Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


20.

Tỳ Sa là nơi sâu nhất của Thiên giới, nếu không chứng kiến tận mắt sẽ chẳng thể tưởng tưởng nổi Thiên giới lại có nơi u tối và nặng nề đến vậy.

Nơi này luôn luôn bị bao phủ bởi mây mù và sấm chớp, dùng để giam giữ những nghịch thần tội ác tày trời của Thiên giới. Đại loại như phản nghịch, như tà thần hại thế, đều ở bị giam giữ ở nơi này, nếm chịu đủ khổ hình của Chấp Pháp điện.

Nhưng dĩ nhiên Nhuận Ngọc không trường hợp này, muốn phạt y thế nào thì còn phải xem tâm trạng của Thiên đế hiện tại.

Mấy hôm nay Húc Phượng vẫn chưa có tâm trạng để xử lý y, chỉ phái những thần tướng mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất của bản thân thay phiên gác cửa nhà lao. Hắn bận canh giữ bên cạnh Đường Việt. Uy lực của Xích Tiêu quá lớn, cho dù chưa đâm trúng nội đan, nhưng Đường Việt cũng chẳng thể chịu nổi. Húc Phượng chưa rời khỏi Linh Xu cung bước nào, hắn đã cầu xin Đẩu Mẫu Nguyên quân, cũng đã hỏi qua Thái Thượng lão quân, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Kỳ Hoàng tiên quan đã dùng hết khả năng có thể, phương pháp nào cũng thử, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể cứu tỉnh Đường Việt. Húc Phượng chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn thần hồn Đường Việt tiêu tán từng chút một. Hắn chỉ có thể ngồi ở một bên, chịu dày vò, lại không có khả năng xoay chuyển trời đất. Đường Việt không giống Húc Phượng, không phải phượng hoàng, nên chẳng thể nào niết bàn, cũng đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội trọng sinh nào.

Vào ngày thứ tư thì cửa Tỳ Sa rốt cuộc cũng mở, nhưng người đến không phải Húc Phượng.

Nhuận Ngọc ngồi thẳng lưng giữa nhà giam, y quay lưng ngược với cửa, mặc một bộ trung y màu thiên thanh đơn bạc. Gọi là nhà giam thì cũng chưa đúng lắm, nó giống một hình đài hơn, bị bao phủ một kết giới hình bán cầu, bên ngoài kết giới là nhược thủy được dẫn từ Thiên Hà về. Cho dù là lông chim cũng chẳng thể nổi dưới loại nước này chứ đừng nói đến việc bơi. Đây là nhà ngục nghiêm mật bậc nhất trong Lục giới, dùng để giam tù nhân tôn quý nhất trong thiên địa này.

Phía sau vang lên tiếng chậc lưỡi tiếc hận với một vài cảm giác phức tạp chẳng nói nổi nên lời khiến kẻ khác chẳng thoải mái chút nào.

"Nhuận Ngọc à Nhuận Ngọc, nếu sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm."

Nhuận Ngọc quay người đứng dậy, y chẳng hề hành lễ, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Thúc phụ."

Đan Chu chống gậy thong thả bước vào. Trên mặt lão đong đầy vẻ đắc ý, xen lẫn chút đau lòng mơ hồ. "Ta đã sớm nói ngươi. Nếu không thổ lộ tình cảm của bản thân mà làm việc lại tàn nhẫn vô tình như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục cô độc không bằng không hữu."

Nhuận ngọc nhìn lão, tự giễu bật cười. Y bây giờ ngay cả biện bạch cũng đã lười làm: "Thúc phụ nói đùa rồi. Rõ ràng ngài cũng biết rằng từ trước đến nay Nhuận Ngọc vẫn luôn cô độc một mình, bằng ở đâu hữu ở đâu? Chẳng qua là quay về vạch xuất phát ban đầu thôi mà."

"Nói nhẹ nhàng chưa kìa. Ngươi nhìn cái điểm xuất phát của mình đã hại bao nhiêu người rồi? Đáng thương Phượng oa kia của ta, Tiểu Cẩm Mịch không còn, bây giờ ngay cả chất tôn của ta cũng bị ngươi hại ra nông nỗi này. Ôi... Ngươi thật là..."

Nhuận Ngọc vốn không dây dưa thêm với lão nữa, nhưng nghe thấy mấy câu này cũng chẳng thể kìm nổi nỗi phẫn nộ dâng lên trong tâm trí. Từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, kẻ khác có thể tổn thương y kiểu gì cũng được, nhưng y lại không thể phản kháng lại. Đan Chu còn muốn cao giọng chỉ trích thêm, Nhuận Ngọc lại dứt khoát chấm hết cuộc trò chuyện, gương mặt lộ vẻ trào phúng, không chút khách khí đáp: "Ta làm sao? Khi ta còn hòa thuận với Húc Phượng, đã bao giờ bạc đãi gia đình họ hay chưa, cho dù có là trách nhiệm của một bá phụ. Ta mong sự tình ra nông nỗi này sao? Cho dù Húc Phượng phán ta chịu tội gì thì đó là chuyện của hắn không liên quan đến kẻ khác, bây giờ thúc phụ đến đây để làm cái gì? Chế giễu đứa cháu trai mà ngươi chán ghét sao? Trả thù một chưởng ở Hoa giới khi đó? Hay là lấy thân phận trưởng bối để phê bình những việc làm của Nhuận Ngọc?"

"Ngươi..." Đan chu bị Nhuận Ngọc trách móc một hồi cũng nổi giận. Lão nghiến răng cầm gậy chỉ thẳng vào mặt y. "Nhuận Ngọc, chuyện tới nước này ngươi còn chưa hiểu rõ sao. Cẩm Mịch không phải của ngươi, vị trí Thiên Đế cũng không phải của ngươi. Đây là mệnh số của ngươi, những thứ đó không thuộc về ngươi, cho dù ngươi mạnh mẽ đoạt lấy, nhưng cuối cùng cũng sẽ mất đi toàn bộ, thậm chí hậu quả sau đó mà ngươi phải trả cũng vô cùng khủng khiếp. Đó là tổn thương đến người quan trọng nhất của mình! Ngươi vĩnh viễn sẽ chẳng đời nào biết được thứ quan trọng nhất của người khác là cái gì!"

"Bây giờ thúc phụ mới nhớ ra phải dạy bảo ta đấy sao." Nhuận Ngọc cười lạnh. "Sao lúc ta bị kẻ khác ức hiếp chưa bao giờ thấy ngài ra mặt bênh vực ta lấy một lời? Nhưng mà cũng chẳng trách ngài được. Trong mắt đó của ngài chỉ tồn tại mỗi Húc Phượng và đống thoại bản đó thôi. Ta từng thật lòng tôn kính ngài, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có nghĩa lý gì trong mắt ngài cả? Trong những lời ngài vừa nói ban nãy có bao giờ coi ta ngang hàng với Húc Phượng hay không?"

"Ngươi..." Đến đây thì Đan Chu thật sự chẳng cãi nổi nữa, lần này lão đến cũng chẳng có ý định nào khác, ngoài việc muốn khuyên nhuận ngọc hướng thiện. Nếu thái độ của y biết điều một chút, thì có lẽ lão còn bỏ qua chuyện y từng vô lễ với mình ở Hoa giới năm đó. Thậm chí còn có thể nói giúp nó trước mặt Húc Phượng, nhưng kết quả chẳng như mong muốn của lão. Ai mà ngờ cho dù Nhuận Ngọc đã trở thành tù nhân, mà y vẫn không biết điều thế này! Đan Chu càng nghĩ càng giận, lập tức muốn cấm ngôn y.

"Người đâu! Đem tới cho ta..."

"Không sao, để y nói tiếp."

Bên ngoài cửa lao truyền tới giọng nói mà Nhuận Ngọc vừa nghe được sắc mặt đã tái hẳn đi.

Thiên binh canh giữ cung kính quỳ xuống hành lễ: "Bệ hạ!"

Húc Phượng lững thững dẫm từng bước chân lên thềm đá, chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi mà hắn đã mất rất lâu để hoàn thành. Trong mắt người nọ tràn đầy tơ máu, ma khí lượn lờ quanh thân, còn mang theo chút mùi rượu thoang thoang, tay và mặt đôi chỗ còn lấm tấm vài vệt băng tinh còn sót lại từ phản phệ của Kim Đan nhưng bị hắn mạnh mẽ vận công áp chế mà bốc lên làn sương nhàn nhạt, nhìn hắn giống như một con ma trở về từ địa ngục Vô Gian vậy. Đan Chu bị ma khí phát ra từ Húc Phượng áp chế đến mức thở không nổi, lão sợ hãi cẩn thận hỏi: "Phượng oa, ngươi không sao chứ?"

Húc phượng đứng yên chẳng buồn quay đầu lại, trầm giọng ra lệnh: "Các ngươi ra ngoài đi."

Bọn họ lật đật vội vã rời khỏi cửa nhà giam, vì thế gian phòng Hắc Vân Nhược Thủy giữa lao ngục Tỳ Sa cũng theo đó chỉ còn lại Húc Phượng và Nhuận Ngọc.

"Ngươi vừa mới nói, lúc trước ngươi chưa từng bạc đãi gia đình ta nhỉ?" Húc phượng vuốt ve cái hộp nhỏ trong tay, hắn dùng giọng điệu nặng nề thong thả chậm rãi chất vấn y.

"..."

Húc phượng nhìn y, nhưng Nhuận Ngọc cúi đầu, vành mắt đỏ ửng. Hắn ghét nhất bộ dạng này của Nhuận Ngọc, cứ như y đang phải chịu ủy khuất vô cùng to lớn vậy. Nhưng chẳng ai ngờ được bên dưới bộ dạng đáng thương này của y là một trái tim tàn nhẫn sắc lạnh chứ. Càng nhìn càng phát điên, Húc Phượng đột nhiên ra tay, linh lực hỏa hệ nặng nề dội thẳng vào ngực Nhuận Ngọc khiến y bị đẩy về bức tường phía sau. Nhuận Ngọc loạng choạng lảo đảo không đứng vững, y chật vật ngã xuống đất.

"Đường Việt đi rồi. Đó là 'không bạc đãi' ở trong miệng ngươi sao."

Nhuận ngọc trừng mắt, lông mi run rẩy, bên trong đầy những khiếp sợ xen lẫn áy náy. Y hô hấp dồn dập, ngực theo đó mà phập phồng, nhưng chẳng thốt lên bất kỳ một lời nào.

"Ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao?"

"Thật xin lỗi." Thanh âm nghẹn ở cổ, Nhuận Ngọc nghiêm nghị đáp. "Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mọi việc trở thành như vậy."

"Ngươi không nghĩ đến?" Giọng nói của Húc Phượng ngày càng nặng nề, lạnh lẽo. "Ngươi không nghĩ đến cái gì? Là một kiếm mà Thái Tị đâm ngươi? Hay là không nghĩ đến việc Lý Việt chẳng thể giết chết ta?"

"Ta... chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn đả thương các ngươi, ta chỉ là..."

"Ngươi chỉ là để cho kẻ khác tới làm mà thôi. Lần trước là Cẩm Mịch, lần này lại là Lý Việt, đôi bàn tay của ngươi lại thật là sạch sẽ."

Nhuận Ngọc nhắm mắt lại, trong thanh âm có chút run rẩy: "Ta không hề muốn phủi sạch. Làm thì có nghĩa là làm rồi. Việc này là lỗi của bản thân ta, còn Lý Nhi chỉ là... bị ta lợi dụng mà thôi. Xin Thiên Đế bệ hạ đừng giận chó đánh mèo sang kẻ khác. Chuyện của Đường Việt... ta cũng biết chẳng còn cách nào để đền bù, cũng không cầu sự tha thứ của Ngài. Ta và Đường Việt đều cùng Thủy hệ, nếu sau này cần gì, hoặc là Ngài muốn lấy mạng ta ngay bây giờ, ta sẽ không oán hận bất kỳ câu nào."

Húc Phượng lơ đãng tiến lên hai bước, đau đớn đến từ phản phệ của Kim Đan khiến hắn càng bực bội thêm: "Ngươi mơ đẹp quá nhỉ. Gây ra đủ thứ chuyện rồi lại muốn chết cho xong? Vậy thì quá thoải mái cho ngươi hay sao? Tiểu Lộ đi rồi, ngươi cũng đừng hòng yên ổn. Bây giờ Lý Việt vẫn chưa tỉnh lại, đợi Kỳ Hoàng cứu hắn xong, ta sẽ lôi tới nơi này để xử tử hắn cho ngươi xem."

"..."

"Ngươi còn nhớ trước kia ta đã từng nói những gì không? Trên đời này, ta hận nhất những kẻ phản bội. Rõ ràng ngươi cũng biết cơ mà, nhưng cứ nhất định phải gây chuyện. Thậm chí, vì chặt đứt đường phục sinh của mẫu thần mà không tiếc huynh đệ tương tàn với ta, cuối cùng còn hại chết Đường Việt... Nhuận Ngọc, ngươi thật đúng là luôn có thể làm cho ta kinh ngạc đấy."

Giọng nói của Húc Phượng lan tỏa, va vào vách tường mà vang vọng trong phòng giam tĩnh lặng. Nhuận Ngọc yên lặng cúi đầu. Phải mất rất lâu sau, Húc Phượng mới nghe được một tiếng "tang" rất nhỏ. Hắn đảo mắt thoáng nhìn, là một viên băng châu bé xíu lăn lóc dưới nền đất.

Nhuận Ngọc khóc.

Ở trong ấn tượng của Húc Phượng, hắn rất ít thấy huynh trưởng của mình rơi lệ. Cho dù từ nhỏ đến lớn đều vậy. Cười có thể cùng nhau cười, nhưng khóc lại chẳng thể khóc cùng nhau. Thật ra cách thức ở chung của hai người họ không khác gia đình bình thường ở nhân gian là mấy. Húc Phượng lúc còn nhỏ khóc tương đối nhiều, chẳng cần biết là nguyên nhân vì sao thì Nhuận Ngọc vẫn sẽ ở cạnh luống cuống chân tay mà an ủi hắn. Nếu mẫu thần có ở đó, Nhuận Ngọc sẽ bị mang đi, chờ đến lúc tâm tình của Húc Phượng tốt hơn ồn ào đòi gặp ca ca, thì Nhuận Ngọc mới có thể xuất hiện ở trước mặt hắn.

Dĩ nhiên, từ xưa đến nay hắn chưa từng nhìn thấy Nhuận Ngọc rơi lệ trước mặt mình.

Nhưng quả thật Nhuận Ngọc là một kẻ nhẫn nhịn rất giỏi. Cho dù bị phạt nặng đến mấy, cũng chỉ thấm hồng đuôi mắt, lệ quang doanh tròng. Hơn nữa, với dung mạo cực kỳ thanh tuấn kia, khiến y trở nên đáng thương vô cùng. Nhưng thật đáng tiếc Thiên giới lớn như vậy, chưa từng có một ai động lòng vì y.

Y là ai, là Ứng Long giữa Cửu Thiên, vạn chúng kính ngưỡng. Là con riêng của Thiên đế, tham sống sợ chết.

Sẽ chẳng ai rủ chút lòng tiếc thương cho y.

Ngay cả Húc Phượng cũng không.

Mà lúc này, dường như Nhuận Ngọc bị từng lời từng lời của Húc Phượng cộng thêm việc Đường Việt ra đi làm cho suy sụp hẳn. Y buông xuống bộ dạng kiên cường ngạo mạn dùng để ẩn giấu nội tâm. Y thê thảm ngồi xuống nền đá lạnh lẽo ở lao ngục Tỳ Sa yên lặng nức nở.

"Húc Phượng, ngươi sẽ chẳng bao giờ biết." Thanh âm Nhuận ngọc rất nhẹ, tựa như đang lẩm bẩm tự nói vậy. "Cho dù ngươi phạm bất cứ sai lầm nào, hay gặp khó khăn gì đó, cũng sẽ có người đứng ra giải quyết thay ngươi. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Cái gì ta cũng không có, phạm sai lầm thì đó là trừng phạt cùng quở trách, vướng phải tai ương nếu không nhịn xuống thì cũng tự mình giải quyết. Ngươi chết, có người đi cứu ngươi, nhưng nếu ta chết, thì sẽ có hàng vạn người gặp nạn theo. Chẳng có ai tới cứu ta, thậm chí ai sẽ dành ra chút thương tâm cho ta đây..."

"Ngươi câm mồm đi."

Nếu còn nghe thêm một câu nào nữa của Nhuận Ngọc, Húc Phượng sợ rằng mình sẽ phát điên. Đầu hắn đau như muốn nứt ra, những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã gần như bức tinh thần của hắn đến đường cùng. Chưa kể, phản phệ từ Kim Đan cũng thường xuyên phát tác hơn. Nhuận Ngọc không còn gì cả, vậy hắn thì sao? Hắn cũng đã từng có, nhưng cho đến hiện tại thì cái gì cũng chẳng còn, ngay cả Đường Việt, cũng mất rồi.

"Tại sao ta phải suy xét cảm thụ của ngươi?"

Húc Phượng đem quẳng cái hộp nhỏ trong tay đến trước mặt Nhuận Ngọc. "Cũng bởi vì trước đây quá suy xét cảm thụ của ngươi, nên ta đã hại chết Đường Việt."

"..." Quả nhiên Nhuận Ngọc không nói chuyện nữa, y lặng yên nhặt cái hộp trên đất lên ôm trong tay.

"Năm xưa Cẩm Mịch cứu ta, huynh trưởng tặng thêm cho ta một chút Bạch Vi trong Cửu Chyển Kim Đan của Thái Thượng Lão Quân, khiến ta nếm đủ của Kim Đan phản phệ. Tính hàn từ Bạch Vi chỉ có thể giải bằng Bồng Vũ mà thôi. Đúng lúc Hoa giới vừa mới tiến cống một chút Bồng Vũ, nên ta đã nhờ Thái Thượng Lão Quân luyện một viên Ngục Hỏa đan. Giờ ta tặng loại thuốc quý nhất của mình cho huynh, huynh trưởng đừng cự tuyệt đấy nhé."

Nhuận Ngọc mở hộp thuốc ra. Y chết lặng nhìn viên thuốc màu đỏ kia một lát, rồi sau đó vô cùng kiên quyết đưa nó vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro