6
Đội thú binh đưa hai người về nơi tập kết bí mật của họ ở Yêu giới. Húc Phượng hơi có ấn tượng với tay đội trưởng này, hình như gã là thủ hạ cũ của Phá Quân, từng đảm nhận chỉ huy đội binh khoảng một trăm người. Sau khi đăng cơ, Nhuận Ngọc trọng dụng Phá Quân, nhưng không ngờ lại giáng chức gã.
Khu trại tuy lớn, nhưng đã cũ lắm rồi. Họ mời cả hai vào trong, ngoại trừ lão đại dẫn đầu ra, phần còn lại canh giữ bên ngoài.
Húc Phượng vốn muốn gọi tất cả vào cùng cho ấm mà chẳng hiểu sao bọn họ lại từ chối.
Gã hán tử kia kích động đến nói năng lộn xộn hết cả lên. Thiên phú của gã không cao, võ thuật thì chẳng rành, thế nên cho dù có nỗ lực cỡ nào cũng chỉ làm đến được chức Bách Phu Trưởng. Từ trước đến nay đối với gã, Chiến thần Húc Phượng, đế vương Thiên giới, luôn là thứ chỉ có thể nhìn từ xa. Chưa kể lúc này còn có đủ cả hai vị quân chủ, để họ ở nơi tồi tàn này, hắn đương nhiên sẽ kích động.
Tuy rằng vị Thiên đế còn lại gã không muốn gặp xíu nào.
Nhuận Ngọc bắt đầu trạng thái giữ im lặng từ lúc họ hội họp với nhau. Húc Phượng cảm thấy quái dị với thái độ giống như đang giận dỗi của huynh trưởng hắn. Nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý lắm, bởi vì chẳng qua người nọ không muốn quay lại Thiên giới mà thôi.
Gã hán tử lúc đầu còn lắp bắp không nên lời, đến lúc nhìn thấy Húc Phượng lại chẳng có chút kiêu ngạo nào của những kẻ ở ngôi cao nên bắt đầu liến thoắng kể lể về sự vất vả ở biên giới. Hết lòng nịnh bợ Húc Phượng và Phá Quân tinh quân, rồi lại mắng Yêu vương âm hiểm xảo trá. Gã còn hỏi thăm về Phá Quân và tưởng niệm đoạn thời gian đi theo ngài ấy.
Húc Phượng liếc Nhuận Ngọc một cái, Phá Quân đã chết bởi vì bảo vệ y.
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
"Không biết à? Lúc ngươi mất tích, Phá Quân đã..."
Sắc mặt Nhuận Ngọc lập tức thay đổi: "Phá Quân làm sao?"
Cũng chẳng cần hỏi thêm nữa bởi vì biểu tình của Húc Phượng đã nói lên tất cả.
"Là vì bảo vệ ta... vốn tưởng rằng..." Nhuận Ngọc siết chặt tay, nhưng ngay sau đó như nhớ lại điều gì đó: "Vậy Quảng Lộ thì sao? Nàng thế nào?"
"Mất tích."
"Mất tích..." Nhuận Ngọc như kẻ mất hồn thốt lên hai chữ này.
Trong lòng Húc Phượng đột nhiên hụt hẫng.
"Ta còn tưởng trong lòng ngươi không hề quan tâm đến nàng cơ chứ. Xem ra ngươi một bên nhớ Cẩm Mịch một bên giữ Quảng Lộ trong lòng."
Nhuận Ngọc im lặng.
"Ta hỏi ngươi, Húc Phượng. Ngươi có thương tâm khi Liêu Nguyên quân chết hay không?"
Ánh mắt Húc Phượng tối lại.
Còn dám so sánh như vậy.
Vì sao Liêu Nguyên quân chết?
Nhuận Ngọc thấy hắn không đáp đành tiếp tục: "Như nhau."
Ầm một tiếng. Húc Phượng đúng dậy quá nhanh khiến cái bàn bị lật đổ. Hắn giống như loài đại bàng hung hãn xách ngược cổ áo Nhuận Ngọc lên.
"Ngươi còn dám nhắc đến hắn!"
"Vì sao ta không dám."
"Ngươi dựa vào cái gì so sánh hắn với Quảng Lộ?"
Câu này cũng khiến Nhuận Ngọc bắt đầu nổi giận, y lạnh mặt.
"Quảng Lộ không xứng cái gì?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau với biểu tình vô cùng kỳ quái. Húc Phượng liếc xung quanh một cái, khiến gã hán tử sợ xanh mặt, chẳng biết vì sao hai vị tôn thần Thiên giới này đột nhiên cãi nhau cùng với biểu tình khó hiểu. Gã vội vàng cười nịnh nọt, khuyên can thử xem họ có tách nhau ra hay không. Trong lòng còn nhủ thầm, thì ra thượng thần cãi nhau không khác đám bọn họ là bao.
Cơn giận của Húc Phượng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, một tay hắn còn túm cổ áo Nhuận Ngọc, tay còn lại xua xua gã: "Ngươi ra ngoài trước đi."
"..." Các ngài định làm gì vậy! Đánh nhau sao?! Chỗ này chỉ có mấy cái bàn và mấy cái giường, làm sao mà đánh, lôi nhau lên giường ấy à!
Hắn vừa nói thầm trong lòng vừa ngó trộm Nhuận Ngọc, cảm thấy hai người bọn họ tạm thời sẽ không thể nói chuyện nhẹ nhàng được đâu, đành phải để lại khung cảnh giương cung bạt kiếm mà rời khỏi.
Húc Phượng buông Nhuận Ngọc ra, ban nãy lúc bọn họ cãi nhau đồ vật trong lồng ngực hắn lại nóng lên. Vốn dĩ hắn đã chẳng còn phải người xúc động nhất định phải giáo huấn Nhuận Ngọc khi xưa. Hơn nữa, có những chuyện không thể nói trước mặt người ngoài, vì thế hắn mượn lý do cãi nhau để đuổi kẻ nọ đi.
Chỉ có điều, phút trước vừa cãi nhau, phút sau cần phải ngồi xuống bàn chuyện, rốt cuộc cũng có chút xấu hổ. Phải mất một lúc lâu, Nhuận Ngọc đành phải mở lời trước.
"Ngươi để gì trong người vậy? Vừa nóng vừa cứng."
Vừa dứt miệng đã cảm thấy không ổn nhưng chẳng rút lại kịp nữa. Húc Phượng cố tình lảng tránh trả lời: "Huynh trưởng muốn biết à?"
"..."
Húc Phượng cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của Nhuận Ngọc. Tuy rằng vị huynh trưởng này của hắn có miệng lưỡi vô cùng lợi hại, nhưng dường như không chịu nổi đùa giỡn. Nghe nói, trước khi Cẩm Mịch đã từng dụ y linh tu mà y lại chối từ. Vẫn là một con rồng độc thân cả vạn năm, dễ xấu hổ lại còn mặt mũi mỏng, thế nên hắn càng phải lấn tới.
"Muốn nó à?"
Nhuận Ngọc trừng mắt thật to, câu hỏi này y phải trả lời làm sao?
Thấy Nhuận Ngọc khó xử, Húc Phượng vô cùng sảng khoái. Nhưng thứ trong ngực lại tiếp tục nóng lên, còn dữ dội bất thường. Thế nên hắn đành phải quăng nó ra ngoài.
Nhân Ngư Lệ, Nghịch Lân của Nhuận Ngọc, còn... cái ngọc khuê hắn đem về sau khi phong ấn Yên Nguyệt. Và nó chính là cái thứ nóng lên.
Nhuận Ngọc giật mình nhìn thứ ấy.
Húc Phượng có chút thắc mắc: "Ngươi biết đây là vật gì à?"
Nhuận Ngọc lắc đầu: "Không biết."
"Vẻ mặt của ngươi chẳng giống không biết chút nào."
"Ta chỉ cảm thấy nó quen thuộc, giống như là đồ của ta..." Nhuận Ngọc cầm lấy ngọc khuê một cách thật cẩn thận. "Ngươi lấy nó ở đâu vậy?"
"Ta phong ấn Yên Nguyệt, sau đó té xỉu, lúc tỉnh lại thì nó ở trong tay rồi."
"Thế sao... Sức mạnh của Yên Nguyệt trào ra à."
"Quả nhiên huynh trưởng có biết chuyện gì đó. Tất cả sách cổ đều không hề có cách phong ấn Yên Nguyệt nhưng lại tìm thấy trong bản chép tay của ngươi."
"..."
"Tại sao bọn chúng lại bắt ngươi? Linh lực của ngươi mạnh như vậy còn có Quảng Lộ và Phá Quân đi theo, sao có thể thua bọn chúng?"
"..."
"Yên Nguyệt là thứ gì? Rốt cuộc ngươi đang giấu chuyện gì vậy?"
"..."
"Cẩm Mịch đã làm gì sai mà ngươi lại đối xử với nàng như vậy?"
"..."
Vừa nhắc đến chuyện ấy, lông mi của Nhuận Ngọc run lên nhưng vẫn giữ trạng thái yên lặng.
Húc Phượng nhìn y chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu cảm thấy bực bội.
"Lúc này ta chưa có thời gian nghe ngươi giải thích. Sau khi quay lại Thiên giới, ta có rất nhiều thời gian ép ngươi nói ra."
Nhuận Ngọc vẫn luôn như vậy, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Y nghĩ gì hắn không biết, y bị thương hắn không biết, y bị mẫu thần trừng phạt hắn không biết, y hận hắn hay yêu hắn hắn không biết, y bắt đầu âm mưu cái gì hắn không biết, chờ đến lúc hắn biết, đã bị Cẩm Mịch đâm một nhát trên điện Cửu Vân Tiêu.
Cho dù cả Thiên giới nghi ngờ Nhuận Ngọc hại hắn, Húc Phượng vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng huynh trưởng của chính mình. Và đương nhiên hắn cũng muốn tiếp tục tin tưởng, nhưng ở cái hiện thực lúc này, bọn họ càng đi càng xa, bởi vì đó là con đường ngược lối.
Húc Phượng thở dài: "Ta muốn tin ngươi, Nhuận Ngọc."
Hắn chẳng gọi y là huynh trưởng nữa.
"Nhưng ngươi vẫn luôn như vậy cho dù là nhỏ hay lớn. Cái gì cũng lừa ta, khiến ta thất vọng hết lần này đến lần khác."
Cho đến khi chẳng thể cứu vãn được bất cứ thứ gì nữa.
Nhuận Ngọc giận đến mức bật cười, y không dời mắt khỏi cái ngọc khuê trên tay: "Nếu ngươi thật sự tin ta thì chúng ta đã không ở đây."
Húc Phượng sửng sốt một lúc mới hiểu Nhuận Ngọc đang nói đến cái gì.
"Bọn họ là cấp dưới của ta nên ta dám chắc họ không phải yêu quái, nhưng ta không dám tin ngươi."
Lần này đến phiên Nhuận Ngọc thở dài: "Ai nói với ngươi chỉ có yêu quái mới hại người. Ngươi còn nhớ lúc ở Sương Phong động, Chu Yếm đã từng nói ta chạy trốn một lần không."
Húc Phượng gật gật đầu: "Nhưng ngươi bị bắt về lại."
"Lúc ấy, ta cũng gặp bọn họ ở chỗ này. Vốn tưởng đã thoát hiểm. Nhưng lại bị bọn họ bán đứng. Trước đó, ta chỉ bị nhốt và phong linh lực mà thôi, sau khi bị bắt lại, ta bị Chu Yếm ép hiện ra đuôi rồng, giam trong huyền băng, chẳng thể tự chạy trốn được nữa. Mà yêu quái giúp đỡ ta kia, chẳng những bị phế bỏ yêu lực ngàn năm lại còn bị mọi tra tấn khủng khiếp, cuối cùng... Chu Yếm đã giết hắn ngay trước mặt ta."
Giọng nói Nhuận Ngọc vẫn rất mỏng manh, nhưng lại giống như tiếng sấm bên tai Húc Phượng vậy.
Ép hiện ra đuôi rồng, giết ân nhân ngay trước mặt. Húc Phượng nghĩ, nếu không phải là động tình thì cũng chỉ có thể là gần chết, mùi long huyết nhàn nhạt trong động kia cùng với Yên Nguyệt quỷ dị mất đi sự kiềm chế bởi linh lực của Nhuận Ngọc...
Chu Yếm đã gần như giết chết Nhuận Ngọc...
Suýt chút nữa hắn chẳng thể gặp lại y.
Tuy rằng, hắn cũng muốn giết Nhuận Ngọc, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn đã sẵn sàng tâm lý cho chuyện Nhuận Ngọc chết dưới tay kẻ khác.
Khó trách, lúc Nhuận Ngọc nhìn thấy bọn họ lại khẩn trương như vậy. Và bọn họ cũng mang biểu tình kỳ quặc nhìn Nhuận Ngọc. Nhưng cuộc trò chuyện mà Húc Phượng nghe được ban nãy lại khiến hắn không dám tin bọn họ đã phản bội: "Cũng tại ngươi giáng chức bọn họ đến đây nên chúng mới bất mãn và hại ngươi. Nhưng có ta..."
"Húc Phượng, đó không phải là quan hệ nhân quả. Trước đây ta đã chứng kiến cách hành sự của bọn họ mới điều bọn họ đến đây. Với lòng tham không đáy, cũng chẳng có lòng trung thành, lúc ta mới đăng cơ, Thiên giới chưa ổn định, bọn họ ỷ vào việc là thuộc hạ của lão thần trong quân, kiêu ngạo ương ngạnh, làm những việc ngang ngược trái với Thiên quy. Hôm nay họ nguyện ý ủng hộ ngươi làm vương là bởi vì họ thấy ngươi trở thành Thiên đế sẽ thăng chức cho họ. Nếu ngày mai Chu Yếm hứa quan to lợi lộc, vậy thì chúng ta đành phải tiếp tục làm tù nhân của Yêu vương mà thôi."
"Sao ban nãy ngươi không nói?" Húc Phượng nhíu mày. "Cho dù linh lực của ta đã cạn cũng chưa vô dụng đến mức đánh không lại một thú binh. Nếu ngươi nói thẳng với ta, bọn chúng sẽ chẳng có chút uy hiếp nào."
"Không có uy hiếp?" Nhuận Ngọc quơ tay đến trước mặt Húc Phượng, hướng ánh mắt về phía trước chỉ cho Húc Phượng xem lông vũ đen trên đỉnh lều: "Nhìn thấy gì không? Yêu võng khóa linh tiễn."
"..."
"Từ lúc ngươi bước vào tầm mắt của họ cũng đã trở thành một con chim vô dụng trong lồng sắt."
"..." Húc Phượng nén giận siết chặt nắm đấm.
"Ta đi trấn an họ trước." Hắn lập tức bình tĩnh lại. May sao ban nãy Nhuận Ngọc không trực tiếp vạch trần bọn chúng, thế nên họ còn chưa quá cảnh giác.
"Lần trước bọn họ bán đứng ngươi chắc cũng nhận được không ít đồ tốt ở chỗ Yêu vương. Nếu ta hứa ban thưởng cho họ thật nhiều, chúng sẽ tạm thời chưa hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí có thể đưa chúng ta về Thiên giới."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó tính sau."
"..."
"Gọi chúng vào đi, nếu không sẽ nghi ngờ đấy."
Đám thú binh ở bên ngoài đã chuẩn bị tốt cơm nước, mở sẵn một vò rượu ngon. Không thể ăn cơm ở ngoài trời tuyết nên Húc Phượng đã gọi họ vào. Thậm chí, hắn còn dùng chút linh lực ít ỏi còn lại để hâm nóng rượu. Trước khi tiệc bắt đầu, Húc Phượng trịnh trọng cảm ơn và đáp ứng sẽ không quên công của họ, cùng với phong quan tiến chức. Vì mua vui cho chúng, hắn không tiếc phê bình hành vi của Nhuận Ngọc, hai người giả bộ cãi nhau như kẻ thù không đợi trời chung. Vốn cũng không cần diễn quá nhiều bởi vì giữa hắn và y đã tồn tại thù oán sẵn. Lại biết rõ chỗ đau của đối phương vì thế càng nói càng hăng.
Càng uống càng vui, chỉ trong chốc lát vò rượu đã thấy đáy. Húc Phượng tính toán thời gian, nháy mắt ra hiệu với Nhuận Ngọc, kẻ còn đang tức giận vô cùng, nhưng y vẫn đứng lên theo Húc Phượng.
"Cảm tạ sự quan tâm của các vị." Húc Phượng ôm quyền. "Chỉ là tội thần Nhuận Ngọc tính tình vốn xảo trá, cần phải áp giải về Thiên giới thật nhanh nên bản tọa xin cáo từ trước. Lời hứa ban thưởng cho các vị, bản tọa nhất định ghi nhớ, nếu ngày sau có duyên sẽ không quên."
Dứt lời, liền kéo Nhuận Ngọc ra ngoài cửa.
"Khoan đã, bệ hạ!" Ai đó nôn nóng gọi nhưng chẳng có một kẻ nào đuổi theo. Phía sau vang lên tiếng ly chén rơi xuống đất khiến Nhuận Ngọc có chút tò mò mà quay đầu lại.
Vẻ mặt của chúng vô cùng thống khổ, mắt trợn trắng. Bọn họ bóp chặt cổ của mình, giãy giụa điên cuồng trên đất.
Sao lại thế này?
Nhuận Ngọc bị Húc Phượng kéo ra ngoài. Lúc cánh cửa khép lại, Nhuận Ngọc đột nhiên nhìn thấy trên cổ một kẻ trong số chúng xuất hiện một ấn ký phức tạp màu đen.
Đó là độc Ma tộc.
Độc Ma tộc... Máu của Ma tôn... Là vò rượu Húc Phượng mới làm ấm...
Nhuận Ngọc ngay lập tức nhớ ra, hắn cũng có uống vò rượu ấy!
Lúc này Húc Phượng đang đi trước hắn, quay đầu lại, cười.
"Huynh trưởng đừng sợ. Hỏa ấn của Ma tôn chỉ nghe lệnh ta. Nếu ta không muốn huynh chết, thì huynh sẽ không chết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro