Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Một hồ nước nhỏ bên cạnh ngọn núi già ở nhân giới, đủ loại thủy sinh vui vẻ bơi lội kiếm ăn. Nơi này cách thôn trang của người thường không xa lắm. Chiếc thuyền nhỏ lững thững đậu bên hồ nghiêng thân nghe giọng chim hót bình thản, khóm lau sậy đung đưa theo nhịp. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống thứ gì đó, phá hủy cái yên bình của vùng đất này.

Đó chỉ là tách trà được bao phủ bởi một kết giới nhỏ. Cái chén văng vào cục đá ở vùng nước cạn vỡ toang, rơi ra một con cá đen thui.

Lý Việt bị quăng đến choáng váng, nằm thẳng cẳng trong bùn một lúc thật lâu. Hắn thở từng hơi nặng nhọc, chật vật hóa thành hình người. Hắn nhìn bàn tay nửa trong suốt của bản thân, trên cổ tay còn mang theo cái vòng phong ấn linh lực của Thiên giới.

Đột nhiên ánh sáng nào đó lóe qua khóe mắt của Lý Việt, hắn cúi đầu để nhìn, vừa thấy thì suýt nữa tắt thở.

Ôi trời ơi... Cái này không phải nghịch lân của Nhuận Ngọc ca ca sao!

Bởi vì bản thân dùng thần hồn bảo vệ người kia nên hắn ta cứ vô thức chạy theo thần hồn của mình sao?

Lý Việt cuống quýt muốn nhặt nghịch lân lên, nhưng ngón tay lại đang ở trong tình trạng nửa vô hình. Bản thân hắn hiện giờ chẳng khác với quỷ hồn là bao. Cúi thấp người mãi mà chả chạm vào nghịch lân nổi. Hắn hóa thành nguyên hình, lạch bạch lăn lộn liên tục, tý nữa thì lỡ đuôi quạt thẳng nghịch lân xuống nước. Chẳng còn cách nào khác đành quay lại hình người, ôm lấy vảy ngược bằng cả hai tay, định thu nó vào thần hồn thì lại bất lực nhìn theo mảnh giáp lấp lánh kia rơi xuyên qua thân thể trong suốt của mình.

Phải làm sao bây giờ đây. Lý Việt hoảng loạn đến phát khóc.

Nhưng không có chuyện tệ nhất, chỉ có chuyện tệ hơn. Nghịch lân của chân long là thần vật, sau khi được Nhuận Ngọc nhận lại thì tỏa sáng xinh đẹp với linh khí dư thừa, thậm chí còn mang theo mùi hương nhàn nhạt. Điều đó cũng khiến cá và chim nước tụ tập đến rất đông. Những loài sinh vật ấy không có trí thông minh nên dĩ nhiên sẽ chẳng biết đó là thứ gì. Chỉ đơn giản là bị hấp dẫn bởi thật vật thủy hệ đặc biệt kia mà thôi. Bọn chúng đều nóng lòng muốn chạm vào nó thử một lần xem sao.

Lý Việt bị rất đông cò trắng, chim và cá vây quanh. Nghịch lân trước mắt mà chẳng chạm vào được. Hắn quơ tay xua đuổi nhưng lại chẳng có tác dụng là bao. Mấy loài sinh vật kia vừa động đến hư ảnh của hắn đã sợ đến quẫy đạp linh tinh, nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh mà chuyển sự chú ý về phía thứ đồ vật lấp lánh kia.

"Các ngươi mau tránh ra, mau tránh ra đi!" Lý Việt vội đến phát khóc. Nhưng tham lam là bản năng của động vật nói chung. Một con chim to gan há lớn cái miệng của mình, duỗi cổ ngậm lấy nghịch lân.

Linh hồn nhỏ của Lý Việt sắp bị dọa tan. Cũng may đám chim cò còn lại cũng chẳng để yên mà xông lên tranh cướp, chúng nó đánh nhau ầm ĩ lăn thành một cục to đùng. Lý Việt thở phào, trong đáy mắt lọt vào bóng một con chim non bò ra từ trong đống hỗn loạn. Nó chẳng mở nổi mắt, lăn quay vào một góc, có vẻ như là vô thức bị kéo vào trận chiến này.

Con chim nhỏ run rẩy bò đến bên cạnh nghịch lân, nhẹ nhàng cạp lấy, tìm đủ mọi cách để nhai nghiến rồi cố gắng nuốt xuống.

"Ôi trời đất ơi! Ngươi mau nhổ ra!"

Chẳng biết kiếm đâu ra nhiều sức mạnh đến vậy, hai ngón tay của Lý Việt biến thành thực thể, hắn túm cổ nhấc bổng con chim kia lên điên cuồng lắc: "Ngươi mau nhổ ra! Trả nó lại cho ta!"

Con chim bé nhỏ tội nghiệp tý nữa thì bị Lý Việt bóp chết tươi. Nó liều mạng đập hai cái cánh còn chưa mọc đủ lông. Đột ngột mở choàng mắt, đôi đồng tử lóe lên ánh sáng màu hoàng kim lấp lánh. Nó liếc Lý Việt một cái rồi nghẹo cổ ngất đi.

Bên hồ vang lên tiếng hét thảm thiết của Lý Việt: "Ngươi đừng có chết mà!"

Đường Việt khôi phục ý thức lại nhưng lại chưa thực sự tỉnh táo. Trước mặt hắn là bóng của những loài cây cao dài xếp chồng lên nhau. Hắn gian nan đảo mắt xem xét tình hình xung quanh, phát hiện bên cạnh có rất nhiều thân thực vật tuy gầy guộc nhưng lại vô cùng cao.

Mà thật ra đó là cỏ lau.

Sao mình có thể biến thành nguyên thân được vậy?

Không đúng, đây phải nguyên thân. Thân thể này còn đủ ba hồn bảy phách, chắc chắn không phải của hắn. Có vẻ như là do thần hồn của Đường Việt quá mức mạnh mẽ nên đã xâm nhập được vào.

Đường Việt chậm rì rì nhớ lại chuyện xảy ra trên Cửu Vân Tiêu điện, nhưng những thứ xảy ra sau đó lại chẳng có chút ấn tượng nào cả. Nơi này dường như là nhân gian. Hình như hắn đã tạch một lần rồi thì phải. Vậy thì ai đã cứu hắn? Ai đã đưa hắn tới đây? Còn cho hắn thân thể xấu như vậy nữa chứ?

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!"

Đường Việt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đôi tay bế lên. Đường Việt vừa kéo lại được tầm nhìn thì lông trên người xù hết cả lên. Đây chẳng phải là Lý Việt, kẻ đã giết mình trên Cửu Vân Tiêu điện khi ấy hay sao!

Dường như Lý Việt không cảm nhận được thái độ ghét bỏ của kẻ mình đang ôm. Hắn siết cho Đường Việt nổ đom đóm mắt, vừa ôm vừa ồn ào câu thật là tốt quá. Mãi đến khi Đường Việt sắp nổi đóa mới chịu dừng lại.

"Sao ta lại trở thành như vậy, phụ đế của ta đâu? Thiên giới thế nào rồi?"

Vừa nghe thấy chuyện này, cảm xúc của Lý Việt giống như một ngọn nến bị dập tắt đột ngột vậy. Hắn giải thích cho Đường Việt nghe những chuyện phát sinh sau đó. Còn nói cả kế hoạch của mình và Nhuận Ngọc cho hắn nghe. Đường Việt nghe xong im lặng rất lâu. Lý Việt cúi thấp đầu nhìn người nọ rất lâu, rồi bất an đụng đụng vào người hắn: "Ngươi... Ngươi hận ta sao?"

Con chim kia chớp mắt ngẩng đầu, trong đôi đồng tử chẳng còn chút ánh sáng nào của ban nãy. Nó ngớ ngẩn nghịch nghịch ngón tay của Lý Việt.

Gì?

Lý Việt đen mặt ngó ngàng xung quanh một lần mới xác nhận đó không còn là Đường Việt nữa liền hậm hực trả nó về ổ chim cũ, chờ lần thức tỉnh sau.

Trải qua một đoạn thời gian thì cả hai mới có thể đồng nhất quy luật gặp nhau. Có vẻ như bởi vì có thêm thần phách của Đường Việt mà con chim này có tám phách, cho nên trong một ngày Đường Việt chỉ có ý thức được khoảng hai canh giờ. Lý Việt tu luyện mấy hôm để ổn định hình người. Sau đó hắn tìm cách liên lạc với thổ địa vùng này. Ông ta nắm giữ vô cùng vững địa lý của khu vực xung quanh, học cả đời dạy cả đời, thổ địa là một kẻ rất tốt bụng, chỉ có chút hơi cổ hủ mà thôi.

Ví dụ như việc có đánh chết ông ta cũng chẳng chịu tin lời Lý Việt nói rằng con chim kia là con trai của Thiên đế. Còn đáng giận hơn là tuyệt đối nhất định không chịu nhận bất kỳ loại hối lộ nào.

Mãi sau này, do Lý Việt năn nỉ nhiều quá, nên thổ địa đành đồng ý lần lên Thiên giới tiếp theo sẽ tấu lên việc của con trai Thiên đế. Vì thế Lý Việt đưa Đường Việt cẩn thận lên đường.

Hắn ước gì mình có thể nhanh chóng giao Đường Việt cho thiên binh, nhưng lại cần đề phòng bị Ngạn Hữu túm cổ.

Hắn ở đây lúc này, là do liều mạng khiến cho chén nước lăn ra khỏi ống tay áo của Ngạn Hữu. Lý Việt cũng biết điều này không đúng với mong muốn của Nhuận Ngọc. Thật ra, nếu có cơ hội hắn vẫn muốn lên Thiên giới một lần nữa. Chẳng phải bởi vì sợ Húc Phượng dùng thủy tộc Động Đình uy hiếp Nhuận Ngọc. Bởi vì lúc hắn giả bộ ngủ Húc Phượng cũng chẳng có ý định vạch mặt. Cũng bởi thế nên Lý Việt liều mạng dùng chút áy náy này của Thiên đế và quyết định mạo hiểm một lần.

Húc Phượng không giống Đồ Diêu.

Lý Việt vốn là kẻ nhiệt tình. Giữa hai người cũng không vướng nhiều khúc mắc như Húc Phượng và Nhuận Ngọc. Nên sau một thời gian lạnh nhạt, thì Đường Việt dần bị cái lảm nhảm của hắn cảm nhiễm. Đường Việt thích đậu trên bờ vai hay trên đầu hắn. Chỉ là một con chim bình thường, nhưng Lý Việt ngày càng lo sợ.

"Ngươi ngồi trên đầu ta nặng như Thái Sơn ấy. Ngươi là loài ăn cá đấy! Có hiểu nghĩa là gì không hả."

"Không hiểu."

"Vậy dùng cách so sánh khác đi, ngươi có sợ thứ gì không? Đại loại như thiên địch ấy."

"Không có mà."

"...Được rồi."Lý Việt ủ rũ cụp đuôi. "Cũng may ngươi lúc này chỉ là một con chim, ta sẽ không nhìn thấy nụ cười đó của ngươi."

Hình như Đường Việt đang bận tự hỏi, một lúc sau mới đáp lại: "Nếu nhất định phải trả lời thì ta sợ nhất phụ đế."

"Được. Vậy ta so sánh kiểu này. Ngươi ở trên đầu ta, cứ như phụ đế đang ở trên đầu... ngươi!"

Một trận gà bay chó sủa.

Họ cứ như vậy bĩnh tĩnh đấu võ mồm với nhau mấy ngày liền. Lý Việt khôi phục rất nhanh. Hắn vốn thông minh sẵn, thuận lợi cho việc tu hành. Chỉ vài hôm đã sử dụng lại được một chút pháp thuật nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ khả năng giải vòng phong ấn linh lực của Thiên giới.

Hắn vô cùng phản cảm với cái này. Đường Việt cứ tưởng là do tác dụng trói buộc của nó mới khiến Lý Việt có phản ứng như vậy. Nhưng phát hiện đột ngột sau một lần tỉnh lại đã đập tan suy nghĩ này.

Lý Việt mang hắn tới cái hồ ban đầu họ rơi xuống. Linh khí ở đây vô cùng dồi dào, rất thích hợp cho việc tu luyện. Lý Việt ngưng tụ ánh sáng linh lực ở bên tay trái, dội mạnh vào vòng phong ấn ở tay phải. Hắn cố gắng thử rất nhiều lần. Thật ra trước đây Lý Việt đã muốn phá vô số lần rồi, nhưng lần này lại đặc biệt cố chấp.

"Có chuyện gì vậy?" Đường Việt hỏi: "Sao lại không chết không ngừng với nó thế."

"Không có gì." Lý Việt rầu rĩ đáp. "Ta bị một con yêu quái bắt nạt."

"Vậy thì đơn giản. Đợi nội đan ngươi hồi phục lại thì trả lại mối thù này."

Lý Việt chưa trả lời ngay. Hắn thấy pháp thuật không có tác dụng thì nhặt lấy một cục đá ở ven cỏ nện liên tục lên cái vòng trên cổ tay. Bởi vì va chạm mạnh, vụn đá gãy rời cứa lên da thịt, máu đỏ chiếu thẳng vào mắt kẻ bên cạnh. Cũng có vẻ như là bởi vì quá điên cuồng mà thỉnh thoảng Lý Việt còn lỡ nhịp đập trúng tay của mình, hắn luôn tay không nghỉ, vừa đánh vừa chảy máu, vừa đánh vừa khóc.

Đường Việt cảm thấy không ổn: "Ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ khó chịu chút mà thôi." Lý Việt thở dốc đáp lại, mơ hồ còn nghe được những tiếng nức nở rất nhỏ dưới cổ họng. Vành mắt hắn đỏ ửng, Lý Việt hỏi Đường Việt: "Các người vốn dĩ là thần tiên. Tu luyện rất dễ dàng nhỉ?"

Đường Việt đờ ra. Hắn mất tương đối lâu để lý giải rồi mới đáp lại: "Cũng không hẳn vậy... Không phải ngươi cũng là thần tiên hay sao?"

"Các người sinh ra đã có sẵn ba hồn bảy phách đúng không?

Các người trời sinh đã có sẵn, thậm chí còn có cả phách thứ tám. Người ta thường nói nhân loại luôn có lòng tham không đáy. Thần tiên cũng chẳng khác gì.

Ngươi không phải Phượng Hoàng à?"

"Không phải."

Lý Việt ngơ ngác, bàn tay nhuộm màu đỏ của máu, trên mặt thì vương đầy nước mắt: "Tại sao ngươi không phải Phượng Hoàng chứ."

Đường Việt càng khó hiểu hơn: "Ngươi khóc lóc cái gì vậy? Vì chuyện nội đan sao?"

Lý Việt lắc đầu: "Ta chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng."

Đường Việt nghĩ thầm, tự tay giết hắn còn cho rằng mình vô dụng cái gì. Rốt cuộc thì cái tên này muốn gì chứ.

Nhưng hắn vẫn quan tâm đến cảm xúc của Lý Việt nên chưa nói gì cả. Mà Lý Việt thì dường như bị yêu quái kia kích thích. Hắn cầm cục đá trong tay và khóc không thành tiếng.

"Ta thật sự muốn giúp y, thật sự rất muốn. Y lúc nào cũng hiểu ta. Khi ta còn nhỏ, y thả ta về hồ Động Đình. Ngay từ đầu đã hỏi ta có đồng ý thay y bảo vệ nơi ấy hay không. Lúc ấy ta chưa hiểu chuyện nên đáp rằng bản thân sẽ không thể làm được. Sau đó, y nói dưới đáy hồ có một vũng bùn rất lớn, đùa nghịch rất vui, nên ta vui vẻ đồng ý, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Tới lần này cũng như vậy, y biết ta là một kẻ hiểu chuyện, nên dùng cách tương tự để khuyên ta. Nhưng ta biết, đó chỉ là một lý do để y dụ ta rời đi. Mà ta thật sự là một kẻ vô dụng, y cẩn thận từng lời nói [1] khiến ta không phản bác nổi.

[1: Nguyên văn Tích thủy bất lậu – 滴水不漏 – dī shuǐ bù lòu (một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào.]

Ngươi biết không, đại chất tử [2]. Ta chỉ là một con cá bình thường, thậm chí cũng chẳng phải là thành viên của tộc Long Ngư. Ta và các người không hề giống nhau. Thần tiên sinh ra đã có sẵn bảy hồn bảy phách, còn ta thì chỉ có ba hồn bảy phách. Cũng vì thế, nên muốn thay mẫu thân bảo vệ hồ Động Đình, ta đã liều mạng tu luyện, hết ngày lại đến đêm. Nhưng rốt cuộc cũng là khác loại, lúc ta tu luyện đến phách thứ bảy, ta còn tưởng mình đã rất mạnh mẽ rồi. Rồi Trưởng Lão lại nói ta biết, khi Nhuận Ngọc bằng tuổi ta, tuy rằng luôn bị bắt nạt bởi những con cá chép khác nhưng thực lực của y mạnh hơn hết thảy bất kỳ ai ở hồ Động Đình này. Ta chẳng đạt được đến trình độ đó, ta là kẻ phế vật. Ta đã nỗ lực đến vậy, lại chỉ có thể giống như điểm bắt đầu của các người.

[2: gọi là cháu trai thật đấy. Nhưng là truyện lấy bối cảnh cổ trang nên để kiểu Hán Việt luôn.]

Sau khi tu được thành tiên, nguyên thần lại bị quy luật thiên địa áp chế. Y nhận ra những suy nghĩ ấy trong lòng ta nên đưa toàn bộ phương pháp tu luyện của mình cho ta. Cũng chưa từng hiện chân thân trước mặt ta bất kỳ lần nào. Cho dù là đọc sách hay tu luyện, y vẫn quan tâm ta như một vị ca ca bình thường vậy.

Ta... Ta thật vô dụng phải không. Y mạo hiểm tới Yêu giới lại chẳng cho ta theo chỉ để ta ở ngoài tiếp ứng. Người của tộc Long Ngư thật sự đã chết rất nhiều, ta chỉ tìm được một nửa trong số họ. Nhưng lại không dám nói cho y biết. Nếu biết, chẳng biết y sẽ thương tâm đến mức nào. Ta không bảo vệ được Động Đình, cũng chẳng thể giúp y được gì, còn hại ngươi. Thật xin lỗi, Đường Việt. Thật xin lỗi..."

"Rõ ràng ta mới là kẻ bị giết, ngươi khóc cái gì vậy." Đường Việt ngơ ngác chuyển tầm mắt ra non xanh nước biếc phía trước. Vẻ mặt của con chim luôn cứng đờ khiến hắn cười không nổi nổi khóc cũng chẳng xong đành khép lại đôi mắt kia, cảm nhận khẽ khàng một phách đơn bạc yếu ớt vô cùng đang tồn tại trong cơ thể: "Đã là Động Đình quân rồi mà vẫn giống y như một đứa trẻ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro