27
Húc Phượng cứ tưởng rằng bản thân đã nghe lầm.
Nhưng ngay sau đó, một đường linh lực trắng thuần, mang khí thế uy nghiêm xen vào giữa chúng yêu. Chu Yếm lui trở lại trong kết giới. Bụi mù tan hết, thân ảnh hình rồng kia hóa thành bóng người, thân ảnh tiêm gầy dong dỏng cao nổi bật chính giữa bầy yêu, khoác trên người thường phục trắng bạc của Thiên Đế, thong dong đi từng bước đầy nghiêm nghị,với khí thế không giận tự uy. Những yêu quái bên cạnh giết chóc đỏ cả mắt bị biến cố bất ngờ này làm cho sửng sốt nhưng rất nhanh lại bắt đầu tiếp tục lao vào nhau. Mà lại bị Chu Yếm phất tay ngăn cản.
"Lại gặp mặt rồi, Tiên Thiên đế." Gã nheo mắt, vòng tay ôm trước ngực. "Ta còn tưởng ngươi sẽ là đối thủ rất khó đối phó. Nhưng lần gặp lại này lại chẳng thay đổi là bao, một mình phạm hiểm? Huynh đệ tình thâm? Thật buồn cười. Vốn dĩ còn cho rằng hôm nay chỉ có thể diệt trừ phượng hoàng mà thôi, nhưng lại không ngờ rằng ta có thể nhất tiễn song điêu."
Nhuận Ngọc rút Xích Tiêu kiếm từ ngực của kẻ đồng tộc kia. Y lạnh nhạt liếc xác chết kia một lần rồi quay lưng đứng che trước mặt Húc Phượng: "Ai nói với ngươi ta là lẻ loi một mình, cùng một sai lầm, ta sẽ không phạm phải lần thứ hai."
Y vừa dứt lời, ngay lập tức có mấy thần tướng ngang cỡ Thiên Xu tinh quân trở lên xuất hiện bên cạnh Nhuận Ngọc. Bọn họ vây quanh Đế tinh của bản thân. Có rất nhiều kẻ theo Nhuận Ngọc, nhưng cũng có kẻ chỉ thuần túy là đến vì Húc Phượng.
Trên mặt Chu Yếm lộ ra biểu tình nghiền ngẫm. Rồi gã bắt đầu nhếch miệng cười, một cách vô cùng chói tai, có thể dễ dàng nghe ra sự đắc ý trong đó: "Ngươi mang tất cả mọi người đến nơi này? Không hề phái một binh một tốt nào đi cứu Hoa giới? Ha ha ha! Các ngươi đã nhìn thấy chưa, cái tên Phế đế của Thiên giới này, thật sự giống Thái Vi y như đúc. Vì chính bản thân mình, mà chắp tay nhường lại toàn bộ Hoa giới cơ đấy. Thật uổng phí đội binh tinh nhuệ mà ta đã phái tới Hoa giới. Xem ra hiện tại lại hoàn toàn không cần thiết. Ngươi căn bản không hề định cứu các nàng, quả thật là trò cười."
Nhuận Ngọc nhướn lông mày: "Ngươi chắc chắn chuyện ta sẽ chọn Hoa giới như vậy sao? Bây giờ ta mang quân từ Thiên giới tới nơi này, không biết Yêu Vương đã chuẩn bị tốt hay chưa?"
Chu Yếm chỉ vào bản thân với vẻ mặt không thể tin nổi: "Ngươi đang khiêu chiến ta đó à? Sao ngươi không quay đầu lại mà nhìn cho rõ xem Chiến thần của Thiên giới các ngươi kia đã trở thành bộ dạng gì?"
Nhuận Ngọc nhìn quanh bốn phía, nhưng chẳng hề nhìn Húc Phượng lấy một cái liếc mắt. Y dường như còn bận đánh giá tình hình đại quân Yêu giới. Khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, dù bận nhưng y vẫn ung dung hỏi: "Theo ta được biết, Yêu giới có một kết giới cực kỳ mạnh cầm tù xung quanh. Nên năm đó cũng chỉ có duy nhất Cùng Kỳ có thể chạy thoát. Thật thắc mắc không biết các ngươi đã trả giá lớn bao nhiêu, ngay cả ta và Húc Phượng cũng phải tự tán linh lực mới có thể rời khỏi Yêu giới. Bây giờ thả một lúc nhiều đại yêu như vậy. Có vẻ như các ngươi cũng đã tới cực hạn rồi? Hơn nữa, Yêu Vương bệ hạ ở tại đây... Không biết có thể phát huy được bao nhiêu phần sức mạnh như ở Yêu giới đây? Tại sao ngươi lại không hề bước chân ra khỏi cái kết giới đó vậy nhỉ."
Chu Yếm vẫn mang trên mặt vẻ trào phúng, nhưng hình như lại có chút cứng đờ. Biểu tình của gã không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại dần dần âm lãnh.
Nhuận Ngọc nhìn gã, tiếp tục nói. Giọng nói của y tuy rằng rất ôn nhuận, nhưng những ý phân tích trong đó lại vô cùng bén nhọn sắc xảo: "Chia quân Hoa giới, cũng không phải kế ẩn của ngươi, mà là bất đắc dĩ. Những yêu quái mà ngươi an bày ở Dực Miểu Châu, chỉ đủ đối phó một mình Húc Phượng. Nếu thật sự không sợ ta tới, vậy tại sao còn làm điều thừa thãi như dùng Hoa giới để kiềm chế ta? Thật ra ta muốn biết, sau khi Húc Phượng diệt trừ những đại yêu này, ngươi còn lại bao nhiêu sức mạnh để đối phó ta... và trận địa Thiên binh Thiên tướng đang chờ sẵn bên ngoài Dực Miểu Châu?"
Chu Yếm miễn cường cười lên: "Đúng vậy. Ta không hề nghĩ, ngươi lại chịu từ bỏ Hoa giới vì hắn."
Sau đó, gã chuyển mắt tới đám người bên cạnh Nhuận Ngọc: "Các ngươi nhìn thấy chưa? Đây chính là Thiên đế mà các ngươi thề nguyện trung thành, ích kỷ tàn bạo chẳng khác gì Thái Vi, đức không xứng vị. Đợi ta huyết tẩy Hoa giới để tế Yêu tộc. Y, là kẻ tội nhân đã chôn vùi Hoa giới đấy."
Vẻ mặt của họ không giống nhau, không ai cãi lại, nhưng cũng không có ai hưởng ứng. Vẫn để Nhuận Ngọc là kẻ tiếp lời: "Cho dù mang một thân tội nghiệt, nhưng cũng tốt hơn việc trở thành đầu sỏ gây nên những nợ máu chồng chất, xúi giục trọng thần Thiên giới thì có tác dụng gì. Họ không nghe ta, chẳng lẽ sẽ nghe lệnh của ngươi hay sao? Tuy rằng ta không biết ngươi đang mưu toan gì trong đầu, và đã mất bao lâu để trù tính. Nhưng ta có thể chắc chắn chơi với ngươi đến cùng. Với thế trận như hiện tại, thì chưa biết ai mới là kẻ có thể cười."
Chu Yếm dời ánh mắt trở về trên người Nhuận Ngọc. Thật ra, riêng điểm này thì gã rất là đồng ý, và cũng đã nhìn thấu được kết quả, nếu muốn cầm chắc chiến thắng, nhân tâm tuy rằng quan trọng, nhưng xét đến cùng, mấu chốt vẫn ở chỗ Nhuận Ngọc và Húc Phượng. Chỉ cần vi chính dĩ đức [1], nhất định sẽ có được sự ủng hộ của chúng thần, nhân tâm sẽ không rời bỏ. Cho dù Nhuận Ngọc đã từng lén tu cấm thuật, hay Húc Phượng đã từng trở thành Ma Tôn, những điều ấy không thể nào làm lay động vị trí của họ được.
[1] 为政以德: Vi chính dĩ đức, nghĩa là kẻ nắm quyền dùng đức để điều hành lãnh đạo, còn gọi là "đức trị".
Gã liền thu liễm biểu tình trào phúng lại, khiến cho vẻ tiếc hận trên mặt lúc này lại trở nên vô cùng chân thật, lại hình như đã mười phần mất hứng. Gã dùng ánh mắt đánh giá gần như lộ liễu nhìn hai kẻ trước mắt. Không biết bao nhiêu lần, Phượng Hoàng cùng với Ứng Long này, rõ ràng chẳng biết gì cả, nhưng lại vẫn tiếp tục tiến bước như vậy, có nên nói là mệnh cứng hay chăng? Hay là nói đây là thực lực của chính họ, cái mà gã chưa từng nhìn thấu?
Nhưng như vậy chẳng phải rất thú vị hay sao.
"Một núi hai hổ, Đế tinh cùng sáng. Các ngươi dám nghịch sửa thiên mệnh, thăm dò thiên cơ. Cho dù ta dừng tay, nhưng nghiệp báo của các ngươi cũng sẽ tới sớm hay muộn mà thôi. Ta muốn chứng kiến một chút, cuối cùng các ngươi sẽ rơi vào kiểu kết cục bi thảm gì."
Đối với loại chỉ trích và đe dọa một cách huyền diệu khó giải thích này, Nhuận Ngọc chẳng buồn chớp mắt, giữa làn môi mỏng chỉ nhàn nhạt thở ra năm chữ: "Liên quan gì đến ngươi."
Chu Yếm không ngờ mình sẽ bị phản bác theo cái cách vô lý như thế này, tuy giận trong lòng, nhưng cũng hiểu rằng không thể ở Dực Miểu Châu lâu thêm nữa. Vì thế cũng chẳng tranh cãi thêm, phất tay triệu hồi sương đen. Đám đại yêu hung mãnh còn lại tuy rằng vẫn bất mãn nhưng cũng đành thu hồi nanh vuốt, chậm rãi biến mất sau làn sương mù. Chu Yếm là kẻ cuối cùng còn ở lại. Gã dừng bước, quay đầu lại, phía sau lưng gã là màn sương không ngừng tràn ra yêu khí dày đặc đến kinh người.
"Lần sau gặp lại, các ngươi sẽ chẳng còn vận may tương tự nữa đâu."
"Nếu đã muốn tuyên chiến, thì đừng nói những lời ấu trĩ buồn cười như vậy."
Nhuận Ngọc tiến lên một bước, chậm rãi giơ tay, cách một màn huyết quang và sương mờ bủa vây, chỉ thẳng mũi Xích Tiêu về hướng Chu Yếm.
『Yêu giới có ý đồ mưu hại Thiên Đế, gây hại cho chúng sinh Lục giới, các ngươi đã làm quá nhiều việc thương thiên hại lý, chớ trách Thiên giới thực hiện thiên trách trừ yêu vệ đạo theo lí. Ngay cả thiên oán hay thù riêng, Nhuận Ngọc nhất định sẽ đáp trả từng chuyện một.』
Chu Yếm không trả lời, xoay người tan vào làn sương mờ dày đặc, bóng dáng tối đen lay động rồi tiêu tán, chỉ còn dư lại tiếng cười lạnh lẽo nặng nề vương vẩn giữa không trung.
Những Tinh quân và Thần tướng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhuận Ngọc dường như cũng đã tới cực hạn, cơ thể y lung lay như thể sắp ngã, Thiên Xu muốn đỡ, lại bị Nhuận Ngọc phất tay ngăn cản: "Ta không sao cả, tới xem tình hình của Húc Phượng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Mọi người hiểu rõ trong lòng mà im lặng làm việc. Họ đều minh bạch, lúc ấy Nhuận Ngọc không có quyền lực để điều động quân đội, mấy người họ đều mạo hiểm bán tín bán nghi theo tới. Nhưng không ngờ rằng chuyện thật sự lớn như vậy. Nếu Chu Yếm ra ngoài Dực Miểu Châu là có thể phát hiện, căn bản không có cái gì gọi là thiên binh thiên tướng.
Húc Phượng rũ đầu, cả người đều là máu, đã mất đi ý thức, nhưng cho dù như vậy hắn cũng chẳng hề ngã xuống. Mũi tên bắn thủng trái tim hắn, bị thương nặng như vậy, cho dù là thượng thần cũng rất khó bảo mệnh.
Thiên Xu cẩn thận đỡ cơ thể Húc Phượng nằm ngửa xuống, sau đó hắn kinh ngạc "A?" một tiếng.
"Sao vậy?" Nhuận Ngọc hỏi.
"Không có gì, chỉ là... hình như lúc ngất xỉu, bệ hạ đã cười rất tươi..."
Bên tai có tiếng nước dội, tiếng lửa cháy, còn có tiếng người ầm ĩ, có nam có nữ, có già có trẻ, khi lớn khi nhỏ, tiếng gõ lạch cạch, càng nghe càng cảm thấy phiền phức.
Húc Phượng muốn che tai lại, nhưng phát hiện bản thân không thể động đậy. Ý thức đang chậm chạp khôi phục từng chút một, những thanh âm hỗn độn kia nhạt dần. Cho đến hắn mở to mắt, mới nhớ được chủ nhân của những giọng nói kia.
Phụ đế, mẫu thần, Cẩm Mịch, còn có rất rất nhiều người, đều là những người mà hắn đã mất đi.
Nhưng những thanh âm kia đã biến mất.
Ánh sáng trôi lửng lơ bên người, không xa cũng không gần, chẳng phân biệt được hư thật, xung quanh một mảnh yên tĩnh đến lặng người. Hắn quỳ gối nơi đó, máu vẫn tuôn ra từ lồng ngực, nhưng lại không cảm thấy đau. Húc Phượng đang cảm thấy kỳ quái, thì đột nhiên có giọng nói vang lên trong đầu. Nó rung động tâm can, tựa như sấm chớp gào rú giữa Cửu Thiên, âm cuối ngân dài nhuốm hơi thở xa xưa bao la hùng vĩ, khiến kẻ khác phải kính sợ. Húc Phượng phải nghe đến cuối cùng mới nghe ra thật ra chỉ là một câu duy nhất mà thôi.
"Sao ngươi lại tới nữa vậy."
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng thanh âm này lại thốt ra một cách rất bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào, cũng không khiến người nghe cảm thấy quá lạnh nhạt vô tình.
Ta cũng đang muốn biết đây, Húc Phượng nghĩ thầm, nơi này là địa phương nào? Gọi là gì? Trước kia hắn đã từng tới à?
"Đã tới, chỉ là ngươi quên rồi."
Đã quên? Phản ứng đầu tiên của Húc Phượng là nhớ tới những giấc mộng từng khiến cho hắn vừa bối rối cũng lại vô cùng mong chờ, những giấc mộng chẳng thể rõ là thật hay là giả. Như vậy xem ra, tất cả đều là thật sự?
"Thật sự là vậy."
Thanh âm kia phảng phất như có thể hiểu rõ những suy nghĩ trong đầu, nhưng lại chẳng có cảm giác đáng sợ chút nào. Nó giống với ngọn lửa luôn quẩn quanh xung quanh cơ thể khi hắn niết bàn. Cứ như thể đây là nơi hắn thuộc về, tuy rằng xa lạ, nhưng lại quen thuộc vô cùng.
Nơi này là đâu?
"Nơi an táng của Rồng."
Húc Phượng ngẩn ra.
Nơi an táng của rồng? Nhưng ta là phượng hoàng mà.
"Đều là thần mạch cả, không khác nhau bao nhiêu."
Tại sao ta lại tới đây?
"Ngươi sắp chết."
Xung quanh tại sao lại sáng như vậy?
"Ngươi muốn sống."
Chủ nhân giọng nói này đúng kiểu lời thì ít nhưng lại rất nhiều ý. Húc Phượng còn chưa suy nghĩ xong lại chìm vào hắc ám.
Cũng không biết mất bao lâu, Húc Phượng mới tỉnh lại.
Không phải là giường của Tê Ngô Cung, mà là trong kim lò mà trước đây hắn từng dùng để niết bàn. Miệng vết thương trước ngực vẫn dữ tợn đáng sợ như vậy. Hắn không niết bàn, cái này chỉ là biện pháp để hắn cảm thấy khá hơn. Trước kia Húc Phượng gần như chưa từng chịu một vết thương nào quá nặng, thế nên cũng chưa từng trị thương kiểu này bao giờ, cũng chẳng biết là ai đã nghĩ ra cái cách như thế này nữa.
Còn có thể có ai nữa? Hắn ngay lập tức nghĩ đến một người, nơi miệng vết thương nóng như lửa đốt, nhưng nhớ lại những chuyện trước đó, lại cảm thấy lạnh như băng. Vừa nóng vừa lạnh như vậy khiến cho hắn lần đầu tiên cảm thấy khó thở khi ở trong kim lò quen thuộc này.
Thôi, dù sao sớm muộn gì đều phải giải thích.
Hắn hít sâu một hơi, rời khỏi hỏa lò. Làm cho kẻ đứng bên cạnh sợ tới mức đánh rơi pháp bảo đang cầm. Húc Phượng quay sang, là tiểu đồng của Thái Thượng Lão Quân, đang dùng pháp bảo để rót hỏa linh vào lò lửa theo như sự chỉ dẫn của sư phụ hắn.
"Bệ hạ, ngài tỉnh lại rồi."
"Nhuận Ngọc đâu?"
"Nghe nói Đại điện hạ vẫn luôn bị nhốt trong Toàn Cơ cung."
"..."
Húc Phượng có rất nhiều điều muốn hỏi, hắn đã trở về như thế nào? Chủ sự của Thiên giới hiện giờ là ai? Hoa giới sao rồi? Mấy vấn đề này trực tiếp hỏi Nhuận Ngọc sẽ tiện hơn, nên hắn vội vội vàng vàng phủ thêm áo choàng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng chưa đi được mấy bước lại lập tức quay bước.
Từ trước đến nay, Húc Phượng vẫn luôn hành sự tùy tính, tuy rằng hiểu lễ nhưng lại ghét nó rườm rà phức tạp. Bởi vậy tới khi Húc Phượng cung kính hành lễ với Thái Thượng Lão Quân, khiến cho vị Đạo tổ trước giờ luôn chưa từng bị sự vật bên ngoài tác động này có chút kinh ngạc.
"Bệ hạ sao vậy?"
"Lúc trước là Húc Phượng lỗ mãng. Bây giờ xin thành tâm thỉnh giáo, mong rằng được Đạo Tổ giải đáp nghi vấn."
"Bệ hạ mời nói."
"Lý do của Thiên mệnh?"
"Không thể nói."
"Vậy tại sao lúc trước ngài lại chịu dùng Cửu Chuyển Hoàn Hồn Kim Đan để cứu ta?"
"Bệ hạ vì cớ gì chấp nhất với thắc mắc này như vậy?"
"Húc Phượng khó hiểu."
Thái Thượng Lão Quân thở dài: "Nếu bệ hạ thật sự muốn biết, lão thần đành nói rõ cho ngài vậy."
"Mời nói."
"Kỳ thật người thứ nhất cầu Kim Đan, là Đại điện hạ, nhưng lão thần cũng không đáp ứng y, lý do cũng tương đồng như vậy. Y đã trở thành Thiên Đế, mà bệ hạ lúc ấy chỉ còn tồn tại một phách. Trước đây ta cũng đã nói với ngài rồi, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Kim Đan vốn chỉ dùng cho việc ổn định khi Lục giới gặp vấn đề, cho nên lúc ấy ta không đáp ứng y."
"Chỉ là một viên Kim Đan làm sao có thể ổn định Lục giới? Nó có sức mạnh to lớn đến vậy sao?"
Nhưng ngay lập tức nhớ đến bản thân mình, Húc Phượng trợn to mắt: "Sao có thể được chứ?"
"Đương nhiên là có khả năng, thế sự vạn vật đều có nhân quả. Chuyện có thể ảnh hưởng Lục giới, một trong số đó chính là cứu sống một vị Thiên Đế."
Cứu sống một vị Thiên Đế, Húc Phượng lẩm bẩm. Một người đã sớm biết hắn sẽ trở thành Thiên Đế, cho nên đã dùng lý do này để thuyết phục Thái Thượng Lão Quân.
Người kia là ai, không cần nói cũng biết, còn ai có thể có năng lực như vậy? Ai đã bầu bạn với biển trời đầy sao mỗi đêm, dùng đôi tay bài bố toàn bộ thiên hạ? Ai có thể lĩnh ngộ thế sự từ việc đánh cờ bố tinh, cũng có thể bói ra được cả Thiên đạo?
"Nhuận Ngọc... Huynh trưởng y, đã tính tới chuyện ta sẽ trở thành Thiên Đế rồi sao?"
"Không hề, mặc dù y dùng chu thiên tinh hải làm bàn, dùng đế tinh Bắc Thần châm, cũng vẫn không tính ra Thiên mệnh của ngài. Nhưng mà, kẻ có thể khiến Thiên Đế không nhìn ra mệnh lý, đương nhiên là một Thiên Đế khác. Cho nên, lão thần đã đồng ý với y, dùng Cửu Chuyển Hoàn Hồn Kim Đan cứu bệ hạ."
Húc Phượng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ: "Nhưng mà... Tính ra mệnh của Thiên Đế, loại pháp thuật nghịch thiên như vậy..."
Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu: "Đương nhiên là cấm thuật, hơn nữa là loại tuyệt đối không thể sử dụng."
—————
Đại long: Đã bảo thay phiên nhau làm Thiên Đế, kết quả cuối cùng thì ngươi lại thành Ma Tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro