4
Sương Phong động là một hang động được kiến tạo từ đá vôi nằm sâu trong lòng đất. Nó cao đến mức chẳng thể nhìn rõ đỉnh chóp, mà bên dưới đáy lại là một hồ ngầm rất sâu. Đáy hồ dường như có cất giấu bảo vật nào đó mà phát sáng rực rỡ. Lơ lửng trong không khí là những đốm sáng tựa như đom đóm để bảo đảm tầm nhìn trong động ngầm heo hút này.
Một cây cầu treo hẹp lối là con đường duy nhất để đến thạch đài được xây trên vùng đất nổi chính giữa hồ. Sợi xích thô dài rủ xuống từ đỉnh hang vào trong nước, không rõ ở trong nước có gì.
Bá Kỳ đi lên cầu treo, vừa đi vừa ngửi khắp nơi.
"Kỳ lạ, tại sao lại có mùi này ở đây?" Hắn lắc đầu một cách khó hiểu. "Tuy rất nhạt, nhưng thật hấp dẫn."
Húc Phượng đứng một bên lại biến sắc, bởi hắn rõ mùi này hơn ai hết, long huyết.
Hai người lên thạch đài để gặp mặt Yêu vương đang chờ rất sốt ruột. Gã vô cùng trẻ tuổi nhưng lại có một mái tóc bạc trắng. Khoác trên cơ thể cao gầy là một bộ áo bào lông cừu màu đen, nạm những đường viền đỏ sẫm như máu.
"Hắn là ai?" Yêu vương vừa nhìn sang đã bắt đầu chú ý đến Húc Phượng.
"Hắn là ân nhân đã hỗ trợ ta thoát khỏi Thiên giới. Hắn tuy chỉ là yêu quái tán tu nhưng thực lực rất mạnh nên ta mang theo hắn về."
"Tên là gì?"
"Dạ Nha."
"A, tán tu." Yêu vương nhìn hắn chằm chằm sau đó mỉm cười thâm sâu. "Ta cảm thấy có cảm tình với vị huynh đệ này, sau này hãy thường xuyên đến đây trò chuyện đấy."
"Chủ thượng tìm ta có chuyện gì?"
Yêu vương nhìn liếc gã. "Bá Kỳ, ngươi ra ngoài lần này tính cách có vẻ khó chịu hơn nhỉ. Sao vậy, đám phế vật ở Thiên giới không dạy dỗ ngươi chút nào sao?"
Dạy dỗ chứ, sao lại không. Bây giờ vẫn còn đang dạy dỗ đây này, nội đan của gã vẫn còn nằm trong tay Húc Phượng kia kìa. Nếu gã còn lan man nữa chỉ sợ hắn ta bóp nát nó mất.
Thấy Bá Kỳ không đáp lại, Yêu vương cũng mất hứng, hắn hậm hực xoay người, búng tay.
Tiếng xích sắt ù ù chuyển động vang lên trên đầu, chẳng biết đó là cơ quan hay pháp thuật, nhưng sợi dây kim loại dần được kéo ra khỏi nước. Yêu vương nhìn chằm chằm mặt hồ bị đánh động mà gợn sóng: "Tiểu Bạch không nghe lời. Lần trước còn chạy trốn, cũng may mà bắt lại được."
"Ngài dìm sinh vật sống xuống nước, đã vậy còn là nước ở hồ Hợp Nguyệt Huyền Băng? Nếu ta nhớ không nhầm thì đây là nơi phong ấn chân thân của đại yêu hồn phách không đầy đủ."
"Không sao cả, hắn là Ứng Long, chẳng chết được đâu."
Nếu ban nãy trong đầu Húc Phượng còn le lói một chút cảm giác may mắn, nhưng những lời gần như dập tắt hết hy vọng của hắn. Nhuận Ngọc là Ứng Long duy nhất trong thiên hạ. Như vậy có nghĩa là y thực sự đang bị nhốt ở đây, chốn không một tia nắng mặt trời, ngay dưới mặt hồ lạnh lẽo thấu xương này.
Nhất thời, Húc Phượng không biết diễn tả tâm tình của mình như thế nào.
Điểm cuối của xích sắt cuối cùng cũng hiện ra, kéo theo một thứ gì đó ra khỏi nước. Những đốm sáng xung quanh như thể có linh tính mà tụ lại, khiến cho Húc Phượng nhìn rõ hơn. Đó là một cái lồng sắt tinh xảo, được chế tạo dựa theo lồng chim, với chiều cao của một người trưởng thành, đủ để hạn chế hoạt động của người bị nhốt. Chỉ có điều, kẻ ở bên trong lại đang nằm cuộn tròn trong một góc, giống như đang ngủ vậy.
Nhưng y có vẻ đã cảm giác được việc mình bị kéo khỏi mặt nước nên tỉnh lại.
Thật sự là Nhuận Ngọc.
Húc Phượng đã từng tự nhủ trong lòng biết bao nhiêu lần, chuyến này tới chỉ là để điều tra hành tung của Nhuận Ngọc, nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của y, hắn vẫn chẳng áp chế nổi cơn giận trong lòng. Nhìn đi, đã từng là Thiên đế, giết cha soán vị, bức tử chủ mẫu, hại chết Cẩm Mịch. Kết cục thì thế nào, bị nhốt trong lồng sắt với một bộ trung y mỏng dính, cứ thế bị dìm dưới hồ, thậm chí hành động tự do cũng bị tước đoạt.
Báo ứng.
Nhưng Húc Phượng chẳng vui vẻ chút nào.
Yêu vương mở cửa, lồng sắt chỉ có đủ diện tích cho một mình hắn vào, thế nên Bá Kỳ và Húc Phượng đành phải ở bên ngoài.
Gã ngồi xổm xuống, nhấc cằm Nhuận Ngọc lên.
"Ái chà, không hổ là Ứng Long, khôi phục thật nhanh. Vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu đây?"
Húc Phượng bắt đầu cảm thấy chán ghét gã, chỉ nói vài chữ thôi, có cần làm cái chuyện biến thái vậy không?
Nhuận Ngọc chẳng đáp.
"Vẫn không muốn cho ta biết sao? Xin khuyên Thiên đế bệ hạ đừng cố chống cự nữa. Ngươi đã mất đi nửa thiên mệnh tiên thọ, lại hao tổn thêm hơn một nửa thần nguyên thủy hệ, ngươi cho rằng mình có thể chịu đựng được bao lâu? Mau chóng nói cho ta biết tinh nguyên của ngươi ở đâu, để bọn ta khỏi tốn công thử thêm, mà ngươi cũng không cần chịu khổ thêm nữa."
"Các ngươi đừng mong ta có khả năng giúp các ngươi hồi sinh Long hồn thượng cổ. Hơn nữa..." Nhuận Ngọc cười lạnh. "Ta đã hấp thụ Cùng Kỳ, rất có thể đã phá hỏng huyết mạch Chúc Long vạn năm rồi. Các ngươi không sợ ta sẽ... A!"
Yêu vương giơ tay tàn nhẫn đè mạnh lên chỗ da của nghịch lân của Nhuận Ngọc, một tay khác siết chặt cổ tay y. Nhìn bộ dạng đau đến mất tiếng của y, gã ác độc thốt lên: " Đừng tưởng ta không biết Húc Phượng đã luyện hóa Cùng Kỳ. Ta cũng chẳng hiểu ngươi cứng đầu cái gì, đầu quân cho Yêu giới thì có gì bất lợi, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn trung thành với Thiên giới? Hẳn là ngươi không biết, đệ đệ tốt của ngươi đã đăng cơ. Trong lòng chúng tiên Thiên giới, ngươi là một kẻ đã chết. Vậy mà hắn còn chẳng để linh vị của ngươi được vào Tiên Hiền điện."
"..."
"Ngươi cần gì phải khổ sở như thế, trong lòng bọn chúng hận ngươi còn chẳng kịp nữa chứ đừng nói là đến cứu ngươi. Cơ thể ngươi cũng chẳng phải to lớn gì, ngươi muốn bọn ta mỗi ngày từ từ thử tìm kiếm tinh nguyên nội đan?"
Bên trong lồng sắt vang lên tiếng xiềng xích va chạm do Nhuận Ngọc giãy giụa. Không biết là do đau đớn hay Yêu vương lại có hành động gì mới.
Húc Phượng siết chặt nắm tay. Đúng là hắn muốn báo thù, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể để kẻ khác đạp hư huynh trưởng của mình ngay trước mắt như thế này. Hơn nữa, hắn cảm thấy Nhuận Ngọc có chút kỳ quái, còn kỳ quái chỗ nào thì hắn không biết.
Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng nửa quỳ Yêu vương với một ánh mắt hung thần ác sát một lúc mới nhận ra: Nhuận Ngọc không đứng dậy nổi.
Sao lại không đứng dậy nổi? Giọng nói của y vẫn chưa suy yếu đến mức ấy mà.
"Hôm nay sẽ là chỗ này vậy." Chẳng biết Yêu vương cầm trong tay một thanh đoản đao từ lúc nào, trên lưỡi đao còn lóe lên những ánh sáng đỏ như máu, Húc Phượng vừa nhìn thấy đã biết ngay là yêu lực có thuộc tính hỏa được ếm lên đó. Thứ vũ khí ấy, chẳng cần biết là đâm ở đâu, nhưng Nhuận Ngọc sẽ vô cùng thống khổ.
Gã dùng mũi kiếm đẩy vạt áo của y ra, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dừng lại ở ngay bên cạnh vết thương mới của hôm qua. "Là nơi này phải không. Ngươi không muốn mở miệng ta đành phải thử từng chút một mà thôi."
Mũi kiếm ấn xuống làn da, Nhuận Ngọc nhắm mắt lại.
"Đủ rồi, chủ thượng." Giọng nói khàn khàn vang lên ngăn hành động của Yêu vương lại.
Gã quay đầu, nguy hiểm nheo mắt tìm kiếm. À ra là tên yêu quái ban nãy Bá Kỳ mang vào ---- Dạ Nha.
Húc Phượng lờ đi gương mặt điên cuồng ra hiệu của Bá Kỳ, thi lễ kính cẩn nói với yêu chủ: "Tiểu yêu bất tài. Đã từng nhậm chức dược sư nhàn tản ở Thiên giới, trực thuộc Kỳ Hoàng tiên quan, nên có chút hiểu biết với việc tu luyện nội đan của Thượng thần. Chủ thượng... có thể cho ta thử một lần được không?"
"A? Vậy cũng thật trùng hợp." Hắn cố ý nhấn mạnh chữ trùng hợp, nhưng vẫn rời khỏi lồng sắt nhường chỗ cho Húc Phượng.
Húc Phượng vừa bước vào đã biết vì sao Nhuận Ngọc không đứng dậy nổi. Ban nãy ở trên thạch đài nên tầm nhìn bị hạn chế, không nhìn rõ tình trạng dưới nước. Nhưng phần đáy của lồng sắt rỗng không, thế nên lúc này hắn có thể nhìn rõ.
Thân thể của Nhuận Ngọc chỉ ở trong lồng có một nửa, y chỉ có thể nằm gục, mà phần thân dưới...
Đuôi rồng màu bạc sáng lấp lánh qua lỗ hổng dưới lồng sắt mà treo lơ lửng xuống tận đáy hồ. Một vài chỗ mất đi long lân còn chảy máu chầm chậm lan ra dòng nước dưới hồ. Phần đuôi của y bị đông cứng giữa đáy. Khối băng nọ trong suốt tản ra ánh sáng lạnh lẽo, lớn hơn một nửa của hồ khiến cho đáy hồ giống như đang sáng lên.
Có vẻ đây là Hợp Nguyệt Huyền Băng mà Bá Kỳ đã nhắc đến.
Chỉ có điều... chỉ có điều, Húc Phượng biết rõ điều kiện để Nhuận Ngọc hóa ra chân thân. Thứ nhất là tự nguyện, hai là động tình, còn thứ ba là khi hấp hối. Xem ra, khả năng y tự nguyện là không thể nào, vậy... vậy...
"Ngươi là thần tiên ở đâu đào thoát ra."
Húc Phượng phục hồi lực chú ý, thấy Nhuận Ngọc cười lạnh nhìn hắn. "Ta đoán, thuộc hạ cũ của Húc Phượng, hay là rác thải đã bị ta phế bỏ? Không ngờ thì ra Thiên giới vẫn còn nhiều bại hoại như vậy."
"Tiền Thiên đế đừng nói chuyện khó nghe như vậy, việc ngài tước thần tịch của ta đã cũ lắm rồi. Chỉ là giữa chúng ta vẫn còn thù mới đấy."
"... Ngươi là ai?"
Húc Phượng không đáp, gương mặt mang một lớp ngụy trang chẳng có biểu tình nào. Hắn kéo Nhuận Ngọc dậy, thử lần mò tìm kiếm kiểm tra thân thể và linh lực của y. Linh lực của người đúng là bị phong ấn. Hắn đủ sức để đưa cả hai rời khỏi nơi này. Nhưng vẫn còn vấn đề khó giải quyết nữa...
Hợp Nguyệt Huyền Băng, đuôi rồng của Nhuận Ngọc đang bị giam giữ ở đó, nếu không phá vỡ nó thì y chẳng thể rời khỏi.
Cái này cần có sự phối hợp của Nhuận Ngọc nên đành phải cho y biết hắn chính là Húc Phượng.
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc lúc này đã vội vàng kéo lại quần áo của mình lui về một góc, đuôi mắt đỏ lên. Húc Phượng cảm thấy có chút buồn cười, kèm theo một tia ác ý. Coi bộ báo thù như vậy cũng không tồi.
Hắn nhớ lại hành động ban nãy của yêu chủ, nên kéo Nhuận Ngọc tới, tay phải nâng cằm y, ép y nhìn thẳng vào mình.
"Sao vậy, hình như tiền Thiên đế bệ hạ có chút sợ ta thì phải." Pháp thuật che giấu trên mặt dần dần tan đi, thanh âm bị ngụy trang cũng trở nên trong trẻo sau sau khi dứt lời. Hắn nhìn gương mặt của bản thân phản chiếu trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nhuận Ngọc, hắn ghé sát vào tai y, dùng thanh âm còn lạnh lẽo hơn huyền băng dưới kia, nói:
"Huynh trưởng."
Cơ thể Nhuận Ngọc run ên.
Những kẻ bên ngoài đã phát hiện ra điểm không đúng.
"Ngươi là kẻ nào?!"
"Ta nên dùng một thân phận khác vậy." Húc Phượng xoay người, trên người dần dần hiện lên bộ giáp của Chiến thần Phượng hoàng. "Tiểu thần Húc Phượng, từng đảm nhận chức vị Chiến Thần Thiên giới. Lần này đến đây là để đón huynh trưởng của ta, Nhuận Ngọc, trở về Thiên giới để thấm vấn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro