Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


"Huynh trưởng... Huynh trưởng!"

Ý thức của Nhuận Ngọc phảng phất như bỗng nhiên bị hút vào một cái xoáy nước, sau trận váng đầu mắt hoa thì mới mở nổi mắt, tay còn chống trên ngực Húc Phượng, chỉ là khuôn ngực kia dày rộng hơn rất nhiều so với khi thiếu niên, nhưng dường như đang thấm ra máu nóng. Húc Phượng cau mày, mà nhất định không buông người ra. Nhuận Ngọc hơi do dự, rồi thu hồi tay, cũng vì thế mà cơ thể vô thức nhích tới gần Húc Phượng.

"Nghe tiên hầu bẩm báo huynh ngất xỉu ở Thất Chính điện, ta liền vội vã trở về." Húc Phượng chăm chú quan sát nét mặt của Nhuận Ngọc. "Huynh gặp ác mộng sao? Có nhớ được gì hay không?"

Nhuận Ngọc dùng vẻ mặt phức tạp nhìn kẻ đối diện, lắc đầu: "Cái này nói sau đi, Tuyên Dạ đâu?"

"Tuyên Dạ? Cái gì Tuyên Dạ?" Húc Phượng nghĩ mãi mới nhớ ra cái tên này. Trước kia hắn không có giao tiếp gì với Tuyên Dạ, lại không biết chuyện gì đã xảy ra lúc ấy. Chỉ là biết có nhân vật như vậy tồn tại mà thôi. Huống chi chức vị Dạ thần chẳng có quyền thế gì, thường ngày lại khiêm tốn thanh nhàn, nếu không phải Nhuận Ngọc trở thành Dạ thần, chỉ sợ là Húc Phượng trước khi chạm tay vào việc triều chính cũng chẳng tiếp xúc nào với vị thần tiên đảm nhiệm chức vị này.

"Nàng là nữ tiên có dung mạo lớn tuổi, hẳn là có liên quan đến ký ức bị mất của chúng ta." Nhuận Ngọc giải thích.

"Lớn tuổi? Hình như ta đã từng gặp rồi. Trước đây có một nữ tiên mang dung mạo lớn tuổi chỉ dẫn ta tìm tới bản chép tay của huynh, thì ta mới tìm được cách phong ấn Yên Nguyệt, nàng chính là Tuyên Dạ? Đời trước... Không đúng, Dạ thần đời trước nữa?"

Nhuận Ngọc gật đầu.

Húc Phượng như suy tư gì đó: "Lúc trước ta có cho người tra xét thân phận của nàng, nhưng mà lại không có ký lục gì trên Tiên Bộ, nên chuyện này đành phải gác lại. Đã là Dạ Thần đời trước... Vậy thì không đúng lắm."

"Bây giờ nàng không phải là thần tiên, có vẻ như là tiên tì thấp kém nào đó, dung mạo lại thay đổi rất nhiều. Thiên giới lớn như vậy, đương nhiên không tra được. Huống chi, chúng ta cũng chẳng xác minh chính xác được nàng có còn ở Thiên giới hay không." Nhuận Ngọc hóa ra ngọc khuê trên tay "Hình như nàng biết một chút chuyện của yên nguyệt. Chờ tới tối, ta sẽ có cách liên lạc với nàng. Nếu nàng đồng ý gặp thì sẽ đến. Nhưng ngươi vẫn cần tiếp tục tìm kiếm thông tin. Tuyên Dạ đã yên lặng ngàn năm. Bây giờ lại lựa lúc Yêu tộc tác loạn, đột nhiên xuất hiện. Ta cảm thấy..."

Nhuận Ngọc ngơ ngẩn nhìn Húc Phượng, không muốn tiếp tục nói nữa.

"Huynh cảm thấy cái gì?"

Nhuận Ngọc lắc đầu: "Ta đúng là một kẻ ích kỷ lại bạc tình. Cũng bởi vì ta, mà nàng mới biến thành như vậy. Vậy mà bây giờ ta lại có thể hoài nghi nàng cấu kết với Yêu giới."

Húc Phượng không rõ lúc hôn mê ban nãy y đã nhớ lại điều gì. Nhưng theo cách nói của Nhuận Ngọc thì có vẻ trước kia Tuyên Dạ và Nhuận Ngọc có quan hệ không tồi. Hắn âm thầm kinh hãi, vị Dạ Thần ấy đã phai nhạt trong ký ức của họ đến mức chỉ còn lại có một cái tên. Thiếu đi nhiều ký ức như vậy, thế mà trước kia họ lại chẳng cảm thấy kỳ lạ chỗ nào cả.

Nghe mấy câu tự trách của Nhuận Ngọc, Húc Phượng vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn giơ tay búng giữa trán Nhuận Ngọc một cái, y như trẻ con nghịch ngợm. Khiến Nhuận Ngọc tròn xoe mắt kinh ngạc: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ca, không được tự mắng mình như vậy."

Vẻ mặt sửng sốt của Nhuận Ngọc lập tức dịu lại, cái cảm giác mệt mỏi mơ hồ bởi vì vừa tỉnh lại thối lui dần. Y nhìn kỹ kẻ trước mặt. Tuy rằng Húc Phượng vẫn tuấn mỹ trẻ trung như vậy, nhưng những ngây thơ và đơn thuần khi xưa đã trút hết tự bao giờ.

Trong lòng ấm áp, lòng bàn tay cũng tương tự, là cái ngọc khuê nho nhỏ kia. Nhuận Ngọc lập tức di dời lực chú ý: "Nhưng mà cái ngọc khuê này là gì vậy, tại sao ta luôn cảm thấy nó rất quen thuộc..."

Húc Phượng sửng sốt: "Thì ra huynh thật sự không biết?"

Hắn tự biết nói lỡ, vội tiếp: "Không phải là ta không tin huynh. Chỉ là bản chép tay của huynh ghi lại việc kẻ thực hiện nhiệm vũ phong ấn Yên Nguyệt luôn là huynh, nên ta cứ đinh ninh là huynh chắc chắn biết rõ về nó."

Nhuận Ngọc cũng chẳng buồn so đo, thật cẩn thận cầm cái ngọc khuê kia lên. Nó lấp lánh ánh sáng bạch kim, hoa văn tinh mỹ độc đáo. Hoa văn hai mặt khác nhau hoàn toàn. Lúc nhìn nghiêng còn cho cảm giác tỏa ra một màu hồng mờ mờ ảo ảo, dịu nhẹ hơn so với ngọc phỉ thúy, và tinh khiết hơn so với xà cừ trân châu. Bên trong còn thấp thoáng chút hoa văn màu máu, thuộc tính kỳ lạ trân quý, thật sự độc nhất vô nhị trên thế gian.

"Ngọc khuê này... Lần đầu nhìn thấy, hình như không hề có hoa văn đỏ đằng trong thì phải?"

Húc Phượng cũng ghé đầu kiểm tra, thốt nhẹ lên: "Quả thật như vậy."

Rồi hắn chợt nhớ ra: "Lúc ta tới Dực Miểu Châu đã cất nó trong ngực áo. Chẳng lẽ đã thấm máu của ta lúc bị Chu Yếm đả thương?"

"Vậy ngươi nhỏ thêm chút máu nữa lên xem."

Húc Phượng nhìn vẻ mặt đạm nhiên của Nhuận Ngọc, im lặng một lúc lâu để không nổi cáu, sau đó mới hừ lạnh: "Nếu huynh trưởng không đau lòng thì để ta kéo miệng vết thương ra thêm chút nữa."

Nhuận Ngọc lại không nhịn cười được: "Ngươi giận cái gì vậy, đùa một chút mà cũng tin thật."

Nụ cười của y tuy bất đắc dĩ nhưng lại tinh khiết tựa như gió xuân, khiến cho tâm người nhộn nhạo. Húc Phượng càng nhìn càng giận, sao y lại đáng ghét như vậy, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều trêu ngứa trái tim của hắn. Mặc dù có khi đau đớn vô cùng nhưng lại cũng có khi nhồn nhột. Điều này cũng chính là nguyên nhân mà khi quan hệ của họ căng thẳng nhất, Húc Phượng lúc nào cũng muốn đánh bại y. Rồi tới lúc quan hệ được cải thiện, thì lại muốn ép y chịu thua. Trong lúc nhất thời, hắn vừa tức giận lại vừa muốn cười. Nâng tay lên lại chẳng biết chạm vào đâu, do dự một lát rồi trực tiếp véo nhẹ hai má của Nhuận Ngọc.

Hắn vui thầm trong lòng, cảm giác này thật là mềm quá.

Nhuận Ngọc bị véo đau, cũng cảm thấy như vậy vô cùng mất mặt. Gương mặt y đỏ ửng lên. Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Húc Phượng cúi sát người tới.

Lần đầu tiên đẩy Húc Phượng ra, là bởi vì sự uy hiếp của Đồ Diêu. Lần thứ hai, là bởi vì sự có mặt của Võ Khúc cùng chúng tướng sỹ. Nhưng còn lần này, y có lý do gì nữa?

Không có lý do gì.

Mấy ngày là đủ để y nhìn thấu, cho dù là những lời ác độc của Đồ Diêu, hay kẻ địch hãm hại, làm sao có thể khiến họ dừng bước.

Vì thế, y đành thả lỏng thể xác và tinh thần, cẩn thận đáp lại Húc Phượng. Nụ hôn này không giống với giấc mơ ban nãy, lực độ ôn nhu nhưng cũng lại mạnh mẽ. Mang theo những xâm lược và khát cầu luôn giấu kín dưới đáy lòng, thấy Nhuận Ngọc phản ứng như vậy, Húc Phượng bắt đầu lấn tới. Ban nãy, khi đưa Nhuận Ngọc về tẩm điện, cũng đã cởi gần hết đồ trên người y, chỉ còn mỗi trung y mà thôi. Bây giờ chút quần áo này lại tựa như lớp giấy mỏng được dán trên khung cửa vậy, vừa e lệ lại rất tình sắc.

Tay hắn luồn theo vạt áo chậm rãi di chuyển đến eo Nhuận Ngọc. Đang định cởi bỏ thắt lưng, nhưng bị Nhuận Ngọc giữ lại. Y bị Húc Phượng đè xuống mới phục hồi tinh thần lại, khóe miệng tràn ra một tiếng rên rỉ. Đặt dấu chấm hết cho nụ hôn triền miên này, hô hấp còn hơi dồn dập, giọng nói như có như không mơ hồ thốt lên: "Bây giờ vẫn còn là ban ngày."

Húc Phượng cực kỳ bất mãn: "Ban ngày thì sao nào."

"Ban ngày tuyên dâm, đây là chuyện mà Thiên Đế nên làm sao?"

Húc Phượng nghĩ ngợi một lúc: "Vậy thì tới Ma giới đi. Nơi đó không có ban ngày, chúng ta có thể liên tục..."

Nhuận Ngọc giơ tay bịt miệng Húc Phượng: "Ngươi thân là Thiên Đế, cũng là phượng hoàng, nói bậy nói bạ cái gì vậy."

Húc Phượng kéo khóe môi thành một độ cung, hơi lè lưỡi, mềm mại liếm nhẹ lên lòng bàn tay của Nhuận Ngọc. Tay y khẽ run, lập tức thu về như điện giật.

"Huynh trưởng đừng quên. Dù sao trước đây cũng đã từng làm Ma Tôn mấy hôm. Sẽ còn có thể thẳng thừng hơn rất nhiều. Có muốn nghe không nào?"

"Không muốn."

"Vậy tối nay ta lại tới, để làm huynh thay đổi chủ ý nhé."

Nhuận Ngọc bị Húc Phượng đè xuống giường, muốn tránh cũng chẳng biết tránh đi đâu. Gương mặt khẽ ửng hồng, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận. Húc Phượng cảm thấy rất thú vị. Nếu như trước đây phát hiện ra phương pháp này dùng được, hắn sẽ không cần phải chịu thiệt mỗi lần cãi nhau với Nhuận Ngọc, hắn chế nhạo nói: "Huynh trưởng đã sống hơn vạn năm. Sao phương diện này lại chẳng bằng với phàm nhân đã thành hôn thế. Trước đây chúng ta đã từng làm qua... Ối!"

Nhuận Ngọc lạnh lùng ngồi dậy, chỉ là bởi gương mặt y quá hồng, thoạt nhìn chẳng đáng sợ chút nào. Nhưng nhìn thấy Húc Phượng ôm ngực, y vội hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Không ổn chút nào."

"Buổi tối lại đến à?"

"Tới chứ."

"..."

Trong lúc nhất thời Nhuận Ngọc cũng không biết nói nói cái gì. Húc Phượng ngẩng đầu dậy từ cơn đau, vẻ mặt ác độc trông thấy: "Huynh cứ chờ đó."

Chẳng hiểu sao Nhuận Ngọc cảm thấy hồi hộp. Y ho nhẹ nhằm bỏ qua sự lúng túng kéo chăn che lấy cơ thể: "Đêm nay ta phải đi trực đêm, xem có thể gọi Tuyên Dạ ra hay không."

"Sau đó thì sao." Húc Phượng hỏi.

Đợi thật lâu sau, bên kia giường mới vang lên giọng nói của Nhuận Ngọc: "Ta sẽ về tẩm điện."

Vào đêm.

Nhuận Ngọc đã sớm tới đài Bố Tinh, giơ tay thi pháp với những tinh nguyệt trên bầu trời. Ống tay áo phất phới bay nhẹ trong gió vẫn thuần thục y như trước kia. Y lấy sao trời làm môi giới phát tin tìm kiếm Tuyên Dạ. Những tinh nguyệt kia di chuyển theo một quy tắc thâm ảo vô cùng, trong tay Nhuận Ngọc như sở hữu bút vẽ và huyền cầm vô hình, tay áo rộng tung bay, phảng phất như vẽ một bức họa cuộn tròn ở giữa màn trời, lại cũng giống như tấu nên khúc tiên nhạc huyền diệu trong thiên địa này, đây chính là ngôn ngữ chỉ thuộc về Dạ Thần.

Sau khi hoàn thành việc bố tinh, y lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm kia, chờ Tuyên Dạ đáp lại.

Đợi hồi lâu, chu thiên tinh trận vốn đang vận hành bình thường kia đột nhiên có một chút thay đổi rất khó phát hiện. Một ngôi sao tối chậm rãi sáng lên.

Nhuận Ngọc bấm tay tính toán, chợt mở to mắt.

Là Quảng Lộ.

----------

Nhị phượng: Chiến thần là phải mang súng ra trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro