5
Cái gọi là giả vờ chịu sét đánh chính là như thế này đây.
Húc Phượng cõng Nhuận Ngọc chật vật lê từng bước trên nền tuyết,
Bọn họ vừa chạy thoát khỏi Sương Phong động sau khi gần như phá hủy nó. Húc Phượng tạm thời đẩy lui được Yêu vương, rồi để Nhuận Ngọc ôm hắn lặn xuống đáy nước, dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa để cởi bỏ Hợp Nguyệt Huyền Băng đang giam giữ y.
Hậu quả là cái đuôi của Nhuận Ngọc bị phỏng.
Nhưng Húc Phượng cũng không ngờ rằng cần tốn nhiều linh lực như vậy để hòa tan Hợp Nguyệt Huyền Băng, hắn vốn cũng chẳng định dùng đến Lưu Ly Tịnh Hỏa đâu, tại vì hỏa linh khác không có tác dụng với huyền băng kia.
Kết quả chính là như vậy. Thế nên, hắn và Nhuận Ngọc thì trốn thoát được, nhưng cũng tốn không ít linh lực. Hơn nữa, yêu khí dày đặc ở chỗ này làm cho bọn họ, cho dù là thần thú thượng cổ cũng chịu không nổi chứ đừng nói là bay.
"Ngươi đừng xúc động như vậy." Nhuận Ngọc nằm trên lưng Húc Phượng mệt mỏi lên tiếng, có lẽ hai ngày nay đã bị tra tấn không ít.
"Huynh vẫn còn sức nói chuyện cơ à." Húc Phượng hừ một tiếng. "Hay ý của huynh trưởng là muốn ở lại đó để bị đâm tiếp."
"Chuyện này sẽ hại chết Bá Kỳ, Chu Yếm sẽ giết hắn."
Húc Phượng dừng bước.
"Ta vừa nghe lầm sao? Năm đó, huynh trưởng để chiếm được vị trí Thiên đế, hại chết cả phụ đế và ta mà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Sao lúc này lại để ý một yêu quái hèn mọn như vậy?"
"Húc Phượng, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng một lần được không?"
"Riêng ngươi thì không."
Nhuận Ngọc cắn răng: "Chẳng thà ngươi đưa ta quay lại đó còn hơn nghe mấy câu châm chọc mỉa mai này."
"Huynh trưởng vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại sao? Huynh không còn là Thiên đế nữa, vấn đề ở đây chẳng phải huynh muốn về đó là được, mà là ta có muốn đưa huynh về hay không."
"..."
"Nghe cho rõ đây, nếu ta muốn, thì ta có thể ném huynh ở cửa động cho bọn chúng tiếp tục hành hạ huynh. Nếu không thì huynh cũng đừng hòng đi đâu cả."
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngươi không biết gì về nội tình của Yêu giới sao có thể tự tin như vậy. Bao nhiêu năm rồi sao ngươi chẳng tiến bộ chút nào vậy, Húc Phượng."
Húc Phượng quăng Nhuận Ngọc xuống đất.
Hắn biết rõ khả năng độc miệng của y. Còn nhớ năm đó, hắn vốn dĩ không muốn thành Ma, nhưng khi tình cờ gặp Nhuận Ngọc ở Tiên Hiền điện. Những lời chế nhạo lúc ấy giống như một chậu nước đá dội xuống đầu hắn vậy. Tâm lạnh, hắn quyết định trở về Ma giới, tiếp nhận vị trí Ma tôn.
Đã rất nhiều năm trôi qua, hắn cứ tưởng rằng mình đã có đủ trưởng thành để đối mặt một cách ổn trọng già dặn với người khác rồi. Nhưng không ngờ, khi đứng trước mặt y, đối chọi với y, hắn vẫn chẳng thể nén nổi cơn giận.
Chẳng thể nén nổi cơn giận.
Húc Phượng hít thật sâu, lấy một sợi lông chim từ trong lồng ngực ra, đó là thứ để hắn liên lạc với Đường Việt. Hắn ném nó lên không trung, niệm pháp quyết và chờ hồi âm để rời khỏi cái nơi quái quỷ này.
Sợi lông chim bay lơ lửng trên không trung một chút rồi rơi xuống bên chân Nhuận Ngọc.
Đợi thật lâu cũng chẳng thấy hồi âm từ Thiên giới.
Nhuận Ngọc nhặt sợi lông lên, nhìn hắn. "Ta đã nói gì nào? Xung quanh Yêu giới có kết giới rất mạnh. Ở chỗ này, chúng ta không thể bay, linh lực bị hạn chế, chẳng thể truyền tin rất dễ bị lộ hành tung. Lúc ngươi đến Yêu giới có biết điều này không vậy."
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc.
Sao cái người này lại đáng ghét như vậy?
Lúc vẫn còn hòa thuận, sao Húc Phượng không biết y còn có cái tính cách này?
Nhuận Ngọc trông bộ mặt chán nản của Húc Phượng như thể vẫn còn điều gì muốn nói nhưng lại bị Húc Phượng nhào tới, che kín miệng, kéo y xuống một cái hố tuyết gần đó.
Y bị Húc Phượng đè bên dưới. Vốn tưởng Húc Phượng đang định làm trò gì nên định giãy giụa để thoát ra. Nhưng vừa nghe tiếng người từ xa vọng tới.
Cơ thể Nhuận Ngọc thoáng chốc căng thẳng.
Húc Phượng cảm nhận được thay đổi của y, ghé đầu bên tai khẽ nói: "Ban nãy huynh trưởng còn muốn ta đưa trở về cơ mà?"
"..."
"Tiếp tục nói nữa đi."
Nhuận Ngọc im lặng, Húc Phượng chẳng hiểu sao lại vui vẻ. Hắn nhìn vành tai trắng như sứ của người bị mình đè lên. Có lẽ bởi vì là rồng nên tai của Nhuận Ngọc mỏng hơn người bình thường một chút. Nơi này là vùng núi tuyết, trang phục của y không đủ, đã vậy còn bị phong linh lực nên không thể tự chống lạnh khiến cho hai vành tai lạnh đến đỏ lên.
Hai người áp sát vào nhau, độ ấm cơ thể kia lan truyền vào lồng ngực Húc Phượng, hắn hoảng hốt, dường như cái tình cảnh này có chút quen thuộc. Húc Phượng nhìn chằm chằm tai của y, càng nhìn càng mơ hồ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cúi đầu cắn vành tai Nhuận Ngọc một cái.
Nhuận Ngọc cứng đờ người. Đợi đến lúc y tìm lại được phản ứng vừa định nhảy dựng lên thì bị Húc Phượng đè xuống ngay.
"Húc Phượng!" Nhuận Ngọc tức giận gầm nhẹ.
"Huynh trưởng, đừng run lên như vậy. Huynh không sợ bị phát hiện sao, muốn về đó thật đấy à?"
"Ta lạnh."
"..."
Tiếng trò chuyện đang gần lại, thế nên hai người không dám làm gì nữa. Đợi bọn họ lọt vào tầm mắt Húc Phượng mới có thể thở ra.
Là Thú binh của Thiên giới.
Húc Phượng vừa định đứng dậy lại bị Nhuận Ngọc bất ngờ túm chặt vạt áo.
"Đừng."
Nhìn thoáng qua cũng đoán được khẩu hình của y.
Húc Phượng chần chờ. Dù sao đây cũng là Yêu giới, biết đâu bọn chúng là giả mạo.
Được rồi, tình hình tương đối tốt với việc cả hai người họ đang ôm lấy nhau như vầy. Nhịp tim đập, nhịp hô hấp rõ ràng từ trong tai xuyên đến trong tâm.
Miệng lưỡi của Húc Phượng đều khô.
Hắn tự nhận rằng mình không hề có ý nghĩ suồng sã nào với Nhuận Ngọc. Tuy rằng họ cũng từng thân mật như thế này rồi, nhưng đó chỉ là lúc còn nhỏ thôi. Lúc trẻ con ngây thơ hắn còn hôn lên mặt Nhuận Ngọc nữa kia, đã vậy còn thích đè y trên giường mà chọc ngứa. Nhuận Ngọc khi ấy còn vô cùng xấu hổ mà mắng hắn đừng nghịch. Nhưng hắn không nghe, cứ tiếp tục tàn sát bừa bãi trên người y. Trẻ con đùa giỡn không biết nặng nhẹ, cũng có khi mạnh tay quá sẽ khiến cho đôi mắt Nhuận Ngọc đỏ lên. Nhưng y không hề khóc, cũng không hề đánh trả. Y có đau hay không, Húc Phượng hoàn toàn chẳng biết gì.
Sau đó, mẫu thần phát hiện, hắn không được thấy Nhuận Ngọc mấy ngày liền. Lúc gặp lại, y rất bài xích đụng chạm của hắn. Húc Phượng không biết mình đã làm gì sai, nhưng chỉ cần hắn đến gần Nhuận Ngọc sẽ chạy mất ngay lập tức. Hắn túm y lại, thậm chí là dùng đến pháp thuật, Nhuận Ngọc càng không dám phản kháng, chỉ có thể phí công giãy giụa. Cứ như là cá mắc cạn vậy. Cái con người mạnh miệng ấy, cho dù hắn có xài hết biện pháp cũng chẳng thể hỏi được nguyên do.
Húc Phượng ủy khuất vô cùng, tại sao huynh trưởng lại chạy trốn hắn như vậy?
Sau đó, để dỗ hắn, Nhuận Ngọc đành hóa thành chân thân. Phụ đế là rồng vàng, còn Nhuận Ngọc là màu bạc. Chiếc đuôi thon dài, ưu nhã chìm nổi trong nước, từng miếng vảy tựa như hàng ngàn hàng vạn cơn sóng gợn giữa ánh trăng mờ ảo.
Nhuận Ngọc đẹp vô cùng.
Húc Phượng tự nhìn lại mình, nếu hắn chỉ là một con rồng đỏ thì thật là xấu. Thế nên, hắn hỏi mẫu thần, tại sao lại là màu đỏ. Hắn thích rồng bạc cơ, bao giờ hắn có thể giống như Nhuận Ngọc?
Mẫu thần mỉm cười không đáp.
Hắn lại chẳng được gặp Nhuận Ngọc thêm mấy ngày nữa.
Mấy hôm sau, cho dù chỉ là đuôi rồng, y cũng không muốn cho Húc Phượng xem nữa.
Rõ ràng quan hệ của bọn họ tốt như vậy, vì cớ gì Nhuận Ngọc cứ phải đẩy xa hắn ra?
Đó là trước kia không hiểu hắn mới cảm thấy Nhuận Ngọc vô lý. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện ra giữa họ đã có quá nhiều thù hận.
Tim thật đau.
Húc Phượng phục hồi tinh thần.
Trong lồng ngực như có thứ gì đè nặng lên.
Dĩ nhiên, Nhuận Ngọc cũng đã phát hiện ra phản ứng bất thường của hắn, y dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn. Húc Phượng chỉ có thể hơi lắc đầu bởi vì đám thú binh rất gần đây.
Giọng nói bọn chúng vọng tới không quá rõ ràng, cái gì tân Thiên đế, Chiến thần, và những tràng cười sang sảng. Niềm hân hoan vui vẻ của họ dường như có thể hòa tan tuyết trắng này. Bởi vì tân Thiên đế đã đăng cơ, và kẻ đó lại là Húc Phượng.
"Lão đại, ngài thật là oan. Nhuận Ngọc kia cũng thật chẳng nể mặt gì cả, ngài dù gì cũng là thuộc hạ của Hỏa thần cũ, vậy mà cứ thế đày tới nơi quỷ quái này. Chỗ khác thì không nói, nhưng đây là giáp ranh với Yêu giới nguy hiểm, rõ ràng là muốn giết ngài đấy."
"Chuyện đã qua rồi, Thiên đế hiện tại là Hỏa thần." Tên đội trưởng dẫn đầu cười ha ha. "Nói đi cũng phải nói lại, bệ hạ đăng cơ cũng có công của ta nữa đấy."
"Hỏa thần vẫn nổi tiếng là người có nghĩa khí, ngài lại là thuộc hạ cũ của y, người nọ nhất định sẽ không quên ngài!"
Nhuận Ngọc càng thêm bất an, cơ bắp y căng chặt. Húc Phượng nhìn gương mặt tái nhợt của y đột nhiên hiểu ra.
Vì sao Nhuận Ngọc muốn ngăn cản hắn?
Nếu đội thú binh này không phải là giả, hơn nữa còn là phe của Húc Phượng, bọn họ nhất định sẽ đưa cả hai người về Thiên giới ngay lập tức.
Nhưng Thiên giới lúc này nằm trong tay Húc Phượng. Nhuận Ngọc trở lại đó cũng chỉ là báo thù, thẩm vấn, cầm tù. Thế nên đời nào y muốn về, tính chuyện chạy trốn là trên hết.
Nếu Húc Phượng gặp mặt nhóm thú binh kia thì cơ hội trốn đi của Nhuận Ngọc sẽ bằng không. Cho nên y lợi dụng lòng nghi ngờ với Yêu tộc của hắn để ngăn cản.
Thật không ngờ, hắn cứu Nhuận Ngọc ra, tin lời y, nghe lời y, nhưng tất cả chỉ là lợi dụng.
Hắn thật là... vĩnh viễn chẳng thể đoán được huynh trưởng của mình đang tính toán gì.
Húc Phượng tự giễu.
Hắn đứng dậy, tiếp tục bị Nhuận Ngọc kéo lại. Thậm chí là với vẻ mặt khẩn cầu.
Húc Phượng cười lạnh, rũ bỏ lớp tuyết bám đầy trên người, mạnh mẽ vác Nhuận Ngọc qua vai, đứng dậy.
Đám thú binh đứng đó không xa chú ý đến tiếng động ở bên này, sau khi nhìn rõ người thì reo lên rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro