Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Có tiếng ai đó đang gọi hắn vọng về bên tai, nhưng hiện tại chẳng có tâm trạng nào để ý nổi. Bởi hắn vẫn chưa hết khiếp sợ với cảnh tượng trước mắt.

Đây là nơi nào?

Là mơ hay thật?

Người 'hắn' ôm trong ngực là ai?

'Hắn' đã giết ai?

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Âm thanh ngày càng rõ ràng, chúng uốn éo theo hình xoắn ốc kéo hắn khỏi cơn mê.

Không được! Chưa thể rời khỏi đây được. Hắn còn chưa nhìn rõ kẻ đã chết trong lồng ngực mình kia ----

"Bệ hạ!"

Húc Phượng tỉnh lại.

Hắn chớp mắt, đẩy lùi cảm giác chóng mặt và hỗn loạn trong đầu và ---- đột nhiên nổi giận.

"Ai cho các ngươi đánh thức ta?!" Húc Phượng nghiến răng rít lên.

"Bệ hạ tha tội! Sau khi phong ấn Yên Nguyệt xong mà bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại, còn... còn..." Vị thần quan không dám nói tiếp nên đành lắp bắp đánh lạc hướng. "Thần lo cho an nguy của bệ hạ, nên mới..."

Còn cái gì? Húc Phượng dùng ánh mắt khó hiểu liếc người nọ. Nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện có gì đó không đúng, hắn ngạc nhiên chạm lên mặt mình.

Nước mắt?

"Thôi." Húc Phượng ngồi dậy nhìn quanh mới phát hiện đây là tẩm điện của bản thân. Xem ra hắn đã hôn mê tương đối lâu, Yên Nguyệt kia xem ra đúng là có chút lợi hại.

Yên Nguyệt... Đúng rồi, Yên Nguyệt!

Lúc nhìn thấy nhiệt độ ấm áp bên khung cửa sổ và ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia, Húc Phượng biết hắn đã thành công trong việc phong ấn Yên Nguyệt rồi.

Hắn nhẹ nhõm thở ra. Thần kinh luôn căng thẳng được buông lỏng. Bởi vì trước mắt không còn việc gấp nào cả nên Húc Phượng có chút ủ rũ. Đột nhiên, hắn nhớ lại giấc mộng quỷ dị kia, chỉ hận chẳng thể ngủ tiếp.

"Các ngươi lui xuống đi, bản tọa..." Hắn vẫn cần thời gian để thích ứng được với loại xưng hô này. "Bản tọa vẫn muốn ngủ thêm chút nữa."

Nhưng những thần quan này lại đứng tại chỗ mà đùn đẩy nhau, Húc Phượng khó hiểu: "Sao vậy, còn chuyện gì muốn báo?"

"Hồi bệ hạ, quả thật là có chuyện quan trọng... Là thế này, lúc bệ hạ phong ấn Yên Nguyệt, có tin tức từ phía Võ Khúc tinh quân. Những thiên binh tinh nhuệ mà bệ hạ phái để bảo vệ Dạ thần tiên thượng mấy hôm trước, ngoại trừ một người duy nhất, toàn bộ đều... bị ám hại."

"Cái gì?! Đã xảy ra chuyện gì? Người sống sót bây giờ ở đâu?"

"Hồi bệ hạ, lúc hắn trở về, trên người còn trúng không ít yêu linh tiễn. Đã chẳng thể chữa trị nổi. Hiện tại... cũng đã... Nhưng mà hắn đã mang về thứ này."

Thị vệ dâng lên một khay gấm đựng một miếng vải màu nguyệt bạch nhiễm máu, hình như là được kéo xuống từ vạt váy của nữ tiên trong lúc hoảng loạn.

Húc Phượng giũ miếng lụa mỏng kia, trên đó viết bốn chữ rất rõ ràng.

Đế tức thượng tồn.

[Khí tức của Đế vẫn còn. Mình nghĩ Đế ở đây chỉ Nhuận Ngọc, vì mình vừa edit vừa đọc nên cũng không biết trước tình tiết truyện là bao.]

"Cái này..." Húc Phượng nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. "Cái này là do ai viết."

"Hồi bệ hạ, Phi Hương Điện đã xác nhận qua, chữ viết này chính là của Dạ thần tiên thượng --- Quảng Lộ."

Quảng Lộ viết, đế tức thượng tồn.

Húc Phượng điều chỉnh dáng ngồi cho nghiêm chỉnh.

Nhuận Ngọc quả nhiên còn sống.

Nhưng hắn đang ở đâu? Tình trạng ra sao? Những thủ hạ hắn phái theo Quảng Lộ đều đã chết, vậy thì Quảng Lộ đã đi đâu? Còn sống hay đã chết?

"Bệ hạ... còn một chuyện nữa..."

Húc Phượng cảm thấy đám quần thần này cả ngày hôm nay thật phiền phức. Hắn lúc này vẫn còn nhiều nghi vấn cần phải giải, họ có thể dẹp chuyện của Yên Nguyệt sang một bên được chưa?

"Có chuyện gì mai nói."

"Nhưng mà, đây là việc có trong ký lục cần làm ngày hôm nay. Nếu bệ hạ không giải quyết xong, ngày mai Ngài và hạ thần đều phải bị phạt."

"Sao ta chưa từng nghe nói có cái quy củ này?"

"..." Hi Hòa thần quân khẽ thở dài, nhìn thoáng vẻ mặt của hắn. "Đây là quy củ do tiên Thiên đế bệ hạ lập ra, ra lệnh cho thần phải giám sát Ngài ấy xử lý tấu chương mỗi ngày."

Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc, lại là Nhuận Ngọc!

Y điên rồi mới ra cái quy củ này có phải không, xử lý chính vụ thôi mà cũng phải ép bản thân đến mức ấy? Hơn nữa, bây giờ ai mới Thiên đế? Húc Phượng càng nghĩ lại càng giận, cuối cùng hắn mở miệng----

"Còn chuyện gì, mau nói."

Hắn cũng không muốn thua kém Nhuận Ngọc cho dù là bất cứ phương diện nào.

Nếu trước kia Nhuận Ngọc có thể làm tốt, hắn lúc này cũng vậy.

"Đây là thứ Ngài đã mang theo lúc nguyên thần trở về. Lúc ấy bệ hạ hôn mê tại chỗ nhưng cái nó lại nằm trong tay Ngài, nên khiến chúng thần chú ý." Hi Hòa trình lên một cái khay đặt một ngọc khuê màu trắng được chế tạo rất tinh xảo. "Thần nghĩ, thứ ấy có thể có quan hệ với Yên Nguyệt, thậm chí có thể là mấu chốt để tiêu diệt Yên Nguyệt."

Hoàn toàn tiêu diệt...

Húc Phượng cầm ngọc khuê lên, những hoa văn được khắc rất tỉ mỉ thậm chí bên dưới từng đường nét còn lóe lên những ánh sáng rực rỡ mềm mại.

Nó khiến hắn nhớ tới khối cầu to lớn xinh đẹp kia.

"Đây không phải là chất liệu ngọc bình thường." Húc Phượng khẽ vuốt ve đồng thời ngẩn người suy tư: "Hoa văn điêu khắc không phù hợp với nguyên tắc chế tạo của Thiên giới."

"Đúng vậy, vi thần cũng chưa từng loại báu vật này bao giờ. Cũng không biết nguồn gốc và tác dụng của nó ra sao..."

"..." Húc Phượng trầm mặc nhìn thứ đồ vật trong tay thật lâu. Sau đó hắn cho lui toàn bộ thủ hạ, để lại Tê Ngô cung một mảnh yên tĩnh.

Buổi thượng triều ngày hôm sau, tất cả quần thần nhận được một tin tức ngoài ý muốn.

Bởi vì nguyên thần hao tổn khi phong ấn Yên Nguyệt, nên Húc Phượng cần bế quan tu dưỡng ở Tê Ngô cung. Không rõ thời gian xuất quan nhưng chính sự sẽ do Đan Chu và Thái Thượng lão quân phụ tá Đường Việt chủ trì.

Các đại thần sôi nổi ca ngợi Thiên đế bệ hạ vừa đăng cơ không bao lâu mà đã không tiếc hao tổn nguyên thần vì thương chúng sinh, đây đúng là phúc lành của cả thiên hạ. Nhưng họ lại không hề biết, vị Thiên đế bệ hạ mà họ thổi phồng những lời tung hô hiện tại đã ở một nơi cách xa ngàn vạn dặm, Yêu giới.

Là nơi mà cả thần lẫn ma đều bỏ rơi.

Thậm chí, còn có những lời đồn về việc nơi này cất giấu một bí thuật dã man kinh khủng nhất. Nhưng bởi vì đây là chỗ hoang dã và cắt mọi liên lạc với bên ngoài, cho dù có lọt ra một vài con đại yêu cũng sẽ bị mấy giới liên thủ tróc nã và tiêu diệt ngay lập tức, cho nên Húc Phượng không có bao nhiêu hiểu biết về địa phương này.

Đi qua khu rừng hắc ám sâu thẳm hai ba ngày sẽ có thể đến được trung tâm Yêu giới ---- Yêu Sát Kim Dư đài, nơi này cũng là nơi thủ phủ của Yêu giới, nơi vạn yêu trú ngụ.

Địa hình xung quanh đây hình thành một đường nứt sâu thẳm bao quanh, tựa như một chiếc nhẫn khổng lồ và xấu xí, cộng với sương mù lượn lờ trên khe nứt, tạo thành một vành đai bảo vệ cho những kẻ bên trong.

Một cái dây leo thô to vắt sang từ vách núi bên kia, ngay sau đó có mấy con chim nhỏ ríu rít sột soạt bay tới.

"Bá Kỳ đại nhân, pi pi, ngài đã về rồi."

Thanh niên đi đầu hơi gật đầu.

"Không phải là Ngài biết bay à, sao còn bắt chúng tôi thả dây thừng này?"

"Khụ khụ." Nam nhân tên Bá Kỳ ngẩng đầu đáp lại người bên cạnh. "Tùy tùng mới ta mới thu nhận không thể bay."

"Hắn sẽ đi cùng chúng ta sao." Mấy con chim nhỏ tò mò đánh giá kẻ chẳng có gì đặc biệt bên cạnh Bá Kỳ. "Ngươi là yêu quái gì?"

Húc Phượng liếc bọn họ một cái.

"Quạ đen." Hắn khô cắn đáp. "Cánh bị thương, không thể bay."

"Hì hì, đồ vô dụng."

"..."

Cứ như vậy, Húc Phượng theo Bá Kỳ vào trong thành. Đúng lúc vừa được mấy con chim nhỏ độc miệng ban nãy chỉ dẫn đến nơi nghỉ ngơi thì có yêu quái vội vã đến tìm Bá Kỳ.

"Bá Kỳ đại nhân! Chủ thượng cho truyền Ngài, mau lên mau lên!"

"Chuyện gì gấp vậy? Ta vừa mới về, rất mệt."

"Haiz! Cũng là vì chuyện của Tiểu Bạch. Chủ thượng vừa nghe tin Ngài thoát khỏi Thiên giới nên rất vui mừng. Chủ thượng cho rằng Ngài có cách giải quyết, Ngài đến đó nhanh đi!"

"Được rồi, ta đi ngay đây." Bá Kỳ bất đắc dĩ nhìn Húc Phượng. Húc Phượng cũng đứng dậy đi theo gã đến trước Sương Phong động của Yêu vương.

"Ngươi không thể vào." Một tên yêu quái ngăn bước Húc Phượng.

"Hắn là ân nhân của ta, cũng nhờ công của hắn nên ta mới có thể chạy thoát, cứ để hắn vào theo đi, không sao."

Yêu quái kia nghi ngờ nhìn Húc Phượng một lúc nhưng không nói gì nữa mà để hắn vào.

Vì thế, Húc Phượng có thể thuận lợi theo Bá Kỳ đi qua một cái kết giới vô cùng phức tạp ở cửa động. Phía cuối con đường thật dài ấy, Yêu vương đạng đợi bọn họ.

Húc Phượng có thể từ đống manh mối rối như tơ vò mà đoán ra được tung tích của Nhuận Ngọc đang ở Yêu giới. Đối với vị huynh trưởng này, hắn vẫn ôm một nỗi hận cùng mong chờ chẳng thể nói nên lời. Chỉ là, Húc Phượng không hề đoán được, lần đầu tiên gặp lại sau vô số lần phản bội lại xảy ra chuyện bất ngờ ngoài ý muốn.

---------------------------------------

Ngọc khuê:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro