28
Húc Phượng vốn đang định tới Toàn Cơ cung nhưng lại bị ngăn cản.
Thiên Đế tỉnh lại, đương nhiên là một chuyện lớn. Ngay khi hắn rời khỏi hỏa lò thì đã có tiên hầu canh cửa Tê Ngô cung báo tin cho Đan Chu, Kỳ Hoàng tiên quan và chúng tiên đã chờ trong triều từ sớm rồi. Húc Phượng biết đạo lý này, bởi vậy nên cố tình đi rất nhanh vậy mà vẫn bị chặn đường.
Bất thình lình, một ngọn roi mạnh mẽ quất tới. Tuy rằng Húc Phượng đang bị thương nặng, nhưng với trò xiếc nhỏ vẫn có thể ứng phó dễ dàng. Huống hồ, người kia cũng không cố ý làm khó, hắn chỉ cần nghiêng người nhẹ nhàng mà thôi, nhưng lại không cẩn thận động đến miệng vết thương, ngực nhói lên tê tái, nhưng hắn giữ biểu cảm bình tĩnh trên mặt.
"Khanh Thiên! Ta đã nói gì với con hả? Thiên giới không giống với Ma giới chúng ta, tới nơi này phải quy củ đàng hoàng!"
Hướng roi đánh tới vang lên giọng mắng rất tức giận của ai đó, thanh âm kia hào sảng thanh tiếu, rất quen tai. Húc Phượng quay lại, là Ma Tôn Lưu Anh đang nổi giận đùng đùng giáo huấn tiểu công chúa Ma tộc. Đòn ban nãy cũng là do Khanh Thiên đánh. Cô bé có vẻ không phục mà phồng miệng. Đã nhiều năm không gặp, nét ngang ngược và kiêu ngạo trẻ tuổi năm xưa đã giảm đi rất nhiều trên gương mặt Lưu Anh, con gái nàng lại mang vẻ hào sảng đơn thuần giống y như nàng khi xưa vậy.
Lưu Anh đang định bắt Khanh Thiên nhận lỗi với Húc Phượng, nhưng vừa nhìn thấy hắn, nàng lại mãi chẳng thốt nên lời, biểu tình trên mặt cũng chuyển từ xấu hổ đến kinh ngạc rồi lại phẫn nộ. Vị Ma Tôn thật thà này vừa gặp được bạn cũ đã chẳng còn câu nệ gì nữa.
"Phượng huynh, là ai đã đả thương huynh vậy?!"
"Nói ra thì rất dài, sao hai người lại ở Thiên giới?"
Lưu Anh sửng sốt: "Không phải huynh gửi thư nhờ ta ứng cứu Hoa giới sao? Bây giờ Hoa giới đã thoát hiểm rồi, nghe nói huynh bị thương, nên ta cùng Trường phương chủ đều tới Thiên giới. Nếu huynh đã tỉnh, thì nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì đi, đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết cái gì đâu."
"Ta gửi thư cho muội bao giờ... Đưa bức thư cho ta xem nào." Nói đến một nửa, Húc Phượng đã đoán được là ai. Đâu cần xác nhận thêm nữa, hắn còn chưa mở trang giấy ra, đã ngay lập tức nhét vào lồng ngực của mình. "Thư này không phải ta viết. Bây giờ ta còn có chút chuyện phải xử lý. Nếu hai người có yêu cầu gì thì nói với thúc phụ ta. Nếu như thúc ấy chiêu đãi không chu toàn thì bất cứ khi nào cũng có thể sai thủ hạ đến Toàn Cơ cung tìm ta. Thứ lỗi Húc Phượng không tiếp được."
"Này Phượng huynh...?"
Lưu Anh nhìn bóng lưng vội vã biến mất nơi khúc cua của Húc Phượng, nàng lắc đầu, đành đưa theo Khanh Thiên về. Vốn dĩ đã giúp Thiên giới một chuyện lớn, nàng vừa nghe được tin Húc Phượng tỉnh lại thì ngay lập tức dẫn theo con gái chạy tới Tê Ngô Cung. Thái độ này của Húc Phượng, nếu nói nàng không tức giận thì là giả, nhưng tình trạng hắn lúc này khiến cho nàng bỏ qua chút hỏa khí nho nhỏ rất nhanh. Nàng vừa đi vừa không nhịn được nghĩ, lúc bản thân ở tuổi của Khanh Thiên, cá chắc tám phần là sẽ kéo Húc Phượng lại để hỏi cho rõ ràng. Nhưng nàng đã sớm không còn là Vương nữ Ma tộc tùy hứng phóng khoáng kia nữa rồi.
Thủ vệ bên ngoài Toàn Cơ cung chẳng hiểu sao lại nghiêm mật hơn trước rất nhiều. Đây hoàn toàn không phải là mệnh lệnh từ Húc Phượng. Mấy ngày trước, Nhuận Ngọc còn có thể dựa vào một vài lão thần tin cậy cũ để bỏ trốn, nhưng hiện tại chuyện này là không thể nào. Khi Húc Phượng vừa đến cửa Toàn Cơ cung, những trong đám thị vệ mới ở đó có kẻ còn dám ngăn cản hắn.
Húc Phượng không kìm nổi hỏa khí: "Ai cho các ngươi tới canh giữ nơi này?"
"Là... Là Đan Chu đại nhân. Mấy hôm trước Đan Chu đại nhân phát hiện Toàn Cơ cung có dị, liền phải thêm nhiều thiên binh đến canh giữ, sợ kẻ bên trong... gây bất lợi cho bệ hạ."
"Gây bất lợi cho ta?" Húc Phượng chỉ vào bản thân, đang định nói tiếp. Nhưng lại cảm thấy những người này không đáng phải vô cớ thừa nhận lửa giận của bản thân nên cho họ lui hết đi.
Tẩm điện của Nhuận Ngọc vẫn không khác lần trước là bao. Cửa lớn đóng chặt, bên trong im ắng. Húc Phượng vươn tay, sau đó gõ lên.
"Chuyện gì." Bên trong vang lên giọng nói của Nhuận Ngọc, ngữ điệu nhàn nhạt, chẳng nghe ra cảm xúc vui buồn nào cả.
"Là ta." Húc Phượng trả lời, vẫn chưa tiến vào.
Bên trong yên lặng một lúc lâu giống như đang chờ đợi. Rốt cuộc cũng là Nhuận Ngọc nhịn không được: "Ngươi không vào sao?"
Được Nhuận Ngọc cho phép, Húc Phượng mới đẩy cửa ra. Hắn thấy y đang ngồi ở cái bàn thấp mà trước đây hai người thường ngồi, mặc y phục của Dạ thần, một thân trắng thuần, không cài phát quan. Trên mái tóc đen chỉ là một cây cài tóc đơn giản bằng bạc. Y bày ra trước mặt một bàn cờ đang chơi dở, cầm một quân cờ trên tay, Nhuận Ngọc nghiêng mặt nhìn hắn.
Cửa sổ và cửa lớn đều mở, làm cho ánh mặt trời ở Thiên giới sinh động tràn vào, thậm chí còn có gió nhẹ lướt qua. Mọi vật trong phòng đều được chiếu sáng, nhưng vẻ mặt nhìn nghiêng ngược sáng kia của Nhuận Ngọc lại vô cùng mơ hồ. Nó phảng phất như thể tan đi dưới ánh sáng mặt trời, khiến Húc Phượng có chút hoảng hốt. Lần trước, khi hắn rời đi từ cánh cửa này, đã từng hỏi Nhuận Ngọc rằng khi xưa có làm ngôi sao cho hắn hay không. Và Nhuận Ngọc đáp lại với hai chữ không có. Nhưng hiện tại hắn đã biết. Y cho hắn đâu chỉ là một ngôi sao. Y cho hắn, là biển trời đầy sao được xếp thành mệnh bàn, là thiên cơ mà Đế tinh Bắc Thần chỉ ra, thay hắn nhận lấy tai họa vô biên mang đến từ việc vọng đoán thiên mệnh, cũng là tâm ý tựa biển mà y chưa bao giờ nói ra.
Y còn cái gì có thể cho hắn.
Húc Phượng ngơ ngẩn nhìn Nhuận Ngọc, đồng thời nhớ lại bản thân khi đứng gần ranh giới sự sống và cái chết. Nếu quả thật đúng như lời thanh âm kia, những giấc mơ của hắn đều là sự thật. Vậy có nghĩa là bọn họ hẳn là đã sớm tư định chung thân, lập lời thề rồi. Nhưng vì sao hắn chẳng nhớ bất kỳ điều gì cả? Họ trước kia đã trải qua điều gì, đã bỏ lỡ điều gì? Mà đối với cảm tình dành cho Nhuận Ngọc, Húc Phượng thừa nhận rằng bản thân trước nay vẫn luôn không dám đối mặt, cũng không dám nghĩ tới. Hắn không rõ trong tiềm thức mình rốt cuộc đang sợ cái gì. Có lẽ là bởi thân phận của y hay chăng? Cũng có lẽ là bởi vì những ân tình và thù hận khó nói giữa cả hai người? Tóm lại, hắn chán ghét vẻ mặt xa lạ mà Nhuận Ngọc dùng để nhìn hắn, càng không muốn chứng kiến y dành nụ cười hay nước mắt của y cho kẻ khác. Húc Phượng không nhịn được cho rằng bản thân là một người tham lam. Vốn chẳng thể cùng y trải qua thăng trầm buồn vui, nhưng rồi lại muốn có được toàn bộ những cảm xúc của đối phương. Nhưng hắn cũng thấy ủy khuất, rõ ràng là trước kia, bản thân không phải như thế này.
Hắn chẳng thể hiểu được đây là loại cảm giác gì.
Nhuận Ngọc thấy hắn vẫn cứ đứng ở cửa, không vào cũng không ra, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp khó lường, y kỳ quái nhìn hắn, cho rằng Húc Phượng vẫn rối rắm bởi chuyện của Đường Việt và Dực Miểu Châu mà không biết dùng thái độ gì đối mặt với mình. Nhuận Ngọc đành thở dài, chủ động hỏi: "Thương thế sao rồi?"
"Không sao rồi." Húc Phượng khô cằn đáp, không hiểu sao lại cảm thấy yết hầu có chút nghẹn. Hắn rảo bước vào tẩm điện Toàn Cơ cung, đóng cửa, sau đó ngồi xuống đối diện Nhuận Ngọc.
Quá quen thuộc, những động tác lưu loát liền mạch này. Những thứ hắn từng nhớ và cũng từng quên, đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần suốt vạn năm qua, nhưng chưa bao giờ xấu hổ như hiện tại.
Những điều muốn nói còn quá nhiều.
Ậm ừ một lúc, Húc Phượng chọn ra ba vấn đề đã tra tấn dày xéo họ lâu nhất: "Cẩm Mịch, Đường Việt, còn cả Liêu Nguyên quân, đều là kẻ cùng tộc của huynh giết."
Ngón tay cầm cờ của Nhuận Ngọc cứng đờ, nét mặt cũng ảm đạm hẳn.
Húc Phượng lại nói tiếp: "Ta đã xử lý gã giúp huynh rồi."
Nhuận Ngọc giương mắt nhìn hắn, lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn giữ im lặng.
Húc Phượng tiếp tục hỏi: "Tin cầu viện gửi tới Ma giới, là huynh ngụy trang bút tích của ta?"
Nhuận Ngọc hạ cờ: "Bất đắc dĩ mà thôi, Ma giới không muốn giúp ta, nhưng bọn họ nhất định nguyện ý giúp ngươi."
Húc Phượng cũng cầm lên một quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ, vừa hạ vừa hỏi: "Huynh đã xem qua bản phác thảo tội danh của mình mà Chấp Pháp điện soạn ra chưa? Bức tử phụ đế mẫu hậu là thật à?"
Nhuận Ngọc không chút do dự, cũng vừa hạ cờ vừa đáp: "Là thật."
"Viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Kim Đan mà Thái Thượng Lão Quân tặng, là Cẩm Mịch tự mình xin?"
"Thật là như thế."
"Ba vấn đề trên, chỉ có cái đầu tiên là thật thôi đúng không?"
Nhuận Ngọc nhìn hắn, quăng quân cờ cạch một tiếng về hộp: "Thái Thượng Lão Quân đã nói cho ngươi hết?"
Húc Phượng gật đầu.
Cuối cùng thì nét mặt Nhuận Ngọc cũng có chút dao động. Không sai, cấm thuật y dùng, cùng tâm tư bị giấu kín, những việc này nếu vĩnh viễn không bị lộ ra thì thật tốt. Nhưng lúc này lại bị một đương sự khác cứ mạnh mẽ thẳng mặt vạch trần như vậy. Húc Phượng im lặng, chỉ cần đôi mắt phức tạp và mãnh liệt kia thôi, cũng đủ để có thể khiến Nhuận Ngọc khó khăn đến tột cùng.
"Huynh trưởng." Húc Phượng đột nhiên gọi y, dùng loại xưng hô tuy rất tự nhiên, nhưng mà lúc này y không muốn nghe nhất. "Huynh còn nhớ khách điếm ở thế gian kia không. Lúc huynh tìm được mộng châu từ Yểm thú, đó là cảnh mộng sau khi chúng ta thu phục Niên thú xong, thì ngủ lại qua đêm ở làng chài."
"Ta..." Không hiểu sao Nhuận Ngọc lại cảm thấy thập phần nguy hiểm. Đây là cái vấn đề không thể trả lời trực tiếp, nhưng nếu trả lời không nhớ rõ, vậy thì quá giả dối rồi. Nhưng cũng may mục đích của Húc Phượng cũng không phải định hỏi y có nhớ hay không. Hắn cứ thế tiếp tục nói, và lại hỏi thêm một vấn đề nguy hiểm nữa.
"Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Không phải ngươi... dùng..." Nhuận Ngọc nói chẳng nói nổi nữa, tuy rằng y không cho rằng lời của Húc Phượng là thật, nhưng tự mình nói ra, vẫn như cứ cảm thấy rất kỳ quái.
Húc Phượng nhớ lại mấy từ hỗn láo linh tinh khi ấy của mình, mà vẻ mặt Nhuận Ngọc lại nghiêm túc thế kia. Hắn đành lắc đầu, nói tiếp: "Huynh và ta đã tư định chung thân, những chuyện không nên làm cũng đã làm."
"..."
Húc Phượng lần đầu tiên được chiêm ngưỡng biểu tình khiếp sợ như vậy từ Nhuận Ngọc. Phảng phất như y là một người được tạc ra từ ngọc bích, bị một búa nện xuống, lập tức nứt ra. Cái gì mà Dạ thần rụt rè, Thiên Đế uy nghiêm, lúc này ở trước mặt hắn đều đã trở thành một lớp vỏ băng trong suốt. Húc Phượng cảm thấy hài lòng với kết quả như vậy, nhưng cũng đồng thời cảm thấy tự trách khi tồn tại suy nghĩ xấu như vậy.
Trước kia, khi hắn và Nhuận Ngọc cùng tranh đoạt Cẩm Mịch, còn tưởng rằng cách biểu đạt tình cảm của Nhuận Ngọc cũng thẳng thắn và nhiệt liệt như bản thân, mãi đến sau này hắn mới phát hiện, những cảm xúc ấy có chăng chỉ là một hồi cố chấp của y. Còn tình cảm chân chính, sớm đã bị những chèn ép gay gắt từ nhỏ đến lớn và trở nên ẩn nhẫn không còn tung tích. Y luôn tự ti với diện mạo của chính mình, cũng vì những lời chỉ trích vô vị vô cớ của mẫu thần khi xưa mà tự trách. Nhuận Ngọc đã sống một cuộc đời cẩn thận khổ sở. Cho tới khi y muốn đối xử tốt với một người, cũng bắt đầu lo được lo mất, sợ người nọ thất vọng, sợ người nọ lo lắng. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều biết những cái giá mà Nhuận Ngọc phải trả to lớn đến nhường nào, nhưng lại chỉ có người nọ không biết. Y giống như một con trai, giữa những tổn thương trong dòng thời gian trùng trùng điệp điệp đã tạo nên từng tầng giáp ngoài cứng rắn, nhưng nội tâm lại mềm yếu vô cùng. Y cứ như vậy cẩn thận bọc lấy hạt cát vô tình lọt vào lớp vỏ. Mặc dù hạt cát kia cứa cho bản thân đau đến vô cùng, nhưng y lại chẳng thể nào từ bỏ được, đành mài giũa nó thật mượt mà, nhẹ nhàng ôm lấy, cuối cùng hạt cát kia trở thành viên trân châu mà y đặt dưới đáy lòng. Cần phải phá vỡ những kiêu ngạo và kiên cường bên ngoài, và chọc nát bấy nội tâm mềm mại của y, mới có thể nhìn thấy được viên trân châu quý giá kia, tinh khiết xinh đẹp biết nhường nào.
Húc Phượng nói ra những lời này, vốn cũng không phải để đả kích y, hắn muốn chờ lớp băng trong suốt kia tự hòa tan. Y vì hắn sửa thiên mệnh, cũng vì thế mà phải chịu Thiên phạt. Hắn muốn cùng y nhận lấy, cho dù là thương tổn lẫn nhau, cho dù nợ nần chồng chất, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn Nhuận Ngọc lẻ loi một mình rơi vào vực sâu, còn bản thân thì vờ như không thấy.
"Huynh trưởng hẳn là cũng đã phát hiện ra. Hai ta đều mất đi một ít ký ức, chờ ta trừ tận gốc mối đe dọa từ Yêu giới. Sẽ cố gắng tìm biện pháp, khôi phục ký ức được không?"
"Không." Nhuận Ngọc nói, "Chúng ta cần khôi phục ký ức trước."
"Ý của huynh trưởng là?"
"Ngươi còn nhớ rõ Cùng Kỳ chạy thoát khỏi Yêu giới để gây họa cho Lục giới là khi nào không?" Thấy Húc Phượng có vẻ khó xử, Nhuận Ngọc đành tiếp tục nói: "Là vào năm ta lịch kiếp trở về."
Húc Phượng hình như đột nhiên nhớ được điều gì: "Huynh lịch kiếp đã trải qua những gì?"
"Ta không có ký ức khoảng thời gian lịch kiếp."
"...Sao có thể như vậy?"
"Chẳng có gì không có khả năng. Ký ức lúc còn nhỏ của ta cũng trống rỗng đấy thôi. Thượng thần có thể xóa đi trí nhớ của phàm nhân. Tuy hiện tại vẫn chưa thể kết luận chắc chắn, nhưng ta phỏng đoán, chuyện ta và ngươi mất đi ký ức không đơn giản chút nào."
"Được, vậy nghe lời huynh trưởng." Húc Phượng đứng dậy. "Ta nhất định sẽ chiêu cáo Lục giới về chuyện của Chu Yếm, rồi danh chính ngôn thuận thả huynh ra ngoài. Những ngày qua... đã ủy khuất huynh."
"Không sao cả. Đương nhiên không được rối loạn pháp luật của Thiên giới. Nhưng mà... Ngươi thật sự không sợ ta lại uy hiếp vị trí Thiên đế của ngươi?"
"Vốn dĩ ta không hứng thú với quyền vị, trước kia tức giận là bởi huynh không tin ta... Không, kỳ thật lúc ấy chính bản thân ta cũng chưa chắc đã tin huynh. Thì lấy tư cách gì chỉ trích huynh đây." Húc Phượng liếc nhìn Nhuận Ngọc. "Nhưng nếu huynh trưởng lại làm bậy, ta nhất định sẽ đưa huynh đến làng chài qua đêm."
"..."
Húc Phượng đi rồi, Nhuận Ngọc lại nhìn chằm chằm vào ván cờ. Cũng cần phải thành thật với bản thân ngay từ đầu.
Đối với thiên phạt, y có rất ít khái niệm cơ sở. Lúc ấy tính ra thiên mệnh, bản thân cũng từng rối rắm có cần nói kết quả cho Thái Thượng Lão Quân hay không. Nhưng cuối cùng y vẫn cần xin Kim đan từ Đạo tổ. Ở thời điểm ấy, y không tin thiên mệnh. Nhưng khi sự tình liên quan đến người nào đó, y cần thừa nhận số phận của mình.
Nhuận Ngọc đã sớm biết Húc Phượng sẽ lật đổ quyền lực của mình, nhưng không biết chính xác là khi nào, và vì nguyên nhân gì mà thôi. Lúc đầu, chính y còn cảm thấy có chút đắn đo, không biết bản thân sẽ rơi vào kết cục gì. Có lẽ phản bội Húc Phượng thêm một lần nữa sẽ là cái chết của mình. Vì thế y đành ngồi một mình trên vương tọa, ngày qua ngày tháng qua tháng, rồi lại năm sang năm. Thời gian càng trôi lại càng thản nhiên. Vốn dĩ, Nhuận Ngọc cũng chẳng hề yêu quyền vị, tuy có khát vọng trong lòng, nhưng lại không hề có dã tâm. Trở thành Thiên Đế, là để có cơ hội thực hiện toàn bộ trách nhiệm của mình. Những con đường từng đi, những kinh thư từng đọc, những người từng gặp, đều trở thành bức nền bên dưới quyền lực chí cao vô thượng của y. Tốt và xấu là bản chất tự nhiên của con người, để nó cùng tồn tại một cách công bằng là một nghịch lý rất lớn. Vị trí này trước nay đều chẳng phải dễ dàng gì, thậm chí không muốn nói khó nhất. Vậy nên y cần phải tĩnh tâm lại, dùng toàn bộ tài trí và nỗ lực của bản thân, thu nạp hiền tài, biết nghe lời hay lẽ phải, dùng người không so đo hiềm khích trước đây. Với hy vọng rằng nếu ngàn năm vạn năm sau, cho dù bản thân sa cơ lỡ vận, hoặc thân quy thiên hà, cũng có thể vì Thiên giới lưu lại một chút gì đó. Và sẽ thật may mắn nếu có được ai đó nhớ rằng vẫn còn tồn tại một Nhuận Ngọc, một Thiên Đế tốt.
Những hy vọng xa vời hèn mọn như vậy, nhưng lại không kém phần cuồng vọng. Tính cả tất cả những Thiên đế từng tại vị của Lục giới, chắc cũng chỉ có mình y dám mơ.
Nhuận Ngọc đặt quân cờ xuống ô, khóe miệng dâng lên một nụ cười mỉm.
『Sau này, có lẽ đã có thêm một kẻ khác cùng mơ rồi.』
---------
[Tác giả nói: Trong phim nói là Cùng Kỳ 900 năm trước họa loạn Lục giới, tôi đã sửa ở truyện một chút.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro