Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Sau cuộc gặp mặt với Tuyên Dạ ở trong mộng, hai người lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Nếu Tuyên Dạ nếu đã biết bọn họ sẽ phí thời gian để ký ức tìm về, vì tránh mấy kẻ thừa cơ trục lợi thì họ đều cần phải có chút chuẩn bị, mặc kệ uy hiếp này đến từ bên ngoài hay là nội bộ.

Ban ngày Húc Phượng ở Tê Ngô Cung xử lý chuyện công, buổi tối thì tới tìm Nhuận Ngọc thương lượng. Nhuận Ngọc luôn có thói quen chuẩn bị tốt mọi kế sách trước khi hành động. Húc Phượng đành phải kìm xuống sự xúc động nông nổi của mình, để giúp đỡ Nhuận Ngọc sắp xếp, suy xét tình huống cho rõ ràng.

Hắn vừa nhìn Nhuận Ngọc cẩn thận nêu ra tất cả mọi khả năng có thể gặp phải, vừa âm thầm cảm thán sự thấu hiểu và khả năng khống chế nhân tâm của Nhuận Ngọc. Hắn phát hiện, thật ra Nhuận Ngọc gần như chẳng hề tin lòng trung thành hay ngưỡng mộ của bất cứ ai, chứ đừng nói đến việc kẻ khác thổ lộ tình cảm với y. Y chỉ đơn giản là nhìn thấu suy nghĩ của kẻ khác, dựa vào đó để hướng đến việc thưởng phạt. Tưởng như rất phiến diện, nhưng lại hoàn toàn công bằng, về tình về lý đều không thể bắt bẻ.

Hai người quả thực là hai thái cực, tựa như nước với lửa luôn đối địch với nhau.

Nhuận Ngọc không để Húc Phượng chờ quá lâu. Chỉ mất khoảng thời gian hai ngày, đã an bày xong mọi việc. Thậm chí y đã nghiên cứu ra một biện pháp, có thể phong ấn Yên Nguyệt tạm thời khi họ khôi phục ký ức. Bởi vì chính bản thân Nhuận Ngọc cũng không biết, sau khi nhớ lại thì họ sẽ mất bao lâu để tỉnh lại. Y cũng từng nghĩ tới việc mình sẽ thử trước, nhưng lập tức bị Húc Phượng phủ quyết. Húc Phượng còn vì thế mà theo dõi y liên tục thậm chí còn không dám ngủ, bởi vì sợ mình ngủ rồi, khi tỉnh lại y sẽ biến thành một người khác.

Chẳng biết tự bao giờ, kẻ lo được lo mất không còn một mình y nữa.

Bọn họ không tiết lộ việc này cho quá nhiều người, công sự Thiên giới bị gián đoạn một thời gian ngắn cuối cùng cũng được tiếp tục bình thường, tựa như họ chưa từng rời đi.

Sau khi chuẩn bị tốt xong, hai người liền cùng nhau tới Bố Tinh đài. Có Nhuận Ngọc ở đây, thì không cần mượn sức mạnh của bất kỳ Tinh Quân nào, thần hồn ly thể, ánh sao nguyệt hoa tẩm vào hồn phách, chỉ trong nháy mắt đã tới được khoảng không của tinh nguyệt, Nhuận Ngọc lấy cái ngọc khuê ra, niệm một phản chú. Khối cầu ấm áp mà Húc Phượng đã từng gặp trước kia liền chậm rãi xuất hiện.

Bên trong vẫn mang những sắc khối nhợt nhạt kỳ quái u ám như vậy, từa tựa cơ thể mẹ đang nuôi lớn một hình hài bên trong, vừa khiến người ta sợ hãi nhưng cũng khiến họ tò mò muốn tìm hiểu thêm. Húc Phượng quay đầu thở dốc, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Hắn vươn tay, nhưng lại xuyên qua cơ thể của Nhuận Ngọc, chung quanh yên tĩnh phảng phất như thể vô biên vô hạn, như thể hết thảy hình thể đều là giả, chỉ có yên nguyệt trước mặt, mới chân thật đến ghê rợn.

Nhuận Ngọc chỉ Yên Nguyệt, ra hiệu cho Húc Phượng cùng tiến vào. Húc Phượng gật đầu, ở trạng thái hồn phách thậm chí còn chẳng thể hít sâu hoặc ôm lấy nhau để giảm bớt cảm giác hồi hộp. Hắn nhịn mãi, rốt cuộc cũng nghiêng người, tan vào ánh sáng ấm áp vô tận kia.

Hồn phách phảng phất như chồi non bị xé rách rồi nhú ra từ lồng ngực.

Giống như mầm cây chôn vùi nảy nở từ tuyết cuối mùa đông bị hòa tan bởi giọt nắng đầu mùa xuân tràn tới, vừa đau nhưng lại cũng vừa thoải mái đến tận cùng.

Những cảm xúc đột nhiên dũng mãnh ập vào hồi ức, như thể nén lại một mùa xuân ấm áp dài lê thê. Nhiều hạt giống ngủ đông như vậy, nhiều sinh linh ngủ đông như vậy, đột nhiên bắt đầu lác đác chồi lên, sinh cơ dạt dào. Chỉ là những mộc sinh linh ấy là mọc lên từ miệng vết thương, vì vậy chúng nhuốm máu rất nhanh, rồi tựa như phát điên mà thi nhau nảy mầm trưởng thành, rồi lại bị nhốt vào tuyệt cảnh. Hồi sinh trong cái chết thường phá lệ nhiệt liệt xán lạn, phảng phất như muốn xâm chiếm toàn bộ cái thế giới này mới hài lòng.

Ánh sáng rơi xuống vực sâu dần ngưng tụ thành thực thể. Núi sông thác loạn, thời không nghịch chuyển. Giống như từ dòng chảy điên cuồng của nước quay về thượng nguồn xuất phát, từ biển sao lấp lánh thành thưa thớt sao rơi, manh mối hỗn loạn nhảy vọt qua vô số những mảnh nhỏ, cuối cùng bắt đầu ngưng tụ thành một chuỗi hồi ức hoàn chỉnh.

Nó vừa như tuyệt lộ, nhưng cũng lại là một đường về.

Vọng Thư tiên quân quỳ trên điện Cửu Vân Tiêu.

Đây là cảnh tượng thiết triều thường thấy khi xưa, Thái Vi đang vì việc trực đêm mà trách cứ Tứ đại tinh quân.

Sau khi Tuyên Dạ bị phế, chức vị Dạ thần bị bỏ trống mấy trăm năm, là do Hi Hòa và Vọng Thư tinh quân dẫn dắt 28 vị tinh tú thay phiên trực. Tuy rằng rất ít khi mắc lỗi, nhưng mỗi khi họ gặp sai lầm, lập tức sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, sao trời biến hóa từ trước đến nay đều là thông điệp mà Thiên Đế muốn truyền xuống thế gian. Vị thần này tuy rằng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, thậm chí có thể gọi là chức quan thanh tán nhàn tản, nhưng tuyệt đối phải có. Nhật Nguyệt Tinh Quân các có trách nhiệm theo dõi, nói rằng họ trực đêm phải rất cẩn trọng, Thiên Đế Thái Vi mới khó khăn hơn trong việc lựa chọn.

Chẳng phải không có kẻ thích hợp, mà là bởi vì người kia sẽ chẳng có cơ hội tham gia triều chính mà thôi.

Vọng Thư lãnh phạt lui ra, Thái Vi liền lập tức tỏ vẻ bối rối. May mà lần này có Đan Chu, kẻ ngày thường rất ít khi tiếp xúc chính vụ, thông suốt, nhớ đến hai đứa cháu trai còn chưa phong thần của mình. Lúc xử phạt Tuyên Dạ hắn cũng có mặt, nên hắn hiểu năng lực của Nhuận Ngọc. Dù sao thì cũng chưa từng có tiên quân nào tạo ra được Tinh Huy Ngưng Lộ tinh khiết thuần túy đến mức kia.

Thái Vi đồng ý đề nghị của hắn rất nhanh. Nhuận Ngọc được phong làm Dạ thần. Hoàn toàn khác hẳn so với vẻ qua loa có lệ khi Đồ Diêu đề nghị phong thần cho Húc Phượng . Từ trước đến nay hắn luôn ngoan ngoãn phục tùng Đồ Diêu và Húc Phượng, nhưng chỉ cần là liên quan đến vấn đề quyền vị là hắn phá lệ mẫn cảm và cẩn thận. Mà thứ Đồ Diêu kia muốn nhất chính là quyền lực cho Húc Phượng.

Thậm chí Thái Vi còn có một cảm giác đáng sợ, nếu mình lập Húc Phượng làm trữ quân, Đồ Diêu có khả năng sẽ trở thành kẻ địch của mình.

Hắn tuyệt đối không cho phép trường hợp đó xảy ra.

Việc Nhuận Ngọc được phong làm Dạ thần lập tức truyền tới tai Đồ Diêu, Thái Vi thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào Đồ Diêu đã lướt gió bay tới. Không bao lâu sau đó Nhuận Ngọc cũng bị truyền tới. Sau khi y nhận được ý chỉ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và tự hỏi đều được che dấu bên dưới vẻ mặt khiêm tốn thuần thiện. Nhưng đã thụ mệnh rồi, cho dù Đồ Diêu có gây khó dễ cũng chẳng thay đổi được gì. Cuối cùng hai bên đều đồng thời lùi lại một bước, Thái Vi nhượng bộ, để Nhuận Ngọc hạ giới lịch kiếp tích lũy công đức, tinh luyện thần nguyên.

Thái Vi và Đồ Diêu đang có chủ ý gì trong đầu thì Nhuận Ngọc không chắc. Chức vị Dạ thần tuy rằng thanh nhàn, nhưng dù sao cũng là thần vị. Cũng có thể là do phụ đế tán thành thực lực của mình? Ý tưởng này khiến y có cảm giác vui vẻ nho nhỏ trong lòng, nhưng cũng có rất nhiều phủ định cùng lo sợ và nghi hoặc. Một mặt cảm thấy lần lịch kiếp này sẽ không thể nào đơn giản như vậy, mặt khác thì không dám tin Đồ Diêu sẽ bởi vì một thần chức nho nhỏ mà ra tay giết mình. Có lẽ thật sự là bởi vì chuyện phong thần trước mà bà ta khó chịu? Cũng có lẽ sẽ tồn tại bẫy rập, nếu như bản thân đi sai bước nhầm thì chờ đợi ở phía trước đó là vạn kiếp bất phục?

Trong lòng y không có đáp án.

Húc Phượng cũng biết tin tức Nhuận Ngọc trở thành Dạ thần rất nhanh. Lúc ấy hắn đang trừ yêu ở bên ngoài, vốn định lưu lại thế gian mấy hôm, nhưng vừa nghe được tin tức này, lập tức chạy vội về lúc chạng vạng. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là Toàn Cơ cung trước nay đều môn đình vắng vẻ, hôm nay thế nhưng có chút vân liễn thần câu. Ở trong đó không thiếu mấy kẻ mà hắn rất quen mắt. Nhuận Ngọc đang đứng giữa Thất Chính điện khách sáo với đám người ấy. Vừa lúc Húc Phượng tới, đuổi hết bọn họ đi.

"Xem ra không kịp để làm người đầu tiên đến chúc mừng huynh trưởng mất rồi." Húc Phượng tiu nghỉu giơ tay ra trước mặt Nhuận Ngọc, trên ngón tay hắn đang treo một hàm răng xấu xí, trên đó còn vương chút máu chưa khô. "Vậy chắc vẫn còn kịp để làm người tặng hạ lễ đầu tiên đấy nhỉ."

"Chỉ có điều mùi của nó hơi thu hút côn trùng một chút, chờ hoa tàn, bọn chúng sẽ tan đi." Nhuận Ngọc nhận"Hạ lễ" trong tay Húc Phượng, nụ cười trên mặt miễn cưỡng vô cùng, hiển nhiên là đang nói "Thật xấu".

"Sao lại không vui như vậy. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng phụ đế cũng chịu tin tưởng thực lực của huynh trưởng."

"Cũng không có gì đáng chúc mừng." Thái độ Nhuận Ngọc nhàn nhạt, có vẻ như lo lắng nhiều hơn là vui vẻ. Họ vừa nói chuyện, những giọt máu rơi lộp độp xuống từ cái hàm răng kia, nhiễm đầy lên tay áo Nhuận Ngọc tạo thành những đốm đỏ tươi đầy chói mắt.

Húc Phượng hiển nhiên có chút xấu hổ. Hắn kéo tay áo Nhuận Ngọc cố gắng cứu vớt lễ vật của mình: "Huynh đừng chê, đây là hàm răng Phong Sài, vô cùng quý. Hôm nay ta mới vừa giết một con, còn chưa kịp rửa sạch, đã mang tới cho huynh ngay đấy."

Trọng điểm mà Nhuận Ngọc chú ý lại không phải cái này, y tinh tế quan sát vết máu chưa khô trên hàm răng, liền chắc chắn nhìn về phía Húc Phượng: "Ngươi bị thương."

Vốn dĩ Húc Phượng chột dạ muốn giấu tay ở sau lưng, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại chủ động vén tay áo lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Nhuận Ngọc trong thanh âm mang theo những ủy khuất không hề che giấu: "Không cẩn thận bị súc sinh này cắn. Ui, miệng vết thương vẫn chưa xử lý đâu nhé."

"Ta giúp ngươi xử lý một chút vậy." Nhuận Ngọc cười đến bất đắc dĩ, y nắm chặt hàm răng mà Húc Phượng cho mình vào tay, chẳng hề ngại việc nó sẽ làm dơ hắn tay và cổ tay áo của mình. Xem vẻ mặt đắc ý của Húc Phượng đang chuẩn bị vào Thất Chính điện, Nhuận Ngọc gọi lại người kia: "Không phải ở đây."

Hàm răng bị siết chặt trong tay đến kêu răng rắc: "Tới tẩm điện của ta đi."

Húc Phượng có chút kinh ngạc mở to hai mắt, ngơ ngác tại trận. Đề nghị của Nhuận Ngọc khó tránh khỏi việc khiến người ta miên man suy nghĩ, chẳng lẽ là bản thân hắn nghe lầm, hình như Nhuận Ngọc vừa mới mời hắn!?

Nhuận Ngọc lại bị hắn nhìn đến ngượng ngùng. Y tránh ánh mắt nhìn về phía nơi khác, hơi ho nhẹ: "Không muốn thì quên đi."

Loại phản ứng này của Nhuận Ngọc khiến cho Húc Phượng càng thêm xác định ý tứ của y. Đầu hắn nổ tung, đâu còn thời gian trả lời muốn hay không, túm chặt lấy tay Nhuận Ngọc, dưới chân như nổi gió, kéo Nhuận Ngọc chạy thật nhanh vào tẩm điện Toàn Cơ cung. Sau đó lật ngón tay đóng cửa cái rầm, quen cửa quen nẻo cứ như bản thân hắn mới là chủ nhân của Toàn Cơ cung ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro