Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Vị nữ tiên trước mặt, già nua, xa lạ, nhưng cũng lại mang theo cảm giác quen thuộc kỳ quái. Y phục của nàng không khác những tiên hầu làm việc lặt vặt hạ đẳng là bao, nhưng khí chất lại thực sự không tầm thường, đặc biệt là kia đôi mắt tựa như trăng như sao kia, không như vẻ ngoài già nua của nàng, nó toát lên một loại linh tính đặc biệt.

Nhuận Ngọc nhìn nàng, trong não dường như đang có thứ gì bành trướng, mơ hồ đau đớn. Từ nơi sâu thẳm trong ký ức lập loè ánh sáng, giống như dấu chân chim hồng trên tuyết. Sinh động hữu thực như vậy nhưng y nhớ mãi chẳng ra.

"Ngươi là ai?" Nhuận Ngọc hơi nhíu mi. Ít nhất, Nhuận Ngọc cảm nhận được, người này rất dịu dàng với mình.

Nữ tiên kia khẽ cười, vuốt ve thẻ tre được đặt trên ngọc án, dường như có chút tiếc nuối và hoài niệm. Trong giọng nói già nua ngập tràn cảm khái: "Không biết là điện hạ bị mắc chứng hay quên, hay chính bản thân ngài không muốn nhớ, cũng rất có thể là kẻ khác khiến ngài quên đi? Mà cũng chẳng còn quan trọng, ta đã trở thành như vậy rồi, ngài nhận ra ta mới là lạ đấy."

Những lời này có nghĩa là đây không phải bộ dạng thật của nàng.

Nhuận Ngọc biến sắc, xoay ngón tay, cánh cửa Thất Chính điện đằng sau nặng nề đóng lại. Nữ tiên kia nhìn y, với một ánh mắt có thể gọi là hiền từ. Nàng biết, Nhuận Ngọc hẳn là đã nhận ra.

"Điện hạ vẫn luôn thật thông minh. Nhưng chuyện mà ta không ngờ nhất, đó chính là ngài còn có thể ngồi lên vị trí Thiên đế."

Nhuận Ngọc chớp mắt, ký ức từng đoạn tua lại loạn nhịp hòa cùng thời gian dài tựa như vô tận hiện lại mối quan hệ thân thiết giữa họ. Nhưng người này đã biến mất lâu như vậy, chẳng biết nàng xuất hiện lúc này là phúc hay họa. Huống chi, trong ký ức của y, nàng vốn đã chết.

"Tuyên Dạ..." Nhuận Ngọc lẩm bẩm thốt lên hai chữ, thêm vào hai chữ phía sau "Tiên thượng."

Đứng ở trước mặt hắn, là Dạ thần đời trước, Tuyên Dạ.

Nhuận Ngọc đang định nói gì, nhưng lại bị một phản ứng khác thường phát ra từ nội đan tinh nguyên ngăn cản. Đại khái hẳn là do cảm xúc bị dao động, hỏa độc bạo liệt kia bùng lên dữ dội, bỏng cháy đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng. Y tự giác được việc không thể bại lộ nhược điểm trước mặt người khác, nên cố gắng mạnh mẽ vận công ngăn chặn một lát, đỡ bàn miễn cưỡng tiến từng bước một về phía trước.

"Ta đột nhiên có việc gấp cần xử lý, tiên thượng có thể ra ngoài chờ ta một lát được không."

Nhưng hình như Tuyên Dạ rất hiểu tình trạng hiện tại của Nhuận Ngọc. Nàng không rời đi, mà tới bên cạnh Nhuận Ngọc. Đôi mắt sáng ngời như tinh nguyệt đau thương nhìn kẻ trước mặt, nàng không có động tác nào quá khích, nhưng đối với tình huống hiện tại của Nhuận Ngọc mà nói thì lại gần như là đang ép hỏi.

"Ngài thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau tới như vậy?"

Hơi thở Nhuận Ngọc vừa chậm lại vừa nặng nề. Y chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng nhưng biểu cảm trên mặt lại băng sương như cũ.

"Lui ra." Y nói.

"Ngài thật sự rất giống ta. Chẳng biết có phải những đời Dạ thần trước đều đảm đương mệnh lý như vậy hay không. Vốn nên cô tịch vạn năm, nhưng lại cứ tò mò nếm chút náo nhiệt. Phàm là được một chút ngon ngọt, sẽ không bao giờ cam tâm nữa." Tuyên Dạ thở dài, nàng vươn tay, kết một ấn thuật đơn giản, lồng ngực Nhuận Ngọc lập tức ngày càng nóng, nó là cái ngọc khuê hôm trước Húc Phượng đã giao lại cho y.

"Ta dạy cho ngài cách kết duyên cùng sao trời, cũng không phải là để cho ngài lấy hết mệnh lý của bản thân để cứu nhi tử của người kia."

"..."

Nhuận Ngọc đau đến mức nói chẳng thốt nên lời. Lần hỏa độc phát tác đầu tiên, y co rúm người lại trong một góc của ngục Tỳ Sa chẳng đứng lên nổi. Mặc dù hiện giờ thân thể đã khôi phục một ít, nhưng khả năng chịu đựng của y cũng đã đến cực hạn. Ngũ tạng lục phủ và nội đan phảng phất như bị đặt trên liệt hỏa vậy. Thế mà cái ngọc khuê kia lại bắt đầu phát nóng vào lúc này. Đầu y cũng rất đau rất loạn, cứ như là bị ai đó bổ một đường, máu chảy đầm đìa, bại lộ giữa trận gió liệt hỏa, cảnh tượng trước mắt dường như có chút mơ hồ. Y ngẩn ngơ không hiểu, mình quen biết Tuyên Dạ, nhưng cũng chỉ biết một chút về cuộc đời của nàng mà thôi.

Cơ thể Nhuận Ngọc lảo đảo, cuối cùng thì ngã xuống.

Tuyên Dạ đỡ lấy y, vuốt ve đôi mắt vẫn cố gắng mở của y. Phải mất một lát sau, thì Nhuận Ngọc mới có thể thôi run rẩy, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tuyên Dạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nhuận Ngọc một lúc lâu, bàn tay lần mò về hướng lồng ngực y, tìm kiếm ngọc khuê mà nàng cần. Nhưng sau đó khựng lại, vết sẹo dữ tợn xấu xí trên ngực Nhuận Ngọc khiến đôi mắt của nàng đau vô cùng. Cho dù tìm mãi, lại chẳng thấy thứ mình cần.

[Ở đây tác giả viết rõ là lớp áo trong cùng. Nhưng vì sự trong sáng của mị thì mình đổi sang thế này vậy. Hí hí]

Nhuận Ngọc giữ nó trong thần hồn, đó là thứ mà y chết cũng không muốn buông ra.

Bên tai Tuyên Dạ phảng phất vang lên một tiếng thỉnh cầu suy yếu. Nàng thở dài lấy lại bình tĩnh, đặt bàn tay lên trán Nhuận Ngọc, chiếu một tia sáng hoàng kim vào, sau đó dùng ống tay áo lau đi hết tầng mồ hôi đọng lại trên trán, chỉnh đốn y phục giúp người.

"Thôi, Yên Nguyệt này vốn là của ngài." Nàng dừng một chút. "Là của các người."

Nàng đỡ Nhuận Ngọc dựa vào chân bàn, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thất Chính điện.

Bậc thềm trắng rồi lại bậc thềm xanh, chẳng dính chút hoa văn nào khiến cho cảnh vật càng thêm thưa thớt. Ngay cả những hoa cỏ mà Thiên giới có thể tùy ý biến ra đều dần dần biến mất, Tuyên Dạ men theo con đường nhỏ quen thuộc, về tới nơi mình thường ở. Mấy tiên hầu uể oải ỉu xìu vụng trộm lười biếng ngồi tụm lại một góc, họ đều là tầng lớp hạ đẳng nhất ở Thiên giới. Thuộc vào lớp những kẻ đã phạm vào lỗi lầm lớn hoặc quá mức lười biếng mới bị phạt làm việc ở đây. Cứ như hoạt tử nhân ngày ngày trải qua hết năm tháng vô tận. Trong đó không thiếu những kẻ mang dung nhan già nua, thậm chí còn có kẻ bị mù điếc hay đứt tay đứt chân. Chỉ có Thượng thần thân phận đặc thù nào đó phạm sai lầm nên bị đày tới nơi này, mới có thể khuấy động đàm nước lặng yên này.

Nơi này đại khái là khu vực cô hàn nhất Thiên giới, tương ứng với lãnh cung hay thấy ở nhà đế vương thế gian, mà ở Thiên giới, nó được gọi là Lâm Uyên đài.

Nàng trở lại phòng của mình. Vừa tới cửa, chiếc gương đồng đặt trên bàn lóe lên ánh sáng lấp lánh, chiếu cảnh tượng của Yêu giới.

Vân nghê thự thiên phượng phi tảo. 

    Xuân thâm thời yến tình phương hảo. 

   Duy nguyện du tư thác trường dạ. 

   Ninh tế côn nguyệt bất dục hiểu.

Bên tai truyền đến giọng ngâm nga từ rất xa, là giọng của một phượng minh thiếu niên dễ nghe trong trẻo, trong ngữ điệu còn mang theo nét trêu đùa thân thuộc. Hình như có gió thổi nhẹ qua tóc mai, đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp, ý thức phảng phất như được thả trôi giữa hồ nước chớm xuân, mang theo tia mát lạnh, nhẹ nhàng nâng niu những sinh linh đang tồn tại.

Tựu chung lại là vui vẻ vô cùng .

Nhuận Ngọc cảm thấy có chút ngứa trên mặt, hình như ai đó đang cầm sợi lông vũ mềm mại vuốt ve sau gáy tới lông mi của mình, y nghiêng đầu hòng thoát đi quấy rầy nho nhỏ kia, ngơ ngác thốt lên: "Húc Phượng đừng nghịch."

"Đây là thư do ai viết vậy." Thanh âm kia rất gần, trong hơi thở còn mang theo chút bồng bột và nhiệt huyết của thiếu niên, sắp dán lên má y tới nơi. "Huynh trưởng, mau dậy thôi, muộn lắm rồi."

Nhuận Ngọc mở to mắt, mơ mơ màng màng, y rất ít khi ngủ sâu như vậy. Cứ như đã chìm vào giấc mơ dài dằng dặc. Gương mặt thiếu niên của Húc Phượng ngồi cạnh giường y, mặc trang phục gấm lụa kim sắc quý giá, như thể khoác lên ánh mặt trời ở trên người. Bên ngoài phủ thêm tráo một tầng lụa nhẹ màu bạc, thu lại nhuệ khí chói mắt trên người hắn, trong tay còn cầm một bức thư màu thiên thanh, đang nhìn Nhuận Ngọc bằng một ánh mắt vô cùng bất mãn.

"Mới sáng sớm đã để ta chộp được thư tình viết cho Đại điện hạ, mấy cái nữ tiên đó ngày càng càn rỡ. Nếu như sau này huynh trưởng được phong làm thượng thần gì đó, những người đó chẳng phải là đuổi cũng không đi hay sao?"

Nhuận Ngọc giơ tay muốn đoạt lấy bức thư trong tay Húc Phượng, nhưng lại bị hắn né tránh. Y bất đắc dĩ nhìn đệ đệ mới sáng sớm đã cáu giận gì đó, hỏi: "Đệ trốn khỏi lớp của Văn Xương tinh quân đấy à?"

"Ta thấy huynh trưởng không tới, nên mới chạy đến gọi. Không phải hôm qua đã đồng ý rồi hả, sao sáng nay lại không tới. Chẳng lẽ là do Tê Ngô Cung ta chiêu đãi không chu toàn?"

"Không phải." Nhuận Ngọc phủ nhận. "Ta thật sự không thể đến đó nghe giảng được."

Húc Phượng dùng bức thư che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt rầu rĩ đáp: "Không phải ta đã nói rồi sao, thân thể huynh trưởng, nên luyện võ nghệ nhiều thêm thì mới khỏe mạnh được chứ. Về sau mới có thể trảm yêu trừ ma cùng ta. Nếu ngày hôm qua tu luyện mệt rồi, vậy hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai lại tiếp tục tập."

Nhuận Ngọc hơi do dự: "Không, ý của ta, là về sau sẽ không đi nữa."

Sắc mặt Húc phượng lập tức thay đổi: "Mẫu thần lại nói gì phải không?"

"Không phải."

Câu này của Húc Phượng cũng không phải đang hỏi, cho dù Nhuận Ngọc nói gì hắn cũng sẽ không tin. Húc Phượng vo tờ giấy thành một cục, dùng  lửa đốt sạch sẽ, rồi mới đứng dậy, phẫn nộ nói: "Huynh chờ đó!"

Sau đó chạy ra ngoài như một cơn gió.

Nhuận Ngọc không gọi hắn lại nổi, đành nằm lại giường, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Đồ Diêu mời lão sư tốt nhất cho Húc Phượng, cả triều văn võ đều có đủ, Húc Phượng muốn học cái gì chỉ cần tùy tiện nói một câu, những văn thần võ tướng sẽ lập tức được triệu tới. Nhưng đối với việc học tập của Nhuận Ngọc, Đồ Diêu vẫn có chút cố kỵ, trừ bỏ những cơ bản ban đầu do Thái Vi truyền dạy trước kia, ngày thường cũng chỉ dựa vào bản thân y, dựa vào mấy kiến thức còn sót lại ở hồ Động Đình mà thôi.

Tình trạng này duy trì cho tới khi Húc Phượng đủ tuổi học tập.

Khi còn nhỏ, Húc Phượng ngày nào cũng lẽo đẽo theo đuôi huynh trưởng đùa nghịch, đột nhiên nhốt hắn ở Tê Ngô Cung học đủ thứ võ nghệ và đạo lý lớn, dĩ nhiên là sẽ không chịu. Ngày thường nếu không phải chọc giận lão sư, thì chính là tìm đủ mọi cách trốn học, quậy cho Tê Ngô Cung long trời đất lở. Ngoại trừ việc để Nhuận Ngọc ở bên cạnh hắn, chẳng còn cách nào khác có thể làm cho hắn an tâm học tập. Thái Vi cũng thuận nước đẩy thuyền, nương lý do làm vừa lòng Húc Phượng, để cho Nhuận Ngọc làm thư đồng cùng học với hắn. Đồ Diêu từ xưa đến nay vẫn sủng Húc Phượng lên trời dưới đất, thấy tình cảnh như vậy cũng đành miễn cưỡng đáp ứng.

Tuy nhiên Húc Phượng vẫn  đấu tranh một khoảng thời gian rất lâu, hắn không muốn Nhuận Ngọc đứng bên cạnh mình với tư cách thư đồng, hắn muốn y được bình đẳng như mình. Ai bắt Nhuận Ngọc mài mực, Húc Phượng sẽ phạt kẻ mài mực hết ba ngày ba đêm. Ai dám mặt nặng mày nhẹ với Nhuận Ngọc theo lệnh của Đồ Diêu, ngày hôm sau Húc Phượng sẽ bẩm báo với Đồ Diêu kẻ đó dạy dỗ không tốt, cho đến khi Nhuận Ngọc có thể ngồi cùng bàn với hắn trong lớp, đứng sóng vai với hắn ở giáo trường, thì hắn mới miễn cưỡng bỏ qua.

Nhưng ngay sau đó vấn đề mới lại xuất hiện —— Nhuận Ngọc học tốt hơn Húc Phượng.

Cũng không phải Húc Phượng học không tốt, hắn chỉ không để bụng đến việc học mà thôi, mặc cho những tài nguyên tốt nhất đang ở bên cạnh. Nhưng đối với Nhuận Ngọc mà nói thì lại vô cùng trân quý, bởi vậy y đặc biệt quý trọng cơ hội này. Tuy nhiên, mỗi câu khen ngợi của kẻ khác đều sẽ trở thành một cơn ác mộng của Nhuận Ngọc. Y không hiểu, vì cái gì bản thân làm tốt cũng sẽ trở thành lý do để bị phạt. Về sau, y mới dần dần ý thức được, cho dù mình có ưu tú cách mấy cũng chẳng thể giành được chút lòng thương bố thí nào từ Đồ Diêu, mà hoàn toàn tương phản. Y tuyệt đối không thể biểu hiện ra bất cứ phẩm chất nào vượt trội hơn Húc Phượng. Bản thân càng cô độc, thì mới được an bình.

Vị tiên nữ năm xưa đón y lên Thiên giới đã dần loang lổ trong ký ức, biểu tình của Đồ Diêu khi ấy còn có chút có thể coi là thân thiết hiền từ. Nàng vốn là mối liên kết giữa Nhuận Ngọc và Thiên giới, nhưng ràng buộc này lại bị chặt đứt một cách không thương tiếc, mẫu thần hiền từ thân thiết là giả, phụ đế đối xử với y chợt lạnh chợt nóng là giả, những tiên hầu từng giúp đỡ những khó xử do Đồ Diêu cố ý bằng mặt không bằng lòng là giả. Y tựa như ngôi sao giữa không trung bị quên lãng trong hư vô, chung quanh hết thảy đều là giả.

Chỉ có Húc Phượng là thật.

"Đại điện hạ, bệ hạ có chỉ, tuyên ngài lập tức lên điện Cửu Vân Tiêu."

Phụ đế?

Nhuận Ngọc áp xuống nỗi bất an trong lòng, không dám chần chờ chút nào, vội vàng đứng dậy. Thái Vi rất ít khi cho tuyên y. Người muốn gặp hắn thường là Đồ Diêu hoặc là do bà ta khơi mào Phụ đế. Mà dĩ nhiên sẽ tuyệt đối chẳng phải chuyện gì tốt. Hôm qua Đồ Diêu đột nhiên hạ lệnh không cho y tiếp tục cùng tu hành với Húc Phượng, hôm nay Thái Vi lại tìm y. Khiến trong lòng Nhuận Ngọc có chút dự cảm bất an, y chỉnh trang y phục rồi tới điện Cửu Tiêu Vân ngay lập tức.

Quả nhiên là Đồ Diêu và Thái Vi cùng nhau triệu kiến y. Đan chu đứng cạnh họ và cả tiêu hầu mới được bổ nhiệm mấy hôm trước ở Toàn Cơ cung. Thấy y tới, Đồ Diêu có vẻ rất đắc ý, như đang dẫm lên cái đuôi của con gì ấy. Nhuận Ngọc lạnh cả người,y chẳng muốn nhìn thấy biểu tình này của bà ta một chút nào cả.

"Nghe nói, nhiều ngày nay ngươi hàng đêm không nghỉ ngơi đàng hoàng, mà thường xuyên ra ngoài ngắm trăng vào nửa đêm, có việc này không?"

Nhuận Ngọc khẩn trương trả lời: "Hồi mẫu thần, thọ điển của phụ đế sắp tới. Hàng đêm Nhuận Ngọc lo lắng việc hạ lễ, cho nên có chút khó ngủ."

"Vậy ngươi cứ ra ngoài vào nửa đêm làm gì?"

"Nhi thần gần đây phát hiện một chỗ, có thể ngưng tụ giọt sao , cho nên nhi thần ra ngoài là để chuẩn bị hạ lễ cho phụ đế."

Những lời này thoạt nghe thì không có gì sơ hở, nhưng Đồ Diêu đã sớm nắm giữ nhất cử nhất động của Nhuận Ngọc. Chẳng cần biết y giấu diếm kiểu gì cũng sẽ bị bức phải nói thật mà thôi.

"Ngươi phát hiện chỗ đó bằng cách nào?"

Nhuận Ngọc mím môi im lặng, tiên hầu Toàn Cơ cung đang ở bên cạnh, cho dù y không nói thì chắc chắn Đồ Diêu cũng đã biết. Thật ra, y vốn cũng không rõ lai lịch của vị tiên hữu kia, chỉ biết rằng y chỉ có thể gặp nàng vào ban đêm. Là đêm hôm nọ trở về từ Tê Ngô Cung đã ngẫu nhiên gặp được, rồi nàng trở thành thầy cũng trở thành bạn của y. Nhuận Ngọc rất khó kết bằng hữu ở Thiên giới. Nhưng quan hệ giữa cả hai lại vô cùng hợp, Nàng dạy hắn cách làm như thế nào để treo ánh trăng lên trong quỹ đạo di động của các ngôi sao giữa trời đêm. Nàng biết chuyện thọ lễ của Thiên đế khiến y phiền não, liền dạy y thức đêm thu thập ngọc lộ. Tuy chưa bao giờ nói thân phận của mình với Nhuận Ngọc nhưng y cũng đoán được, nàng là Dạ thần của Thiên giới, Tuyên Dạ.

Lại ngoài ý muốn, Đồ Diêu không truy cứu thêm gì cả, chỉ phái người triệu kiến Tuyên Dạ rồi sau đó lập tức cho Nhuận Ngọc lui. Nhuận Ngọc biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Y thức trắng cả đêm nghe ngóng. Quả nhiên, ngày hôm sau có tin tức truyền ra từ Chấp Pháp điện, Tuyên Dạ tự tiện truyền thụ pháp lực của thần, bị phán không làm tròn trách nhiệm, phạt hình hôi phi yên diệt. Lúc này y mới biết thứ mà Tuyên Dạ dạy hắn, đúng là pháp thuật mà chỉ có Dạ thần mới được học.

Đó là lần đầu tiên Nhuận Ngọc chủ động cầu phạt, khi biết Tuyên Dạ phải chết. Cho dù y lúc ấy không sau khi rời khỏi điện Cửu Vân Tiêu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng loáng thoáng nhận ra Tuyên Dạ là bởi vì bản thân mới phải chịu tội như vậy. Y tìm Thái Vi, Thái Vi lại để y tìm Đồ Diêu. Y đến chỗ Đồ Diêu, thì lại bị tiên hầu cản bên ngoài. Nhuận Ngọc đành quỳ trước cửa Tử Phương Vân cung, cũng chẳng biết qua bao lâu, Đồ Diêu mới ra.

"Mẫu thần, Nhuận Ngọc không biết đó là pháp thuật của thượng thần, nhi thần sẽ từ bỏ tất cả, nguyện ý tự phế tu vi, chỉ cầu xin ngài tha cho Dạ thần." Thấy Đồ Diêu xuất hiện, Nhuận Ngọc quỳ rạp xuống, trong giọng nói còn mơ hồ mang theo chút run rẩy chực khóc, sống lưng tạo nên một độ cung của sự phục tùng, cơ thể cứng đờ, giống như một cánh cung được lên dây hết cỡ.

"Không biết?" Đồ Diêu hừ lạnh. "Ả yêu tinh Tuyên Dạ kia lại chẳng nói vậy, nàng nói là ngươi xin nàng dậy ngươi."

"Đúng vậy, là lỗi của hài nhi, là hài nhi chủ động xin nàng dạy cách bố tinh, khẩn cầu mẫu thần khai ân, tha mạng cho nàng ấy."

Thái độ của Nhuận Ngọc như đang lấy lòng Đồ Diêu, bà ta chậm rãi đi tới trước mặt Nhuận Ngọc, nhìn bộ dạng hèn mọn của y, nhưng lại giống như viên minh châu lăn dưới bụi đất, khiến bà ta cảm thấy chói mắt vô cùng. Viên minh châu này sáng quá mức, nên cần phải đạp dưới chân để nghiền nát mới được. Trước kia bà có thể giả bộ dịu dàng cười với đứa con nuôi này một chút, nhưng từ khi nghe được chuyện Thái Vi ban cho nó hôn sự với Trưởng nữ Thủy thần, hoặc kết nghĩa huynh đệ nếu là Trưởng nam, thì đã biết thế lực của Thuỷ thần sớm muộn gì cũng sẽ thuộc sở hữu của Nhuận Ngọc. Bà liền quyết ý nhất định phải diệt trừ chướng ngại vật này thay cho Húc Phượng. Nếu không, vậy thì cần phải khiến cho nó không thể phản kháng nàng mới được.

"Nhuận Ngọc, không phải là của ngươi, cũng đừng vọng tưởng, cho dù ngươi có được thì sao nào? Ta muốn khiến cho ngươi mất đi cái gì, ngươi sẽ mất đi cái đó. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Những thứ mà ngươi có được, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi, đã hiểu hay chưa?"

"Mẫu thần, người đang làm cái gì vậy?!"

Giọng nói Húc Phượng vang lên phía sau, thoạt nghe có vẻ rất kinh ngạc và giận dữ. Hắn chỉ nhìn thấy Nhuận Ngọc quỳ trước mặt Đồ Diêu, không nghe rõ họ đang nói gì, vì thế đành lên tiếng trước.

"Ngươi hiểu rõ chưa?" Lần này đồ Diêu đè thấp thanh âm, ngữ điệu nhuốm đầy vẻ tàn độc nhẫn tâm chưa từng thấy.

"... Hài nhi đã rõ."

Húc Phượng đã chạy tới gần, hắn đỡ Nhuận Ngọc đứng dậy. Thân thể y cứng đờ, dường như không dám đứng thẳng. Nhưng sức của Húc Phượng quá lớn, hắn kéo Nhuận Ngọc lui về phía sau lưng của mình.

"Mẫu thần, người đang làm gì vậy?"

Đồ Diêu nở nụ cười sáng như cảnh xuân, hiền từ hòa ái đáp: "Không có gì, Húc Nhi. Không phải hôm qua con tìm ta có việc sao? Có chuyện gì muốn nói với ta à?"

"Có phải Mẫu thần hạ lệnh không cho huynh trưởng học tập cùng ta nữa hay không?"

Biểu tình Đồ Diêu cứng đờ trong nháy mắt: "Đúng vậy. Các con đã lớn hết rồi. Cũng không thể cứ dính lấy nhau như vậy được nữa. Sức khỏe của lão sư cũng chỉ đủ dạy một đệ tử. Nhuận Ngọc, về sau ngươi không cần đi Tê Ngô Cung nữa, nghe chưa?"

"Không được." Húc Phượng kiên quyết nói.

Vành mắt Nhuận Ngọc phiếm hồng, nghe xong lời Húc Phượng vừa nói, y tái mặt, Đồ Diêu sẽ tức giận.

"Bên cạnh ta thiếu một kẻ mài mực, pháp thuật của Nhuận Ngọc thuộc thủy hệ nên làm rất tốt, ta rất vừa ý."

Ngay cả huynh trưởng hắn cũng không gọi.

Đồ Diêu hồ nghi nhìn hắn: "Nhiều tiên hầu và thư đồng như vậy, ngay cả một kẻ mài mực tốt cũng không có sao?"

"Trà y pha cũng rất thơm." Húc Phượng lén lút liếc vẻ mắt của Nhuận Ngọc mà siết chặt nắm tay, hắn tạm dừng một chút. "Hầu hạ nhi thần rất thoải mái."

Máu trên mặt Nhuận Ngọc như bị rút hết hết. Nhưng Đồ Diêu lại vô cùng yên tâm, bà ta cười với Húc Phượng: "Được, nếu Húc Nhi đã nói như vậy, vậy thì để nó tiếp tục làm đi."

"Tạ mẫu thần." Nhuận Ngọc run rẩy chắp tay hành lễ. Cứ như đang chạy trốn dứt khoát rời đi.

Có thể dẫm nát y, từ trước đến nay chưa hề là Đồ Diêu, cũng vĩnh viễn sẽ không phải là kẻ khác.

Nhuận Ngọc vừa về đến nơi liền đuổi toàn bộ tiên hầu đi. Bọn họ đều là tai mắt của Đồ Diêu mà thôi, đây đã là lần thứ ba rồi.

Y nhớ từng có một vấn đề, trước kia vì sao y muốn nhảy ra khỏi hồ, là bởi vì y nghe nói cá rời khỏi nước sẽ chết. Và y muốn chết, cho nên mới nhảy ra khỏi hồ. Sau này y mới hiểu ra, bản thân là rồng, cho nên không thể chết được.

Muốn chết cũng không xong.

Trước sau cứ bị vây dưới một bãi lầy nước cạn như vậy, hít thở không thông, đau đớn, chẳng biết làm sao. Không rõ lòng người hiểm ác, không rõ náo nhiệt vì sao.

Hắn ngồi trên giường của tẩm điện Toàn Cơ cung thanh lãnh. Mặt trời đã lặn, bóng tối phủ lên khắp phòng. Tẩm điện không đốt đèn, Nhuận Ngọc không muốn, và cũng chẳng có ai đốt đèn thay y.

Đêm nay, trăng và sao sẽ xuất hiện chứ.

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, giọng nói Húc Phượng vang lên: "Huynh trưởng."

Nhuận Ngọc nhìn cửa, đáp: "Ngươi đi đi."

Húc Phượng đẩy cửa vào, ánh sáng quá mờ, không nhìn ra nổi vẻ mặt của y. Hắn dùng giọng điệu vô cùng ngượng ngùng, chẳng còn chút khí thế nào của lúc sáng, ngập ngừng trong miệng: "Ta tới nhận lỗi với huynh."

"Ngươi không cần nhận lỗi."

"Không, phải nhận."

Húc Phượng càng tới gần hơn. Nhuận Ngọc đứng phắt dậy, ánh sáng bạch kim chợt lóe trong lòng bàn tay, hóa ra băng kiếm, chĩa thẳng vào Húc Phượng: "Ta không cần."

"Lúc sáng thật sự là không còn cách nào khác cả, huynh trưởng cũng hiểu, nếu ta không nói như vậy, chúng ta sẽ chẳng thể cùng nhau tu hành nữa."

"Ta không cần." Nhuận Ngọc lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, y càng nói mũi kiếm càng run, nhưng vẫn kiên định chĩa thẳng vào Húc Phượng, "Tại sao ta nhất định phải tu hành cùng ngươi? Tại sao đều là hoàng tử của phụ đế, ta cứ phải vô cớ chịu đựng những trách phạt và hà khắc như thế này? Tại sao ngươi có thể ưu tú, còn ta thì không thể? Tại sao? 

Ta không cần ngươi xin lỗi, cũng không cần ngươi nói giúp ta. Ta không cần ngươi thương hại, ngươi hiểu chưa?!"

Mũi kiếm Nhuận Ngọc đang cầm thôi run rẩy, bởi vì Húc Phượng đã giữ được nó. Hắn hất văng kiếm ra xa. Hắn biết, Nhuận Ngọc cũng không muốn thật sự đả thương hắn.

Y chỉ đang tự bảo hộ chính mình mà thôi.

"Nhưng ta cần."

Húc phượng đứng rất gần. Tới mức mà hai người dường như có thể cảm nhận được hô hấp của nhau trong bóng tối này. Nhưng Nhuận Ngọc muốn đẩy ra, lại bị Húc Phượng chiếm tiên cơ trước.

Đó là nụ hôn đầu tiên của họ.

Không có bất cứ một chút xâm lược cùng tình sắc nào. Húc Phượng ôn nhu ôm lấy y. Thậm chí còn vì hồi hộp mà cánh tay có chút cứng đờ. Hắn ngây ngô vụng về hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Nhuận Ngọc. Còn Nhuận Ngọc thì khiếp sợ nhìn hắn, hô hấp đều đọng lại.

Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng tưởng chừng là vô tận.

Hôn xong, Húc Phượng kéo Nhuận Ngọc vào lồng ngực, tiếp tục nói.

"Ta cần xin lỗi huynh, ta cần chịu trách nhiệm vì những lời mình đã nói. Đương nhiên, huynh có thể tiếp thu cũng có thể không tiếp thu. Nhưng ta muốn nói, ta chưa bao giờ từng thương hại huynh. Chúng ta luôn bình đẳng với nhau. Còn nữa... Huynh trưởng, ta thích huynh."

Trong đầu Nhuận Ngọc nổ tung như pháo hoa, đủ mọi ánh lửa với màu sắc vô cùng lấp lánh, rồi lại nháy mắt thiêu rụi thành tro tàn, những lời Đồ Diêu nói như rắn độc bám vào cột sống bò lên.

Y đẩy Húc Phượng ra.

-----------

Tác giả nói: Nhị phượng nhổ lông rồi! Nhổ lông dùng để quấy rầy huynh trưởng!

[Dịch xong chap này mình có cảm giác cả cái Thiên gia này hại Nhuận Ngọc thảm. Đừng nhìn Húc Phượng quan tâm như vậy mà lầm, bởi vì Húc Phượng cảm thấy thích Nhuận Ngọc nên mới ích kỷ muốn giữ y bên cạnh, không tiếc dùng những lời nói coi y như thư đồng. Bản thân là một kẻ ngoài cuộc mà mình cũng cảm thấy tức giận nữa huống chi là Nhuận Ngọc, một người trước tiên là đàn ông, thứ hai là hoàng tử. Đúng như trong một fic nào Nhuận Ngọc đã từng nói: Húc Phượng, được ngươi yêu quá mệt mỏi. Bởi vì Húc Phượng cho Nhuận Ngọc một chút ấm áp, một chút tình cảm của gia đình, nên khi hắn tổn thương y, Nhuận Ngọc sẽ cảm thấy đau gấp ngàn gấp vạn lần so với Thái Vi hay Đồ Diêu. Bị người mình yêu thương phản bội là tột cùng của tuyệt vọng mà.

Cá nhân mình chưa bao giờ ủng hộ Húc Phượng. Trong mắt mình, Húc Phượng vĩnh viễn chỉ là một kẻ nói mà chẳng thể làm, thất tín bội nghĩa. Cho dù bị phản đối mình cũng giữ quan điểm này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro