Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


22.

Sau cảnh ở Cửu Tiêu Vân điện, giấc mơ của Lý Việt lại tiếp tục đổi màu. Lúc thì lăn lộn dưới vũng bùn, lúc thì trưởng thành vô cùng mạnh mẽ, những cảnh tượng chẳng có quy luật nào cứ hiện lên một cách hỗn độn. Mãi cho đến khi ánh sáng của mộng châu dần tắt.

Húc Phượng vẫn còn chìm đắm trong hai đoạn hồi ức kia mà chẳng tìm được lối ra. Tâm hắn loạn như ma, Húc Phượng có cảm giác trái tim mình đang bị đủ loại cảm xúc xông vào xé nát. Hắn nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút, cho dù những giấc mơ ảo mộng vô thực kia, cũng tốt hơn cái cảm giác vạn đao lăng trì này rất nhiều.

Nhưng lúc hắn vừa định đi, thì Yểm thú lại tiếp tục nhả ra một viên mộng châu nữa. Trên đó hiện lên sườn mặt của Phá Quân khiến trong lòng Húc Phượng dâng lên chút hoài niệm. Đằng nào người nọ cũng từng là thuộc hạ của hắn, hơn nữa nhân cách lại vô cùng chính trực lỗi lạc. Phá Quân chết đi cũng là bởi bảo vệ Nhuận Ngọc ở Yêu giới. Không biết là thiên binh nào mơ thấy hắn.

Mà Húc Phượng rất nhanh đã phát hiện ra, đó chẳng phải giấc mộng của bất kỳ Thiên binh nào cả.

Đó là cảnh một nhóm người đang dìu dắt nhau chạy qua một cánh đồng hoang vu, giống như đám chim non lạc đàn. Họ tựa hồ đang lẩn trốn một ai đó. Phá Quân đi đầu mở lối. Chủ nhân của mộng châu chính là một cô bé, nàng được phụ thân của mình nửa kéo nửa đỡ dẫn theo. Quần áo của họ đều đã rách tả tơi lại vô cùng suy yếu. Thậm chí ngay cả Phá Quân cũng chẳng khá hơn xíu nào, với cơ thể chằng chịt những vết thương lớn bé, vết máu bẩn nhiễm đầy trên lớp giáp bạc đạm màu. Ngự điện tướng quân khí phách hiên ngang lẫm liệt năm xưa lúc này giống như một con thú bị bao vây mang tư thế sống mái đến cùng.

Đột nhiên ai đó xôn xao kêu lên: "Thiếu chủ đã trở lại!"

Nhuận Ngọc và Quảng Lộ đồng thời hiện ra. Hai người mặc y phục rất tầm thường, dù Nhuận Ngọc đang cầm Xích Tiêu trong tay. Có vẻ đây là chuyện xảy ra khi y đã trở thành Thiên đế, nhưng y lại muốn che giấu thân phận của bản thân.

Đám người nọ gọi Nhuận Ngọc là thiếu chủ. Chẳng lẽ họ là tộc nhân của Tốc Ly? Nhưng Long Ngư tộc chẳng phải đã...

Ai đó nông nóng dò hỏi: "Thiếu chủ, sao rồi? Bao giờ mới có thể thoát khỏi đây?"

Ánh mắt Nhuận Ngọc chớp động và có vài phần trốn tránh. Tuy đứa trẻ chủ nhân của mộng châu không thể hiểu được nhưng mà Húc Phượng vừa nhìn đã biết ngay, ánh mắt kia của Nhuận Ngọc, chỉ xuất hiện khi y có việc gì đó chẳng giải quyết được.

"Ta đi về hướng Tây thăm dò xem sao. Phá Quân và Quảng Lộ sẽ đưa các ngươi tiếp tục đi về hướng Đông. Phải thật nhanh, không được dừng lại dù chỉ một giây."

Quảng Lộ bắt đầu nôn nóng nhưng lại ngại việc để lộ thân phận của Nhuận Ngọc nên đành phải sử dụng xưng hô trước đây gọi y: "Điện hạ, hãy để thần đi cùng ngài."

"Không được." Nhuận Ngọc kiên quyết một cách bất ngờ. Y còn định nói tiếp nhưng lại bị âm thanh xé gió lao đến của môt mũi tên cắt ngang. Nhuận Ngọc phản ứng cực nhanh mà thiết lập kết giới. Nhưng những mũi tên tiếp theo cứ nối đuôi nhau lao đến ngày càng mạnh mẽ. Chúng chỉ dồn hết vào một chỗ. Nhuận Ngọc nghiến răng. Kết giới ngày càng sáng. Cuối cùng nó vỡ tan sau khi va chạm với một mũi tên hỏa linh. Tàn lưu của kết giới loang ra khắp không gian tạo thành một cơn mưa bụi lấp lánh. Đằng sau cơn mưa kia, chính là gương mặt của Chu Yếm.

Và cả đại quân Yêu tộc đi theo hắn nữa.

Đám người sợ hãi dồn lại một góc, đứa trẻ được phụ thân của mình ôm vào ngực để bảo vệ. Quảng Lộ và Phá Quân đồng thời đến chắn trước mặt Nhuận Ngọc.

Chu Yếm chẳng buồn nhìn những kẻ đối diện mà vuốt ve cây cung trong tay, hắn nói: "Long Ngư tộc năm đó vì được an toàn mà chấp nhận đến Yêu giới chúng ta làm nô làm tỳ. Bây giờ Thiên đế bệ hạ lẻn vào đây muốn mang đi nô bộc của chúng ta. Chưa tính đến chuyện lễ phép, nơi này là chỗ mà kẻ khác muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?"

Nhuận Ngọc cầm Xích Tiên hiên ngang đứng thẳng lưng: "Họ vốn dĩ là tộc nhân của ta. Vì đại nạn mà phải lưu vong đến đây. Cho dù là Yêu giới hay bất kỳ nơi nào khác, đây là việc riêng của Nhuận Ngọc, ta sẽ không để ảnh hưởng đến hòa bình giữa hai giới. Ta nghĩ, Yêu tộc cũng mong vậy đúng không?"

Đôi mắt Chu Yếm đen như mực, hắn nhìn Nhuận Ngọc cười như không cười đáp: "Nếu ta không muốn thế thì sao?"

Ngón tay cầm kiếm của Nhuận Ngọc giật giật, y siết chặt đến trắng bệch. Húc Phượng nhận ra, y đang rất khẩn trương.

"Tuy rằng ta mới biết việc mẫu tộc lưu lạc ở Yêu giới. Cũng đồng thời nghe được chuyện họ mặc dù bị áp bức nhưng họ không hề bị làm khó dễ. Xin hỏi Yêu chủ sao đột nhiên lại đuổi tận giết tuyệt bọn họ? Và đồng thời cố tình thả ra tin tức về việc làm này?"

"Thiên đế quả nhiên là người thông minh. Vừa liếc mắt đã nhìn thấu vấn đề. Đúng vậy, mục đích của ta không phải họ, mà chính là để dụ ngươi đến đây đấy. Nếu ngươi chịu ở lại, ta sẽ thả họ đi."

Chu Yếm giơ tay vẩy ra một tia linh lực: "Ngươi đang mặc Hỏa Lưu Sa trên người đúng không? Để chống lại Hỏa thần Húc Phượng à? Cởi nó ra đi."

Phá Quân giận dữ rút kiếm, nhưng lại bị Nhuận Ngọc ngăn cản. Với kinh nghiệm phong phú của bản thân, ngự điện tướng quân dĩ nhiên hiểu rõ phần thắng ít ỏi của họ. Nhưng mà vậy thì sao, đã trải qua quá nhiều sinh tử, thế nên lúc này cũng không nén nổi bi thương, hắn quỳ xuống trước mặt Nhuận Ngọc.

"Bệ hạ! Ta nguyện liều chết yểm hộ bệ hạ trở về Thiên giới. Ngài không thể xảy ra chuyện được. Nếu bệ hạ có mệnh hệ gì, Thiên giới phải làm sao đây!"

"Lần này là ta tính sai, không thể lại hy sinh thêm nữa." Nhuận Ngọc thở dài. "Nếu không thể quay về... Cũng chẳng sao cả, vẫn còn Húc Phượng."

"Bệ hạ!" Quảng lộ cũng quỳ xuống, buồn bã khẩn cầu nói. "Không được đâu bệ hạ. Ngài hãy để Phá Quân thử xem! Nếu... Nếu ngài nhất định phải ở lại, vậy cũng xin cho phép ta đi theo bệ hạ..."

"Ta cho phép các ngươi quỳ xuống trước mặt ta như vậy từ bao giờ?" Ngữ điệu Nhuận Ngọc nghiêm khắc chưa từng thấy. "Các ngươi làm như vậy chẳng phải là nâng cao chí khí của đối phương và hạ thấp uy phong của chính mình hay sao?"

Quảng lộ nghiến chặt răng, lau khô nước mắt, thấp giọng nói với y: "Dạ, bệ hạ. Quảng Lộ biết sai rồi."

Vẻ mặt Nhuận ngọc dịu dàng lại. Y đặt Xích Tiêu kiếm trong tay trong tay Phá Quân, cởi Nhân Ngư lệ, đưa nó cùng nghịch lân và một ít đồ vật vụn vặt cho Quảng Lộ. Y đỡ hai người đứng dậy, hóa thanh kiếm băng mà mình vẫn thường dùng cầm chắc trong tay

"Xin lỗi, đã liên lụy đến các ngươi rồi." Nhuận Ngọc nói, "Đứng lên, tiếp tục đi. Đừng quay đầu lại."

Y vẫn còn thấp giọng nói gì đó nữa nhưng nữ hài nghe không rõ. Sau đó thân ảnh kia lóe lên, một mình một kiếm xông vào ngọn lửa tàn độc dữ dội.

Mộng châu tắt ngấm.

Siết chặt tay Húc phượng vang lên răng rắc. Hắn đột nhiên nhớ tới đứa trẻ đi cùng Lý Việt khi ấy, có lẽ Yểm thú đã ăn phải giấc mộng của nàng. Chẳng lẽ nữ hài kia cũng ở Thiên giới? Hắn vừa rối loạn vừa kinh ngạc, ký ức của nàng hiển nhiên không chỉ ngừng tại đây. Sau đó nhất định còn xảy ra cái gì nữa. Phá Quân... Phá Quân đã chết, hơn nữa chuyện gì đã xảy ra với Xích Tiêu kiếm? Nếu Quảng Lộ đã thoát khỏi Yêu giới vậy tại sao lại mất đi ký ức? Và những người còn lại của Long Ngư tộc đâu?

Xem ra, sự kiện lần này chắc chắn có liên quan đến Yêu giới.

Húc Phượng gọi một vài tiên hầu đến sai bảo họ chút việc. Sau đó để họ đến Chấp Pháp điện đàm đạo. Còn mình thì sẽ đến sau. Tiên hầu lo lắng nhìn sắc mặt của hắn, nhỏ giọng khuyên hắn nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng lại bị Húc Phượng cự tuyệt thêm lần nữa.

Sau đó hắn về Tê Ngô Cung lấy rượu, lẻ loi một mình tới Tiên Hiền điện. Húc Phượng ôm bài vị mới làm trong lòng, rồi lại nhìn những cái tên được khắc trang nghiêm thẳng hàng khắp điện, hắn dựa vào trường minh đăng trượt dần xuống.

Thái Vi, Đồ Diêu, Cẩm Mịch, Tốc Ly, còn cả Đường Việt trong lòng.

Lục Giới Tứ Hải lớn như vậy, bây giờ cũng chỉ còn hắn và Nhuận Ngọc.

Hắn mang theo hai cái ly, rót đầy rượu, đặt một ly phía trước bài vị của Đường Việt ở đối diện, cầm cái ly còn lại lên. Cụng nhẹ. Nghiêng ly đưa lên môi, nhấp một ngụm, cảm nhận thứ dung dịch chua xót kia lan tràn trong cuống họng.

Hắn cô đơn ngồi thật lâu, giống một ngọn đèn đã cháy tàn. Chẳng biết vì sao, cung điện đầy vẻ bi thương đến nhường này lại mang ánh sáng lóa mắt đến vậy. Có lẽ ánh đèn ở Tiên Hiền điện quá lấp lánh, khiến Hỏa thân không còn chỗ để ẩn nấp, khiến tinh thần hắn chẳng có chỗ để giãi bày.

Thì ra, lẻ loi một mình lại cô độc đến vậy.

Hắn uống cạn ngụm rượu cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro