Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

23.

Trước mắt có ánh sáng.

Thậm chí còn hơi chói. Dưới ánh sáng lấp lánh và ấm áp, Nhuận Ngọc chậm rãi mở mắt ra.

Y chẳng hề cảm thấy lạnh, cũng chẳng thấy nóng. Thân thể nặng nề, suy yếu đến chẳng có chút cảm giác nào. Nhuận Ngọc chuyển mắt, nhìn chằm chằm bức rèm đạm màu giăng trên đầu giường của mình, lớp lụa phủ xuống mang sắc xanh thẫm vừa tĩnh mịch vừa lặng lẽ.

Y chớp mắt. Toàn Cơ cung?

Chẳng lẽ mình đang nằm mơ.

Y cố gắng gượng dậy đánh giá xung quanh, rồi lại nhìn chính bản thân mình mới có thể xác nhận. Y đúng là đang ở tẩm điện của Toàn Cơ cung.

Cách bày trí trong điện chẳng thay đổi chút nào. Chỉ có một mình y ở đây, bên ngoài được bao phủ bằng kết giới, cửa sổ cũng khóa. Có vẻ như Húc Phượng chỉ đơn giản thay đổi chỗ giam y mà thôi, mặc dù đãi ngộ tốt hơn thật.

Húc Phượng đang nghĩ gì trong đầu vậy.

Nhuận Ngọc gọi người hầu đến, nhưng Thiên binh kia chẳng tiết lộ gì cả. Hắn đứng cách y xa ba thước, như thể sợ hãi bản thân có dính líu đến vị Phế Thiên đế này vậy. Nhuận Ngọc muốn gặp Húc Phượng, không thể. Húc Phượng ở đâu, không biết. Húc Phượng đã ra tay giết người hay chưa, không thể nói.

"Ngài ngất xỉu ở Tỳ Sa. Theo lời của Kỳ Hoàng tiên quan thì với tình hình sức khỏe của ngài hiện giờ nếu tiếp tục ở đó sẽ ngày càng kém. Cũng may ngài đã tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi ạ." Hắn nói tới nói lui chỉ có mấy câu này. Khiến cho sự kiên nhẫn của Nhuận Ngọc bay sạch nên đành để người nọ lui xuống.

Nhuận Ngọc ngồi lại mép giường. Tuy rằng y rất giỏi việc nhìn thấu lòng người, nhưng tâm tư hiện giờ của Húc Phượng y lại mờ tịt. Cảm xúc tơ lụa mềm mại dưới tay, Nhuận Ngọc nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái giường to rộng của bản thân. Cho dù y đã ngủ ở đây mấy ngàn năm, nhưng mà nơi này đột nhiên khiến y bất an lạ thường.

Y nhớ, Húc Phượng đã từng chữa thương trên chiếc giường này, nhưng ở Tỳ Sa, Húc Phượng...

Thôi, y lắc đầu. Đều là do chính mình gieo gió gặt bão. Nhuận Ngọc xem xét những đồ vật trong điện, sách, binh khí, chẳng còn một cái gì cả. Ngay cả giấy bút cũng chẳng chừa lại. Nhuận Ngọc thẫn thờ ngồi bên bàn thấp mà y thường ngồi. Cửa sổ đóng khiến ánh sáng bên ngoài bị khuất đi nhưng y vẫn nhìn rõ một vài thứ kỳ lại rơi dưới gầm bàn. Hẳn là lúc dọn dẹp tiên hầu đã bất cẩn đánh rơi. Nhuận Ngọc chớp mắt để nhìn kỹ hơn.

Đó là một viên chặn giấy bằng phỉ thúy băng hoa màu lam mà y rất thích dùng. Nó là quà Húc Phượng đã tặng cho y vào sinh nhật. Vốn được để trên bàn Thất Chính điện, nhưng y sợ nó bị rơi sẽ vỡ nên đặt nó ở án kỷ trong này.

Mà viên chặn giấy tinh xảo mỹ lệ kia lẳng lặng trơ trọi nằm dưới đất, đã vỡ thành hai nửa.

Nhuận Ngọc trầm mặc nhặt nó lên. Một bên là hoa văn hình rồng, còn bên kia là hình phượng, y cố gắng ghép chúng lại với nhau. Vết nứt ở chính giữa như thể vết đao trong trái tim y vậy.

"Điện hạ, nghe nói ngài đã tỉnh nên ta mang thuốc đến." Ngoài cửa vang lên giọng nói của nữ tiên hầu nhưng Nhuận Ngọc không để ý lắm. Mà người nọ lại có kiên nhẫn rất lớn, vẫn tiếp tục gõ cửa gọi: "Điện hạ!"

Nhuận Ngọc thoáng suy tư nhìn chằm chằm cánh cửa rồi mới cho thị nữ vào. Tiên hầu đưa khay đựng thuốc vào rồi ngay lập tức xoay người đóng cửa lại. Lúc đóng còn không quên tranh thủ liếc mắt đưa tình với Thiên binh đang canh ở bên ngoài. Dáng đi của nàng mười phần yểu điệu, ánh mắt còn rất to gan, đánh giá khắp người Nhuận Ngọc. Bây giờ mái tóc y rối tung, cũng chẳng định buộc lên, y phục cũng giản dị và tùy ý. Rồi nàng hít mạnh một hơi khi nhìn thấy dấu vết mà Húc Phượng để lại trên cổ Nhuận Ngọc.

"Nhìn đủ chưa." Nhuận Ngọc lạnh lùng hỏi.

"Hai người... Hắn làm..."

Nhuận Ngọc chẳng chịu nổi biểu tình sâu xa trên mặt nàng nữa, y không kiên nhẫn nói: "Xong việc rồi thì lui đi. Bây giờ còn dám tới chỗ của ta, ngươi muốn chết phải không?"

"Ta đang lấy mạng ra cược để giúp ngươi mà ngươi có thái độ này với ta đấy hả? Nếu không phải Lý Nhi nằng nặc đòi gặp ngươi thì ta đã cao chạy xa bay từ lâu rồi." Thị nữ kia hừ lạnh, tỏ rõ thái độ khinh thường. Chẳng còn chút dịu dàng nhỏ bé yếu ớt ban nãy chút nào. Giọng nói của nàng biến thành giọng của nam nhân trẻ tuổi khiến cảnh tượng lúc này càng thêm quỷ dị.

Nàng nhấc miệng chén thuốc, bên trong có một con cá nhỏ màu đen. Con cá vừa thấy ánh sáng lóe qua nắp chén thì lập tức liều mạng nhảy ra khỏi miệng. Nguyên thân lạch bạch lăn qua lộn lại trên nền đất. Nó vung đuôi mấy cái rồi mới biến thành dạng người, Lý Việt.

"Ngạn Hữu, ngươi mang Lý Nhi đến đây làm gì?!" Nhuận Ngọc vừa nhìn thấy lập tức nổi nóng: "Đây là nơi thủ vệ nghiêm ngặt nhất. Nếu các ngươi không thể thoát ra được thì phải làm sao?"

"Là đệ khăng khăng đòi tới, huynh đừng trách Ngạn Hữu ca ca." Tình trạng của Lý Việt rất suy yếu, cho dù hóa hình cũng tương đối mờ nhạt: "Nhuận Ngọc ca ca thật xin lỗi. Là đệ đã phá hỏng mọi thứ. Lần này đệ đến đây chỉ muốn nói rằng nghịch lân lần trước huynh được cho đệ phòng thân, đệ... đệ dùng nó để bảo vệ một phách của Đường Việt."

"...Đệ nói cái gì?"

Ngạn Hữu tùy ý quăng bỏ cái khay sang một bên khoanh tay trước ngực. Hắn dùng vẻ mặt bất mãn xen miệng: "Nói nghe nhẹ nhàng thế, nghĩ cách cái gì. Lý Nhi đã dùng toàn bộ tu vi và nội đan tinh nguyên ra đổi, thậm chí còn dung hợp linh hồn của bản thân mới giữ được một phách kia."

"Lý Nhi..." Nhuận Ngọc khiếp sợ nhìn nghịch lân mà Lý Việt đang cầm trong tay, y thực sự khó có thể tin được chuyện này. "Nhưng nếu có biện pháp này, tại sao Húc Phượng không làm."

"Hắn đã thử, đệ giả bộ ngủ nghe lén được cách thực hiện khi Kỳ Hoàng tiên quan nói với hắn, rồi hắn dùng nghịch lân thử. Nhưng có vẻ như thể chất của Đường Việt tương khắc với Phượng Linh nên không thành công. Đệ..."

Thân thể Lý Việt khẽ lay động, gần như đã trở nên trong suốt. Hắn vẫn còn chuyện muốn nói nhưng Ngạn Hữu không thể nhìn nổi nữa đành vung tay thu hắn về lại trong chén thuốc."

"Bọn ta phải đi ngay." Ngạn Hữu vội vã cầm chén thuốc lên: "Không dám giấu. Thật ra Lý Nhi không muốn rời khỏi đây nhưng bị ta lôi ra."

Lý Việt nằm trong chén thuốc nghe được đắc ý vung đuôi, mặc dù không nghe được nhưng hắn vẫn có thể nói chuyện.

"Nhuận Ngọc ca ca, đệ không thể đi! Bây giờ còn chưa tìm được hung thủ. Nếu đệ đi rồi sẽ chẳng còn ai gánh chịu tội sát hại Đường Việt cả! Người kia nhất định sẽ đổ hết lên đầu huynh. Nếu đi thì ba người chúng ta cùng đi!"

Ngạn Hữu đứng bên cạnh tức muốn hộc máu: "Thằng nhóc nhà ngươi rất biết của người phúc ta lắm đấy. Ta mạo hiểm cả mạng sống để cứu ngươi ra không phải để ngươi chui đầu lại vào lưới. Y đang ở tình huống nào. Ngươi nghĩ y có thể ra ngoài một cách an toàn được sao? Hả?"

"Vậy nếu chúng ta đi rồi huynh ấy phải làm sao bây giờ!"

Y phải làm sao, Húc Phượng đang dự tính điều gì. Nhuận Ngọc nhìn viên chặn giấy trong tay, giọng điệu bình thản một cách lạ thường: "Không biết."

Lý Nhi vừa nghe xong đã lập tức nhảy dựng lên, vùng vẫy đòi ra. Nhuận Ngọc nhìn chén canh Ngạn Hữu đang cầm mà trong lòng tràn lên chút ấm áp nhỏ nhoi. Sau thất bại ở trận binh biến ấy, y gần như đã chẳng biết cười là gì. Nhưng bây giờ có thể cười nhẹ một tiếng. Y suy tư một lúc rồi mới dịu dàng nói với Lý Nhi: "Lý Nhi, đệ bảo vệ được một phách của Đường Việt đã là có ân lớn với ta rồi. Nhưng chuyện niết bàn trọng sinh của Đường Việt cần có thuốc dẫn Kim Đan. Đệ ở lại đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nếu ra ngoài, biết đâu còn có chút hy vọng."

Trong chén lặng hẳn. Nhuận Ngọc đợi một lúc rồi nói tiếp: "Thế nên, đệ phải bảo đảm rằng mình sau khi ra ngoài rồi sẽ không bị bắt lại. Rồi tu luyện lại nội đan. Cho dù... cho dù không mạnh bằng lúc trước nhưng cũng không được để bị bắt nạt. Đã hiểu chưa?"

Lại một lát sau, trong chén thuốc vang lên giọng nói ngập ngừng: "Được."

Ngạn Hữu đậy nắp lại, tạo thêm một tầng kết giới. Sau khi xác nhận tiếng động Lý Việt tạo ra không bị lọt ra bên ngoài thì mới quay sang nhìn Nhuận Ngọc với một biểu cảm chán ghét: "Nhuận Ngọc. Ta đã từng nói với ngươi rồi mà nhỉ. Đừng đem dã tâm và âm mưu của ngươi liên lụy lên người Lý Nhi?"

Chuyện có liên quan đến Lý Việt khiến cho khí thế Thiên đế trên người Nhuận Ngọc mất sạch. Nét cười bên khóe miệng y tan biến, giống y hệt cái lúc vừa biết được âm mưu của Tốc Ly năm xưa. Cái lúc mà Ngạn Hữu dẫn y đến gặp nàng.

"Ngươi biết rõ Đường Việt không phải Phượng Hoàng. Hắn sẽ không thể niết bàn. Hơn nữa, trên đời này cũng chẳng còn tồn tại Ánh sáng Huyền Khung. Chuyện trọng sinh là không thể nào. Trước kia, tu vi mạnh mẽ của Lý Nhi đã khiến biết bao kẻ phải ngưỡng mộ tán thưởng. Bây giờ thì sao, nó giống như một ngọn đèn treo trước gió. Chỉ vì cứu lấy một phách của Đường Việt mà hủy hoại nội đan. Nhuận Ngọc, ngươi làm tốt lắm! Hiện tại... hiện tại, ngươi còn muốn nó làm chuyện gì cho ngươi nữa. Ngươi thật sự..." Ngạn Hữu càng nói càng giận. Hắn "thật sự" nửa ngày vẫn chẳng thốt nên lời. Hắn lắc đầu dằn khí giận xuống: "Lần này, sau khi cứu Lý Nhi ra, ta sẽ không để nó có bất kỳ liên quan gì đến ngươi nữa. Càng không để nó rời đi."

"Vốn dĩ ta cũng sẽ không để đệ ấy phải làm gì." Nhuận Ngọc lưu luyến nhìn chén thuốc kia thêm một lần nữa: "Không liên quan thì không liên quan vậy. Húc Phượng bên này ta sẽ lo, ngươi mang đệ ấy rời khỏi mau. Đừng để Húc Phượng tìm thấy. Đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại nữa."

Dứt lời, y chậm rãi xoay người, quay lưng về phía cửa, không liếc Ngạn Hữu thêm cái nào.

Giữa hàng ngũ thiên binh chỉnh tề đột nhiên hiện lên một đường ánh sáng màu xanh cực nhạt, mà không một ai chú ý đến cả.

Ra khỏi Bắc Thiên môn, Ngạn Hữu đúng là chưa từng dừng lại. Rõ ràng là chẳng hề có một ai truy đuổi cả, nhưng hắn giống như đang chạy nạn vậy, ôm chặt lấy chén thuốc nhỏ trong tay mà phi như bay. Nếu nói về việc lẩn trốn, sẽ không kẻ nào trên đời này có thể qua được Ngạn Hữu. Nhưng cũng không kẻ nào biết được, hắn chưa từng thích làm chuyện này bao giờ cả.

Hắn tự nhận bản thân là một kẻ máu lạnh. Ví dụ như đối với Nhuận Ngọc, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thân thiện nổi. Nhưng Tốc Ly vẫn là ân nhân của hắn, thậm chí còn là can nương, thế nên hắn không còn cách nào khác.

Khi còn nhỏ, Tốc Ly cũng gọi hắn là Lý Nhi. Thậm chí còn nhận lầm hắn thành Nhuận Ngọc. Lúc nàng nhận sai người thì hiền dịu đến mức khiến hắn sợ hãi. Nhưng vừa nhìn thấy đứa trẻ đang ôm không phải Lý Nhi thật sự sẽ lập tức buông ra. Thật ra, trong lòng Ngạn Hữu cũng có chút thương hại xen lẫn vị nghĩa huynh này. Hắn thương hại Nhuận Ngọc bởi người mẹ buồn vui thất thường này. Nàng có thể giây trước trìu mến ôm ấp vuốt ve nhưng ngay giây sau sẽ nhổ vảy của hắn, vừa đánh hắn nhưng cũng vừa nói yêu hắn; nhưng hắn cũng ghen ghét Nhuận Ngọc. Ở chỗ cho dù y vứt bỏ Động Đình hồ, vứt bỏ Tốc Ly, theo Thiên Hậu lên Thiên giới hưởng thụ những ngày tháng thần tiên tự do tự tại nhưng, vẫn hưởng trọn tình yêu của mẹ.

Mà hắn và Lý Việt, chỉ có thể là một thứ đồ thay thế đáng cười, là cái bóng của Nhuận Ngọc, là búp bê vải mà Tốc Ly đặt tạm ở bên cạnh để san sẻ chút tình cảm thừa thãi. Tốc Ly có thể vì Nhuận Ngọc mà tạo ra một bàn cờ lớn, những kẻ hữu dụng cho y thì giữ lại, còn vô dụng thì vứt bỏ như giày rách.

Vừa kính y, cũng vừa hận y.

Cũng nhờ yến hội mừng chiến thắng trận chiến Thiên Ma năm xưa, hắn mới có thể nhìn rõ niềm thống hận đối với mẹ con Thiên Hậu trong mắt Tốc Ly, cũng được diện kiến nghĩa huynh mà bản thân vừa thương lại vừa hận kia.

Húc Phượng mặc y phục kim sắc đầy hoa lệ, đôi mắt phượng quý khí diễm lệ bức người. Dù mang thần thái lười biếng ngả ngớn nhưng giữa mày luôn có ngạo khí thanh quý sở hữu riêng của mình. Hắn thản nhiên ngồi trên vạn tiên, lóa mắt rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời ban trưa.

Nhuận Ngọc một thân y phục trắng thanh lãnh ngồi dưới Húc Phượng. Y tuấn mỹ lãnh đạm tựa như vầng trăng cô độc giữa đêm bạc. Thứ trưởng tử không được lòng Thiên Hậu là chuyện ai cũng biết. Mọi người liên mồm khen thưởng nịnh bợ Húc Phượng, nhưng vẫn có những kẻ mắt trái tâm lén liếc nhìn về phía Nhuận Ngọc. Ánh sáng của Mặt Trăng tuy chẳng thể so sánh với Mặt Trời, nhưng vẫn đủ để đoạt lấy tâm hồn người ta.

Thu thủy vi thần ngọc vi cốt, triều huy ngưng phách hỏa tố hồn. Con trai của Thiên đế thì phải như vậy.

Trong lòng Ngạn Hữu đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bọn họ quả thật mới là thiên chi kiêu tử, thượng thần long phượng, vận mệnh đã sắp đặt thiên duyên, đâu cần kẻ khác thương hại hay phẫn hận kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro