Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Hai người chưa chạy xa lắm nên vẫn còn kịp nhìn thấy một nhóm yêu quái đang tới gần khu trại binh. Có lẽ là những kẻ liên lạc theo lệnh của Yêu vương dò la về tin tức của Nhuận Ngọc.

"Đám người Yêu tộc sẽ phát hiện cái chết của bọn chúng nhanh thôi, đến lúc đó sẽ chuyển sang tìm chúng ta." Húc Phượng nhìn vùng đất tuyết phủ trắng xóa mờ mịt phía sau. "Phải đi ngay lập tức nếu không bọn chúng sẽ soát người."

Nhuận Ngọc thử ngưng thần, lấy linh lực vừa được khôi phục không bao nhiêu của mình xóa đi dấu chân trên nền tuyết.

"Không phải huynh trưởng rõ tình hình Yêu giới sao? Biết đường không?"

"Ta cũng chỉ biết đại khái, còn đường đi thì chưa rõ."

"Đôi khi muốn biết đường không chỉ phụ thuộc vào việc đã ở đây bao lâu, mà phải dựa vào kinh nghiệm." Húc Phượng đảo mắt nhìn xung quanh. "Bầu trời hướng bên kia đỏ rực lên, đó là khu vực gì vậy?"

"Có thể là hỏa vực."

"Hỏa? Yêu giới đúng là một nơi kỳ lạ. Lúc mới tới thì gặp rừng rậm, chỗ này là đồng tuyết, vậy mà còn có cả hỏa vực."

"Phân chia theo ngũ hành." Nhuận Ngọc sắp xếp lại những tin tức mà mình đã đọc ở tư liệu và sách vở trong đầu. "Trung tâm Yêu giới ----- Yêu Sát Kim Dư đài là Kim, xung quanh được bao bọc bởi sông là Thủy, bốn thuộc tính còn lại thì chia thành bốn phương, Mộc Và Thủy hướng ngoại, Hỏa và Thổ ở hướng kia."

Nhuận Ngọc vừa dứt lời, cả hai cùng ăn ý giữ im lặng. Nếu bọn họ đi về chỗ Hỏa Vực thì có lợi cho việc khôi phục linh lực của Húc Phượng. Là nơi Chiến thần phát huy được sức mạnh tối đa thì sẽ chẳng còn kẻ nào có thể ngăn cản họ nữa, chỉ có điều đó là hướng ngược lại với đường về Thiên giới. Nếu bọn họ tiếp tục đi hết đồng tuyết, linh lực của Húc Phượng sẽ ngày càng yếu, tuy rằng Nhuận Ngọc tu pháp thuộc hệ thủy nhưng với tình trạng cơ thể của y lúc này, cho dù có khôi phục đủ linh lực cũng chẳng thể chống lại được đám người Yêu tộc. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết mình sẽ phải đi bao lâu.

Làm sao bây giờ?

"Để bắt được chúng ta, bọn họ nhất định sẽ bố trí mai phục ở các khu vực biên giới." Húc Phượng trầm ngâm. "Chúng ta tới Hỏa vực đi."

Nhuận Ngọc chỉ nói một chữ: "Được."

Cả hai nhanh chóng quyết định tiến về Hỏa vực.

Hành trình vô cùng gian nan với vô số những tấn công ngầm và công khai. Chi nhánh Yêu tộc rất lớn, số lượng lại đông, nếu bị phục kích hay đặt bẫy sẽ rất khó phòng bị. Hai người tuy đã rất cẩn thận nhưng vẫn để lộ hành tung.

Trốn được đến mức này đã là quá sức tưởng tượng rồi, nếu là ai khác có khi đã chết không biết bao nhiêu lần. Người của Yêu vương sắp đuổi đến nơi, bọn họ mới thấy được ngọn núi màu đỏ cao ngất ở Hỏa vực.

Hai người gần như phải đỡ lẫn nhau lê từng bước trên nền tuyết, cố gắng vượt qua hết ngày này đến ngày khác. Lớp tuyết mỏng dần, sắp tới nơi tiếp giáp giữa hai khu vực.

Tiếng yêu thú rít gào truyền tới từ rất xa. Nhưng thứ chờ họ ở biên giới đồng tuyết lại khiến trái tim lạnh ngắt.

Vách đá. Bên dưới vực là dòng sông Tự Hà chảy siết cuồn cuộn. Phía bên kia hẻm núi sâu này mới là nơi họ cần phải tới, Hỏa vực. Chẳng thể bay, chẳng còn linh lực, con đường này chắc chắn là tử lộ.

Lãnh thổ Yêu giới được bao quanh bởi thủy, nhưng nước ấy ở đâu tới? Chảy về đâu? Dĩ nhiên là bắt nguồn từ sông.

Chỉ không ngờ, Tự Hà lại là thứ phân tách đồng tuyết và hỏa vực.

Ngực của Húc Phượng đánh trống liên hồi.

Trước kia, lúc hắn cầm binh đánh giặc, cũng từng bị bức đến đường cùng, cũng từng nếm mùi bại trận, cũng từng mất đi người quan trọng. Tình huống lúc này lại khác, hắn đã từng là Ma Tôn, bây giờ là Thiên Đế, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chu Yếm sẽ bắt được họ, sẽ ép Nhuận Ngọc hóa ra đuôi rồng, nhốt y dưới đáy hồ lạnh thấu, sẽ giết Húc Phượng và Bá Kỳ ngay trước mắt y, sau đó dùng lưỡi kiếm sắc bén tẩm yêu hỏa, chậm rãi, từng nhát đâm tới nội đan tinh nguyên của y.

Thân thể của Nhuận Ngọc sao có thể chịu đựng thêm một lần nữa? Nếu bọn chúng biết vị trí nội đan của y sẽ làm gì kế tiếp? Lần chạy trốn trước đã khiến Nhuận Ngọc chịu trừng phạt tàn khốc đến vậy, lần này thì sao? Chu Yếm định làm gì y? Y chịu nổi sao? Y sẽ chết sao?

Y sẽ chết sao?

Húc Phượng nhìn về phía Nhuận Ngọc. Tình trạng của y kém hơn hắn rất nhiều, gương mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc nào. Bởi vì ảnh hưởng cảm xúc của Húc Phượng mà trên cổ y bắt đầu hiện lên những hoa văn phức tạp của Ma Hỏa.

Hắn nhìn cổ Nhuận Ngọc.

So với việc để Chu Yếm tra tấn y, chi bằng để chính mình giết.

Ý tưởng điên cuồng vừa lóe lên khiến Húc Phượng sợ hãi.

Chẳng biết vì sao hắn lại nhớ về giấc mơ kỳ quái kia. Trong cơn mộng, hắn ôm chặt một người đứng giữa thế gian đang dần dần tàn lụi.

Không, đó chỉ là một giấc mơ. Hắn chưa hề làm chuyện gì cả. Thế nên giấc mơ ấy là giả, người nọ cũng không phải Nhuận Ngọc.

Hơn nữa, Nhuận Ngọc còn là kẻ thù mà hắn muốn giết không biết bao nhiêu lần. Sao hắn có thể để ý cảm nhận của y?

Sao hắn cần phải quan tâm việc sống chết của y?

Vì sao?

Húc Phượng siết chặt nắm tay.

Nhưng mà hắn quan tâm chứ!

Ngực rất nóng.

"Nhuận Ngọc." Húc Phượng đột nhiên lên tiếng. "Nhảy xuống đi, cùng với ta."

Nhuận Ngọc hoảng sợ, nhưng ngay sau đó bắt đầu tự hỏi trong đầu. Hắn vẫn chưa bị điên như Húc Phượng. Nếu bên dưới là sông bình thường thì không nói, nhưng vẫn đề đó là Tự Hà.

"Húc Phượng, ngươi biết con sông này chảy đến đâu không."

"Ai cần biết?! Chỉ cần không rơi vào tay bọn chúng là được."

"Nó thông đến thế gian."

"..."

"Ngươi vẫn còn nhớ việc phong ấn được bố trí khắp Yêu giới chứ, thật ra bọn họ đến thế gian là nhờ vào con sông này. Dù thế nhưng chưa từng có đại yêu mạnh mẽ nào tấn công phàm giới, ngươi biết vì sao không?"

"Đừng úp úp mở mở." Húc Phượng bực bội gắt lên. "Nói nhanh đi."

"Đó là bởi vì nước sông sẽ tiêu diệt hết toàn bộ những thứ sở hữu linh khí, từ linh khí của thượng thần hay yêu khí, ma lực, quỷ linh, đều không thể thoát. Đây là lá chắn bảo vệ các khu vực khác khỏi sự quấy nhiễu của Yêu giới."

"A. Coi bộ đây cũng là đường chết của chúng ta."

"Chưa hẳn. Chỉ cần không có linh lực là được." Nhuận Ngọc nói. "Một số yêu quái đã dùng cách này để trà trộn vào nhân gian, bỏ hết linh lực."

"Phải làm như thế nào? Cho dù tự phong bế linh lực cũng chẳng ăn thua, nếu có thể sử dụng cách này, mấy con đại yêu đã dùng từ lâu rồi."

Nhuận Ngọc chần chờ trong giây lát: "Yêu giới có một loại hình phạt. Kẻ phạm tội sẽ phải ăn một loại thuốc, sau đó toàn bộ yêu khí của hắn sẽ mất hết. Ta tìm được loại thuốc đó ở trại binh kia, hẳn là để đối phó chúng ta, nên ta đã mang theo một ít."

Húc Phượng xoay người một cách bất ngờ.

"Ngươi mang loại thuốc này, làm cái gì."

Chuyện này cũng cần phải hỏi sao? Dĩ nhiên là không phải để Nhuận Ngọc nhai chơi cho vui.

Cảm xúc nôn nóng, lo lắng ban nãy trong lòng cứ như bị tạt một chậu nước lạnh. Uổng công ban nãy hắn quan tâm y như vậy, đau lòng vì những gì y gặp phải, lo lắng cho thân thể của y, kết quả...

Húc Phượng lập tức nhớ đến việc Nhuận Ngọc nói rằng nước sông Tự Hà sẽ tiêu diệt toàn bộ những thứ có linh khí.

Nếu nó chỉ là một dòng sông bình thường và Nhuận Ngọc lừa hắn dùng loại thuốc kia. Lúc họ nhảy xuống, Nhuận Ngọc là rồng, hắn là Hỏa thần, kết cục như thế nào chắc không cần nói thêm.

"Nói đi, ngươi mang thuốc này để làm gì?"

Gương mặt Nhuận Ngọc chẳng có chút biểu cảm nào, y xoa cổ lạnh lùng đáp: "Chúng ta hòa nhau, Húc Phượng. Chỉ có một chuyện ta cần nói cho ngươi biết, nếu lúc này ta muốn hại ngươi, đã dùng thuốc một mình rồi mới kéo ngươi nhảy xuống. Ngươi có muốn tin hay không thì tùy."

Lời này cũng có đạo lý, công dụng của nước sông Tự Hà chỉ có Nhuận Ngọc biết. Nó có phải là thật hay không chẳng quan trọng, quan trọng là nếu Nhuận Ngọc muốn, sẽ làm rất dễ dàng. Nhưng những lời y nói cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận việc có ý định đối phó hắn.

Đột nhiên Húc Phượng muốn cười. Đã đến nước này rồi, họ vẫn còn tính kế lẫn nhau.

Húc Phượng xòe tay: "Cho ta."

Nhuận Ngọc đặt một bình thuốc nhỏ vào lòng bàn tay hắn.

Húc Phượng: "Toàn bộ."

Nhuận Ngọc: "Đây là toàn bộ."

Húc Phượng lấy ra hai viên, đưa cho Nhuận Ngọc một viên, phải nhìn y nuốt xuống rồi hắn mới dùng. Hắn ném phần còn lại đi thật mạnh như thể giải tỏa cơn giận trong lòng.

"Chuẩn bị xong chưa?" Nhuận Ngọc chịu đựng cảm giác khó chịu khi linh lực dần dần tiêu tán, nhìn Húc Phượng đang đăm đăm trông xuống dòng nước Tự Hà chảy siết mà trầm mặc, y hơi do dự đưa tay cho hắn.

"Làm gì vậy?" Húc Phượng nhìn y với một ánh mắt kỳ quái.

"Ngươi không giỏi bơi." Nhuận Ngọc đảo mắt. "Ta không biết loại thuốc này có tác dụng phụ gì hay không, lỡ như..."

Húc Phượng nhìn y: "Như thế nào, sợ ta chết?"

"..."

Húc Phượng phì cười nhưng vẫn đứng yên, không nhịn được mà châm chọc: "Nếu lúc huynh giấu thuốc định tính kế ta mà tồn tại được chút hảo tâm như vậy thì tốt biết mấy."

"Ta..." Hình như Nhuận Ngọc có chút tức giận. Y rụt tay lại định phản bác nhưng đột nhiên bị Húc Phượng túm được. Ngay sau đó bị một lực rất mạnh lôi xuống vách núi.

Trong chớp mắt vừa nhảy xuống, mấy cái lưới khóa linh phóng đến chỗ họ vừa đứng.

Thì ra cơ thể người phàm lại nặng như vậy.

Cảm giác rơi xuống thật đáng sợ.

Gió núi lạnh lẽo đến thấu xương. Có cảm giác như toàn bộ cơ thể bị vô số lưỡi đao chém, vừa lạnh lại vừa đau.

Chỉ có hơi ấm duy nhất truyền đến từ lòng bàn tay phải, tay Nhuận Ngọc cầm rất chặt, đến mức làm đau Húc Phượng.

Nhưng cảm giác vừa đau vừa ấm này giống như mồi lửa đang dần lan truyền, trong chớp mắt đã tỏa khắp ngõ ngách tế bào, thậm chí ngay cả não bộ cũng bị cháy hỏng.

Hắn nhớ tới đôi mắt của Nhuận Ngọc, nhớ tới vẻ mặt muốn nói lại chẳng thể mở lời ban nãy của y, nhớ tới bàn tay xòe ra trước mặt hắn, cánh tay còn run rẩy rất nhẹ.

Hắn quan tâm đến mấy chuyện ấy làm gì nhỉ.

Chắc là đầu óc bị hỏng rồi.

Húc Phượng đột nhiên kéo Nhuận Ngọc tới, ôm chặt vào lồng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro