8
Nhuận Ngọc đâu?!
Chẳng hiểu sao hắn lại có chút ngây thơ mờ mịt nghĩ chuyện ấy trước tiên. Thậm chí ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ, chỉ hiện lên ba chữ ấy.
Nhuận Ngọc đâu.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Ánh nắng thật chói.
Hắn đã bình tĩnh trở lại. Hắn là Húc Phượng, là Thiên đế, hắn tới Yêu giới để cứu Nhuận Ngọc. Sau đó họ nhảy xuống vách núi. Vậy là hắn chưa chết.
Vậy còn Nhuận Ngọc đâu?
Hắn giật giật thân thể không còn chút sức lực nào, không may lỡ chạm vào những vết thương hở.
Chỗ này là một căn phòng rất đơn sơ, chỉ có một bộ bàn ghế đã tróc hết lớp sơn. Chẳng biết ai đã thay đồ cho Húc Phượng thành một bộ y phục thô sờn, đôi chỗ còn vá nham nhở. Chắc có lẽ họ đã trôi theo dòng sông và đến nhân gian đúng như lời Nhuận Ngọc nói.
Húc Phượng vội vàng xuống giường mở cửa, hắn nheo mắt thích ứng với ánh nắng mặt trời chói chang.
Khu nhà cũ với mấy con gà con nhỏ xíu gầy nhom rúc trong góc tường, mấy cây rau, trái cây đều đã héo rũ.
"Có ai không?"
Không có người.
Hắn trừng mắt nhìn mấy con gà vàng hoe. Bây giờ mấy con gà nhỏ kia còn chẳng hiểu hắn đang nói gì, thật là tàn nhẫn quá đi.
Húc Phượng ảo não, hắn rảnh rỗi quá nên mới chạy tới rước phiền phức vào thân, bây giờ đừng nói linh lực, ngay cả mạng cũng suýt nữa bay mất. Đường đường là Thiên đế chí cao vô thượng lại biến thành một kẻ phàm trần không hơn không kém. Hơn nữa, còn ăn phải cái thuốc mà Yêu giới dùng để trừng phạt tội phạm. Có khi còn chẳng khôi phục linh lực được ấy chứ... Từ từ, không thể khôi phục?
Vậy chả phải là... sẽ không thể về? Mà cho dù có về được, thì một tiên hầu nho nhỏ cũng có thể bóp chết hắn. Bảo hắn làm sao tiếp tục ngồi vững trên cái vị trí Thiên đế mà thống lĩnh chúng tiên?
Lại còn thêm một chuyện cũng nghiêm trọng không kém cần phải suy xét: Hình như Nhuận Ngọc chạy mất rồi.
Không, cũng không hẳn là chạy. Nước sông chảy siết như vậy, có khi nào...
Húc Phượng không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Nhuận Ngọc sao có thể chết được. Từ lúc y bắt đầu trù tính kế hoạch trả thù cho mẫu tộc thì y luôn giữ thói quen chừa lại cho mình một đường lui.
Húc Phượng lại bắt đầu khẩn trương, nếu như Nhuận Ngọc đã trở về Thiên giới trước mình rồi thì sao. Tuy rằng Tiểu Lộ không ngốc, nhưng lại chẳng phải là đối thủ của Nhuận Ngọc. Xem ra, hắn phải liên hệ với Thiên giới trước Nhuận Ngọc mới được.
"Là ai!"
Húc Phượng hô lớn, lần này có tiếng đáp lại bên ngoài cổng tre: "Đừng ồn!"
Cánh cửa gỗ tàn tạ bị đẩy ra rít lên một tiếng kẽo kẹt chói tai, thiếu niên đang ôm trong ngực đống chai lọ bước vào.
"Đừng ồn." Thiếu niên hạ giọng: "Mẹ ta đang ngủ."
"A, xin lỗi." Húc Phượng đánh giá quần áo người nọ đang mặc trên người, coi bộ cậu ta thật sự rất nghèo. "Ngươi là người đã cứu ta?"
"Không phải ta, là y đã kéo huynh tới đây." Thiếu niên nghiêng đầu về hướng cửa cùng lúc với một kẻ khác cũng bước vào.
Húc Phượng vừa thấy đã thở phào nhẹ nhõm, là Nhuận Ngọc.
"Ngươi không đi à?"
Nhuận Ngọc sửng sốt: "Ta đi đâu?" vừa dứt lời đã nhớ ra điều gì đó y ngừng nói, sắc mạnh trầm xuống.
Thiếu niên tên là Tất Dịch, Nhuận Ngọc và Húc Phượng gọi cậu là Tiểu Dịch. Hình như là chủ nhân của ngôi nhà này, tuổi không quá lớn nhưng lại rất hiểu chuyện. Mẹ cậu mắc bệnh nặng nên mọi việc trong nhà đều do cậu lo liệu, vô cùng khó khăn.
"Ta có việc phải ra ngoài, hai người ở nhà nấu cơm, đừng làm ồn quá sẽ đánh thức mẹ ta."
Tiểu Dịch lấy ra một chút gạo cũ, nhổ thêm mấy cây rau trong vườn. Cậu suy tư trong chốc lát lại hái thêm một quả dưa, đưa cho Nhuận Ngọc: "Huynh biết làm chứ?"
Nhuận Ngọc khó xử nhìn đống thức ăn trong tay, Húc Phượng đoạt lấy: "Để ta."
"Vậy là được rồi." Tiểu Dịch gật đầu. "Nếu nước trong lu hết thì ra ngoài xách về. Đừng đụng vào chén soup, đó là của mẹ ta."
Sau khi Tiểu Dịch rời khỏi, cả hai người họ chẳng biết nói gì với nhau, chỉ đờ ra nhìn nhau trong chốc lát, rồi Nhuận Ngọc tìm thùng gỗ để xách nước, Húc Phượng thì nhóm bếp nấu cơm.
Húc Phượng chưa từng nghĩ rằng, sau khi trở mặt thêm một lần nữa thì hắn có thể ngồi lại, cùng hợp tác làm việc với Nhuận Ngọc yên bình như thế này, mặc dù nó chỉ là chuẩn bị một bữa cơm canh đạm bạc.
Sau khi tìm đủ củi, Húc Phượng bắc bếp lên, nhưng mặc kệ hắn đã mạnh tay đến mức nào thì cũng chẳng nổi lên chút lửa nào.
Húc Phượng loay hoay một hồi, cáu đen mặt. Làm người thường thật khổ sở, không thể bay, mới chạy một đoạn ngắn đã thở hồng hộc, đói bụng liên tục, lại còn cần ngủ thường xuyên. Thậm chí, nếu không có thêm sự trợ giúp của dụng cụ thì ngay cả một que củi cũng bổ không nổi. Mới chạm nhẹ đã bị thương, chưa kể còn khó lành nữa chứ! Chết sau một cú đâm, chỉ mấy năm đã già. Cuộc sống của họ thật đáng sợ!
Đương nhiên, chuyện khiến Húc Phượng cáu nhất chính là ----
Hắn! Phải! Tự! Mình! Nhóm! LỬA!
Quan trọng hơn thế là nó chẳng buồn cháy.
Hắn cầm gậy gỗ trong tay, càng cầm càng giận, quăng đánh vèo vào đống củi.
Nhuận Ngọc xách nước vào nhà, nhìn bộ dạng của Húc Phượng liền bật cười.
"Cười cái gì." Húc Phượng tức giận gắt lên.
"Đệ đấy..." Nhuận Ngọc bất đắc dĩ nói, buông thùng nước xuống. Húc Phượng không nhịn được phải liếc y một cái. Giọng điệu này giống hệt như lúc chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Đã bao lâu rồi Nhuận Ngọc không gọi hắn như vậy?
Hai người cùng nhau nghiên cứu viên đá, mãi mới tạo được lửa. Húc Phượng ngơ ngác nhìn nó mà chẳng hề ý thức được cái chuyện mà ngày bình thường hắn chỉ cần phất tay là xong, đối với người khác mà nói lại là chuyện khó khăn đến vậy.
Cơm nước đã chuẩn bị xong, nhưng Tiểu Dịch vẫn chưa trở về. Nhuận Ngọc dọn chén đĩa lên, Húc Phượng nhìn đống trên bàn mà bất mãn: "Đồ ăn ít quá, sao có thể đủ cho ba người chứ? Gia vị cũng chỉ có muối."
"Đừng kén chọn nữa, gia cảnh người ta khó khăn như vậy mà vẫn chịu thu lưu, thay vì đuổi chúng ta như đám người khá giả khác trong thôn."
Húc Phượng vẫn còn định đáp lại nhưng bên ngoài đột nhiên phát lên tiếng gào vô cùng to với mười phần kiêu ngạo.
"Tần Dịch ----! Ngươi cút ra đây cho ta!"
Húc Phượng nhíu mày: "Ai làm càn như vậy. Bên trong có người bệnh đấy."
Hai người ra ngoài cửa, bắt gặp một thiếu niên mập mạp mặc trên người đủ thứ gấm vóc, kiêu căng ngạo mạn đang đứng, gã nhìn thấy cả hai và lớn tiếng: "Tần Dịch đâu? Gọi hắn lăn ra đây gặp ta ngay!"
"Ai là Tần Dịch?" Nhuận Ngọc hỏi: "Công tử có tìm nhầm người hay chăng?"
"Là Tất Dịch, hắn đâu rồi?"
"Hắn có việc đã ra ngoài rồi. Có việc gì cứ nói, ta sẽ truyền đạt lại giúp công tử."
"Hắn không có nhà? Hay là trốn rồi! Hôm qua hắn đến nhà ta trộm vòng tay của mẹ ta, ta phải lấy lại nó!" Vừa dứt lời đã ngay lập tức muốn xông thẳng vào nhà.
Bị Húc Phượng ngăn cản: "Không được."
Thiếu niên kia dùng vẻ mặt không thể tin nhìn kẻ đối diện: "Ngươi dám cản ta." Cậu ta vẫn muốn xông vào nhưng rất tiếc Húc Phượng không cho cậu làm thế. Cậu nhóc giận điên người gân cổ hét với vào: "Này! Tiện nhân! Con trai ngươi trộm chuỗi ngọc của mẹ ta, nghe thấy không hả?! Con trai ngươi trộm... Á!"
Húc Phượng cho cậu ta một đấm lăn ra đất.
"Húc Phượng!" Thấy Húc Phượng dường như chẳng có ý định ngừng tay, Nhuận Ngọc cản trước người hắn, lắc đầu: "Ngăn là được, không cần thiết phải đánh người."
"Không có việc gì đâu, ta muốn hỏi chuyện nó." Húc Phượng túm cổ áo nhấc bổng cậu thiếu niên kia lên: "Có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không, hả?"
Đáng tiếc là cậu nhóc không hề sợ hãi Húc Phượng chút nào mà đẩy tay hắn ra, nằm vạ ra đất gào ầm lên. Thẳng thắn dùng hành động trả lời Húc Phượng.
Xung quanh bắt đầu vây đầy người làm cậu nhóc càng thêm hăng hái, càng mắng càng khó nghe. Húc Phượng đứng bên cạnh mà mặt xanh lét, định tiến lên thêm lần nữa nhưng bị Nhuận Ngọc ngăn cản.
"Sao ngươi lại cản ta?" Húc Phượng bất mãn.
"Còn chưa rõ ràng chuyện gì, nếu ngươi ra tay quá nặng thì phải làm sao?"
"Vậy cứ để nó giương oai ở đây à? Còn chuyện quái gì chưa rõ nữa?!"
"Chúng ta chưa rõ có thật là Tiểu Dịch trộm đồ của người ta hay không. Nếu hắn không trộm, trừ phi ngươi định giúp hắn giải quyết việc này, không thì đừng quản linh tinh..."
Húc Phượng cắt ngang: "Hắn thu lưu chúng ta vậy mà ngươi còn nghi ngờ hắn."
"Ta chưa bao giờ nghi ngờ hắn." Nhuận Ngọc nhìn thẳng vào mắt Húc Phượng, đáp: "Nhưng người khác sẽ nghi ngờ hắn."
"Mẹ!" Một bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo chạy vọt vào từ bên ngoài đám người, đúng là Tiểu Dịch. Cậu vừa nhìn thấy kẻ đang lăn lộn khóc lóc dưới đất liền lạnh giọng: "Tần Phú Quý, ngươi lại tới nhà của ta làm gì?!"
Tất Dịch đã trở lại, cái tên mập Tần Phú Quý cũng chẳng buồn giả bộ cái gì nữa. Cậu ta lăn long lóc bò dậy, chọc bả vai Tất Dịch, hếch lỗ mũi: "Hôm qua ngươi chạy đi tìm cha đòi tiền đúng không? Ngay sau đó vòng tay của mẹ ta không cánh mà bay, nhất định là do ngươi trộm!"
Tất Dịch ngẩng đầu trừng đôi mắt đỏ ửng: "Ta không có!"
Chẳng biết vì sao biểu tình của Tất Dịch khiến Húc Phượng cảm thấy có chút quen thuộc.
Ai đó đứng trong đám đông nói: "Rõ ràng hôm nay ta thấy ngươi đi hiệu cầm đồ? Sau đó còn mua cả thuốc đắt tiền."
Húc Phượng siết chặt nắm tay, những kẻ này... Những kẻ này chỉ đơn giản là xem náo nhiệt rồi còn chê chuyện chưa đủ lớn. Tất Dịch yếu thế, cho nên mặc dù hắn vô tội cũng chẳng phản bác nổi!
"Hình như hắn còn đi thuê xe ngựa để ra ngoài mấy ngày." Có người khe khẽ nói. "Số tiền tốn cũng không hề ít."
"Trời ơi, thằng nhóc không biết xấu hổ, ta đã tạo nghiệp gì mà lại có một tên đệ đệ như ngươi chứ! Bán vòng ngọc của mẹ ta để đưa mẫu thân ốm yếu của ngươi chạy trốn? Hôm nay mọi người phải giúp ca ca bạc mệnh nghèo khó như ta phân xử công bằng đấy------" Tần Phú Quý định túm lấy Tất Dịch, nhưng tay lại bị một người khác giữ chặt lại giữa không trung.
Cánh tay thon dài trắng nõn nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ khiến Tần Phú Quý không tránh nổi, cậu ta tức giận quay ngoắt lại.
Nhuận Ngọc liếc nhìn gã một cách tàn nhẫn, ánh mắt mang sắc lạnh lẽo của sóng gió điên cuồng trong bóng đêm, khiến cậu nhóc thở không nổi. Chân của Tần Phú Qúy nhũn ra, suýt thì quỳ sụp xuống đấy. Thoạt nhìn người nọ rõ ràng là một công tử hiền lành nho nhã sao lại có ánh mắt kinh khủng như vậy?
"Thứ Tiểu Dịch đem đi cầm là đồ của ta, có vấn đề gì sao?" Nhuận Ngọc nặng nề nói.
Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.
Nhuận Ngọc buông ra, Tần Phú Quý lập tức phẫn hận rút tay về. Để cứu vớt mặt mũi đánh phải miệng cọp gan thỏ gào lên: "Dù sao cũng là do hắn trộm!"
"Mất đồ thì đi báo quan, lăn lộn ăn vạ nói bậy là đạo lý gì? Cha mẹ không dạy dỗ ngươi sao? Hay cả nhà ngươi cũng chỉ biết la lối khóc lóc trên đường?"
"Ngươi... Ngươi..." Tần Phú Quý chỉ thẳng vào Nhuận Ngọc giận đến lắp bắp chẳng nói nên lời. Cậu ta hung dữ lườm Tất Dịch một cái, hùng hồ đẩy đám người xung quanh bỏ đi.
Nhuận Ngọc xoay người, nói ngắn gọn như thể ra lệnh với Húc Phượng và Tiểu Dịch: "Về nhà."
Húc Phượng đứng cạnh trố mắt nhìn, đáy lòng chẳng hiểu vì sao lại vui vẻ.
Hắn vẫn biết huynh trưởng của mình là một kẻ ưu tú. Hắn vẫn biết mà.
Khi còn nhỏ, hắn rất thích Nhuận Ngọc, rất thích bám lấy y, trong mắt lúc nào cũng là hình ảnh của y.
Nhuận Ngọc giống như có một năng lực thần kỳ để hấp dẫn sự chú ý của hắn, chẳng cần biết là nghe lời hắn hay không. Húc Phượng đã từng ấu trĩ cho rằng, khó khăn nhất trong cuộc đời này của hắn là làm sao giải quyết được mâu thuẫn giữa mẫu thần và Nhuận Ngọc. Nhưng đến khi Cẩm Mịch xuất hiện, ánh mắt của hắn đã chuyển lên người nàng.
Thật sự là đã lâu rồi hắn không nhìn Nhuận Ngọc thật kỹ.
Tiểu Dịch lau nước mắt, nhỏ giọng nói với họ một tiếng: "Cảm ơn."
Ba người trở về ăn cơm, Tiểu Dịch hầu hạ mẫu thân uống thuốc xong lại bắt đầu ra ngoài làm việc.
"Bên kia là phòng của hai người." Tiểu Dịch chỉ vào căn phòng hôm nay Húc Phượng tỉnh lại, ngượng ngùng nói: "Ta đã thu dọn sạch sẽ sau khi các huynh đến. Nhà ta nhỏ như vậy... không còn phòng khác."
"...Vậy là được rồi, đa tạ." Nhuận Ngọc đứng dậy, đi đến căn phòng ấy: "Ta đi xem."
Húc Phượng nhìn Tiểu Dịch đang thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, có chút đau lòng nói: "Không phải có tiền rồi sao? Chỉ còn chừng đó sao mà đủ một bữa."
"Bệnh của mẹ quá nặng vẫn cần phải tiết kiệm một chút, hơn nữa còn phải trả tiền lại cho hai người nữa." Hình như Tiểu Dịch vừa nghĩ ra cái gì đó, sợ hãi nhìn Húc Phượng: "Đúng rồi, Húc Phượng ca... có chuyện này... ta không biết có nên nói với huynh không."
"Nói đi."
"Đồ vật hôm nay Nhuận Ngọc ca đưa cho ta... là lấy trên người của huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro