32
Ở tửu lâu bình thường dưới thế gian, một vị công tử ngồi không chớp mắt bên cạnh cửa sổ. Y phục rất giản đơn, với bộ cẩm y thuần tịnh chất phác, người nọ đỡ má ngơ ngác nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.
Nơi này là đô thành của Lịch quốc. Vừa mới lên đèn, vừa qua khỏi thởi khắc cuối năm, người trên đường buông bỏ những gánh nặng của ban ngày, nườm nượp ra ngoài tìm chút việc vui. Tửu lầu nhạc phường lần lượt sáng đèn, chợ đêm ồn ào náo động, người người tấp nập. Cảnh tượng pháo hoa của nhân giam. Thịnh cảnh của hoa đô, lúc này mới chỉ là vén màn sơ sơ.
Nhưng mà đối với kẻ đang bên cửa sổ kia thì lại chẳng lọt được vào mắt tý náo nhiệt nào. Một vài món điểm tâm nhỏ bày trước mắt mà chưa hề được động đũa. Hắn chỉ ngửa đầu nhìn trời, giống như đang đợi người nào đó, nhưng cũng lại giống như chỉ thuần túy là đang ngẩn người, như đã bị không trung cướp đi toàn bộ lực chú ý. Vòng eo hắn nhỏ bé yếu ớt, cổ tay áo lộ một đoạn cổ tay trắng nõn tú mỹ, quá yếu nhược và mỹ hoặc so với nam tử.
Mà thật ra bản thân nàng cũng không phải nam tử.
Sau khi đợi một lúc lâu, rồi như đột nhiên cảm nhận được gì đó, nàng quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng nơi đó chẳng có gì cả.
Đằng trước vọng lại âm thanh ly rượu va chạm nhau, lập tức thu hút sự chú ý của nàng, chẳng biết tự bao giờ đã có một nam nhân ngồi ở bàn trước mặt.
Đó là một kẻ mang dáng vẻ vô cùng khó miêu tả mà lần đầu tiên nàng bắt gặp.
Không khí xung quanh y khác hẳn với kẻ khác, tựa như những ồn ào náo động đằng kia chẳng chạm vào được góc áo y, lại tựa như bởi vì y, nơi này đã biến thành tiêu điểm của toàn bộ con phố. Ngọn đèn được thắp rất sáng, ánh sáng ngoài đường le lói phản chiếu lên bàn trà, nhưng người kia lại giống như được một tầng mây mờ che phủ, như thật như ảo, khiến người khác không nhìn rõ diện mạo thật.
"Quảng Lộ..."
Y mở miệng, vừa như là thở dài lại giống như nhẹ gọi, phảng phất cất giấu cảm xúc vô tận bên trong, cũng lại cố tình thấp thoáng chút vô tình, khoan tựa rồng ngâm trong mộng. Êm tai đến kỳ lạ.
Nàng bị một tiếng Quảng Lộ khiến cho tâm thần chấn động. Hồn phách như thể đang bay lên, nhưng đáy lòng lại giống như gương sáng, biết rõ mình đã gặp được thượng thần Thiên giới.
Vì thế nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi tôn hào của tiên thượng?"
Người nọ dường như hơi sửng sốt, không trả lời. mà là hỏi ngược lại nàng: "Tinh trận vừa rồi là do ngươi thi pháp thay đổi sao?"
Quảng Lộ chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng, chẳng biết mình có làm đúng hay không. Nhưng vị thần tiên trước mặt này dường như không hề có chút tức giận nào. Nàng đành giải thích đúng sự thật: "Bẩm tiên thượng, nhìn thấu sao trời là ân huệ từ nhỏ của Quảng Lộ. Ban nãy, cảm thấy bầu trời đêm có biến, khác hẳn với lúc bình thường, nên trong lòng Quảng Lộ đột nhiên cảm thấy mình đã tu luyện có kết quả. Cho nên mới tự tiện thử một chút những kiến thức học được trong mộng. Nếu... Nếu như có mạo phạm, mong rằng tiên thượng thứ tội..."
"Không sao, biết ngươi bình an thì tốt rồi."
Giọng y còn chưa lạc. Gió đột ngột nổi lên, khiến cho đèn đuốc trên rối loạn mơ hồ. Cũng khiến cho cảm giác kỳ ảo vắng lặng ban nãy như bị thổi tan, những tiếng ồn phức tạp của thế gian ùn ùn kéo đến, bỗng nhiên bàn đối diện nhiều thêm một người nữa.
"Để trốn ta, mà huynh trưởng chạy đến cả nhân gian à?" Kẻ mới xuất hiện giống như đang trêu ghẹo, trong lời nói phủ đầy sự lười biếng ưu nhã, khí thế rất cao, mơ hồ còn tồn tại một chút ma khí. Quảng Lộ cảm thấy hơi sợ hãi, chẳng biết vận khí hôm nay kiểu gì. Tại sao mình chỉ gửi một thông điệp do người khác nhờ vả, rồi tùy tay thả một chút pháp thuật, lại dẫn tới hai vị tiên thượng của Thiên giới chứ.
Kẻ mới xuất hiện bây giờ mới chú ý đến nàng, hắn ngạc nhiên: "Quảng Lộ?"
Quảng Lộ cũng sửng sốt, nàng rất nổi tiếng à?
Nàng cứ ngây thơ mờ mịt nghe họ nói cái gì "Yêu khí", cái gì "Thần nguyên" linh tinh. Mãi đến khi người nọ thốt lên cái tên "Húc Phượng", nàng mới bừng tỉnh. Hai vị này, chính là những thần tiên mà người nọ đã gửi gắm nàng đợi.
"Là một vị nữ tiên lớn tuổi nhờ ngươi chờ ở đây đúng không?" Vị thần tiên tới trước hỏi: "Ngươi thấy nàng bằng cách nào?"
"Bẩm tiên thượng, Quảng Lộ gặp nàng trong mộng. Nàng nhờ ta nói với các vị, hãy gặp nhau trong mộng vào tối nay."
"Được, ta đã hiểu." Y gật đầu, kéo người bên cạnh dậy hình như định rời khỏi. Quảng Lộ nhịn mãi nhưng cuối cùng đành đánh bạo hỏi y.
"Xin hỏi vị tiên thượng này... Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Y đang định quay lại để trả lời, nhưng lại bị người tên Húc Phượng dùng tay bẻ mặt trở lại, vừa bẻ vừa thẳng thừng nói với nàng: "Cái cách thức cũ rích này cũng lôi ra để dùng. Ngươi có quen y hay không, thì chờ lúc chết sẽ biết."
"..."
Nhuận Ngọc và Húc Phượng ra khỏi tửu lầu, nhưng không về Thiên giới vội. Họ cùng thu lại thần quang quanh người, mà dạo chơi đường phố nhân giới tấp nập một chút.
Tuy chỉ có một thời gian ngắn ngủi để tồn tại, nhưng những người phàm này lại rất nhiệt huyết. Gần như là sử dụng hết thảy mọi biện pháp khiến cho sinh hoạt của mình trở nên phức tạp và thú vị thêm. Kỷ niệm tổ tiên cũng ăn mừng, hiến tế thần tiên cũng ăn mừng, ngay cả xua đuổi Niên thú cũng phải ăn mừng. Thậm chí là lễ tết cũng trở thành ngày hội náo nhiệt nhất đối với họ.
Trò chơi dân gian và đủ thứ đồ chơi đa dạng khiến cho thần tiên nhìn đến mờ mắt, ngàn môn vạn hộ đều treo đầy những trang trí màu đỏ, vô cùng sinh động náo nhiệt. Hẻm nhỏ trên phố rộn ràng tiếng pháo trúc. Cho dù Nhuận Ngọc trước nay không thích màu đỏ và những âm thanh ồn ào náo động lắm, nhưng cũng bị không khí này cảm nhiễm, rất có hứng thú vừa đi vừa nhìn khắp nơi.
Húc Phượng hóa ra áo choàng phủ thêm lên vai Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc nở nụ cười thật tươi với hắn bằng đôi môi nhợt nhạt. Giữa ranh giới còn lại của thần thì ngay cả cặp mắt kia cũng thiếu chút thiên phàm lắng đọng lại. Cứ ngỡ như là về lại khoảng thời gian rất lâu trước kia của họ, khi chưa trải qua nhiều chuyện như vậy. Một kẻ nhiệt huyết trong sáng, một kẻ tĩnh tĩnh lặng êm ả, nhưng khi va chạm với nhau lại tạo ra cảm giác thuần túy đơn giản nhất.
Bọn họ nên như vậy.
Đi dạo một lúc, vài nơi đã xuống đèn, Húc Phượng đề nghị đi ăn chút gì đó. Ẩm thực của Thiên giới vẫn luôn thanh đạm, khẩu vị ở Ma giới thì chua cay, còn thế gian lại bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Lúc trước, khi có cơ hội hạ phàm, họ đều dừng chân ở nơi này du ngoạn mấy hôm. Và lần này, Húc Phượng đã đề nghị, và Nhuận Ngọc cũng đáp ứng.
Vì thế, hai người quay trở lại tửu lầu ban nãy đã gặp Quảng Lộ, ngồi xuống vị trí cũ. Quảng Lộ đã đi từ thuở nào. Khách nhân trong quán cũng đã sớm thay đổi mấy lượt. Lúc này chỉ có một đám hán tử say khướt ngồi lại với nhau. Tuy rằng đã vắng bớt người, nhưng lại náo nhiệt hơn nhiều so với ban nãy.
"Hai vị khách quan muốn dùng gì?" Thấy hai người khí độ bất phàm, tiểu nhị vội vàng tuôn ra một tràng những cái tên của các món ăn nổi tiếng trong tiệm, và thành công hấp dẫn được sự chú ý của Húc Phượng.
"Một lồng bánh bao long nhãn."
Nhuận Ngọc liền cảm thấy đôi mắt đau xót.
Y quay đầu phân phó: "Thêm một phần cánh gà ngâm ớt."
"Một phần thịt kho tàu long gan."
"Thanh hấp phượng tủy."
Cả hai cứ ta một câu ngươi một câu, gọi hết đồ ăn có chữ liên quan đến long phượng gọi ra hết. Cứ như ăn xong bữa này cũng đồng nghĩa với việc ăn hết đối phương vào bụng luôn. Tiểu nhị bên cạnh về phía sau bếp còn buồn bực mất một lúc vì hai người họ thuộc tên món ăn còn thuần thục hơn mình. Mãi đến khi thật sự không còn gì cả, hai người mới kết thúc trận cạnh tranh ấu trĩ này, Nhuận Ngọc thua bởi một bát "Mì râu rồng", nó nhiều hơn món có chữ "Phượng" một món.
"Cái chỗ này quả thật là loạn, bảo sao mà Quảng Lộ lại giả thành nam tử để tới đây." Húc Phượng cười đắc ý, liếc nhìn khắp nơi. "Chỉ có một mình nữ tử như nàng tới đây... Vẫn chưa gả chồng?"
Nhuận Ngọc lắc đầu.
Húc Phượng liếc y một cái, hừ nhẹ: "Cũng đúng, linh hồn nhỏ bé của nàng đều dính hết trên người Đại điện hạ. Thượng Nguyên tiên tử, Dạ thần, dĩ nhiên là mắt phải cao chứ. Làm sao để ý những phàm nhân đó được."
Mấy lời ghen tuông vu vơ này làm Nhuận Ngọc bật cười vui vẻ, sau đó mới nghiêm túc giải thích cho Húc Phượng hiểu: "Bây giờ Quảng Lộ không phải là phàm nhân."
"Không phải là phàm nhân? Vậy là ý gì? Ta thấy nàng không khác với đa phần những thần tiên hạ phàm lịch kiếp kia là bao."
"Từ lúc mất tích đến bây giờ bao nhiêu lâu rồi? Khoảng thời gian đó sao có thể là tuổi thọ của phàm nhân bình thường được. Ta vừa mới xem xét thần nguyên nàng, mới phát hiện bây giờ... nàng là một yêu quái hươu trắng."
"Yêu quái? Sao lại biến thành như vậy?"
"Thiên giới có Chuyển Sinh Đài, Ma giới có Luân Hồi giếng. Xét tình hình của hiện tại thì ta đoán Yêu giới hẳn là cũng có nơi như vậy. Vì tu luyện, họ sẽ xóa đi hồi ức trước kia, chạy lên thế gian tu luyện một phen. Chẳng qua, họ thông qua nơi đó tới thế gian đầu thai nhưng vẫn là yêu. Thần nguyên của Quảng Lộ hiện tại đã bị kìm hãm trong cơ thể của lộc tinh. Đợi kiếp này của nàng kết thúc, thì sẽ trở về Yêu giới. Đến lúc đó... Chúng ta hãy nghĩ cách cứu nàng ra."
Càng nói, vẻ mặt Nhuận Ngọc càng lạnh, bàn tay cầm chén rượu siết chặt lại, khiến những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Húc Phượng gật đầu và không nói gì nữa, cho dù bị bắt từ Yêu giới Chuyển Sinh Đài đi vào thế gian, Quảng Lộ cũng theo bản năng lựa chọn loại động vật như hươu trắng làm nguyên thân. Thâm ý này chẳng cần nói cũng biết. Huống hồ lúc trước tin tức Nhuận Ngọc vẫn còn sống ở Yêu giới cũng là Quảng Lộ liều chết truyền lại. Tuy rằng, Húc Phượng tuy rằng không biết nàng đã gặp phải truyện gì mà lại bị đẩy xuống Chuyển Sinh Đài, nhưng chắc chắn nhất định cũng không phải chuyện vui vẻ gì đâu. Nàng ở bên cạnh và chăm sóc Nhuận Ngọc suốt những năm tháng đầy đắng cay như vậy, quả thật là đủ đáng giá để Nhuận Ngọc hạ giới đưa nàng về.
Nhưng mà hắn vẫn chẳng thoải mái chút nào, trong lòng dấy lên đầy mùi chua.
"Nhưng mà thần nguyên của Quảng Lộ trải qua sự suy sụp trong lần này, sẽ khiến yêu khí xâm nhiễm vào, bây giờ đã không còn thuần tịnh nữa." Nhuận Ngọc trầm ngâm.
Húc Phượng thêm rượu cho cả hai: "Ý huynh trưởng thế nào?"
"Cần phải tìm cách giúp nàng tích lũy công đức. Có thể khiến cho Thượng Nguyên tiên tử trở thành tín ngưỡng, cũng hoặc là..."
"Trở thành một lễ hội thì sao."
Nhuận Ngọc hơi giương mắt: "Cái gì?"
"Trở thành một một ngày hội mà mà huynh thích. Huynh xem xem, năm qua đi đất trời hồi xuân. Hôm nay là đêm trăng tròn đầu tiên trong năm. Nàng có công trong việc duy trì ngày tháng và điều tiết thời tiết, đây cũng là thứ nàng nên có." Húc Phượng nâng chén rượu của mình. Chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Nhuận Ngọc khẽ nói "Thượng Nguyên tiên tử sao...... Vậy thì gọi là Tết Thượng Nguyên đi."
Giải quyết chuyện của Quảng Lộ, hai người liền trở về Thiên giới. Cuối cùng thì cũng chẳng có ai chạm vào bàn đồ ăn kia chút nào. Tuy rằng lúc bọn họ gọi món rất vui vẻ, nhưng nếu thật sự ăn những cái gì mà "Gan rồng phượng tủy" linh tinh vào trong miệng đương nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái.
Lúc về đến Toàn Cơ cung thì đã không còn sớm, Nhuận Ngọc nhớ đến việc đã hẹn gặp Tuyên Dạ, nên lập tức liền vào mộng. Húc Phượng biết chính sự quan trọng, cũng không quấy nhiễu thêm. Ngồi bên cạnh rối rắm mãi, cuối cùng đành gọi mấy tiên hầu tới, phân phó họ hầu hạ huynh trưởng cho tốt, còn mình thì tự về Tê Ngô Cung nghỉ ngơi.
Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, bản thân mình thế nhưng cũng bị kéo vào cảnh trong mơ.
Cảnh trong mơ của Dạ thần, dĩ nhiên cũng là ban đêm. Mà dường như là bởi vì có tới hai đời Dạ thần đang ở đây, trên không trung xuất hiện tới hai mặt trăng. Một trăng tròn treo giữa không trung, sáng ngời ngợi, còn lại là trăng khuyết mờ mờ chẳng tỏ, hơi cúi xuống như bóng dáng người lớn tuổi, vô lực treo ở phía tây bầu trời. Ba người họ giống như đang đứng ở trên một mặt hồ, dưới nước không hề phản chiếu lại hai bóng trăng treo phía trên mà là một biển sao mênh mang rực rỡ. Lạc tinh vạn trượng, không thể thấy được điểm cuối. Sóng sao lấp lánh sẽ gợn lên giữa từng bước chân chậm rãi, những ngôi sao chìm trong biển nước cũng thả mình theo nhịp điệu mà đong đưa, thật sự là một cảnh trong mơ thần bí quỷ dị.
Bắt đầu từ lúc Húc Phượng đến nơi này, ở phía đông bắt đầu dần dần dâng lên mặt trời mới mọc, khiến cho một góc không trung được chiếu rọi xán lạn ấm áp, nửa bên này của biển sao dường như phảng phất đang ngâm mình dưới ánh sáng rực rõ hồng nhạt. Những loại lấp lánh ấy tạo thành quang ảnh thế giới huyến lệ tráng lệ. Trong lúc nhất thời, thậm chí Húc Phượng còn muốn ở chỗ này luôn cùng Nhuận Ngọc không bao giờ ra ngoài nữa.
Hiển nhiên là hai người phải đợi tương đối lâu, khi Tuyên Dạ vừa thấy Húc Phượng, lúc đầu còn có chút cố kỵ, nhưng Nhuận Ngọc nhất quyết phải có Húc Phượng cùng tới, Tuyên Dạ mới không phản đối nữa. Nàng giải thích một cách đại khái về quan hệ giữa mình và Nhuận Ngọc trước kia, cũng nói rằng bản thân vẫn chưa bị xử tử, mà là bị phạt làm khổ dịch ở Lâm Uyên đài. Tuyên Dạ giản lược hết sức có thể giải thích cho họ nghe, rồi mới đến việc mà họ quan tâm nhất.
"Ta chỉ có thể khôi phục những ký ức có liên quan đến ta, cho nên điện hạ mới chỉ nhớ được từng bấy nhiêu. Phần còn lại, là ký ức khi lịch kiếp của các ngài, thì phải cần phương pháp khác để khôi phục."
"Là phương pháp gì?"
"Cởi bỏ phong ấn Yên Nguyệt."
"Ngươi nói cái gì?!" Húc Phượng nhớ tới cảnh tượng khi Yên Nguyệt mất khống chế trước kia, quần thần vô sách, bầu trời bị màn đêm tối đen như mực phủ kín. Sức mạnh của Yên Nguyệt đối với Lục giới mà nói tuyệt đối là một đại nạn. Nhưng tưởng tượng đến cái khối cầu thật lớn mà cũng thật mỹ lệ kia, thì hắn lại có chút do dự. Là một chiến thần, từ trước đến nay hắn luôn tín nhiệm trực giác của chính mình. Và trực giác nói cho hắn biết, Yên Nguyệt không tà ác. Thậm chí nó còn rất ấm áp, cho dù sau này nó lại biến thành bộ dạng đáng sợ thế kia, nhưng nó cũng mang đến chấn động cho thần hồn hắn, là cái cảm giác ôn nhu mà an tâm quen thuộc đến mức có thể khiến hắn cảm động mà rơi lệ.
Nhuận Ngọc lại càng thẳng thắn: "Yên Nguyệt rốt cuộc là cái gì? Tuyên Dạ, hãy nói cho ta tất cả những gì ngươi biết."
"Sau khi các ngài phong ấn Yên Nguyệt, hẳn là có xuất hiện một cái ngọc khuê, nó chính là hiện thân của Yên Nguyệt."
"..."
Sau khi bộc lộ được bí mật, vẻ già nua trên gương mặt Tuyên Dạ rốt cuộc cũng lộ ra biểu tình thả lỏng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhuận Ngọc và Húc Phượng, nàng mỉm cười: "Rất bất ngờ sao. Thứ này chính là do sau khi điện hạ lịch kiếp trở về, trước khi ngất đi đã nhờ ta giấu thật kỹ. Ta liền đem nó giấu đằng sau ánh trăng, không ngờ rằng tới khi điện hạ tỉnh lại, chính bản thân ngài lại quên đi việc này."
"Chuyện này... Vì sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy?" Nhuận Ngọc dần dần cũng cảm thấy có chút không đúng, Tuyên Dạ đích xác là người có thể tiếp cận gần nhất với sự thật, nhưng hình như nàng đã biết quá nhiều.
"Cái này nói ra thì có chút không minh bạch. Lúc ấy ta lo lắng cho điện hạ, nên đã tặng cho ngài Khán Trần kính trước khi ngài hạ phàm. Cũng vì vậy mà sự việc xảy ra giữa hai người cũng có chút liên quan đến ta, nhưng dù sao ta cũng chỉ là một kẻ đứng xem mà thôi, cho nên mới có thể xâu chuỗi những ký ức này lại. Về sau... Hai người..." Thanh âm của Tuyên Dạ chậm dần, tiêu cự trong ánh mắt mang theo thần hồn dường như đã trôi đến một phương trời rất xa xăm.
"Tuyên Dạ?" Nhuận Ngọc cả kinh trong lòng, y vung tay, dẫn một sợi linh lực thủy hệ thanh minh nhu hòa đưa vào người Tuyên Dạ.
Tuyên Dạ phục hồi tinh thần lại, nàng chớp mắt, nhìn về phía Nhuận Ngọc: "Ta không thể nói nữa, những chuyện còn lại các ngài phải tự tìm hiểu."
Húc Phượng và Nhuận Ngọc lại hỏi Tuyên Dạ thêm rất nhiều chuyện, nhưng dựa vào phản ứng của Tuyên Dạ cho thấy có vẻ nàng thực sự cũng không biết quá nhiều. Và Húc Phượng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, Nhuận Ngọc đành khuyên Húc Phượng đi nghỉ ngơi trước. Ánh mặt trời mới mọc trong giấc mơ biến mất, bóng đêm nặng nề lập tức lại bao phủ cơn đại mộng này. Ấy thế mà Tuyên Dạ dường như cũng có chút lưu luyến cảnh sắc ánh sáng mặt trời ấm áp kia, nàng nhìn về phía đông, khẽ khàng cảm thán một câu: "Thật đẹp."
Nhuận Ngọc lại không có tâm tư cảm thán cảnh tượng nhật nguyệt tranh huy ban nãy chút nào. Y hơi trầm ngâm. Nhuận Ngọc cảm tạ Tuyên Dạ việc giúp y tìm được manh mối của Quảng Lộ, rồi sau đó mới nghiêm túc hỏi: "Tiên thượng, Nhuận Ngọc luôn luôn kính trọng và tin tưởng người, chỉ là... Tiên thượng có thể nói thật cho ta biết, bây giờ người đang ở đâu được không?"
Tuyên Dạ trầm mặc không nói, Nhuận Ngọc liền biết đáp án của nàng. Y hành lễ cúi chào với nàng thật sâu: "Hy vọng tiên thượng đừng làm chuyện gì khiến cho bản thân mình phải hối hận, nếu không..."
Nếu không thì sao...? Nhuận Ngọc không nói tiếp, Tuyên Dạ có ân với y, lại vì y mới biến thành bộ dạng hiện tại. Những người thật lòng đối xử tốt với y ở trong Lục giới này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, y thật sự không muốn nhìn thấy Tuyên Dạ làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự.
"Điện hạ còn có chuyện gì khác muốn hỏi sao? Nếu như đã hết, Tuyên Dạ cáo lui."
"Còn có một vấn đề cuối cùng."
"Mời điện hạ."
Nhuận Ngọc nhìn thật sâu vào hốc mắt già nua nhưng ánh mắt lại thanh linh như tạc kia, chậm rãi hỏi: "Tiên thượng có thể cho ta biết, vì sao người lại già đi được không?"
Tuyên Dạ không trả lời thẳng, nàng chỉ vô lực cười nhẹ, hỏi một vấn đề không đầu không đuôi: "Điện hạ, ngài có bao giờ tin thiên mệnh không?"
"..."
Thân thể dần dần trở nên trong suốt, trước khi rời khỏi cảnh mộng, nàng nghe thấy câu trả lời của Nhuận Ngọc.
"Ta không tin."
-----------------
* Quảng tổng: Bệ hạ, hoàng quân nhờ ta nói cái này cho ngài ~
* Tác giả nói: Cái chỗ đi lịch kiếp ở Thiên giới gọi là Chuyển Sinh Đài hay là Duyên Cơ đài orz tôi không nhớ kỹ, ban nãy đi tìm cũng không được, nếu ai biết hãy nói để tôi sửa!
* ta cấp tết Nguyên Tiêu xin lỗi! Đồng nghiệp viết chơi, cầu không tích cực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro