sau khi đến đây, còn chưa kịp định thần đã bị tấn công điên cuồng. Kẻ tập kích còn là đám người Ôn gia mặc y phục thêu hoa văn thái dương nữa chứ. Ba người kinh hãi, cảm thấy có vẻ như đám người Ôn gia còn sót lại tụ tập.
Cái này tuyệt đối là chuyện lớn. Thực lực của đám người tập kích này không quá mạnh, phần lớn thuộc tầm trung, nhưng có thể tập trung nhiều kẻ có thực lực không tệ như vậy, không thể coi thường được. Ba người thoát khỏi tập kích nhưng chưa rời đi hẳn, mà cẩn thận mò mẫm trong khu rừng này khắp nơi, mới túm được một tên đi lạc này. Chỉ có điều tên này đã bị bắt mà vẫn còn kiêu ngạo lắm.
"Đại tiểu thư, ngươi chỉ nói miệng thì có ích gì? Ta thấy hay là đâm cho hắn mấy kiếm." Lam Cảnh Nghi nói.
Kim Lăng hung hăng liếc hắn: "Ngươi đi mà làm."
"Để đó cho ta." Lam Cảnh Nghi cầm theo kiếm của mình tới gần, hung hắng ho mấy tiếng để lấy chút thanh thế, rút ra trong túi một tấm bùa chú kỳ dị. "Ta khuyên ngươi nên thành thật một chút, nếu không đừng trách ta dùng nó để đối phó ngươi. Nhìn thấy không hả? Đây chính là bùa chú của Di Lăng Lão Tổ đấy, có sợ không?"
Người nọ khinh thường mà bĩu môi: "Di Lăng Lão Tổ là thứ quái gì? Cũng dám lấy ra tới hù ta?"
Thân là người của Ôn gia, vậy mà ngay cả Di Lăng Lão Tổ là ai cũng không biết? Hơn nữa cũng chẳng sợ hãi chút nào, những người này mặc y phục Ôn gia cho vui đấy à?
Cảm giác quái dị trong lòng Lam Tư Truy ngày càng nhiều, hắn hơi suy tính rồi mới mở lời hỏi: "Các ngươi là thủ hạ của ai?"
"Chúng ta là kẻ dưới trướng Ôn thiếu gia Ôn Triều." Người nọ tựa hồ rất đắc ý, "Chính là nhi tử mà Ôn tông chủ Ôn Nhược Hàn yêu thương nhất, đã sợ chưa hả? Mau thả ta ra nhanh. Nếu không ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!"
Ôn Triều? Ôn Nhược Hàn?
Ba thiếu niên liếc nhau, ngay lập tức phát hiện có vấn đề.
"Ta hỏi ngươi, bây giờ là thời đại nào? Nơi này là chỗ nào?" Lam Tư Truy tiếp tục hỏi gã.
Người nọ dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc với Tư Truy: "Năm Huyền Chính thứ hai mươi lăm, nơi này là núi Mộ Khê. Mấy người các ngươi, chẳng lẽ không phải đệ tử đến đây để học tập?"
Năm Huyền Chính thứ hai mươi! Núi Mộ Khê! Học tập!
Những manh mối xâu chuỗi lại với nhau tạo thành một chân tướng mà họ chẳng tin nổi nữa.
"Trời đất ơi, bùa chú kia của Ngụy tiền bối đưa chúng ta tới nơi nào vậy nè." Lam Cảnh Nghi gào lên.
Kim Lăng tức giận trừng mắt lườm hắn: "Đã bảo ngươi đừng có tới chỗ Ngụy Vô Tiện lục đồ linh tinh. Xem trò hay mà ngươi bày ra đây này!"
Nói thì nói thế thôi, nhưng thông tin này cũng khiến thiếu Tông Chủ tại vị hai ba năm nay tim đập nhanh bất thường. Nếu bùa chú kia thật sự có khả năng đưa họ về quá khứ, vậy có nghĩa là có một vài chuyện chưa phát sinh hay sao? Những người kia còn sống? Hắn còn cơ hội gặp được những người vốn chỉ xuất hiện trong mơ kia sao?
Lam Tư Truy nhíu mày, mở một lá bùa cách âm: "Nếu đây là núi Mộ Khê vào khoảng thời gian Kỳ Sơn giáo hóa... Giết Huyền Vũ!"
"Đây là thời điểm Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối giết Huyền Vũ!" Lam Cảnh Nghi lập tức nhớ ra, kích động thốt lên. "Chúng ta có thể đi xem được không?"
"Xem cái gì mà xem! Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân nhà các người đang bị nhốt dưới mặt đất, các ngươi không biết cửa động ở đâu thì xem cái gì?" Chỉ số thông minh của Kim Lăng đột nhiên online.
Lam Cảnh Nghi không để ý đến giọng điệu khinh bỉ của Kim Lăng mà có chút thất vọng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Không đúng, Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đang bị nhốt, chúng ta phải nghĩ cách cứu họ."
"Ừ. Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối bây giờ cũng chỉ khoảng 17 tuổi, tu vi chắc không cao, nhất định giết Huyền Vũ rất khó khăn. Ngụy tiền bối có nói năm đó người đã bị thương, chúng ta mau chóng nghĩ cách đi cứu bọn họ đi." Lam Tư Truy cũng nói.
"Vậy tên này thì sao?" Lam Cảnh Nghi hỏi.
Lam Tư Truy ngẩn người một lúc rồi lại lôi ra thêm một lá bùa: "Đây là huyễn phù mà Ngụy tiền bối mới chế, tạo một ảo thuật khiến người nọ quên chúng ta đi là ổn"
"Không được! Tên này là Ôn cẩu, trước đây đã hại cả nhà ông ngoại ta, không thể giữ lại." Kim Lăng nghiến răng nghiến lợi nói.
Nếu Giang gia không bị diệt, và vợ chồng Giang Phong Miên Ngu Tử Diên còn sống, cữu cữu hắn sẽ không phải một mình đau khổ chống đỡ Giang gia. Cha mẹ hắn cũng nhất định sẽ không chết, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi không cha không mẹ. Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không bị ép buộc tới mức bất đắc dĩ mà tu quỷ đạo, cuối cùng lại chết thê thảm như vậy. Mặc dù sau đó được hiến xá hồi sinh, nhưng thân thể cũng bệnh tật triền miên. Một người vốn nên rực rỡ tràn đầy sức sống, lại phải chôn chân trên giường bệnh, thậm chí còn phải miễn cưỡng cười đùa an ủi họ. Trong lòng làm sao dễ chịu nổi?
Tất cả đều là lỗi của đám Ôn cẩu này!
Đôi mắt Kim Lăng đỏ lên, chém ra một kiếm không chút do dự nghĩ ngợi, bổ kẻ đối diện thành hai nửa.
Lam Tư Truy ngăn trở không kịp, nhìn cảnh tượng máu tanh trước mặt không nhịn được quát khẽ: "Kim Lăng!"
"Ta làm sai cái gì? Ngươi nhìn thái độ của tên này đi, chắc chắn đã làm không ít chuyện xấu. Hắn đi theo Ôn Triều đấy!" Kim Lăng dùng vẻ mặt hờ hững phẩy sạch máu dính trên Tuế Hoa, cứ như kẻ đại khai sát giới ban nãy không phải mình vậy.
Lam Cảnh Nghi cũng nói: "Trên người kẻ này ngập tràn oán khí, nhất định đã giết không ít người. Tư Truy, ngươi đừng trách Kim Lăng."
Lam Tư Truy do dự một lát, rồi thở dài nói: "Đừng xúc động quá. Nơi này vẫn là thời đại của Ôn gia, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối thì hơn. Cảnh Nghi, bây giờ có vẻ đúng là thời điểm mà Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu, cách ngày mất của Thanh Hành Quân không xa. Lúc này Vân Thâm Bất Tri Xứ hẳn là thiếu y thiếu thuốc, ngươi mang theo linh dược mà chúng ta có về Vân Thâm, hy vọng là còn kịp. Kim Lăng, ngươi tới Liên Hoa Ổ báo tin. Tuy rằng Giang tông chủ cũng sẽ phái viện binh tới, nhưng ngài ấy không có tiên kiếm, nhất định sẽ không thể nhanh bằng ngươi. Nói không chừng tình cờ gặp ngài ấy giữa đường. Ta chờ ở đây, cố gắng nghĩ xem có cách nào khác để tìm được Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối hay không."
Bọn họ tới đây là bởi bùa chú do Ngụy Vô Tiện tạo ra, cũng không biết làm sao mới có thể trở về được. Cũng không còn cách nào khác, nhưng nếu là Ngụy tiền bối thì nhất định sẽ có. Cho dù là Ngụy tiền bối ở thời đại nào, đều là thiên tài không gì sánh kịp.
Hai người chần chờ một lát, đều gật đầu: "Vậy ngươi bảo trọng."
Ba người thương nghị xong, cẩn thân quan sát tình hình xung quanh một chút rồi từng người tan đi.
...
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Sao rồi, thúc phụ?" Vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt của Lam Vong Cơ hiện lên chút mong đợi.
Lam Khải Nhân dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn y: "Không sao cả. Vong Cơ, ngươi đây là..."
"Nói ra thì rất dài." Lam Vong Cơ đáp. "Ta tới từ tương lai. Vốn định xuống núi tìm vài vị vãn bối, không ngờ lại tới đây."
"Vậy ngươi có tính toán gì không?" Lam Khải Nhân hỏi.
"Tình trạng của Phụ thân đã ổn định, ta phải xuống núi để tìm họ thôi." Lam Vong Cơ trả lời, "Trong nhà phải làm phiền thúc phụ rồi."
"Thôi, ngươi đi đi. Nếu được, thì tìm Vong Cơ ở thời này. Chân nó vẫn còn bị thương." Lam Khải Nhân nói.
Lam Vong Cơ gật đầu, nhớ lại chỗ mình mắc kẹt, và cả người ở bên cạnh khi ấy, trong mắt không che giấu được chút nhu hòa dâng lên. Nhưng lại nghĩ đến sức khỏe của người nọ đang ở thế giới kia, giữa mày hiện lên vài phần u buồn. Y muốn trở về ngay lập tức để hắn không cần phải lo lắng. Nếu không, sợ rằng người nọ sẽ chẳng màng thân thể của mình mà xuống núi tìm y.
......
Tương lai, Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Khụ khụ, Lam đại ca, sao rồi? Vẫn chưa tìm được Lam Trạm và mấy đứa nhỏ sao?" Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt che miệng ho khan liên tục, thậm chí ngay cả sức nói chuyện cũng chẳng có xíu nào.
Lam Hi Thần hơi mang ưu sầu: "Vẫn chưa. Ta đã cho người tìm khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm thấy."
"Không được, ta phải xuống núi một chuyến." Ngụy Vô Tiện giãy giụa muốn xuống giường, nhưng mà một đợt ho khan mới lại tới.
"Vô Tiện, chớ có cậy mạnh. Sức khỏe đệ chưa tốt, sao có thể manh động như vậy? Cứ để mọi chuyện cho ta." Lam Hi Thần vội vàng giữ chặt hắn lại.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Ta không sao, Lam đại ca. Hãy để ta đi, ta có cách để tìm bọn họ."
"Có cách cũng không được!" Lam Hi Thần vô cùng nghiêm túc trả lời "Nếu như Vong Cơ trở về, biết ta không ngăn cản đệ thì nhất định sẽ trách ta."
"Ta sẽ không để y trách huynh. Nói thật thì, Lam đại ca, huynh sẽ không ngăn được ta. Bây giờ cho dù ta đồng ý ở lại, nhưng chờ huynh đi rồi sẽ lại tìm cách để xuống núi mà thôi. Xin huynh hãy để ta đi." Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cảm giác cổ họng lại ngứa, thêm một cơn ho tê tái nữa ập đến, gương mặt theo phản xạ cũng đỏ lên.
Lam Hi Thần do dự rất lâu, than nhẹ "Vậy được rồi. Đệ theo ta xuống núi. Nhưng mà nhớ cho kỹ, không được cậy mạnh."
"Đương nhiên đương nhiên, Lam đại ca yên tâm đi." Ngụy Vô Tiện cười đáp.
Ta yên tâm nổi mới là lạ.
Nhớ đủ mọi chuyện xấu mà Ngụy Vô Tiện từng làm, Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy đau đầu khôn tả.
TBC
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro