2
Theo tư liệu chép tay của Nhuận Ngọc, quả thật có một biện pháp không quá phức tạp tạm thời phong ấn Yên Nguyệt. Nhưng điều kiện thực hiện lại tương đối khắc nghiệt, bao gồm yêu cầu chính là tinh nguyên của xa quỷ, cùng với lông phượng hoàng là phụ, sau đó thi chú áp chế Yên Nguyệt là được.
Xa quỷ là đại yêu của thế gian. Mặc dù đầy ác danh nhưng thực lực lại không quá mạnh, thế nên Húc Phượng có thể bắt được rất dễ dàng. Sau đó là thứ, mà đối với kẻ khác thì đúng là khó hơn lên trời thật, lông phượng hoàng ----- cái này đối với hắn chẳng phải vấn đề đáng nói gì cả.
Húc Phượng triệu chúng tiên đến, bắt đầu chuẩn bị nghi thức tế lễ để phong ấn Yên Nguyệt. Chuyện này vốn dĩ là do Dạ thần đảm nhiệm, nhưng Quảng Lộ lại chẳng hề xuất hiện. Thủ hạ hắn phái đi cũng mất tăm mất tích. Trong lòng Húc Phượng đột nhiên có dự cảm kỳ lạ. Nhưng thời gian gấp gáp, xem xét kỹ càng lại, hắn quyết định chọn phong ấn Yên Nguyệt trước đã rồi mới tính đến chuyện của Quảng Lộ. Toàn bộ những manh mối có liên quan đến Nhuận Ngọc đều bị chặt đứt nhưng hắn vẫn chưa muốn đả động gì đến nàng ta.
'Ánh trăng' tròn màu vàng quỷ dị vẫn treo ở chân trời. Trên đài bố tinh xây lên một cái dàn tế nho nhỏ. Bầu trời là một tồn tại kỳ diệu, cho dù thần tiên có thể bay cũng chẳng thể sánh vai được với tinh nguyệt. Phải dùng một trận pháp đặc thù, đưa nguyên thần đi vào không gian tinh nguyệt mới được.
Húc Phượng đứng giữa dàn tế, các tinh tú thần quân đứng xung quanh dàn tế chậm rãi giơ tay tạo thành pháp trận. Phù văn cổ xưa phức tạp dần dần hiện ra dưới chân Húc Phượng, dàn tế nhuộm đầy ánh sáng bạc, đó là nguồn sáng đến từ sao trời.
"Bệ hạ, đều đã chuẩn bị sẵn sàng." Hi Hòa thần quân đứng trên mắt trận, trong tay nắm giữ ánh sáng kim hồng của mặt trời. "Vi thần sẽ đưa nguyên thần của bệ hạ đến bên cạnh Yên Nguyệt. Nếu bệ hạ muốn quay lại thì truyền âm cho Vọng Thư, thần sẽ lập tức trợ giúp đưa nguyên thần của Ngài về."
"Được."
Húc Phượng nhắm mắt lại, kết ấn ly hồn. Hắn có cảm giác ánh sáng quanh người đang dần trở nên mạnh mẽ, cái cảm giác ngân huy lượn lờ qua nguyên thần của hắn thật kỳ diệu. Như thể hương thơm của thứ trà đệ nhất mà hắn dùng Tinh Huy Ngưng Lộ tạo ra vậy, biến thành những ảo mộng bên trong hương vị thanh linh.
Chưa từng có ai từng nhìn thấy bản thể của Yên Nguyệt, có lẽ là Nhuận Ngọc đã từng gặp qua, nhưng y không còn nữa. Linh thể mạnh mẽ như vậy, phong ấn chỉ hơi sơ hở là nó có thể dùng màn đêm che lấp khắp nơi, mang đến vô vàn tai họa chẳng thể lường trước. Húc Phượng không rõ hắn sẽ phải đối mặt với cái gì, mà đã trực tiếp lộ nguyên thần ngay bên cạnh Yên Nguyệt, rõ ràng là một hành động vô cùng nguy hiểm. Nếu như Yên Nguyệt là thực thể bạo ngược, gây tổn thương đến nguyên thần của Húc Phượng là chuyện rất bình thường.
Nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất để có thể phong ấn Yên Nguyệt.
Ánh sáng xung quanh đã hoàn toàn tiêu tán, Húc Phượng không rõ hắn đã ở trong bóng tối bao lâu. Chung quanh đen đặc và tĩnh mịch, không có thanh âm, không có ánh sáng. Hắn lơ lửng giữa không trung, như thể trở về thời điểm hỗn độn sơ khai của thiên địa. Trong đầu hiện lên ký ức vạn năm trước, bừng tỉnh lại chẳng biết hiện tại là ngày nào. Những thân nhân ấm áp nhất của hắn giống như đều đã quay trở về, phụ đế, mẫu hậu, Cẩm Mịch, Liêu Nguyên quân, còn có... còn có ...
Nhuận Ngọc.
Húc Phượng đột nhiên mở mắt.
Hắn bình ổn tâm trạng, sau đó dần dần khôi phục tri giác của cơ thể. Húc Phượng phát hiện, hắn đang đứng trên một mảnh hư không, phía sau có ánh sáng, là màu vàng ôn hòa ấm áp.
Hắn xoay người, trước mắt xuất hiện khối cầu rất lớn, tản ra ánh sáng ấm áp giống y như màu sắc mà hắn mơ thấy, cũng là nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm vô tận này.
Yên Nguyệt?
Chẳng thể ngờ được đây chính là bộ dạng của Yên Nguyệt, Húc Phượng vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng cái thứ trước mắt này... mới trông thì rất là hiền lành vô hại cơ mà, Yên Nguyệt đây sao? Thậm chí nó còn vừa mềm vừa ấm nữa chứ.
Mặc dù nguyên thần không hề có cảm giác, nhưng đây là do chính hắn nhận thấy được.
Húc Phượng ngập ngừng một chút rồi mới tiến tới vài bước, chọc chọc.
Vỏ ngoài của Yên Nguyệt đầy những hoa văn lượn sóng. Bên dưới những khe sóng gợn ấy, lóe lên những ánh sáng đầy màu sắc. Húc Phượng trầm tư, cái thứ xinh đẹp và an tĩnh này sao có thể là Yên Nguyệt được...
Chẳng biết vì sao hắn lại liên tưởng tới Nhuận Ngọc.
Một người xinh đẹp an tĩnh như vậy... lại giết cha soán vị, bức tử thiên hậu, ám tu cấm thuật, cuối cùng... còn hại chết Cẩm Mịch.
Húc Phượng cười lạnh.
Quả nhiên không thể nhìn bên ngoài mà đánh giá sự vật.
Hắn làm theo chỉ dẫn bên trong tư liệu chép tay của Nhuận Ngọc, lấy tinh nguyên xa quỷ và lông phượng hoàng. Nhìn những thứ ấy hòa vào khối cầu trong suốt kia, lúc đang định niệm chú phong ấn, Yên Nguyệt lại có phản ứng. Bề mặt của nó tỏa ra vô số những khối màu quanh quẩn và xung đột với nhau. Ánh sáng thay đổi khiến Yên Nguyệt trở nên vặn vẹo một cách đáng sợ. Húc Phượng vội vàng nhắm chặt mắt đồng thời nghiến răng niệm Yên Nguyệt chú, giơ tay kết ấn. Ngưng tụ pháp thuật thành một hỏa ấn đẩy mạnh lên Yên Nguyệt.
Những tảng màu điên cuồng vặn vẹo ban nãy lập tức ngừng lại, khiến cho Húc Phượng có ảo giác như thể thời gian cũng ngưng đọng theo. Ngay sau đó, nó tuôn ra một luồng ánh sáng cực lớn, mơ hồ trộn lẫn những tiếng than khóc tỉnh ngộ. Chẳng có một chút liên quan nào đến bộ dạng an tĩnh nhu hòa ban nãy chút nào. Húc Phượng đành phải tiếp tục nhắm chặt mắt và che kín lỗ tai để trải qua ánh sáng kinh khủng cùng với tạp âm ầm ĩ này.
Thứ này quả nhiên là quái vật.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Húc Phượng trước khi mất đi ý thức.
Quái vật xinh đẹp.
Trước mắt giống như hiện lên một hình ảnh, mơ mơ hồ hồ.
Hình ảnh hai người mặc y phục đỏ, đang ôm lấy nhau.
Là mộng sao? Húc Phượng hỗn loạn nghĩ.
Đây là nơi thế giới sẽ sụp đổ, ngăn cách giữa trời và đất bởi một bờ vực hắc ám sâu thẳm. Một bên là mặt trời mới mọc tỏa ra ánh sáng đỏ ngập trời, bên kia là ánh lửa bập bùng dưới bầu trời đầy sao, thật là cảnh tượng bao la hùng vĩ và không kém phần quỷ dị.
Hai người kia lơ lửng, vạt áo tung bay giữa không trung. Họ rõ ràng đều là thượng thần, nhưng lại trông giống như những kẻ bị bức đến tuyệt lộ vậy. Ảo cảnh này vẫn cứ tiếp tục, Húc Phượng theo đó dần dần nhìn rõ tất cả chi tiết xung quanh. Hai người đúng thật là đang ôm nhau, một người buông thõng tay, giống như sắp không gắng gượng nổi nữa. Tình trạng của người còn lại có vẻ khá hơn, hắn ôm đối phương thật chặt trong lồng ngực, cơ thể run lên từng đợt. Phải căng mắt nhìn thêm một chút nữa, Húc Phượng mới thấy được người nọ đang cầm một thanh đoản kiếm trong tay.
Trong chớp mắt, hắn đẩy nhẹ người trong lồng ngực ra chăm chú nhìn thật kỹ gương mặt của y, xoay ngược lưỡi đao.
Húc Phượng rất nhanh đã đoán được hành động của hắn, một tay gã vẫn ôm người đã lả đi vô cùng thân mật. Sau đó, hắn đặt kiếm lên cổ đối phương.
Theo gió chậm rãi, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống từ mũi kiếm.
Cánh tay hắn đặt phía sau y chậm rãi dần dần buông thõng, y ngã vào lồng ngực người nọ, vùi mặt vào hõm vai hắn, vô cùng thuận theo.
Hắn giết y.
Mãi sau, Húc Phượng mới có thể nhìn rõ được gương mặt của hung thủ.
Hô hấp hắn cứng lại.
Bởi vì, đó chính là gương mặt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro